The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Mùa xuân thứ bảy trôi qua, muối không còn mặn, hoa không còn thơm, bầu trời kia không còn xanh...

như em và anh dần cách xa nhau hơn.

Đôi lứa không còn thắm thiết như trước, không phải do những trận cãi vả làm em và anh giận nhau. Không phải do những giây phút hờn ghen làm mất lòng tin ở đối phương. Cũng không phải do mẹ anh đã ngăn cản đến đường cùng thế nào.

Không phải do gió thổi quá mạnh. Mà là gió đã thôi ngừng thổi. Điều đó còn đáng sợ hơn bất kì cơn giông nào trên đời.

Chán nản. Niềm tin đã sớm vụt tắt. Tình yêu đã sớm không còn mặn nồng. Lý do anh và em không còn bên nhau nhiều như trước.

Cô ta đã nhắn tin cho em. Người yêu mới của anh. Cô ta bảo muốn làm bạn với em, muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn, muốn "san sẻ kinh nghiệm".

Hỏi đứa trẻ cũng biết, dụng ý cô ta thực chất chỉ là để khoe mẽ với em cô ta đang hạnh phúc bên anh thế nào, muốn thầm nói với em rằng "Tránh xa anh ấy ra" "Anh ấy là của tôi"

Cô ta nói mẹ anh thích mình, mọi lý lịch đều phù hợp. Và có lẽ, anh và cô ta sẽ tiến tới hôn nhân, không sớm thì muộn. Em chỉ lặng thinh để cho cô ta mãi luyên thuyên về câu chuyện hạnh phúc của mình, vì chính ngay lúc ấy, đâu đó trong em đã chết mất rồi.

Gắng gồng mình lên, em chỉ hồi đáp cô ta vài dòng kết: "Dù tôi không rõ cô là ai, nhưng tôi và anh ấy vẫn chưa chia tay. Dừng lại đi, tôi nhìn thấu cô rồi."

Em khóc thật nhiều. Chặn số điện thoại của anh, cắt đứt mọi liên lạc. Em đau đớn, tại sao khi em chỉ muốn níu kéo một chút hy vọng...

Khốn nạn

Anh bảo mọi người chúng ta đã chia tay, và cả cô ta. Chiếc nhẫn mới trên ngón tay mà anh bảo vừa đặt làm, một cái tương tự cũng ở trên tay cô ta trong tài khoản cá nhân. Anh dối em, anh dối tất cả mọi người.

Nhẫn tâm

Em bỏ đói chính mình, ngược đãi chính bản thân trong căn phòng khoá trái cửa, đến nước mắt cũng không còn để rơi.

Hạ lưu

Anh không biết, anh cũng không gọi em lấy một cuộc trước khi em kịp chặn, không hỏi thăm, không tìm đến nhà, không nhắn cho một cái tin. Em cười, hẳn anh lúc này đang nhẹ nhõm lắm, vì em đã tự mình rời đi rồi kia mà?

---

Một buổi tối, đi dạo bên sông Hàn hưởng lấy khí gió sau bao nhiêu ngày chui lủi trong căn phòng, em gặp anh.

Đi lại cạnh nhau, không khí giữa hai con người gượng gạo hơn cả lần đầu gặp mặt. Anh cầm lấy bàn tay em, buông câu xin lỗi. Lặng người...

Sau một lúc, em chợt vỡ oà trong nước mắt, dùng hết sức lực yếu ớt còn lại đánh vào lồng ngực anh "Em ghét anh! Đồ khốn nạn! Mau cút khỏi cuộc đời em!"

"Anh xin lỗi. Anh yêu cô ấy rồi. Anh không thể rời bỏ cô ấy. Nhất là..."

"Mẹ anh chấp nhận cô ấy."

Phải, lý lịch sạch sẽ, con nhà khá giả, là kiểu người mẹ anh cần. Liệu anh có chọn cành hoa dại thay cho cành hoa hồng xinh đẹp kia?

Em buông tay khỏi anh. Lại ngắm phía bên kia sông Hàn trong vô định. Thành phố lên đèn thật đẹp, giá như ta có thể như những ngày xưa cũ, cùng nhau ngắm nhìn cảnh đêm trên chiếc xe máy vi vu với gió. Trải qua những khoảng khắc bình lặng cùng nhau...

"Chúng ta chia tay thôi."

Em nghe anh buông một câu nhẹ bẫng. Dòng thời gian như dừng lại. Muôn sắc màu của cảnh đêm trong mắt em chợt chìm trong gam màu trắng đen, u tối đến lạ kì.

Kết thúc rồi. Sau những tháng ngày đôi bên vằn vặt trong đau khổ. Đã kết lại chỉ bằng một lời nói.

Thành phố dần tắt đèn. Em vẫn đứng đó, bên hàng rào ngăn sông. Anh đã rời đi từ khi nào.

---

Chia tay nhau rồi. Em chỉ nhớ bờ vai rộng của anh mỗi sớm trưa về, muốn dựa vào ai đó để say giấc ngon.

Em nhớ cơn gió trên những đoạn đường chúng ta đã đi qua, muốn được dang tay cảm nhận gió luồn qua mái tóc trên chiếc xe máy đời cũ đi đi về về cùng anh mỗi buổi chiều tà.

Em nhớ những món ăn được anh rủ đi sau khi tan ca đói meo, muốn lại tái hợp cặp đôi lợn-heo càn quét khắp các quán ăn toả mùi thơm phức những tối nhộn nhịp.

Em nhớ anh. Nhớ hơi ấm nơi anh khi anh ôm vào lòng đưa vào giấc ngủ sâu. Nhớ những nụ hôn trao nhau. Nhớ những đêm ngọt ngào ấy.

"Nhưng chắc anh nào có nhớ."

Em cười cợt bản thân. Dù em có nhớ cũng đã muộn rồi. Con chữ "the end" đã chấm hết cho câu chuyện chúng ta từ khi nào. Những ký ức xưa cũ, chỉ còn cách gói gọn vào trong tim.

Đau thương thay khi những nỗi đau trong tim vẫn luôn âm ỉ không bao giờ dứt, hành hạ thân thể nhỏ bé của em từng ngày tháng trôi. Chỉ xin, hãy để nụ cười đó hiện hữu trên môi em trở lại.

Tự nhủ lòng, nay đã 28 xuân sang, em phải thật mạnh mẽ để anh nhìn thấy, cành hoa dại anh đã bỏ lại phía sau, nay đã nở rộ xinh đẹp đến thế nào. Để em chứng minh người anh từng yêu suốt bao năm qua, đã trưởng thành đến sao mà không cần phụ thuộc vào anh nữa.

Nốt hôm nay nữa thôi. Rồi em sẽ cười trở lại. Em sẽ quên đi một kẻ không xứng đáng, và trao lại tình cảm của mình trong người xứng đáng hơn anh.

gửi người. Người con trai em dành cả tuổi xuân để yêu.

Eun

Tái bút: Thay lời em, tôi viết cho anh, kẻ không xứng đáng đã làm em đau khổ.

-----------

Seohayoungg em mong chị lại cười trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro