Chapter 6 - "Nếu là cô... tôi sẽ giết chết hắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 6: "NẾU LÀ CÔ...TÔI SẼ GIẾT CHẾT HẮN"


"Có sao không?"


Trong khi toàn bộ học viên còn chỉ còn biết nhắm chặt mắt, không dám chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo sẽ xảy ra, thì Ji Yeon nhanh như cắt, đã chạy vội ra đỡ lấy cô gái đáng thương kia từ tầng ba rơi xuống. Cú va chạm mạnh khiến toàn thân Ji Yeon ngã lăn ra phía sau, đập xuống sàn xi măng cứng ngắt, cảm giác tê liệt bủa vây toàn bộ cơ thể. Người con gái tên Sun Kyu kia may mắn được đỡ lấy, lúc này đang yên vị trên người Ji Yeon, ngoài việc bị một phen hoảng loạn ra thì không sứt mẻ gì.


Đám đông lúc này mới sực tỉnh, Myung Soo cùng hội học sinh chạy vội đến chỗ hai người con gái ấy. Thay vì nổi điên lên như thường thấy hoặc trấn an Sun Kyu như điều đáng ra phải làm, Myung Soo lại vội vã lay người Ji Yen, khi anh thấy cô gái đó vẫn đang bất động, dường như là không thể cử động nổi.


"Ji Yeon, cô có làm sao không?"


"Tại sao... lại cứu tôi?"


Sun Kyu nhìn Ji Yeon, cô cảm thấy ân hận khi mình đã khiến người con gái lạ mặt kia rơi vào tình cảnh hiện tại. Ji Yeon có vẻ rất đau đớn, cô chỉ biết ôm lấy bả vai của mình, cắn môi chặt đến độ khiến nó trở nên trắng bệch.


"Để tôi đưa cô lên phòng y tế."


"Không cần." Ji Yeon gạt tay của Myung Soo ra khỏi người mình. Cô quay sang nhìn Sun Kyu, rành rọt nói từng tiếng một khi bắt gặp đôi mắt ầng ậc nước của cô ta. "Tôi không cho phép bất kì người nào từ bỏ mạng sống của mình chỉ vì những kẻ không đáng."


"Tôi..."


"Mạng sống này là của bố mẹ chị, chị không có quyền hủy hoại nó, nhất lại là vì một kẻ khốn nạn. Chị đã báo hiếu được bố mẹ mình ngày nào mà có thể làm cái việc khiến cho bọn họ đau lòng đến vậy?"


"..."


"Ám ảnh cả đời? Chị nghĩ rằng một kẻ làm những chuyện như thế sẽ ám ảnh trước cái chết của chị hay sao? Ngu xuẩn! Chị chết đi chỉ làm cho mọi chuyện thêm bế tắc, hắn ta sẽ thoát khỏi tội lỗi do chính mình gây ra mà thôi."


"Cô im đi! Cô biết gì mà nói? Tôi còn có thể làm gì được cơ chứ? Cô đâu ở vào vị trí của tôi mà cô biết được."


"Nếu tôi là chị..." Ji Yeon giữ chặt tay Sun Kyu, ánh mắt lạnh lùng trong chốc lát bỗng trở nên tàn ác đến ớn lạnh. "Tôi sẽ giết chết hắn."


Đám đông im bặt trước lời nói của Ji Yeon. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, không ai cho rằng cô đang đùa trong hoàn cảnh này cả. Sun Kyu ở đối diện dường như đang run lên trước câu nói vừa rồi, cô sợ ánh mắt của Ji Yeon là một phần, nhưng phần khác, nghĩ đến những gì Ji Yeon vừa nói, cô không đủ can đảm. Dù rằng hắn ta đã phá hoại cuộc đời cô như thế, nhưng để giết người, Sun Kyu không dám.


Cô đâu phải loài quỷ dữ có thể giết đi người mình yêu thương nhất trên đời dù có hận hắn ta đến tột cùng.


"Yeonnie, đủ rồi! Đừng nói linh tinh nữa!"


Cố chen qua đám đông, Soo Jung chạy nhào tới ôm chặt lấy Ji Yeon. Toàn thân nó run bắn lên khi chứng kiến vẻ mặt tàn nhẫn của Ji Yeon hiện tại. Soo Jung không sợ sự lạnh lùng của cô, không sợ sự độc ác của cô, nhưng nó sợ việc phải nhìn thấy cô cố tỏ ra mạnh mẽ để che đi sự yếu đuối đang dần vỡ vụn ra trong lòng.


Myung Soo vẫn nhìn Ji Yeon chằm chằm, anh không tin nổi điều mình vừa nghe thấy nữa. Sun Kyu đang vô cùng kích động, vậy mà thay vì trấn an cô ta, Ji Yeon lại có thể nói ra những lời như vậy hay sao?


"Yeonnie, để Junggie đưa Yeonnie lên phòng y tế."


Vẫn ôm chặt lấy Ji Yeon, Soo Jung nói, giọng nghẹn lại, cảm giác sợ sệt vẫn chưa hề vơi bớt. Mới ít phút trước, nó còn kinh sợ việc phải chứng kiến Sun Kyu thả mình từ tầng ba xuống, còn bây giờ, Ji Yeon thì như sắp ngã gục, vậy mà vẫn nói những lời đáng sợ đến lạnh người.
Ji Yeon không nói được gì nữa, cái xiết tay chặt của Soo Jung dù không cố ý nhưng cũng khiến cô cảm thấy đau. Xua tay như ra hiệu cho Soo Jung đừng quan tâm đến mình và cố tỏ ra vẫn ổn, nhưng thật sự Ji Yeon chẳng thể đứng lên nổi. Cô đã bảo rằng Soo Jung đừng tỏ vẻ quen biết cô, vậy mà con bé ngốc nghếch đấy vẫn liều mình chạy ra ôm lấy cô như vậy đấy.


"Mọi người đưa Sun Kyu lên phòng hội học sinh. Tôi sẽ lên sau."
Myung Soo nói với hội học sinh, rồi quay lại đỡ lấy Ji Yeon. "Tôi đưa cô lên phòng y tế."


Ji Yeon không từ chối sự giúp đỡ của Myung Soo, đúng hơn thì cô chẳng còn hơi sức đâu để nói hoặc đẩy anh ra nữa. Để Myung Soo đưa mình lên phòng y tế cũng tốt, như vậy cô sẽ tránh được việc phải nghe Soo Jung trách móc trong lúc này. Cô có cảm giác toàn thân mình đang mất dần cảm giác, dù sao thì đây cũng không phải là một điều tốt lành rồi.


"Đủ rồi, mọi người giải tán đi!"


Myung Soo ra lệnh cho đám đông hiếu kì vẫn đang đứng nhìn chằm chằm vào Ji Yeon, khiến họ dù vẫn còn tò mò nhưng cũng đành phải miễn cưỡng nghe theo lệnh của anh, dần dần tản ra và trở về lớp. Soo Jung định chạy theo Ji Yeon, nhưng trước cái lắc đầu phản đối kín đáo của Ji Yeon, nó cũng đành phải dừng bước.


-o0o-


"Ở đây hết việc của anh rồi, đi giải quyết chuyện kia đi."


Tựa đầu vào chiếc gối kê đầu giường, Ji Yeon đưa mắt ra phía khung cửa sổ đầy nắng trước mặt, nhưng vẫn cảnh giác với người con trai đang ngồi cạnh mình. Myung Soo không rời mắt khỏi cô, bỗng nhiên lúc này, anh lại nhớ tới vết thâm tím trên cổ cô mà hôm nọ mình đã vô tình nhìn thấy. Park Ji Yeon cho đến giờ phút này vẫn là một ẩn số đối với anh.


"Tại sao hôm nay cô lại nói những lời như vậy với Sun Kyu?"


"Có gì sai?"


Không rời mắt khỏi khung cửa sổ, Ji Yeon hờ hững hỏi lại. Cô biết chính xác Myung Soo đang muốn nói đến chuyện gì.


"Cô bị điên rồi à?"


Trước phản ứng thờ ơ của cô, Myung Soo không thể ngăn mình không nổi đóa lên. Cô xui người ta đi giết người, vậy mà còn hỏi rằng điều đó có gì sai hay sao? Dù cho Sun Kyu hay tên khốn nạn kia chết, trách nhiệm cũng sẽ đổ hết lên những người đứng đầu trường này, trong đó có cả Myung Soo lẫn gia đình anh.


"Không."


"Park Ji Yeon!"
Myung Soo cáu kỉnh xoay người Ji Yeon lại đối diện với mình. Ánh mắt lạnh lẽo của cô khiến cho anh tưởng chừng như sắp phát điên. "Nếu có án mạng xảy ra, cô cũng không thoát khỏi tội đâu."


" Tôi không quan tâm. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không để cho thằng khốn nạn đó sống."


"Chúng tôi sẽ điều tra chuyện này và bảo vệ cô gái ấy."


"Không, Sun Kyu nói đúng." Ji Yeon nhìn thẳng vào mắt Myung Soo. Ánh mắt của cô như thể trêu ngươi, khích bác anh. "Các người sẽ không làm thế."


"Cô nói vậy là sao?"


"..."


"Không lẽ... cô biết người đó là ai sao?"


"Ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ."


Ji Yeon cuộn tròn mình vào trong chiếc chăn, nhắm hờ mắt, tỏ rõ ý dù Myung Soo có nói gì thêm nữa thì cô cũng sẽ không quan tâm. Đôi mắt Myung Soo vẫn xoáy sâu vào dáng người bé nhỏ của người con gái đang nằm kia, nửa bực tức, nửa lo lắng. Anh với tay lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế, vội vã bước ra khỏi phòng y tế, không quên để lại cho Ji Yeon thông báo cuối cùng.


"Bọn tôi nhất định sẽ tìm ra hắn."


Tiếng bước chân của Myung Soo ngày càng nhỏ dần. Đến khi không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa, Ji Yeon mới chậm rãi chui mình ra khỏi chăn. Cô đưa chiếc điện thoại nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay lên trước mặt, chậm rãi mở khóa bàn phím rồi mở xem những gì mình thấy quan trọng.


"Tôi không nghĩ rằng các người có thể bắt hắn đền tội. Nhưng tốt nhất là hãy cố gắng, bằng không tự tôi sẽ làm."


Ji Yeon nhếch miệng cười, sau khi cô đã tìm được thứ mình muốn. Trên tay cô lúc này là chiếc điện thoại di động của Sun Kyu mà cô đã "vô tình" nhặt được khi đỡ cô ta rơi xuống.


-o0o-


"Không sao chứ, cô bé?"


Vốn dĩ định quay lại phòng của hội học sinh để cùng mọi người tìm hiểu thêm thông tin về sự kiện động trời kia, nhưng rồi Min Hyuk lại dừng bước khi cậu bắt gặp dáng vẻ đơn độc của một cô gái đang thất thần ngồi trong khuôn viên phía sau dãy nhà E.


Nghe thấy tiếng ai đó bắt chuyện với mình, Soo Jung vội vàng lau nước mắt, cố gượng cười ngước lên nhìn người con trai đối diện.


"Ơ, anh..."


Gò má bỗng dưng ửng hồng trong giây lát, Soo Jung ngây người ra khi nó nhận ra người đối diện mình lúc này là ai. Kang Min Hyuk, người con trai có vẻ đẹp hơn cả hoa của Học viện Năng khiếu Seoul.


Min Hyuk ngồi xuống bên cạnh Soo Jung, cậu cảm thấy hơi ngờ ngợ, hình như vừa nãy cậu đã gặp cô bé này.


"Bạn là bạn của Ji Yeon?"


"Yeonnie là em của em."


"...Em của em?" Min Hyuk máy móc lặp lại, gần như là một câu hỏi.


"Là em họ. Yeonnie hơn em hai tuổi."


"À..."


Min Hyuk bật cười, chỉ trong ít giây ngắn ngủi mà cậu đã bị cô bé này xoay như chong chóng. Ji Yeon với Soo Jung giống như hai thái cực vậy, một người giống tảng băng, một người giống ánh mặt trời ấm áp. So với Ji Yeon, cô gái có vẻ đẹp kiêu kì, lạnh lùng từ cử chỉ cho tới lời nói, Min Hyuk vẫn có cảm tình với Soo Jung hơn, dù đây là lần đầu tiên cậu gặp nó. Cô bé ấy có mái tóc đen dài và dày, đôi mắt to tròn, ngây thơ. Một nét đẹp rất đáng yêu!


"Hình như anh vừa thấy em khóc, có chuyện gì à?"


"Ơ không... Không có ạ..."


Soo Jung lắc đầu nguầy nguậy, nó thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt Min Hyuk khi trả lời, mặc cho đôi mắt còn hoe đỏ như thể tự tố cáo chính mình.


"Chắc là liên quan đến Ji Yeon?"


"Dạ?" Nó giật mình trước câu hỏi của Min Hyuk, lẽ nào cậu biết chuyện? "Yeonnie... Yeonnie làm sao ạ?"


"Vì Ji Yeon to gan gây náo loạn, em là chị em của cô ấy, chắc cũng sẽ bị vạ lây?"


"À..."
Soo Jung thở phào. "Không ạ. Yeonnie cũng hay lo điều đấy, nhưng đến giờ thì vẫn chưa sao."


"Đến giờ vẫn chưa sao?" Min Hyuk phì cười trước câu trả lời ngộ nghĩnh đấy. "Chẳng lẽ em đang chờ chuyện đó xảy ra hay sao?"


"Không ạ..."


Soo Jung cười trừ, nó chỉ biết vùi mặt vào trong lòng bàn tay, lảng tránh ánh mắt của Min Hyuk. Cậu luôn tươi cười, giờ phút này cũng không phải là ngoại lệ, đối diện với nụ cười ấy, Soo Jung không kiềm nổi lòng mình. Từ trước đến giờ, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Min Hyuk, nó lại chẳng thể nào ngăn cho mình không thể đỏ mặt. Chỉ vì lì do đấy mà Park Soo Jung, đứa con gái luôn vui vẻ, tươi cười với mọi người... lại tự động tránh sang một bên mỗi khi Min Hyuk xuất hiện. Đó cũng là lí do cho đến ngày hôm nay, người con trai luôn tự hào là mình biết mặt gần hết học viên trong trường lại mới chịu biết đến sự tồn tại của nó.


"Anh ơi..." Soo Jung rụt rè lên tiếng. "Liệu Yeonnie... sẽ không sao chứ?"


"Ý em là sao?"


"Việc học ở trường này rất quan trọng với Yeonnie, cô ấy có lí do riêng, chứ không phải thiếu suy nghĩ mà gây sự với mọi người đâu."


"Rất quan trọng?"


"Vâng. Tốt nghiệp Học viện Năng khiếu Seoul là di nguyện cuối cùng của mẹ Yeonnie trước khi mất, cô ấy sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó."


"... Mẹ Ji Yeon mất rồi sao?"


"Từ hai năm trước... cả bố lẫn mẹ Yeonnie đều qua đời rồi."


"Vậy giờ cô ấy sống với ai?"


"... Một mình."


Soo Jung lén đưa mắt nhìn Min Hyuk, rồi lại vội vã nhìn đi nơi khác. Thẳng thắn đối diện với Min Hyuk là điều duy nhất mà nó không dám làm.


Min Hyuk đến giờ mới chịu nhớ ra trong bản thông tin về Ji Yeon mà Myung Soo đã xem ngày hôm qua cũng đã ghi rõ điều này. Khi đó mọi người đều đổ dồn vào môn năng khiếu là piano mà đã lãng quên đi điều đó.


Nhận ra tiếng thở dài khe khẽ của Min Hyuk, nó thu hết sự can đảm của mình, đánh liều lên tiếng hỏi:


"Anh có vẻ quan tâm đến Yeonnie..."


"Anh chỉ tò mò thôi."
Min Hyuk nhướng mày. "Em cho rằng anh thích cô ấy à?"


"Ơ..."


"Anh không muốn sứt mẻ tình anh em vì con gái."


"Dạ?"


"Không có gì đâu. Ý anh là anh không thích tuýp con gái lạnh lùng ấy mà."
Min Hyuk cười tươi trước ánh mắt ngây ngốc của Soo Jung. "Mà nói chuyện nãy giờ anh vẫn chưa biết tên em."


"Em là Soo Jung, lớp 11A3."


"Rất vui được nói chuyện với em."


Soo Jung cười tươi trước cái bắt tay của Min Hyuk, nó cảm thấy hành động của cậu trông khá ngốc nghếch. Dẫu vậy, Soo Jung cũng chẳng thể ngăn nổi một cảm giác hạnh phúc vừa thoáng nhen nhóm trong lòng. Nó đã từng nghĩ suốt đời này chẳng thể nào nói chuyện với Min Hyuk được.

RO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro