CHƯƠNG 1 : KHỞI ĐẦU CHO CÂU CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố nhộn nhịp tiếng còi, tiếng chim hót vang chào mừng 1 ngày mới, một ngày nắng tươi đẹp. Thế nhưng, trái ngược lại với khung cảnh đầy màu sắc của cuộc sống nhộn nhịp ở bên ngoài, bên trong mắt của 1 cô bé lại là 1 màu xám xịt,tựa như cuộc sống của cô ấy. Tên cô bé ấy là Sayu , hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi học ở ngôi trường mới . khác với tâm trạng háo hức mong chờ như những đứa trẻ khác, trông cô ấy chẳng có gì là vui vẻ cả, có vẻ như cô đã trải qua điều này khá nhiều rồi nên đã quen. Khi đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, bỗng có tiếng gọi từ ngoài cửa vào :

-Sayu, ra ăn sáng để chuẩn bi thôi học thôi con!

"Hôm nay chắc lại có chuyện gì làm bà ta vui rồi, coi như hôm nay mình được yên ổn rồi.". Sau khi nghe thấy gọi, cô bé liền bình tĩnh thay đồ và ra ngoài để chuẩn bị ăn cơm. bữa cơm này khác với những gia đình khác , không có 1 tiếng cười đùa, nói chuyện vui vẻ hay mang sự ấm áp như những gia dình khác, mà chỉ toàn là 1 sự im lặng bao trùm. “Lại phải ngồi trong cái mâm cơm giar tạo này, thật khó nuốt”. Nghĩ xong , Sayu liền đứng dậy và cầm cặp của mình đi:

- Con đi học đây.

Nói xong cô đi luôn mà không buồn ngoảnh mặt lại, có vẻ như bố mẹ cô cũng gần như không quan tâm cô lắm, tất cả những gì họ làm dường như là giữ 1 hình ảnh gia đình bình thường trước mặt người khác. Đi trên đường , nhìn những người xung quanh đều có bạn hay gia đình đi cùng, Sayu cảm thấy có chút ghen tị và cô đơn khi bên cạnh mình không có 1 ai. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, nếu cứ ghen tị hay u buồn cững làm gì có người đi cùng từ trên trời rơi xuống đâu. Cô vẫn tiếp tục đi, đang đi trên được, cô gặp được 1 chú mèo hoang ra xin ăn, trông nó rất đáng yêu và đang có vẻ đói, cô liên rút 1 cây xúc xích ra và xé cho chú mèo đó:

- Này, mi ăn đi, đây là chút bữa trưa của ta đó. Hmm, trông mi có vẻ cô đơn giống ta nhỉ, sẽ rất tuyệt nếu ta có thể đem mi về nhà cùng ta…à quên, nơi đó bây giờ không còn là nhà nữa rồi..chỉ còn là 1 nhà tù với sự giả tạo bao trùm mà thôi…

Sayu vừa nhẹ nhàng nói, vừa xé cây xúc xích ra nhưng cũng không quên vuốt ve chú mèo:

- Thôi ta đi đây, có lẽ cái nơi đấy không thích hợp để mi có 1 cuộc sống hạnh phúc rồi. tạm biệt nhé.

Cô ấy lại tiếp tục đi đến trường , nhưng có vẻ tâm trạng cô đã tốt hơn sau khi gặp chú mèo đó. Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, các học sinh đua nhau chạy ùa vào lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu năm mới. Vì vẫn chưa quen với trường mới nên sayu đã đi lạc, trong khi đi lạc cô đã bị 1 đám học sinh chạy vội mà không để ý đâm vào cô, làm cô vô tình va vào 1 cô bé tóc xoăn màu nâu cam bên cạnh:

- T-Tớ xin lỗi, cậu có sao không ? tớ không cố ý đâu_ Sayu vội vàng xin lỗi và đỡ cô bé ấy dậy

- Tớ không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều nhé!

Cô bé ấy liền nở 1 nụ cười đáp rồi vội đi luôn, còn Sayu tiếp tục đi tìm giáo viên để nhận lớp.”Chà! Màu tóc của cô ấy trông thật đẹp, trông như ánh mặt trời vậy”- Sayu thầm nghĩ. Khoảng lúc sau, giáo viên dẫn Sayu vào lớp mới và bảo cô ây hãy chuẩn bị giới thiệu bản thân với mọi người để làm quen:

- Tớ là Sayu Namikaze, là học sinh mới chuyển đến đây. Đây là năm học đầu cũng là năm học cuối của chúng ta học cùng nhau nên tớ rất mong được hỗ trợ và hợp tác. Tớ xin cảm ơn!

Sayu vừa nói xong, giáo viên liền sắp xếp chỗ ngồi và để Sayu ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên cạnh cửa sổ còn giáo viên ấy thì đi ra ngoài:”bây giờ vaanx là đầu giờ, chưa vào đến tiết học nên các em em làm quen với bạn mới nhé, nhớ phải hòa đồng với nhau đấy!”. Xuống đến chỗ ngồi, cô mới để ý đến cô bé tóc cam khi nãy đang ngồi ngay bàn trên bàn của cô, khi nãy lúc mới vào do quá căng thẳng nên cô không để ý. Nhưng trông cô bé ấy lúc này lại có  trạng thái khác hoàn toàn khi nãy, trông cô ấy có vẻ lạ. Bỗng có 1 đám còn gái trông có vẻ sành điệu đi đến chỗ cô bé tóc nâu cảm đấy:

- Này, cái loại mày đến bây giờ vẫn đi học được à, sao mày không ở nhà mà làm đĩ giống mấy con đàn bà ở chỗ khu mày sống đi? Đi học làm gì cho ngứa mắt tao ra?_ Cô gái được gọi là chị đại vừa nói vừa kéo tóc cô bé ấy

- D-Dừng lại đi mà…_Cô bé ấy khe kẽ nói

- Hả? Mày nói cái đ** gì, nói lại tao nghe xem nào, mày là cái đ** gì mà bảo tao dừng lại? Muốn dừng chứ gì, thế thì nôn hết tiền của mày ra.. À mà… cái loại sống ở cái khu rẻ rách thì lấy đâu ra tiền. Được ngồi ở cái chỗ này là 1 phúc đức của mày rồi. Hay là cúi xuống liếm giày cho tao đi, liếm sạch sẽ vào , nhỡ đâu tao tha cho mày bây giờ_ Cô ta nhoẻn miệng cười khinh bỉ

Vừa dứt lời, mấy đứa  con gái còn lại tiến đến tóm lấy cô bé tóc nâu cam, người thì cầm tay, người thì dí đầu cô bé sát vào chân chị đại. đôi mắt cô bé ấy lúc này như vô hồn, không còn 1 chút kháng cự. Còn xung quanh thì không ai phản ứng gì,họ coi như là vô hình và mặc kệ như thể đây là chuyện bình thường ở cái nơi gọi là trường học này..

- Ê chúng mày nhìn này, nó đang cúi xuống như 1 con chó này haha, hmm loại mày làm con chó cho tao cũng là 1 phức đức lớn đấy, làm con chó cho tao đi

- Nếu như mà mày chịu đồng ý làm theo lời ‘Chị đại’ ngay từ đầu rồi thì có lẽ đã không bị đến mức này_ 1 cô bé trong đám bắt nạt đấy nói nhỏ với giọng đầy thương hại

Khi mặt của cô bé tóc nâu cam sắp chạm vào giày của ‘Chị đại’ , 1 cuốn sách đập thẳng vào đầu ‘Chị đại’ khá mạnh. Chưa kịp hiểu cái gì đang xảy ra, Sayu lại tiếp tục đập tiếp làm cô ta ngã bò ra đất. Sau đó Sayu lại nắm tóc ‘Chị đại’ rồi nhanh chóng rút 1 chiếc giày từ chân mình ra và nhét thẳng vào mồm ‘Chị đại’ trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi ngời. Trong mắt của cô bé tóc nâu cam lúc này như thấy lại 1 ánh hy vọng nhỏ nhoi khi nhìn nguời đang ra giúp mình .” Đến bây giờ vẫn con có nguời đứng ra giúp mình sao? Hay lại như đám người ra tay giúp rồi đòi bảo kê ? Có lẽ cậu ta cũng giống như bọn họ thôi, toàn nghĩ kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, rồi có ngày tao sẽ khiến chúng mày phải trả giá..” .Cô bé vừa nhìn Sayu vừa âm thầm suy nghĩ

- Mới nãy chúng mày nói gì cơ? Cái loại mày cũng không rách nát kh gì mấy con đĩ đâu. Nhìn lại cái bản thân mày mà xem. Ăn mặc thì rách như ăn xin mà nghĩ mình ngầu với ra dáng trưởng thành à, tí tuổi đã đòi đánh phán đánh son ăn diện? Xin lỗi chứ cái loại mày có ra đường làm đĩ  chưa chắc đã kiếm nổi 1 đồng đâu mà nói người khác. Nói thẳng ra là mày còn không bằng 1 con đĩ ngoài đường đấy, những người đấy vẫn còn giá trị hơn loại mày nhiều, đem họ ra so sánh với mày thì đúng là 1 sự xúc phạm với họ. Xem mày này, bây giờ mày cũng đang bò xuống liếm giày không khác gì 1 con chó này, trông mày thật đáng thương làm sao..haha

Sayu vừa nói với giọng khinh miệt xen lẫn phẫn nộ. Càng nhin mặt kẻ bắt nạt Sayu càng mất kiểm soát .Kì lạ, tại sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm thế nhỉ?”,, dường như mọi cảm xúc tiêu cực của cô đều đươc phát tiết hết lên người ‘Chị đại’. Vì bị xúc lấn áp tinh thần, Sayu không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Tất cả mọi trong lớp bị sốc trước khung cảnh trước mẳt và người bạn mới chuyển trường này. Đang định tát vào mặt ‘Chị đại’ thì những người đi cùng cô ta đứng ngắn Sayu lại và đỡ 'chị đại' dậy. Khi bọn con gái đó đi đến cửa, ‘Chị đại’ lườm thẳng vào mắt Sayu và cảnh cáo:

- Mày nhớ đấy, tao sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu, tao sẽ không để mày yên ổn từ giờ đến lúc mày trết đâu. Tao sẽ hành hạ mày về cả thể xác và tinh thần, tao sẽ hạ thấp mày xuống đáy xã hội, tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống và ...

- Nói ít thôi và nhìn lại cái bộ dạng của mình đi rồi tính chuyện trả thù, trông mày bây giờ rách nát đáng thương lắm đấy, con chó tội nghiệp. Đi nhanh lên mất thời gian quá

Sayu đáp lại bọn con gái đấy bằng giọng vô cảm. Cô nhìn bọn chúng rời đi trong cay cú mà trong lòng cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn vì phần nào đã xả được 1 chút áp lực . Cô chợt nhận ra mình đã mất kiểm soát và quên mất không hỏi cô bé tóc nâu cam ấy có sao không khi quay ra thì lại nhìn thấy mọi ánh mắt dổ dồn phía mình mình

- Mấy người nhìn cái gì, chỉ biết dương mắt lên nhìn. bộ mấy người không phải là con người nữa à, tại sao lại để những thành phần như này tồn tại và để chúng nó tự do hành động đến lúc này... còn cậu, bọn chúng cũng chỉ là 1 lũ đàn bà yếu đuối, sao cậu không phản kháng lại?

- Cảm ơn cậu đã giúp tớ, nhưng tớ không muốn liên lụy đến cậu đâu. Bọn con gái đó thân với rất nhiều giang hồ trong khu vực này, mà bọn nó toàn là bọn nhà giàu thế nên rất ít người muốn gây sự với họ . Tớ sẽ có cách giải quyết của tớ mà, xin cậu hãy yên tâm và mặc kệ tớ. Tớ thật sự..thật sự không muốn nhìn thấy người khác vì mình mà phải chịu những điều tương tự hay còn hơn thế nữa đâu..hức_ Cô bé ấy vừa nói, nước mắt cũng bắt đầu lăn ra chảy dài trên gò má

- Không sao đâu, tớ muốn xin lỗi vì khi nãy đã va phải cậu thôi, thì ra đây là cái lí do củ chuối mà không ai muốn làm bạn với cậu à. Mà cậu cũng nghe thấy rồi đấy, chúng nó đã ghim tớ lại rồi nên tớ không nghĩ là tớ sẽ được yên ổn từ giờ đến lúc tốt nghiệp đâu, lỡ bị ghim rồi thì cứ kệ thôi. Vì thế cậu có thể cho tớ biết tên cậu được không, cậu không phải sợ tớ bị liên lụy đâu, là tớ đã chấp nhận muốn làm bạn với cậu mà, tớ cũng là 1 người không có bạn bè hay gì, nên chúng ta hãy làm thân nhé_ Sayu vừa nói vừa mìm cười dịu dàng

Trong mắt cô bé tóc nâu cam ấy lúc này, Sayu không còn là 1 ánh tia hy vọng nhổ nhoi nữa, mà có khi còn là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tối tăm của cô ấy. Cô hạnh phúc nhìn Sayu, nghẹn ngào nói:

- Hãy cứ gọi tớ là Martin, rất vui được làm quen với cậu, cậu là nguời bạn đầu của tớ ở nơi này . Tớ sẽ không làm phiền gì nhiều đến cậu đâu, thế nên xin cậu đừng b...

- Tớ là Sayu, rất vui được làm quen với cậu, cậu cũng là người ban đầu tiên của tớ ở đây, chúng ta là bạn rồi thì đâu phiền hà gì, cậu đừng lo tớ sẽ trân trọng bảo vệ cậu _ Sayu ngắt lời Martin và dịu dàng đáp

Sayu nhìn người bạn mới của mình, cô đã luôn có chút cảm giác thân thuộc và đồng cảm với người bạn này từ lúc mới gặp, cuộc sống xám xịt trong mắt cô nay lại có thêm chút sắc màu, duờng như có mỗi liên kết vô hình nào đó giữa cô và Martin. “Tóc của cậu ấy đẹp thật”- Cô liếc nhìn mái tóc của Martin thầm cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro