Chapter 5 - Tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 5: TỰ TỬ


"Ji Yeon, hội học sinh bảo chúng ta phải nhanh chóng gửi danh sách những người tham gia lên văn phòng."


Yuri chạy vào lớp khi mà không khí nơi này đang ồn ào như vỡ chợ, ắt hẳn mọi người đều đang bàn luận xung quanh những môn thi đấu trong cuộc thi sắp tới. Nhận lấy tờ phiếu ghi danh sách dự thi từ Yuri, Ji Yeon cắn bút nghiền ngẫm xem cô nên xoay xở thế nào trước tình huống này. Phải lựa chọn thật phù hợp, bằng không sẽ chết chắc.


Định điền tên Yuri vào phần dự thi violon, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định dừng lại.


"Có thể nói cho tôi biết năng khiếu xuất sắc nhất của từng người trong hội học sinh không?"


"Bọn họ giỏi đồng đều các môn mà họ đăng kí thi cuối tháng. Những môn còn lại dường như không được nhắc đến."


"Nhưng vẫn phải có một môn xuất sắc hơn tất cả chứ."


"Bọn mình chỉ biết có Ju Hyun hát rất hay, nhưng hiện giờ con bé đó đang ở nước ngoài."


"Loại."


"Min Hyuk đánh guitar rất đỉnh."


"Tiếp?"


"Những người khác khá đồng đều, bọn mình không biết nữa."


"Kể cả Myung Soo?"


"Ừ."


Ji Yeon gật đầu, có lẽ cô sẽ chẳng hỏi thêm được gì nữa. Trong bảy môn thi đấu mới có thể xác định được đối thủ của một môn. Thật đáng tiếc khi cô không thể đối đầu với Kang Min Hyuk. Không biết lí giải sao nữa, nhưng có lẽ là do nụ cười thân thiện của cậu ta khiến cô có cảm giác dễ chịu hơn khi phải đối đầu thay vì người khác.


"Yuri, tôi ghi tên bạn vào phần violon nhé?"


"Ừ." Yuri gật đầu, vẫn là nụ cười thân thiện như thường lệ.


"Những môn kia tôi không biết gì hết, ai có thể thi môn nào thì tự đăng kí với Yuri nhé."


"Lớp trưởng, vậy bạn định đăng kí môn gì?"


Giọng nói tò mò của một nam sinh khiến cho những thành viên khác trong lớp nhao nhao lên hưởng ứng. Ji Yeon vẫn nhìn chằm chằm vào tờ phiếu đăng kí, lòng rối như tơ vò. Thà bắt cô học thuộc cả quyển sách giáo khoa dày cộm để thi kiến thức còn hơn là mấy môn năng khiếu và thể thao chán ngắt này.


"Tôi có thể thi điền kinh."


"Không phải là piano sao?"


"..."


"Nhưng... lớp mình không có ai có thể thi môn đấy."


"..."


"Ji Yeon, piano là năng khiếu của bạn mà, có chuyện gì thế?"


Ji Yeon im lặng. Cô chẳng thể thú nhận rằng đã quá lâu mình đã không động vào cây đàn piano, khi mà chính cô đã lôi mọi người vào cuộc thi này. Âm thanh lắng đọng, nhẹ nhàng, đầy xúc cảm đấy,... đã từ lâu rồi cô thấy mình không còn xứng đáng với nó nữa. Còn với điền kinh, hồi còn học cấp hai cô đã từng dành huy chương vàng chạy ngắn 100m nữ trong kì thi thể thao toàn thành phố. Vậy mà những người bạn cùng lớp kia lại muốn cô thi piano hay sao?


"Myung Soo có biết đánh piano không?"


"Có, anh ta luôn đạt điểm tối đa trong môn đó."


Tệ thật, cô thầm nghĩ. Nếu chọn chạy ngắn thì cô có thể tránh được việc đối đầu với Myung Soo, nhưng còn piano thì không chắc. Chính miệng anh đã thẳng thừng tuyên bố rằng sẽ chọn cùng môn thi để đối đầu với cô rồi mà. Thi đấu với một người luôn dành điểm tuyệt đối, liệu cô sẽ có cơ hội chiến thắng chứ?


Đã từ rất lâu, Ji Yeon đã quên đi cái biệt danh "thiên tài piano" mà mọi người dành tặng cho mình rồi.


Lắc đầu ngán ngẩm, cô quyết định cầm bút viết nguệch ngoạc vào phiếu dự thi:


"Thôi được, tôi sẽ thi cả hai môn đó."


-o0o-


"Hắt xì!"


Ji Yeon gục đầu xuống bàn, dường như cô đã quá mệt mỏi với việc cứ trong một phút lại hắt xì vài ba cái. Những ngày qua vừa xuất viện, vốn cô đã chẳng ăn được gì nhiều, nay họng lại đau buốt, chắc là nhịn luôn mất thôi.


Ngồi bên cạnh, Soo Jung không khỏi lo lắng trước tình trạng hiện giờ của Ji Yeon, mới sáng ngày ra mà cô đã hắt xì liên tục như vậy rồi sao. Hôm trước nó đã nhường ô cho Ji Yeon rồi mà, sao cuối cùng vẫn lăn đùng ra ốm như vậy? Đúng là chỉ biết cách làm cho nó lo lắng thôi!


"Yeonnie, dậy uống thuốc!"


"Yeonnie không sao."


Vẫn nằm gục mặt xuống bàn, cô lắc đầu nguầy nguậy. Giọng cô từ hôm qua vốn dĩ không được bình thường, cô không muốn nói nhiều, nhưng những khi ở bên Soo Jung, rất hiếm khi con bé đấy chịu để cho cô yên.


Cô phủi tay, tỏ ý không muốn tranh cãi nhiều với Soo Jung:


"Junggie về lớp đi, cứ kệ Yeonnie."


"Kệ là kệ thế nào?!"


"Đừng để mọi người chú ý vì đi với Yeonnie, Yeonnie không muốn làm Junggie liên lụy đâu."


"Nhưng..."


"Cứ để thuốc đấy rồi về lớp đi."


"Vậy Yeonnie hứa sẽ uống nhé!"


"Ừ."


Soo Jung đặt lại vỉ thuốc cùng cốc nước xuống bàn, nó vẫn muốn ở lại, nhưng trước vẻ kiên quyết của Ji Yeon, nó cũng chỉ biết im lặng làm theo yêu cầu của cô.


Sau khi Soo Jung đi khỏi, Ji Yeon mới mệt mỏi ngồi dậy. Cô soi mình trong cốc nước, cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình thật thảm hại. Từ bé đến giờ, Ji Yeon không có thói quen che ô mỗi khi trời mưa, nhưng cũng rất hiếm khi cô để mình rơi vào tình trạng như vậy. Đầu óc thì quay cuồng, toàn thân thì rã rời, mũi thì nhức mỏi, cổ họng thì đau buốt,... Cuộc thi sắp diễn ra rồi, cô mà lăn ra lúc này thì chết chắc.


"Sao vậy? Sợ thua quá nên giả bệnh à?"


Ji Yeon ngước đầu nhìn khi cô nghe thấy giọng điệu mỉa mai cao vút đến chói tai vang lên bên cạnh mình. Trước mặt cô lúc này là Bang Min Ah, một thành viên của hội học sinh. Chẳng rõ cô gái này đã ngồi trước mặt cô từ bao giờ nữa, nhưng mãi đến khi Min Ah lên tiếng, Ji Yeon mới phát hiện.


"Muốn gì?"


Ji Yeon nói nhỏ, cô không muốn để Min Ah hay bất kì ai khác phải cười trước giọng nói của mình. Ngay khi Min Ah lên tiếng gây sự, toàn bộ sự chú ý trong canteen này đã được dồn về phía hai người rồi. Cuộc thi còn chưa diễn ra, đã muốn căng thẳng với nhau rồi sao?


"Hỏi thăm nhau chút thôi mà, có cần khó tính như vậy không?"


Min Ah vừa nói vừa đưa tay nghịch mấy lọn tóc xoăn của Ji Yeon, cô bé nhanh chóng bị Ji Yeon gạt tay ra khỏi người mình. Ji Yeon không thích ai tùy tiện động vào người mình cả, trai hay gái gì cũng thế thôi. Min Ah dù sao cũng là đối thủ của cô, nên dù cô gái đó có ở trong hội học sinh hay có gia thế ra sao, cô cũng không muốn dính dáng.


"Cuộc thi còn chưa diễn ra, như thế này không phải là gây sự sao?"


"Tôi nghe nói chị sẽ thi điền kinh, phải chứ?"


"Phải."


Ji Yeon gật đầu, cảm thấy hơi ngạc nhiên trước cách xưng hô của Min Ah. Vậy là cô bé đó kém tuổi cô rồi, nhưng khi nhìn Min Ah, cô đã không nghĩ như vậy. Min Ah khá cao, cao hơn cô những nửa cái đầu. Cô bé đó nhuộm tóc màu vàng nhạt, mái tóc dài chấm vai ôm gọn lấy gương mặt bầu bĩnh. Có thể nói Min Ah là một cô bé xinh đẹp, nét đẹp đáng yêu, trẻ con, nhưng cái cách nói chuyện của cô bé thì Ji Yeon không thể nào ưa nổi.


"Vậy là chúng ta sẽ gặp nhau rồi."


"Chân dài đấy, cô bé." Ji Yeon nhếch miệng, rõ là cô đang cố mỉa mai Min Ah. Trong hai môn thi thì đây là môn cô tự tin hơn cả, vậy nên dù Min Ah có khích bác thế nào thì cũng chẳng thể suy chuyển được cô đâu.


"Dù có thế nào, chị cũng không thắng nổi bọn tôi đâu."


"Người xưa thường có câu: chân dài óc ngắn. Em nên suy nghĩ kĩ trước khi qua đây kiếm chuyện với chị, khích bác như vậy chẳng có lợi gì đâu."


"Chị..."


"Hẹn gặp em sau."


Với tay cầm lấy vỉ thuốc mà Soo Jung để lại cho mình, Ji Yeon quay lưng bỏ ra ngoài canteen, để mặc Min Ah đang giận tím mặt phía sau lưng mình, cũng như những ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh. Ji Yeon không thích đôi co với trẻ con, cô cũng không phải tuýp người thông minh và khéo léo trong giao tiếp, nên tranh cãi càng ít càng tốt.


"Mọi người, ở phòng truyền thống tầng ba nhà D có người chuẩn bị tự tử."


Tiếng hét thất thanh của một nam sinh vọng vào canteen khiến cho mọi người đều rối loạn trước thông tin động trời mà cậu ta vừa đem lại. Toàn bộ những người đang có mặt trong canteen lúc này đều vội vã chạy ra ngoài, không ngoại trừ cả Min Ah, cô bé đó hoàn toàn quên khuấy đi việc vừa bị Ji Yeon mỉa mai trước mặt mọi người, nay đã vội vã chạy ra ngoài hóng hớt sự việc, chạy nhanh tới độ huých vào người cô một cái đau điếng mà không thèm xin lỗi. Chỉ trong vòng ít phút, canteen đã chẳng còn một bóng người, chỉ còn độc một mình Ji Yeon đứng đần mặt ra không hiểu chuyện gì.


Tự tử trong trường học? Này, đừng nói có sự vụ gì tương tự như trong BOF chuẩn bị diễn ra ở đây nhé. Ji Yeon từ tốn lấy hai viên trong vỉ thuốc mà Soo Jung đưa cho mình uống, rồi mới chịu rời khỏi canteen. Ngày hôm nọ là cô bất đắc dĩ gây náo loạn nơi này, hôm nay thì đến lượt nhân vật nào lại gây rùm beng cả Học viện với sự kiện còn đáng sợ hơn gấp bội nữa đây?


Từ nhà E sang nhà D cách nhau một khu vườn rộng lớn, nhưng đã có bài học đi lạc và tìm lối ra trong ngày đầu tiên nhập học cũng như đúc kết kinh nghiệm tìm đường tắt từ những khi còn học cấp hai, cô không khó khăn mấy để có thể tìm ra đường tắt và đến đó kịp lúc với mọi người. Học sinh, sinh viên đang quây kín các lối dẫn lên cầu thang nhà D, đông nghịt, nhưng với dáng người nhỏ bé của mình, Ji Yeon không mấy khó khăn để có thể chen lên hàng đầu. Cùng lúc ấy thì hội học sinh, dẫn đầu là Myung Soo cũng kịp thời có mặt. Nét mặt anh tối sầm lại, dường như là không hề dễ chịu với cái tin động trời này.


Phía trên tầng ba của khu nhà, một nữ sinh với mái tóc lòa xòa che hết nửa gương mặt, đang run rẩy đứng trên lan can. Cô ta chưa nhảy, hoặc ít ra là đến bây giờ chưa có ý định đó, bởi lẽ ngoài việc cứ khóc nấc lên từng hồi, người con gái đó vẫn hoang mang đưa mắt xuống phía dưới đám đông học sinh, như thể vô vọng tìm kiếm một ai đó.
Myung Soo nhận lấy chiếc loa mà Min Ah đưa cho mình, hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế cơn giận trước hành động gây náo loạn của người kia, rồi dõng dạc lên tiếng:


"Tôi là Myung Soo, người đứng đầu hội học sinh. Chúng ta có thể nói chuyện được không?"


Cô gái kia đã dừng việc đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm ai đó sau khi nghe thấy giọng nói của Myung Soo. Cô ta trả lời, giọng nói vẫn toát lên vẻ run rẩy, nhưng lại cố tỏ ra bình thản.


"Được, cậu nói đi."


"Cô tên gì, học lớp nào?"


"Sun Kyu, sinh viên năm nhất, khoa múa, lớp A6."


"Chuyện gì đã xảy ra với chị?"
Myung Soo nhanh chóng đổi cách xưng hô.


"..."


"Nói đi, chúng tôi có thể giúp chị."


"Các người không thể." Cô ta cười nhạt. "Hội học sinh các người rồi cũng sẽ hùa theo hắn ta mà thôi."


"Chị đứng ở trên lan can tầng ba, thu hút sự chú ý của tất cả học sinh trong trường đến đây, không lí nào lại không muốn cho chúng tôi biết chuyện."


"Cậu nhầm rồi, tôi chưa nhảy xuống chỉ vì muốn đợi hắn ta xuất hiện. Nhưng giờ hắn cũng đã đến rồi, tôi muốn cả đời này hắn sẽ bị ám ảnh bởi cái chết của tôi."


"Đủ rồi! Chuyện này loan ra ngoài không hay ho chút nào đâu, nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra. Coi như chị vạch trần bộ mặt của kẻ đó ra trước mặt mọi người, được chứ?"


Myung Soo vẫn kiên nhẫn thuyết phục cô gái đang đứng trên lan can tầng ba kia, dù đứng ở vị trí gần có thể dễ dàng nhận ra rằng anh sắp phát điên lên trước sự cố chấp và tiêu cực của cô gái ấy.


Cô gái kia im lặng một lúc, rồi cũng quyết định kể lại câu chuyện của mình, những giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều hơn.


"Ngày hôm nay, tôi ở đây, ra nông nỗi này là vì đã đặt niềm tin sai chỗ, đã ngây thơ yêu một người hơn chính mạng sống của mình."


Ji Yeon khẽ lắc đầu. Lí do này cô đã đoán ra ngay từ khi nhìn thấy hình ảnh đáng thương, thảm hại của cô gái. Cô vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, rằng việc tự tử của cô gái kia thật ngu ngốc, nhưng ngay cả khi cô ta chưa kể hết câu chuyện của mình, cô vẫn cảm thấy thông cảm.


Yêu một người hơn chính cả bản thân mình để rồi bị phản bội, châm biếm quá không đây?


"Cách đây hai năm, tôi vào trường này, trong lúc đi lạc đã gặp hắn, hắn đã chỉ lớp cho tôi. Những ngày sau đó tôi vẫn đi ngang qua khuôn viên trường và gặp hắn, chúng tôi bắt đầu nói chuyện và cảm thấy thân thiết. Hắn nói hắn thích tôi, nhưng vì lí do riêng nên không tiện công khai mối quan hệ này. Dù vậy, tôi vẫn chấp nhận. Chúng tôi đã giữ mối quan hệ bị mật đó trong hai năm. Cách đây vài ngày, hắn hẹn tôi ở căn phòng này, nói là có việc quan trọng, lúc ấy trời đã tối. Tôi đến và chờ hơn một tiếng, nhưng không thấy hắn đến. Khi tôi định ra về thì có một toán người bước vào, bọn họ bịt mắt tôi, trói tôi lại, xong rồi..."


Sự sửng sốt hiện rõ trên nét mặt của toàn bộ học sinh, sinh viên đang có mặt ở đây. Câu chuyện bị ngắt quãng liên tục của cô ta rất khó nghe, nhưng đến cuối cùng, dù không còn đủ bình tĩnh để kể tiếp, nhưng tất cả mọi người đều đã có thể hình dung được chuyện gì xảy ra sau đó. Đây là một sự sỉ nhục, không chỉ với cô gái kia, mà còn đối với tất cả những người có trách nhiệm đối với ngôi trường này.


Myung Soo sau vài phút im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu anh dù cố tỏ ra bình thản, nhưng vẫn không giấu nổi sự bàng hoàng.


"Người đấy là ai?"


"Tôi không thể nói..." Cô gái kia vẫn khóc nấc lên. "Hắn ta nói đã chụp lại ảnh và quay clip, nếu tôi nói ra..."


"Tôi sẽ bảo vệ chị."


"Không, cậu sẽ không làm như vậy."


"Sun Kyu, bình tĩnh lại. Rời khỏi lan can đó đi, có gì chúng ta từ từ nói."


"Không đâu. Hắn ta nói nếu tôi để lộ, hắn sẽ không để cho tôi yên, cả gia đình tôi nữa, hắn cũng sẽ không buông tha."


"Hắn sẽ không làm gì được chị đâu."


"Không, quá muộn rồi."


Sun Kyu lắc đầu, giọng nói toát lên vẻ tuyệt vọng. Cô dừng mắt ở một điểm nhất định, rồi nhếch miệng cười chua chát. Cô ta nhắm chặt mắt lại, thả người từ tầng ba của khu nhà D xuống phía dưới.


Toàn bộ học sinh, sinh viên trong trường đều rùng mình trước hành động vừa rồi. Tất cả những gì mọi người còn nghe thấy khi đó là tiếng hét thất kinh của Min Ah:


"ĐỪNG!!!!"

http8K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro