Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Taylor, dậy đi..."

Ashlyn lay nhẹ tay cô. Hôm nay là thứ hai và cả nhóm phải tới trường. Taylor từ từ ngồi dậy rồi vươn vai.

" Giờ còn khá sớm, chúng ta có thể ăn sáng trước khi xe buýt tới"

Logan vừa lúc bước vào với túi đồ trên tay. Cậu và Tyler đã mua bữa sáng cho cả bọn.

" Mà Aiden đâu rồi? "

' Cậu ấy về nhà lấy đồ rồi '

Aiden đã nói với Ben rằng đã để quên vài thứ ở nhà, cậu ta đã về nhà vào sáng sớm hôm nay.

_________________________________

" Chào buổi sáng thầy Thomas.."

" Buổi sáng tốt lành "

Ashlyn nằm dài ra bàn, họ đều nhận ra Aiden vẫn chưa tới. Cô chỉ nhắm mắt thưởng thức giai điệu từ bài hát đang được phát từ headphone.

Taylor hôm nay có vẻ khá mệt mỏi dù không phải tới sinh hoạt câu lạc bộ cơ khí. Tyler thì đã sớm đi tìm những người bạn trong đội bóng chày để luyện tập, họ có một trận đấu vào tuần sau.

Thầy Thomas đánh hướng mắt về phía Ashlyn, tuy không nói gì nhưng nhỏ lại cảm nhận được ánh nhìn có phần soi mói từ phía thầy. Đến giờ nhỏ vẫn không biết rốt cuộc vì lí do gì mà người này lại nhìn mình với đôi mắt đăm chiêu như vậy.

Tiếng chuông reo lên cũng là lúc đám học sinh ùa vào lớp. Logan mang theo một số tài liệu từ câu lạc bộ đến lớp, cậu đã dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho dự án của mình.

* Tại sao cậu ta vẫn chưa đến..? *

Ashlyn nhìn về phía bàn bên cạnh, Aiden biến đâu mất rồi? Tời giờ vào lớp vẫn chưa thấy cậu ta vác xác đến.

' Aiden '

' Sao cậu chưa tới trường?'

Dòng tin nhắn gửi đi đã là lúc giáo viên bước vào. Mới tiết đầu đã học Hóa, nghe chừng học sinh không quá mặn mà với buổi học lý thuyết hôm nay. Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng của mình, chẳng ai trong số tụi nó chú ý tới bài giảng, ít nhất là vẫn lắng nghe như Logan.

___________________________________

Tiết học kết thúc, những âm thanh ồn ào quen thuộc lại vang lên. Tyler đến rủ cả bọn cùng xuống sân trường nói chuyện.

" Aiden đã bỏ hai tiết học không phép.."

" Cậu ta lấy thứ quái gì ở nhà mà lâu tới vậy!? "

Ben chỉ lắc đầu trước câu hỏi đầy nghi hoặc của Tyler, đến chính cậu cũng không hiểu Aiden đang làm gì. Ash chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại. Tin nhắn được gửi đi từ đầu tiết một và đến giờ những gì cô nhận lại là chữ 'đã xem' từ 45' phút trước.

* Thật kỳ lạ... *

Bình thường không đời nào Aiden lại seen tin nhắn của cô, dù không biết trả lời ra sao thì chí ít cậu ấy cũng thả emoji hoặc gì đó tương tự vậy.

" Sau giờ học chúng ta tới nhà cậu ấy là biết chứ gì.. "

" Taylor..em ổn chứ? "

Từ nãy giờ Taylor không hề lên tiếng, sắc mặt em tối sầm xuống và trước khi họ kịp phản ứng.

" Taylo-!? "

Taylor đã ngất lịm đi. Ben hoảng hốt bế em lên phòng y tế. Chuyện gì đã xảy ra với Taylor, khi cả bọn đang rơi vào hoảng loạn vì sự bất tỉnh của em thì từ xa có một ánh mắt quan sát cả nhóm. Khóe môi kẻ đó dần cong lên báo hiệu cho điềm xấu sắp đến.

Sau khi được kiểm tra, y tá không thể tìm ra lí do cho sự bất tỉnh đột ngột này nên chỉ đành để giáo viên chủ nhiệm và người nhà của học sinh đưa tới bệnh viện. Ashlyn cũng thay cho cả nhóm xin nghỉ cho những tiết học còn lại để theo thầy Thomas đến viện.

" Ai là người nhà của bệnh nhân Taylor Hernandez? "

Bác sĩ từ phòng bệnh bước ra, trên tay còn cầm theo một hồ sơ bệnh án. Tyler trong tức khắc đứng lên chạy vội đến, nét mặt cậu vẫn còn lộ rõ sự hoảng loạn và lo lắng.

" Taylor bị sao vậy!? Em ấy thế nào rồi bác sĩ!!? "

" Xin người nhà bệnh nhân hãy bình tĩnh, sau quá trình kiểm tra chúng tôi đã xác định nguyên nhân bất tỉnh là do kiệt sức... Bây giờ bệnh nhân đã được truyền nước và nghỉ ngơi trong phòng bệnh"

Biết được em không sao mà cậu ta như trút được gánh nặng, hơi thở đã dần chậm lại. Nhưng không kịp để Tyler đưa ra câu hỏi, bác sĩ đã cắt ngang bằng cụm từ người khác không muốn nghe nhất sau mỗi tin vui.

" Tuy nhiên..trong quá trình kiểm tra sơ bộ, chúng tôi đã phát hiện ra bệnh nhân có dấu hiệu tim đập yếu, mạch đập bị ngắt quãng. Dù chưa thể biết lí do cho hiện tượng này nhưng tốt nhất hãy để bệnh nhân ở lại theo dõi thêm, tránh để cô ấy làm việc nặng và suy nghĩ quá nhiều."

Sau khi dặn dò xong thì vị bác sĩ cũng lập tức rời đi. Ashlyn và những người khác ngồi chờ đã nghe được tất cả, rốt cuộc vì lí do gì mà Taylor lại bị như vậy. Ai cũng chìm đắm vào những suy nghĩ riêng hay những giả thuyết cho chuyện kì lạ này.

" Chúng ta có thể vào thăm Taylor không? "

Logan đứng dậy rồi bước tới cửa phòng bệnh, một tay cậu xoa nhẹ vai để an ủi người anh trai đang vô cùng lo lắng cho đứa em gái song sinh của mình.

Ben mặc kệ mà mở cửa bước vào, cảnh tượng em nằm trên giường bệnh với đủ loại máy móc vây quanh chính là thứ cậu ta không muốn thấy nhất. Còn gì đáng sợ hơn nhìn người trong lòng đau đớn mà không thể giúp được gì?

* Nên để họ một mình thì hơn..*

Nhỏ nhẹ nhàng đóng cửa phòng để lại không gian riêng cho hai người. Logan đã đề xuất để Tyler đi dạo một chút để bình tĩnh lại. Vậy là giờ chỉ còn Ashlyn, hoặc là không.

" Thầy nghĩ em nên về nhà đi Banner, mọi thứ ở đây các bác sĩ sẽ lo liệu "

Thomas, người duy nhất chỉ đứng im quan sát từ đầu đến cuối. Vừa nói chuyện đã là muốn nhỏ rời đi. Thậm chí anh ta còn đề nghị lái xe đưa Ash về.

" Thầy có thể đưa em về nhà, phụ huynh của Hernandez sẽ sớm đến thôi"

Dù vẫn có sự cảnh giác nhất định với người này nhưng nhỏ vẫn đồng ý.

Trên đường đi cả hai rơi vào im lặng, không ai muốn nói điều gì cả. Chỉ một lúc sau chiếc xe đã dừng lại trước cửa nhà Banner. Nhỏ mở cửa xe bước xuống, tạm biệt thầy rồi đi vào nhà.

Nhỏ vừa vào nhà đã trực tiếp ngã xuống sofa, lấy điện thoại ra kiểm tra.

" Cậu ta đang làm cái quái gì vậy..."

Aiden vẫn không trả lời tin nhắn của Ashlyn, thật lạ khi cậu không báo nghỉ mà lại không đến lớp.

* Nhức đầu quá..*

Nhỏ lê bước chân lên phòng, giờ họ có rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Ashlyn sau chừng 10' phút suy nghĩ thì quyết định sẽ đi bộ đến nhà Aiden để tìm cậu ta.

___________________________________

" Hửm?..cửa không khóa sao "

Cô dễ dàng vào nhà vì cửa nhà không hề khóa, vừa bước vào nhà mọi thứ xung quanh đã khiến Ashlyn phải sững người.

Căn phòng lộn xộn như vừa có trận đánh nhau ở đây, bình hoa bị vỡ, nước thấm ướt hết tấm thảm trải sàn.

" Aiden!!.."

Không hề có sự phản hồi nào, cô bước qua chiếc bình bị vỡ, một bức thư màu đen được đặt trên bàn trà. Trong đó ghi rõ nội dung về sự biến mất của Aiden.

____________________________________

' Các cậu ' Cô chụp lại bức thư rồi gửi vào nhóm chung.

' Chuyện gì vậy Ashlyn?' Logan vẫn chưa hiểu lắm về ý nghĩa của bức thư

' Tôi nghĩ Aiden bị bắt cóc rồi'

' Cậu nghiêm túc đấy à?'

Chỉ sau hơn 5' phút, Logan cùng Ben đã xuất hiện tại cửa nhà Aiden.

Cảnh tượng xáo trộn trong nhà cũng khiến cả hai bất ngờ. Ba người tụ tập lại xem xét bức thư để xác định chuyện gì đang xảy ra.

" Tệ rồi đây..."

Logan nói khi đọc xong nội dung của bức thư. Sự lộn xộn của căn nhà có lẽ là vì Aiden đã xung đột với kẻ cố bắt cậu ấy đi. Họ không thể xác định rõ cậu đã bị đưa đi từ khi nào nhưng trong bức thư không thấy người viết ghi lí do bắt cóc. Chưa thể biết đây có phải một vụ bắt cóc tống tiền hay gì đó đại loại vậy.

" Chúng ta phải báo cho ba mẹ Aiden "

Ben nhanh chóng lấy điện thoại gửi tin nhắn tới họ trong khi hai người còn lại quan sát xung quanh.

_________21h30'phút_________

Các vị phụ huynh đã biết tin về sự mất tích của Aiden. Ba mẹ cậu lập tức trở về từ hội thảo. Bây giờ các gia đình đang ở sảnh chờ bệnh viện, thảo luận về cách tìm ra cậu ta.

" Vẫn chưa có tin tức gì về thằng bé..." Ông James nói khi nhìn về phía ba mẹ Aid.

" Chúng tôi đã cho người tìm kiếm diện rộng nhưng không thể thấy bất kì manh mối nào về con trai của ông bà. " Một cảnh sát đưa cho họ giám định về lá thư, nó được xác định là của kẻ bắt cóc để lại nhưng họ không tìm được dấu vân tay của người nào ngoài đám trẻ.

Mẹ cậu chỉ biết bật khóc trong sự bất lực. Ông Daniel cố trấn an vợ mình. Sau khi Ashlyn kể lại mọi chuyện thì họ đã bỏ dở hội thảo giữa chừng, trở về nhà trong sự hốt hoảng và lo lắng.

Mariana bước ra từ phòng bệnh, bà ngồi xuống cạnh Logan. Tyler vẫn đang ngồi cạnh giường bệnh của Taylor. Đến giờ em vẫn chưa tỉnh lại.

" Con bé sao rồi? " Naomi nhìn về phía Mariana, mong đợi một tin tốt.

Bà chỉ biết thở dài lắc đầu. Taylor thì bất tỉnh, Aiden thì biến mất. Giờ cả nhóm bắt đầu rơi vào tình trạng tồi tệ. Những người còn lại không biết mình phải làm gì khi đến 'thế giới đen'. Logan nghĩ họ sẽ gặp lại Aiden, dù cơ thể ở thế giới thực có di chuyển thì họ vẫn sẽ xuất hiện cùng nhau. Đó có lẽ là tin tốt duy nhất họ đang có.

__________________________________

" Hah..chết tiệt.."

Cậu trai thở hổn hển khi dừng lại trước một ngõ cụt. Sau lưng cậu là những tên đàn ông đang tiến đến gần, trên tay chúng cầm những chiếc gậy cùng gương mặt không mấy thiện chí. Aiden áp sát lưng vào tường, ngay khi một kẻ định bắt lấy cậu thì ăn trọn cú đá vào người. Bằng tất cả khả năng mình học được trong thời gian được ba mẹ Ashlyn đào tạo, Aiden lao đến tấn công, cố để thoát khỏi vòng vây của chúng.

" Bắt nó lại, Ryan! "

Một giọng nữ vang lên từ camera ẩn trong góc. Một tên với quả đầu trọc lốc và vài hình xăm nhận lệnh liền tóm lấy chân cậu. Aiden chưa kịp tặng hắn một đấm thì đã bị những kẻ còn lại khống chế, cưỡng ép tiêm cho cậu một mũi an thần.

* Ah..lại thất bại rồi. Mắt mình..nặng quá-*

Cậu không cam tâm mà từ từ rơi và giấc ngủ, lần nữa bị đưa về một căn phòng kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro