Hình Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đệt mẹ mày Black, rốt cục mày muốn cái đéo gì! "

" Ôi nào Snape, chẳng phải mày nên đi đến lớp học sao?"

Sirius châm biếm nói, giơ cao quyển sách trong tay hơn. Gã nhìn người con trai gầy gò kia cố vươn người lấy lại quyển sách, mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

" Con mẹ nó, trả tao quyển sách!"

Cuối cùng, Severus rút đũa phép ra, cho ngay một bùa choáng vào người Sirius khiến gã ta lùi lại phía sau ôm lấy mặt mình và làm rơi quyển sách xuống. Severus tiến đến nhặt quyển sách và nhanh chóng bỏ đi đến lớp học sắp trễ của mình

" Chân nhồi bông, thú vui của bồ thật đau đớn..."

" Gạc Nai! Đó còn không tính là một trò đùa!"

James bất lực thở dài vỗ vai người bạn của mình rồi rời đi với Remus. Cái trò đùa ban nãy của anh đều bị Sirisu phá hỏng hết rồi, vốn dĩ muốn cho tên Snape kia ngã vào tấm lưới anh giăng sẵn ai ngờ Sirius từ đâu chui ra làm hỏng bét hết!

Lily cũng thở dài ngao ngán nhưng không phải với ý nghĩ giống James, mặc dù hẹn hò được một tháng nhưng cô vẫn còn tạm chưa chấp nhận nổi những trò đùa vặt của anh, và lần nào anh cũng biện minh rằng nó đã đỡ gấp trăm lần so với trò đùa dai trước đây

Quay lại với vấn đề chính, cô chán nản nhìn về phía dãy bàn Sytherlin, ở đó, một nam thanh niên tuấn tú mang áo choàng Gryffindor cãi nhau um củ tỏi lên với người đối diện

Mất mặt không cơ chứ!

Đường đường là Gryffindor mà lại đi sang bàn Slytherlin rồi cãi nhau với bạn của cô chỉ vì cậu ta bơ gã ta, đã thế khuyên bảo kiểu gì cũng ở lì đó không chịu về

" Hai trò có phiền khi đến gặp ta sau giờ ăn không nhỉ?"

Vị hiệu trưởng Armando nở nụ cười hiền từ nói với hai kẻ còn đang cãi lộn kia.

Severus là người phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng đáp lại lời vị hiệu trưởng già

" Thưa thầy, bọn em không phiền "

Sirius cuối cùng cũng ý thức được các giáo sư bắt đầu đi vào Đại Sảnh Đường nên đành gật đầu rồi trở về chỗ ngồi ở bàn Gryffindor của mình.

" Sirius, bồ có phải có gì đó với Snape không? "

Remus hỏi, cậu dạo gần đây cứ có gì đó không ổn với hai người này. Nhứt là sau tiết Độc được và Biến Hình kia mà rõ nhất là tiết Biến Hình, giáo sư đã bảo bọn họ biến ra con vật mình yêu thích và bằng một cách nào đó, Sirius lại biến ra một con dơi. Thần kì hơn nữa là Snape lại biến ra một con chó mực đen!

Này cũng quá trùng hợp rồi!

Và vì thế, điều đó khiến cậu người sói này đánh hơi được điều gì đó bất thường giữa bọn họ.

" Mộng Mơ, bồ lại làm sao đấy? Mình thì có gì với tên đó?"

" Không không không! mình đồng ý với Remus. Sirius, mình thề với danh nghĩa Gryffindor rằng bồ với Sev có-điều-gì-đó-không-ổn !"

Huynh trưởng nữ nhà Gryffindor đưa ra lập luận và ngay làm tức khiến Sirius đứng hình. Peter vốn đang cắm đầu ăn cũng ngẩng lên phụ họa theo

" Đúng vậy, lần trước tớ thấy trên giường cậu ấy có một sợ tóc khá bế-"

Sirius nhanh chóng dí cái đùi gà vào miệng Peter và đứng dậy rời khỏi Đại Sảnh. Thầm nghĩ tên này quái nào lại phát hiện ra một cọng tóc nhỏ thế chứ! Đúng là phi lí!

Giờ này còn sớm và gã quyết định đi về tháp thiên văn trước khi đến phòng hiệu trưởng. Sirius đi vào phòng ngủ và lấy từ sâu dưới cái tủ đồ ra một lọ thủy tinh nhỏ đựng vài sợi tóc

" Điều này thật đáng ngờ "

Sirius nói, nhìn chằm chằm vào sợi tóc đó. Mới gần đây gã học được đâu đó trên trang mạng ngầm là chỉ cần lấy sợi tóc mà người bạn ghét rồi bỏ nó vào dược theo công thức dưới đây liền có thể sai khiến người đó như Imperio! mặc dù hiệu quả Chỉ có trong mười phút. Nhưng nếu bạn làm sai thì nó sẽ thành một loại dược khác và đương nhiên tác dụng mạnh gấp 4 lần loại dược gốc đó ( chẳng có tên ngốc nào sẽ làm sai công thứ đơn giản vậy cả nên chúng tôi cũng chẳng biết làm sai thì sẽ ra dược gì )

Nhưng giờ chưa phải là lúc, gã sẽ làm cái thứ dược đó sau khi trở về từ phòng hiệu trưởng và trộm thêm một ít tóc của Snape để chắc chắn rằng nó sẽ có tỉ lệ thành công cao.

Cất lại cái lọ vào sâu trong tủ, Sirius đi ra khỏi tháp thiên văn hướng tới phòng hiệu trưởng mà trong lòng chán nản. Chưa bao giờ gã lại đi lên đến phòng hiệu trưởng như này, cùng lắm là bị chủ nhiệm phạt hay bị dọn dẹp phòng vệ sinh và chắc chắn hiệu trưởng Armando sẽ phạt gã một điều gì đó khủng khiếp hơn những lần trước đây.

Đến khi cánh cửa phòng hiệu trưởng nằm trong tầm mắt gã, Sirius bất ngờ khi Snape đứng ở đó mà không vào, hắn ta trông có vẻ bồn chồn

" Mày sợ quá nên không dám vào à?"

Sirius châm chọc nói, đút hai tay vào túi quần và nhìn Snape giật mình vì sự xuất hiện của gã.

Đôi mắt đen kia nhìn gã cảnh giác rồi nhắm lại thở dài, cuối cùng mới nói

" Tao...không biết mật khẩu "

" Ngu ngốc "

Gã có thể thấy gân xanh nổi lên trên trán hắn nhưng Snape vẫn không nói gì mà chỉ mím chặt môi lại cố kiềm chế. Có vẻ hắn đang cố giữ vẻ ngoài gương mẫu của mình trước mặt vị hiệu trưởng. Sirius đọc mật khẩu và đi vào, không hẳn là gã biết nó, chỉ là lần đi chơi đêm cùng James lúc trước gã vô tình nghe lén được khi giáo sư Slughorn có việc cần đến hiệu trưởng.

" Chúng ta sẽ nói chuyện ngắn gọn thôi, sau đó hai trò có thể quay về nhà mình "

Khi cả hai đã có mặt trong phòng, hiệu trưởng Armando mới chậm rãi nói. Ông ta không bảo cả hai ngồi xuống nên nó có vẻ thực sự ngắn.

" Hai trò sẽ đến phòng ta vào mỗi đêm cả ngày nghỉ và nghe ta nói về lịch sử của bốn nhà sáng tạo Hogwarts. Điều đó sẽ khiến hai trò hiểu được đại khái về tình bạn của bốn người họ, nhất là Slytherin và Gryffindor "

Sirius sởn da gà khi nghe "hình phạt", ở chung với tên này mỗi đêm? Và cả cái bài thuyết giảng kia nữa? Ôi Merlin! Đúng là địa ngục.

" Thưa giáo sư, chúng con có thể thay phiên nhau đến không? "

Severus nói, vẻ kinh hoàng hiện rõ trong mắt hắn

" Có thể nhưng hai trò sẽ được đặc cách ngồi cạnh nhau khi hai nhà có tiết chung "

" Không, em nghĩ chúng ta nên quay lại phương án đầu"

Điều đó thậm chí còn khủng khiếp hơn, vì thế Sirius nhanh chóng bác bỏ nó, gã biết tên lầm lì kia sẽ không có ý kiến gì về lời phản đối của gã đâu.

Vị hiệu trưởng già nhìn cả hai một lúc rồi miễn cưỡng nói

" Tốt, hai trò có thể quay về, chúc một buổi tối tốt lành "





Cuối cùng sau hơn một tuần vất vả ( vì lười ) tôi cuối cùng cũng đưa em nó ra khỏi bản thảo được rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro