CHƯơNG 2: KURO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng trống đã kêu, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Người giáo viên bước vào lớp, khi điểm danh thấy sĩ số trong lớp thiếu đi vài người , cô liền thắc mắc rằng những học sinh đó đã đi đâu. Cả lớp im lặng không 1 ai dám lên tiếng. Một lúc sau, Martin dứng dậy, rụt rè trả lời cô:

       -D-dạ thưa cô, những bạn đấy đang đưa bạn Nakamura(chị đại)  xuống phòng y tế ạ, bạn ấy thấy không khoẻ ạ

       "Thì ra tên nhỏ đó là Nakamura“. Sayu đang cảm thấy cái tên này rất quen thì chợt để ý rằng người giáo viên ấy không hề để ý đến Marin, có khi trong mắt người giáo viên ấy không hề có sự tồn tại của Marin mà vẫn tiếp tục hỏi

        -Haiz lại thế nữa rồi, có lẽ mình nên từ bỏ việc này_ Martin tự nói thầm với bản thân.

         -Dạ thưa cô, mấy bạn đấy đi xuống phòng y tế rồi ạ_Sayu dứng dậy trả lời thay cho Martin. Lúc này người giáo viên mới dừng hỏi và bắt đầu vào tiết học.

          -Ồ là vậy sao, để cô ghi vào sổ. Được rồi chúng ta đầu tiết học mới thôi!

“Tại sao mọi người ở đây lại đối xử với cậu ấy như thể không phải con người như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Tại sao đến giáo viên cũng như vậy? Chẳng lẽ giáo viên ở đây không hề quan tâm đến học sinh sao? Không, vừa nãy vẫn hỏi về đám học sinh kia mà, vậy thì chẳng lẽ là có thù oán gì với Martin sao?”. Vô vàn những câu hỏi hiện lên trong đầu Sayu, mặc dù tò mò là bản năng con nguời và khó kiềm chế nhưng cô biết rằng muốn tìm hiểu cũng khó mà có biết thì chưa chắc bản thân đã giải quyết được vấn đề gì. Đến chính chuyện của bản thân cô còn chưa lo được thì nói gì đến giúp đỡ nguời khác, đã vậy truờng hợp của Martin còn rất phức tạp. Cô chỉ còn biết cách nhìn nguời bạn mới đang thất vọng của mình trong bất lực.

Buổi học đầu tiên đã kết thúc , khi đang dọn sách vở để đi về, Martin đến gần chỗ Sayu, nắm lấy tay cô và hỏi:

          -Cậu có muốn về cùng tớ không.. A tớ xin lỗi, lại lâu lắm rồi tớ mới có 1 nguời bạn  nên có hơi quá khích, cậu thông cảm_ giọng Martin lúc này từ vui vẻ  chuyển sang trầm xuống, rồi cô thả tay Sayu  ra.

           -Được, chúng ta cùng về thôi, lâu rồi tớ cũng mới có 1 người bạn mới mà!_Sayu mỉm cuời nhẹ nhàng đáp.

           -Thật vậy sao? Tuyệt quá! Vậy chúng ta đi thôi!_  Giọng Martin lại vui vẻ trở lại, tâm trạng cô ấy có vẻ đã khá hơn nhiều so với lúc đầu giờ. Cô ấy lại nắm lấy tay Sayu, nở 1 nụ cười tươi và rực rỡ, kéo tay Sayu cùng đi về.      

             -Mặt trời.._ Sayu buộc miệng nói nhỏ.           "Hả cậu vừa nói gì vây?"

            -À không có gì đâu!_ Sayu cuời ngại ngùng.
“Ch3t lỡ miệng nói ra mất rồi, nhưng thực sự mình không thể phủ định rằng cô ấy rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Vậy mà tại sao mọi người lại....”. Sayu vừa đi, vừa nhìn Martin vừa trầm tư.

Trên đường đi về, thay vì phải đi 1 mình trong cô đơn như hồi sáng, ngay bây giờ Sayu đã có thêm 1 người bạn mới đi cùng_1 người bạn mới có nụ cuời “rực rỡ như ánh mặt trời”. Nhưng hai con nguời lần đầu mới có bạn mặc dù lúc đầu có hơi ngại ngùng và chút khó khăn trong giao tiếp.”Thôi tiêu rồi, lâu lắm rồi/lần đầu tiên mình mới có bạn, biết nói gì bây giờ.”. Cả Sayu và Martin đều tự nói với bản thân trong suy nghĩ, đi được thêm 1 đoạn thì chú mèo hồi sáng đi trong ngõ ra.

          -Oh lại là mi à? Mi đang đâu đây?_ Sayu nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo.

Chú mèo kêu mọt tiếng rồi dụi dụi vào chân Sayu
           -Mi lại muốn ăn à? Xin lỗi nhé bây giờ tao

không còn cái xúc xích nào cho mi rồi. Martin này, cậu có thấy chú mèo này đáng yêu không, hồi sáng tớ mới cho nó 1 cái xúc xích thôi mà bây giờ nó đã trở nên thân với tớ rồi này.

             -Thì ra cậu là ngời sáng nay đã cho Kuro ăn à, thảo nào sáng nay tớ không thấy nó đòi ăn nữa. Cảm ơn cậu nhé!

             -Thì ra tên chú mèo này là Kuro à? Cái tên hay ghê! Cậu và nó chắc là đã quen nhau từ lâu rồi nhỉ?
             -Ừm, mấy tháng truớc tớ thấy nó đi lang thang trên đuờng, lúc đấy nó còn khá bé nhưng nơi tớ sống không thích hợp để nuôi nên tớ đã làm cho nó 1 ngôi nhà nhỏ ở gần đây vừa để tiện cho đi lại cho nó vừa tiện cho tớ gặp và cho nó ăn hằng ngày.
              -Thì ra là vậy, chằng  trách tại sao chú mèo này lại thân thiện hơn hẳn so những chú mèo ở ngoài đuờng khác.
Nhờ có chú mèo Kuro xuất hiện mà bầu không khí ngại ngùng khi nãy đã bị tan biến, hai đứa thế vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau bằng nhiều câu chuyện mà họ cảm thấy thú vị, từ đấy mà Sayu và Martin nhận ra họ có rất nhiều điểm chung. Martin còn nói rằng sau này cô sẽ nói cho Sayu 1 bí mật mà cô chưa nói cho ai biết(vì cô chưa từng có nguời bạn nào và cũng chưa có ai đủ tin tuởng để chia sẻ và cô sợ rằng nếu có chia sẻ luôn thì sẽ bị nguời bạn mới này sẽ không tin câu chuyện chuyện của cô và nghĩ cô bị thần kinh). Điều này cũng chút làm Sayu tò mò hơn về nguời bạn mới này. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ mà cả hai đã sắp đến ‘nhà’ lúc nào hay.

             -Tạm biệt nhé Martin, hẹn ngày mai gặp lại! nếu có dịp tớ sẽ ghé qua nhà cậu chơi nhé.
Thấy Martin im lặng, Sayu chợt nhận ra mồm mình nhanh hơn não. Cô rõ là biết rằng cái nơi mà Marin sống còn không phải là nhà, thậm chí cô ấy còn chưa từng gọi chỗ đấy là nhà bao giờ và đã nhấn mạnh qua nhiều câu nói của cô, và trên hết đây còn có lẽ là một trong những nguyên nhân chính mà cô bị đối xử như vậy ở cái nơi gọi là trường học đấy. Sayu cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi vởi Martin vì câu nói vô duyên và thiếu tôn trọng này. Cô ngay lập tức xin lỗi Martin:

            -T-Tớ xin lỗi cậu, là tại tớ mất não, xin lỗi vì đã lỡ làm tổn thương đến cậu..

            -Không sao đâu, cậu không việc gì phải xin lỗi tớ. Vả lại cậu còn đã giúp đỡ rất nhiều. Với lại câu nói khi nãy của cậu tớ cũng biết nó chỉ là câu chào công nghiệp thôi, cậu không hề cố ý nói như vậy, nhưng tớ hy vọng là câu “hẹn mai gặp lại” của cậu là thật lòng_ Martin vừa vừa nở 1 nụ cười mỉm trên môi.

             -Um, lời nói đó tớ nói thực sự là thật lòng đó, vì cậu đã trở thành bạn của tớ rồi mà, tớ thực sự rất mong được gặp lại cậu vào ngày mai!

             -Tớ nói đùa thôi cậu không cần nghiêm trọng như vậy đâu. Thôi chúng ta dừng lại ở đây thôi. Tạm biệt cậu nhé, hẹn mai gặp lại.

Nhìn bóng lưng Sayu rời đi, Martin đứng trầm tư một lúc.”Mình cảm thấy cậu ấy không hề xấu như mình nghĩ truớc đây mà mình còn có cảm giác hoàn cảnh cậu ấy không hề bình thường, có lẽ cậu ấy đã trải qua nhiều điều tồi tệ. Mình có thể chắc chắn cậu ấy thực sự là người tốt. Hỡi người bạn đầu tiên của tớ ơi, chỉ uớc nếu cái xã hội này không thối nát đến thế, có lẽ tớ và cậu đã không phải gặp những con nguời không đáng bằng súc vật này. Ước gì tớ có đủ sức mạnh và năng lực để thay đổi tất cả, để giúp đỡ và bảo vệ cậu. Ước gì xã hội này tốt hơn thì có lẽ.... Tớ thực sự không muốn cậu dính thêm vào mớ rắc rối của tớ, tớ sẽ cố gắng cố gắng giải quyết hết  những kẻ ngáng đường dẫn đến hạnh phúc của cậu, nhưng trước hết tớ phải giải quyết đám ‘người’ ở đây trước đã. Hãy chờ nhé Sayu của tớ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro