The good times we had

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.....

Em yêu anh khi những hạt nắng vàng hẵn còn chưa trải lên con đồi nhỏ.

Yêu anh khi cơn gió ấm hẵng còn chưa xua đi cái lạnh lẽo của ngày đầu đông.

Yêu anh khi những giọt sương xám hẵng còn đọng lại trên cành lá buổi sớm.

Yêu anh khi nụ hoa hẵng còn chưa hé nở dưới bầu trời sớm hồng.

Khi đời người con gái còn chưa biết đến tình yêu là gì...

---

Mùa thu bảy năm trước, em và anh quen nhau qua sự mai mối của bạn bè. Em khi đó là đoá ly trắng thơ ngây vẫn còn chưa nở rộ, một người con gái trong sáng dưới độ tuổi 21 xanh mơn mởn.

Gặp anh, một tầng hồng phớt chợt ửng nhẹ trên hai má trắng ngần. Đôi bàn tay em như không thể ở yên, cứ mãi bối rối day dưa những đầu ngón tay. Em ngại ngùng, đôi mắt long lanh không dám nhìn anh hơn một giây.

Anh là chàng trai khoẻ khoắn trong độ tuổi đôi mươi nhưng tính cách hẵng vẫn còn trẻ con lắm, mặc dù anh lớn hơn em tận 2 tuổi.

Ban đầu anh cũng thế thôi, khi gặp nhau liền hoá thành tảng băng. Trông bên ngoài lạnh lùng ít nói thế thôi chứ tim thì đang đập muốn rớt ra ngoài đấy chứ~

Cả người nóng phừng vì ngượng, anh cũng chỉ muốn chuồn lẹ cho nhanh thôi. Nhưng lỡ trong phút chốc nhìn vào mắt ai kia, anh đã đổ mất rồi.

Anh năng động, vui tính hơn em. Anh cũng cố gắng tiếp cận em lắm đó chứ, anh bỏ qua cái tính hấp tấp dễ mất kiên nhẫn của mình để từng bước một với đến em.

Ấy vậy mà lại thành công, em mở lòng với anh hơn, không còn ngượng ngùng như lần đầu mà vô ý tỏ ra lạnh nhạt với anh nữa.

Rồi đêm tuyết rơi đầu mùa, anh trao em nụ hôn đầu. Và hai người chính thức hẹn hò nhau từ hôm đó.

---

Em và anh hay cùng nhau "đi trốn" trên chiếc xe máy đời cũ, cảm giác mát lành khi từng cơn gió luồn qua tóc làm em vui vẻ dang rộng tay đón gió. Rồi khi đã mệt, em lại ôm lấy anh từ đằng sau, tựa đầu lên tấm lưng vững chãi của anh lim dim chìm vào giấc ngủ.

"Đó là cái lợi của xe máy đó anh à. Em chẳng cần xe hơi sang chảnh như người ta đâu!"

Em thường bảo anh thế. Nhà anh và em đều chẳng khấm khá gì cho cam. Anh là chú cảnh sát quèn, em nhân viên văn phòng không bằng cấp. Thế nên em và anh đều phải cố gắng mỗi ngày mỗi giờ cho cuộc sống mưu sinh.

Nhưng chỉ cần thấy nụ cười của đối phương, dường như mọi mệt mỏi đều phút chốc tan biến cả.

Chỉ có em và anh mới có thể làm điểm tựa cho nhau thôi, nhỉ?

"Ừ, anh cũng thích hưởng gió tự nhiên hơn là dàn lạnh của mấy chiếc xe hơi kia. Ngộp chết! Thế này ngầu hơn chứ?"

Anh khờ khạo cười khì khì, xem như trút bỏ được nỗi lo canh cánh trong lòng không cho em được điều tốt nhất.

Anh cũng có lỗi lắm, "bưng" được cô gái xinh đẹp này về mà chẳng chăm sóc gì cho tới nơi tới chốn cả. Nhưng bây giờ thì anh có thể nhẹ lòng mà nở nụ cười rồi. Cô gái của anh tốt quá, thật quá tốt đấy chứ?

Anh thường đợi em trước công ty để chở đi ăn chiều, bữa ăn của hai người đôi khi cũng thịnh soạn lắm, vì anh biết em không ăn trưa nhiều. Cũng phải, tiền đâu mà ăn cho ngon anh ơi?

Tiền lương anh có cũng đâu phải dư dả gì, cơ mà anh vẫn cứ lì lợm nuôi em cho mập thây vậy đấy! Khờ ghê nơi~

Anh không phải kiểu người dẻo mồm dẻo miệng, cũng chẳng biết lãng mạn là gì. Nhưng nhiều lần anh lại khiến em bất ngờ với một đoá hoa hồng ngày valentine, hay một chiếc túi mà em thích từ số tiền dành dụm của anh ngày sinh nhật. Hạnh phúc ghê ấy, anh chu đáo đến vậy.

Công việc của anh nhọc lắm, em hiểu. Sáng trưa chiều đều là đứng ngoài nắng chói, trời nóng làm khát khô cả họng nhưng anh đâu dám bỏ tiền nhiều để mà mua nước uống, nói chi là đồ ăn. Nên nhiều lúc quên pha theo trà đá là xem như nhịn luôn.

Biết thế nên em hay đem nước với đồ ăn tới cho anh, tất nhiên là cho cả mấy anh trực chung nữa. Nên cứ mỗi lần thấy chiếc xe màu hồng dán hình Hello Kitty chạy đến, các anh thường hay đùa thổi còi "hộ tống" em vào.

Ôi thôi mà đâu ai để ý người "giao hàng", mấy cặp mắt đều hướng về có mỗi "nàng" hộp cơm trưa và mấy chai nước ướp lạnh thôi. Lấy được đồ ăn là đến bạn gái cũng gạt ra. Tàn nhẫn!

Giận vậy thôi, chứ nhìn thấy anh ăn uống ngon lành thế kia em cũng không nỡ. Anh nuôi em, em nuôi anh. Anh và em coi như huề!

---

Rồi còn có những buổi xập tối, em và anh lại vi vu khắp đường nẻo trên chiếc xe đời cũ đó. Và câu chuyện ăn uống của đôi trẻ lại bắt đầu lần nữa.

Một con lợn chơi với một con heo... Chẹp. Cũng hoà hợp đó chứ?

Nói thế thôi nhưng những buổi tối ấy lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của nhau. Tha hồ lảng lách trên những con đường hưởng gió, cùng ngắm sự nhộn nhịp khi thành phố lên đèn về đêm.

Không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều cho ngày mai sẽ thế nào, phải đối đầu với nó ra sao. Nhẹ nhõm thật.

Dừng chân lại một chút ở bên sông Hàn, anh và em thường ngồi lại trên con đồi hướng mặt về phía sông. Dựa vào vai anh kê đầu, em thường ngẩng mặt lên ngắm những vì sao đang toả sáng trên trời đêm. Rồi khi chợt phát hiện ra chòm sao nào đó, em sẽ reo lên gọi anh trong niềm phấn khích, ngón tay bé xíu vẽ hình những ngôi sao trên nền trời cho anh thấy.

Gió mát lạnh thổi qua mái tóc em, liu riu đưa em vào giấc ngủ. Em ngủ trên bờ vai anh, ngon lành, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Đôi môi lâu lâu lại nhoẻn lên thành nụ cười mỉm, anh liền đoán chắc em đang mơ mộng đẹp. Hẳn là trong đó có anh?

Anh và em hay có những giấc mơ đẹp như thế, về một khung cảnh nơi lễ đường. Chàng trai bảnh bao trong bộ suit trông giống anh đang đứng trên bục cùng Đức Cha, và một cô dâu xinh đẹp trong bộ sơ rê trắng thướt tha trông giống em đang cùng cha mình tiến về phía bục. Hai bên lối đi là những quan khách đang vỗ tay chúc phúc cho con đường hôn nhân của cặp đôi đó.

Thật đẹp. Quá đỗi xinh đẹp. Đến mức mà anh và em cũng không thể nào tin được. Nhưng dù sao thì niềm hy vọng, ước mơ nhỏ nhoi ấy về một ngày giấc mơ trở thành sự thật vẫn chưa bao giờ tắt.

Rồi ngày hôm đó, anh dẫn em về nhà ra mắt mẹ. Lần đầu gặp, bà rất tốt, ân cần và chu đáo. Ngồi cạnh anh, em mỉm cười nghĩ thầm.

"Ôi, có một người mẹ xinh đẹp mà lại tốt tính thế. Thảo nào anh lại lớn lên khoẻ mạnh đến vậy."

Nhưng em nào đâu lường trước được. Nghe anh kể về hoàn cảnh của em, bà liền thay đổi. Bà ngăn cấm anh không được gặp em nữa, không cho phép hai đứa lấy nhau chỉ vì...em nghèo.

Anh thương em, em cũng thương anh. Vì thế trong bao nhiêu năm ròng rã chúng ta vẫn luôn đấu tranh bên nhau, anh luôn cầm chặt bàn tay em, giữ bên mình, không buông.

Hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc anh à. Sóng to bão lớn đến vậy mà con thuyền hai người vẫn vững vàng bám trụ. Chỉ cần có niềm tin thật vững chắc, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy, sóng lặng yên bình. Em và anh đều tin thế.

Mẹ em thương hai đứa lắm, đường tình duyên sao mà lắm trắc trở. Nên nhiều lần thấy mặt mày đứa nào đứa nấy ủ rũ về đến cửa, bà liền tinh ý nấu vài món ăn ngon dụ dỗ "hai đứa trẻ con" sắp khóc nhè vui tươi trở lại.

Có mẹ hướng dẫn từng bước đi một, an ủi yêu thương và động viên, em và anh lại càng mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro