Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm tối với bầu trời rực đỏ, cô gái bế trên tay một đứa bé băng qua khu rừng trong sự sợ hãi. Những bóng đen theo sát đằng sau không ngừng truy đuổi. Đứa trẻ trong lòng cô sợ hãi mà bật khóc. Cô gái lao đến căn nhà cạnh bìa rừng rồi khóa chặt cửa, kích hoạt những bóng đèn công suất lớn để ngăn chặn sự xâm nhập của những bóng đen. Chỉ lúc này cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đặt đứa bé đang run rẩy xuống để trấn an.

'' Không sao..chúng ta an toàn rồi ''

Đôi mắt cô dần hướng về cánh cửa phòng, giọng nói nhẹ nhàng gọi tên một ai đó. Nhưng không có ai trả lời.

______________________________________

Ashlyn tỉnh lại trên ghế xe buýt, Logan ngồi đối diện cũng cùng lúc nhìn lên.

'' Aiden!?..''

Cô lo lắng nhìn xung quanh, cố tìm kiếm hình ảnh ồn ào quen thuộc. Tyler thấy sự vội vàng của cô thì chỉ về hàng ghế cuối xe. Cậu trai tóc vàng nằm dài trên ghế nhắm nghiền mắt. Tyler là người đầu tiên tỉnh lại, từ đó đến giờ Aiden và em gái cậu vẫn như vậy. Ben ngồi cạnh vẫn không rời mắt khỏi Taylor. Ash ngồi xuống cạnh Aiden, lay nhẹ tay cậu nhưng không hề có sự phản hồi nào.

Logan lau chiếc kính trước khi đứng lên tiến về phía bảng trắng. Họ cần bàn bạc về những kế hoạch tiếp theo.

" Có lẽ Aiden đã bị đánh thuốc mê "

" Thật tệ khi họ vẫn chưa tỉnh lại.."

Tyler nhìn qua cửa kính xe, bầu trời đêm nay có gì đó khiến cậu thấy khác lạ. Họ bắt đầu thảo luận sẽ làm gì tiếp theo khi không có Aiden và Taylor.

" Ai có ý kiến gì không? "

" Ta có thể kiểm tra chiếc điện thoại mà Ben đã nhặt được "

Logan gật đầu đồng tình rồi lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại mà Taylor đã đưa cậu trước đó. Sau cuộc gọi lần trước họ đã không còn nhận được thông báo nào từ nó nữa. Họ thử mở khóa điện thoại nhưng dù thử qua vài lần vẫn chưa thành công.

'' Chúng ta có cách nào để bẻ khóa mật khẩu không nhỉ? ''

'' Để tớ xem..''

Logan xem xét dòng máy cùng hệ điều hành, một chiếc điện thoại với hệ thống bảo mật cao. Họ có thể thử thông qua việc sử dụng một thiết bị khác để kết nối rồi mở mật mã của chiếc điện thoại nhưng việc đó sẽ cần đến một chiếc laptop và tin buồn là họ không có cái nào ở đây cả.

'' Vậy giờ ta cần một chiếc máy tính..nhưng ở đâu? ''

'' Tớ có một cái, nó được đặt ở phòng nghỉ trong vườn hoa của ông bà tớ ''

'' Ta sẽ đến đó ''

Ben gật đầu đồng tình với ý kiến của Tyler. Ashlyn chợt ngừng lại một lúc, dường như cô nghe được tiếng của ai đó đang cầu cứu bên ngoài cổng nghĩa trang. Vì không đeo nút bịt tai nên những âm thanh nhỏ cứ vang lên khiến cô thấy nhức đầu.

" Mọi người..có nghe thấy gì không? "

Cả bọn đang bàn luận cũng dần im lặng, cố xác định tiếng động đang phát ra là gì và ở đâu.

" C-cứu.."

Giọng nói yếu ớt pha lẫn tiếng nấc cụt vang lên bên ngoài cánh cổng. Cả nhóm lặng lẽ đi ra giữa sân, Tyler trèo lên tường để quan sát xung quanh, những người còn lại đứng dưới chờ đợi sự phản hồi.

" Có gì ở đó hả Tyler? "

Logan hỏi khi thấy cậu có vẻ khựng lại sau khi nhìn xuống cổng. Cậu ta khẽ nói khi thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi tựa lưng vào cánh cổng.

" Một đứa trẻ.."

" Hả? Cậu nói một đứa bé à? " Logan đáp lại với giọng nói có chút ngạc nhiên.

Ashlyn cũng gật gù trước câu trả lời của cậu, âm thanh cô nghe được khi nãy khá giống tiếng của một bé gái. Ben thấy vậy cũng trèo lên xem. Một cô bé với mái tóc đen nhánh đang khóc nấc khi nép mình dưới những bóng đèn led.

Dường như nghe được những gì họ nói, cô bé ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai người đang ngồi trên bờ tường nhìn xuống. Đôi mắt đẫm lệ như thấy được cọng rơm cứu mạng mà lập tức đứng dậy cầu cứu. Logan tiến đến mở cửa cho cô bé, cậu lo rằng con bé có thể bị những con thây ma tấn công. Ngay khi cánh cổng mở ra, đứa trẻ từ từ bước vào trước ánh mắt của cả bọn. Ashlyn là người đầu tiên lên tiếng.

" Chị có thể biết tên của em không? "

Cô bé khẽ lắc đầu, có lẽ con bé quá sợ hãi trước tình huống vừa rồi và bây giờ xung quanh nó chỉ toàn những người lạ lẫm. Ben nhẹ nhàng bước đến, cậu quỳ một chân xuống trước mặt con bé rồi giơ lên chiếc điện thoại với dòng chữ

' Bọn anh sẽ không làm hại em đâu, em có thể bình tĩnh lại vì giờ em đã an toàn rồi '

Sau khi được trấn an tinh thần thì cô bé đã chịu nói cho họ nghe tên và lí do vì sao cô bé xuất hiện ở đây. Logan cũng đưa Tia xem chiếc điện thoại vì biết đâu con bé lại biết về chủ nhân của nó, tiếc là không có kết quả gì.

" Được rồi Tia, vậy em có nhớ đường về nhà không? "

" Em không biết nữa..mọi thứ đều rất tối "

Cả nhóm nhìn nhau mà không biết nên làm gì tiếp theo. Giờ giả thiết có con người khác ngoài họ trong thế giới này đã được xác nhận. Nhưng những người đó thuộc về nơi này sao? Hay họ cũng bị lôi vào thế giới này và sẽ tự thoát ra sau một khoảng thời gian nhất định? Chẳng ai biết đáp án, nhưng có lẽ họ có thể biết khi gặp được người mà Tia gọi là chị trong câu chuyện của nó.

Để Tia ngồi chơi cùng Ben, những người còn lại tụ lại một góc để bàn bạc. Họ vẫn sẽ đi lấy laptop của Logan, nhưng giờ họ có thêm một vấn đề cần giải quyết.

" Ta sẽ làm gì với con bé? "

Logan hỏi khi hướng mắt về phía Tia. Việc đưa một đứa trẻ theo cùng sẽ mang theo rất nhiều rủi ro khác. Tyler chìm đắm vào dòng suy nghĩ, cậu muốn biết nếu là Taylor thì trong trường hợp này em sẽ làm cách nào?

" Không thể đưa em ấy theo cùng.."

" Cũng không thể để con bé ở đây với Aiden và Taylor "

Ashlyn đồng tình, nếu ngộ nhỡ khi đưa Tia đi cùng họ bị thây ma tấn công thì không ai có thể đảm bảo an toàn cho một cô bé 7 tuổi. Nhưng để con bé ở lại nghĩa trang một mình không phải ý hay, dù có những bóng đèn làm hàng bảo vệ vững chắc nhưng họ không thể biết trước được liệu có vấn đề nào phát sinh hay không.

" Để Ben ở lại đi.."

Tyler lên tiếng sau vài phút suy nghĩ. Dù gì cũng chỉ là đi lấy đồ, họ không cần thiết phải đi hết. Mà giờ hai người kia còn chưa chịu dậy, huống hồ gì giờ lại có một đứa trẻ xuất hiện. Để một người ở lại bảo vệ và canh chừng là cách tốt nhất rồi.

Sau cùng họ đã thống nhất sẽ để Ben ở lại, vừa để trông chừng Tia và phòng khi Taylor hoặc Aiden tỉnh lại.

" Nhớ báo cho bọn tớ nếu có chuyện gì xảy ra nhé "

Logan nói khi cầm theo túi đồ ra xe. Trước khi họ đi,  Ben lại tiến đến đưa cho Ashlyn nút bịt tai. Nhỏ thoáng bất ngờ vì hộp đựng nút bịt tai hay dùng đã bị cô vô tình để quên trong tủ đồ trường.

" Cậu lấy nó ở đâu vậy? "

' Trong ba lô của Aiden '

Thì ra cậu trai tóc vàng kia luôn mang theo một bộ nút bịt tai dự phòng trong ba lô. Cậu ta thừa biết sẽ có lúc Ash quên không mang theo đồ của mình. Nên cậu ta cứ để sẵn trong túi rồi kiểu gì cũng có lúc dùng đến.

Ash cũng nhận lấy rồi đeo lên. Nó tốt hơn nhiều khi những tiếng động ồn ào kia nhỏ đi. Cô bất giác nở nụ cười trong vô thức. Sau vài giây đơ người nhỏ đã bị tiếng gọi của Tyler kéo lại hiện thực.

" Này đầu cà rốt! Cậu không định đi à!? "

Cô nhanh chóng tạm biệt Ben và Tia rồi lên xe. Lần này người cầm lái sẽ là Tyler, mặc dù cậu vẫn còn chút ám ảnh sau khi ngã khỏi xe lần đó. Ash ngồi ghế sau lặng lẽ quan sát bên ngoài. Giờ trong đầu cô đang có rất nhiều câu hỏi.

" Hướng này "

Logan chỉ đường cho Tyler đến cửa hàng, thật kì lạ khi họ đã đi được một đoạn và vẫn chưa thấy con thây ma nào xuất hiện.

Vừa nghĩ họ may mắn vì không thấy chúng thì khi vừa rẽ vào đoạn đường lớn. Một đoàn thây ma đứng chắn dàn hàng giữa đường nhìn họ với ánh mắt đói khát.

" Thắt dây an toàn vào đi.."

Tyler nhắc nhở hai người khi thấy những bóng đen bao phủ cả đoạn đường. Ngay khi nghe tiếng " cạch " từ ghế của Logan, cậu ta nắm chặt vô lăng rồi nhấn ga. Chiếc xe phóng đi đâm thẳng vào lũ thây ma, tiếng thét chói tai của chúng khiến Ashlyn phải ôm đầu để giảm bớt tiếng ồn.

Sau chừng 15' phút thì họ đã thoát được khỏi đoạn đường đó. Tuy vẫn còn vài con thây ma đuổi theo sau họ nhưng Logan đã nhanh chóng giải quyết chúng để tránh phiền phức.

" Này Logan, chúng ta có thể đến được đó nếu rẽ phải ở đoạn tiếp theo không? "

" Chà..theo tớ nhớ thì nếu đi đường đó sẽ dài hơn một chút, mà sao cậu lại hỏi vậy Ashlyn? "

Tyler vẫn tiếp tục nhấn ga tiến về trước, họ sắp đến một ngã rẽ và theo lời Logan trước đó thì con đường nhanh nhất là rẽ trái và họ sẽ đến được cửa hàng hoa sau 10' phút nữa.

" Tớ cảm nhận được một sự đe dọa phát ra từ con đường bên trái. Nó gần giống với thứ chúng ta từng thấy trong rừng "

Giờ nhắc lại khiến Tyler vẫn còn rùng mình, cậu mãi không quên được cảm giác kinh khủng khi ngã khỏi xe trong lúc cả nhóm đang cố thoát khỏi sự truy đuổi của con thây ma khổng lồ đó. Cảm tưởng như lúc đó cậu đã rơi xuống từ tầng cao nhất của một tòa tháp vậy. Đó là bài học sâu sắc về tầm quan trọng của việc thắt dây an toàn khi đi xe.

Cậu liền không do dự mà rẽ phải, giờ chắc chắn không phải lúc nói xin chào với thứ khủng khiếp đó. Tyler với tay ấn cậu bạn ngồi cạnh xuống ghế.

" Ngồi im đi vì tôi không biết lúc nào mình sẽ cần phóng nhanh hơn đâu "

Thật may khi sau đó họ đã tới được cửa hàng an toàn và không gặp thêm con thây ma nào cản đường nữa. Logan thành công lấy được laptop và tiện thể mang theo vài món đồ lặt vặt theo cùng. Tyler ngồi ngoài xe cứ thơ thẩn mãi, chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì.

" Về thôi các cậu "

Cả ba lại lên đường quay lại nghĩa trang sau khi đã lấy đủ đồ cần thiết. Trên đường về lại không thấy bóng dáng con thây ma nào xuất hiện. Ashlyn cũng không nghe thấy tiếng ồn nào trong vòng bán kính 2 km quanh họ. Lũ quái vật đó cứ như đã biến mất vậy.

______________________________________

Ben ngồi trên ghế xe buýt lặng lẽ quan sát Tia đang vẽ nguệch ngoạc trên nền xe. Tay cậu mân mê chiếc vòng tay với chữ 'sbg' mà Taylor làm, một cảm giác lo sợ cứ khiến cậu bất an từ khi cô ấy rơi vào hôn mê. Bỗng một tiếng động chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Là Taylor, em từ từ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.

" Đây là.."

Không kịp suy nghĩ nhiều, Ben lập tức tiến đến kiểm tra Taylor. Em dường như đã nhận ra họ đang ở trong nghĩa trang, cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể lại nặng nề đến lạ. Cậu đỡ lấy người em rồi nhẹ nhàng để em dựa lưng vào ghế. Gương mặt lúc nãy còn trầm lắng giờ đã vui vẻ hơn nhiều, cậu liên tục đưa ra những câu hỏi để chắc chắn rằng Taylor đang ổn.

" Tớ không sao "

' Tôi đã rất lo lắng khi cậu không tỉnh lại '

Taylor mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. Như một sự an ủi và khích lệ tinh thần dành cho cậu chàng to xác trước mặt.

" Bây giờ tớ ổn rồi Ben "

Trước khi tiếp tục câu chuyện thì chiếc xe jeep đen đã phóng vào trong sân. Ngay khi cánh cổng đóng lại, Logan bước xuống xe cùng túi đựng laptop trên tay. Ash xoa bóp hai bên thái dương để giảm sốc sau cú cua gắt của Tyler.

" Có vẻ mọi thứ vẫn bình thường nhỉ? "

" Hơn cả bình thường ấy chứ, Taylor tỉnh lại rồi kìa "

Logan chỉ về phía trong xe, qua lớp kính họ có thể thấy rõ Taylor và Ben. Cả ba nhanh chóng vào trong xe buýt, Tyler bước đến ôm chặt lấy em gái mình. Cậu không thể miêu tả được sự lo lắng và trống rỗng khi em đang hôn mê. Taylor cũng vỗ về anh trai mình như một đứa trẻ, em hiểu được cảm xúc của anh lúc này.

" Em không sao "

Câu nói khẳng định cũng như lưỡi dao cắt phăng đi gánh nặng trong lòng cậu. Có lẽ từ khi ba mất thì sự tồn tại của bà Mariana và Taylor là lí do duy nhất để cậu tiếp tục sống. Đồng thời nó cũng là một áp lực đè lên tâm lí của một chàng trai 16 tuổi, khi cậu là người đàn ông duy nhất trong gia đình.

Logan cũng hỏi thăm về sức khỏe của Taylor, cậu vẫn khá thắc mắc vì nguyên nhân cho việc mất ý thức đột ngột. Cũng thấy lạ trước thông báo của bác sĩ về tình trạng tim của cô.

Ashlyn cũng mừng vì em đã tỉnh lại, cô lại bất giác nhìn về phía cuối xe. Aiden vẫn nằm im ở đó, không hề động đậy như một xác chết.

* Sao cậu vẫn chưa tỉnh lại..? *

Tia chỉ đứng một bên quan sát, từ đầu đến cuối nó không nói hay làm gì cả. Bức tranh đang vẽ dở trên sàn không hiểu vì lí do gì mà đã bị nhòe đi một phần. Logan ngồi xuống rồi bắt đầu tìm cách bẻ khóa mật mã của điện thoại.

Sau khoảng một tiếng mầy mò thì họ đã thành công xâm nhập được vào máy chủ và bắt đầu quá trình mở khóa điện thoại. Họ sẽ cần khoảng 30' phút để chờ đợi quá trình này hoàn thành. Trong lúc đó cả nhóm ngồi tụ lại giữa xe, tìm việc gì đó để giết thời gian. Taylor đã được kể lại về sự xuất hiện của Tia và kế hoạch ban đầu của họ. Một đêm cứ thế lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro