Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến, Ashlyn tỉnh lại trên nền đất lạnh, chẳng biết kiểu gì mà đêm qua cô gái nằm trên giường ngủ đắp chăn ấm thì giờ lại đang lăn lộn dưới sàn nhà với gối ôm.

" Nhức đầu quá..."

Hai tay xoa liên tục vào thái dương dù biết nó không có tác dụng nhiều với cơn đau đầu này. Cô nhấc thân xác mệt mỏi khỏi nền đất bước vào phòng vệ sinh. Đang đánh răng thì tiếng tin nhắn nhảy liên tục khiến cô phải cầm điện thoại lên xem có chuyện gì.

' Tớ đã mở khóa được điện thoại rồi! ' Logan đã thành công vào được điện thoại và đang bắt đầu kiểm tra.

' Wow, tin tốt đầu tiên và có thể là duy nhất trong ngày ' Tyler có vẻ hờ hững với điều đó.

' Có gì trong đó vậy Logan? ' Ben nhắn khi đang chải tóc cho Lily.

Ashlyn chỉ im lặng theo dõi cuộc trò chuyện của họ. Cô bước xuống nhà sau khi thay một bộ quần áo thoải mái và chuẩn bị cặp sách. Dù một trong số họ mất tích thì cả đám vẫn phải đi học.

Emma chào buổi sáng với đứa con gái yêu quý của mình trước khi rời đi. Bà không quên nhắc cô cẩn thận.

______________________________

" Chào buổi sáng " Logan mở cửa bước vào phòng học.

" Buổi sáng tốt lành " Người duy nhất lên tiếng trong nhóm là Tyler. Vì chỉ mới tỉnh lại tối qua nên Taylor vẫn phải ở viện nghỉ ngơi. Có Mariana ở đó nên dù không muốn thì Tyler vẫn phải đến trường.

" Chào buổi sáng các em " Thomas bước vào cùng tập tài liệu trên tay, vẫn là nụ cười hiền dịu của một nhà giáo nhưng nó lại khiến Ashlyn rùng mình đến lạ.

Tiết học bắt đầu khi tiếng nói chuyện rôm rả của học sinh kết thúc và thay bằng lời giảng bài đầy tâm huyết của thầy giáo.

" Vậy đó là bài tập về nhà của các em, hãy nhớ hoàn thành chúng nhé " Thomas tạm biệt các học sinh rồi rời khỏi lớp.

Tiếng ồn nhộn nhịp trở lại khi giờ nghỉ đến, Tyler đến gọi cả bọn cùng xuống canteen ăn lót dạ và bàn luận về kế hoạch tiếp theo.

" Cậu tìm được gì rồi Logan? " Ashlyn thắc mắc khi thấy cậu chú tâm vào điện thoại.

" Không gì cả.. " Cậu đưa họ xem phần danh bạ với duy nhất một số liên lạc và phần tin nhắn trống trơn. Có vẻ như chủ của chiếc điện thoại này chỉ dùng nó với mục đích gọi điện.

" Không có chút thông tin nào về chủ của nó à? " Tyler liếc nhìn phần tin nhắn khi đang cắn dở bánh sandwich.

" Chà..có một bức ảnh " Logan vào phần ảnh, chỉ có duy nhất một mục với hình ảnh là ba người một nam hai nữ đang cười đùa vui vẻ.

" Nhìn họ rất giống một gia đình hạnh phúc " Taylor nói qua điện thoại.

" Cậu nói đúng.."

______________________________

" Này nhóc con "

Giọng nói một người đàn ông vang lên bên tai Aiden, cậu từ từ tỉnh lại sau vài phút. Hiện ra trước mặt cậu là căn phòng màu trắng chỉ có duy nhất một chiếc ghế, cũng là chỗ cậu đang ngồi. Trước mặt là một người đàn ông cao lớn đang cầm theo một chiếc điện thoại.

Mùi hương khó chịu thoáng qua khiến cậu phải nhăn mặt, chẳng biết người trước mặt định làm gì. Aiden trong vô thức lẩm bẩm.
______________________________

Tiếng chuông reo ngắt ngang cuộc thảo luận của cả nhóm, họ tạm biệt Taylor trước khi tắt máy rồi quay lại lớp. Một cuộc gọi đến máy của Ben đã tách cậu khỏi nhóm. Những người còn lại về chỗ ngồi khi cậu đứng ngoài cửa nghe máy của ông Daniel. Chỉ chừng 5' phút sau, họ thấy Ben quay người chạy khỏi hành lang với gương mặt sốt sắng.

" Chuyện gì vậy..?" Tyler đẩy ghế đứng lên ngay khi thấy biểu hiện lạ của cậu.

" Đi thôi! " Ashlyn không nói nhiều mà vác cặp lên rời khỏi lớp.

  Cậu ta nhanh chóng theo sau, Logan nhờ một học sinh khác báo nghỉ trước khi đi cùng họ. Cả nhóm bắt chuyến xe đi theo Ben về đến nhà Clark. Ashlyn và Tyler vừa bước vào nhà đã thấy các phụ huynh tề tựu đủ mặt, Jessica đang vỗ về Naomi khi bà bật khóc. Đến cả Taylor cũng đang ở cạnh Mariana. Trước khi bất cứ ai trong số họ lên tiếng hỏi thì Daniel đã nói

" Lily..con bé mất tích rồi "

Cả nhóm ngớ người trước câu nói của ông. Lily mất tích? Daniel nói rằng khi ông đến đón con bé thì nhận tin Lily đã được một người phụ nữ đón sớm hôm nay, khi xem lại camera thì phát hiện người lạ mặt đó đã chụp thuốc mê rồi đưa con bé đi.

" Chúng ta đã báo cảnh sát nhưng vẫn chưa có thông tin gì về con bé " Jessica đỡ Naomi nằm xuống ghế.

Ben nắm chặt tay thành nắm đấm, sự tức giận hiện rõ qua những đường gân trên khuôn mặt. Các phụ huynh cố trấn an cậu, họ không muốn có thêm rắc rối nào ngay lúc này. Taylor bước đến nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn sự mệt mỏi.

" Ben..hãy bình tĩnh "

Tyler xoa trán trước khi ngồi xuống ghế, giờ lại có thêm một việc cần giải quyết. Khi căn phòng đang chìm trong bầu không khí nặng nề thì Logan chạy vào phòng với gương mặt hớt hải.

" Mọi người..." Cậu cúi xuống thở dốc khi trên tay đang cầm chiếc điện thoại.

" Từ từ nào Logan..chúng ta vẫn đang nghe con nói " Ông James đỡ đứa cháu yêu đứng dậy.

" Có một video vừa được gửi đến " Cậu ngồi xuống đưa chiếc điện thoại cho mọi người cùng xem

Tin nhắn gửi đến từ số lạ là một video ghi lại cảnh Aiden bị trói bất tỉnh ngồi trên ghế. Sau khi bật to âm lượng hết mức một giọng nói thì thầm vang lên sau máy quay. Daniel lập tức nhấc máy gọi cho cánh sát để cung cấp manh mối mới cho cuộc tìm kiếm.

'' Aiden..'' Ash nhận lấy điện thoại từ Logan, nhận ra Aiden đang lẩm bẩm điều gì đó trong video.

______________22h30' phút_______________

Ai cũng đang chờ đợi đến nửa đêm, Logan ngồi ngắm những bông hoa và chìm đắm trong những suy nghĩ về trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra trong tâm trí cậu.

'' Liệu bọn mình có chết không? ''

Tyler thơ thẩn nhìn ly nước trên bàn ăn, bà Mariana có vẻ lo lắng khi thấy con trai mình như vậy. Đôi mắt bà chuyển hướng về phía sofa, nơi Taylor đang ôm chặt lấy gối đầu khi chờ tin nhắn từ Ben.

* Cậu ấy sẽ ổn thôi..phải không? * Cậu chàng kia đã hứa sẽ giữ bình tĩnh trước khi em về và giờ em vẫn đang lo lắng cho cậu.

'' Con yêu? '' Emma gõ cửa phòng Ash với trên tay là một túi nhỏ.

Khi bà bước vào đã thấy con gái đang cuộn mình trong chăn. Vì tối nay cô đã không ăn bữa tối nên bà mang cho cô chút đồ ăn vặt. Đặt chiếc túi lên bàn, Emma ngồi xuống cạnh cô rồi nhẹ nhàng đỡ Ashlyn ngồi dậy.

'' Mọi thứ sẽ ổn thôi '' Bà xoa đầu cô cùng lời an ủi

Ashlyn tựa đầu vào vai mẹ, cô thật sự mong chuyện này sẽ sớm qua đi. Cô muốn cơn đau đầu và những âm thanh kỳ lạ biến mất, muốn thoát khỏi chiều không gian chết tiệt đó và cô cũng mong cả nhóm sẽ an toàn.

______________________________

Một bàn tay nhỏ đặt lên gương mặt của Taylor khiến em tỉnh lại. Là Tia, con bé trèo xuống khỏi ghế để đi đánh thức những người còn lại. Sau vài phút, cả nhóm đã bắt đầu thảo luận.

'' Chúng ta có thể đi tìm gia đình của Tia '' Logan bắt đầu trước khi nhìn qua bản đồ.

'' Em có nhớ điều gì đặc biệt về nơi ở của mình không? '' Taylor nhìn về phía đứa trẻ đang ngồi cạnh Ben

Con bé chỉ lắc đầu. Bỗng nhiên họ nghe được một giọng nói thều thào phát ra từ cuối xe. Ashlyn đứng lên kiểm tra, Aiden đang lẩm bẩm điều gì đó. Cô nhanh chóng tiến đến.

'' Ash...''

Tyler lay người cậu để cố gọi cậu tỉnh. Sự rung chuyển mạnh khiến Aiden bừng tỉnh. Cả nhóm tụ lại khi thấy cậu đã tỉnh, Ashlyn ôm lấy cậu trong sự vui mừng. Không ai chú ý đến Tia đang đứng sau lặng lẽ quan sát.

'' Cậu vẫn ổn '' Cô nói. Dường như sự lo lắng đè nặng lên người đã được cởi bỏ ngay lúc này.

Những câu hỏi dồn dập chỉ dừng lại khi Logan lên tiếng.

'' Cậu có thể miêu tả nơi mình đang ở không, Aiden? ''

'' Trong khu rừng..một căn phòng màu trắng '' cậu chậm rãi nhớ lại.

" Trong rừng?..khu rừng này sao? "

Aiden không chắc nhưng khi bị bắt đi cậu cảm nhận được những kẻ đó không đi quá xa khỏi thành phố. Từ lúc bị bắt chỉ trừ khi chúng cho cậu uống nước còn không thì cậu luôn trong tình trạng bị trông chừng bởi một người đàn ông với hình xăm trên tay phải. Tính đến giờ cậu đã cố bỏ trốn sáu lần nhưng đều bị bắt lại. Chúng đánh ngất hoặc tiêm thuốc an thần để khiến cậu bất tỉnh rồi đưa trở lại căn phòng đó.

" Nó là căn phòng với giường ngủ và một chiếc ghế. Nói thật thì nhìn chẳng khác nào trong mấy viện tâm thần cả " Cậu ta từ từ miêu tả những gì mình nhớ được cùng lời nhận xét đầy sự chê bai.

" Mày vào viện tâm thần rồi à? So sánh thực tế quá đấy " Đến Tyler cũng bật cười trước câu nói của Aiden. Làm như cậu ta từng vào trại tâm thần rồi ấy.

Ben đã kể lại cho cậu về chuyện của Lily. Thật may khi Aiden đã tỉnh lại sớm hơn họ dự tính, ít ra cậu ta vẫn bình tĩnh như mọi khi và trấn an tinh thần của cậu chàng to xác kia.

Cả nhóm ngồi lại quanh bản đồ để tìm kiếm trong khi Logan lấy cho Aiden chút đồ ăn. Cậu đã không ăn gì từ sáng qua đến giờ, thật sự sắp đói chết rồi. Miệng ngậm bánh mà mắt cậu vẫn không rời khỏi Ashlyn. Cái ôm lúc nãy lại gợi cậu nhớ về lúc họ vừa tỉnh lại sau cái chết của chính mình.

[ Chào các bạn đọc thân mến:>, tui là Lyn đây. Xin lỗi mọi người vì rất lâu rồi mới ra chương mới. Vì đã vào năm học nên tui không có nhiều thời gian để viết tiếp. Vậy nên từ giờ mỗi tháng sẽ ra một chương mới. Mong mọi người thông cảm vì tui đang học năm cuối nên buộc phải để lại việc viết lách ra sau, nhưng yên tâm là tui sẽ không drop truyện (hoặc là có nhưng không phải bây giờ). Thật sự rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!<3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro