Nơi tốt nhất để pha chế dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi ra khỏi phòng hiệu trưởng và Snape nhanh chóng đi trước gã một đoạn xa. Sirius chán nản đi đằng sau và nhớ ra bản thân vẫn còn cần lấy một ít tóc của tên dơi đó. Sẽ không hay nếu gã gây chuyện trước và vì thế, Sirius liền lẩm bẩm đủ to để mình hắn ta nghe được

" Thật xui xẻo khi ở chung với nó "

" Hả! "

Severus dừng bước quay đầu lại, gân xanh nổi trên trán mà nhìn hắn như muốn xé xác ra

" Mày nghĩ mình mày xui xẻo hả, hóa thú sư trái phép? "

Bộ mặt hắn tỏ ra vẻ kiêu ngạo, khoanh tay lại và ra vẻ thách thứ Sirius. Thực sự không nên xem thường Slytherin, dù có là ai đi nữa, họ cũng sẽ có cách của riêng mình để moi ra những thông tin mình muốn

Và Severus chính là một minh chứng rõ ràng nhất

" Làm thế quái nào mày biết được? "

" Một vài chiêu trò "

Hắn đảo mắt và nói tiếp

" Vậy mày muốn việc có 3 thú hóa sư và 1 người sói trong Gryffindor bị lan truyền khắp trường không? "

" Nếu cmn mày có thể! "

Sirius tiến lên, xắn tay áo choàng lên và sẵn sàng cho một cuộc chiến nữa nhưng nó nhanh chóng kết thúc ( còn chẳng có mở đầu ) bằng một bùa choáng của Severus

" Thật ngu ngốc khi có thể dùng phép thuật hay vì nắm đấm "

Severus lẩm bẩm khi hắn lôi cổ áo tên cẩu kia đi tới bệnh thất và trong lúc đó, Sirius cố gắng giữ sự tỉnh tảo để giựt đứt một vài cọng tóc của hắn, nắm chặt trong tay.

" Ôi trời, hai em làm gì lúc nửa đêm vậy chứ? "

" Thưa giáo sư, bây giờ mới có chín giờ ba lăm, vẫn chưa được gọi là nửa đêm "

Vị y tá lắc đầu ngao ngán trước lời nói của hắn, lại liếc nhìn kẻ đang nằm trên giường bệnh.

" Được rồi, cảm ơn trò đã lôi cậu ta đến đây, giờ thì trò có thể về "

Bà nhìn theo Severus đi ra cho đến khi cánh cửa đóng lại rồi giật mình khi nghe tiếng động sau lưng mình liền quay lại nhìn người đang nằm trên giường giờ đây đã ngồi dậy. Sirius mỉm cười với vị y tá rồi đi xuống giường mà hướng tới cửa rời đi không nói năn gì

" Học sinh giờ đều rảnh vậy sao? "

__________________

" James! Bồ có biết căn phòng nào thật bí mật không? "

" Ồ Chân nhồi bông, bồ về rồi đấy à "

" Sirius, cậu tính làm gì với căn phòng đó? "

Remus ngước đầu lên từ quyển sách hỏi gã

" Ừm...Mộng Mơ, t-tớ chỉ muốn thử pha chế một loại dược "

" Thế thì tớ biết đó "

James nhanh chóng nói rồi lục tìm thứ gì đó trong hộc tủ

" Đây này, tớ để ý thấy thi thoảng sẽ xuất hiện một căn phòng không nhãn tên xuất hiện trong phạm vi tấm bản đồ, bồ có thể thử tìm nó "

" Được rồi James, cậu cho tớ mượn áo choàng tàng hình đi "

James ngơ ngác nhìn gã nhưng vẫn lấy ra vì sự thúc giục của Sirius. Sirius nhanh chóng choàng vào rồi biến mất, cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại sau vài giây. James suy nghĩ cẩn thận với hành động của thằng bạn gã rồi đưa ra kết luận khiến Remus giường bên cạnh nghe thấy phải ngán ngẩm với trí tưởng tượng phong phú đó.

" Chắc chắn cậu ta tính pha tình dược, nhưng không muốn để tụi mình biết được! "

Trong lúc đó, Sirius đã thành công mà qua mắt được các học sinh còn đang thức để đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Gã lần mò theo trí nhớ để đi lên lầu ba và mò mẫn khắp nơi nhưng điều đó khá khó khăn khi phải canh chừng các giáo sư trực ban. Cuối cùng, sau hơn hai tiếng đồng hồ kiên nhẫn sờ mó khắp nơi, Sirius đành bất lực bỏ cuộc. Gã ngồi phịch xuống một bức tường rồi thầm ước bản thân đang ở phòng mình. Ngay lúc đó, bức tường biến mất và khiến gã theo quán tính ngã vào trong.

Sirius đứng dậy, xoa cái eo mình rồi nhìn xung quanh chỗ này. Nó giống một căn phòng ngủ...ừm...có bốn cái giường và....mang theo tông màu cùng vài thứ rất Gryffindor....

Đây chính xác là phòng chung của gã!

Thay vì sợ hãi với điều này, Sirius lại vô cùng phấn khích, gã nhắm mắt lại và suy nghĩ đến một căn phòng điều chế độc dược ngay sau đó khi gã mở mắt ra, căn phòng thể hiện lại y chang những gì gã đã nghĩ

Tuyệt, giờ thì bắt tay vào làm nào!



Sáng hôm sau, mọi học sinh đều có thể thấy vị "hotboy" của trường có quầng thâm mắt đen xì và tóc tai bết bát nhưng vẻ mặt lại rất đắc ý. Suốt cả những buổi học ngày hôm đó, Sirius liên tục đem điểm trừ về cho nhà mình bởi cái tâm trí trên mây của mình, thậm chí khi đi ngang qua Snape, gã ta lại càng cười tươi hơn. Đến Severus còn khó hiểu với hành động đó nhưng nó là một món quà bất ngờ cho hắn bởi không còn phải chịu những trò đùa điên khùng nữa.

" Chân Nhồi Bông, bồ nghĩ cái gì suốt nguyên ngày vậy? "

James hỏi khi cậu vừa ăn xong một cái bánh bí ngô và Remus cũng ngước mặt lên hứng thú với chủ đề này

" Chỉ là một trò chơi khăm hoàn hảo của tớ "

Sirius vui vẻ đáp lại, mắt liếc về phía nhà Slytherin.

Nó không có vẻ là một trò chơi khăm cho lắm khi cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào Snape

James và Remus thầm nghĩ và tiếp tục phần ăn của mình trong khi ai đó đang mỉm cười xấu xa bên cạnh

" Tớ vừa bỏ lỡ điều gì à? "

Peter sau một khoảng miệt mài với thức ăn của mình cuối cùng cũng ngẩng mặt lên để hỏi

" Không có gì "



























Tuyệt, chương sau có thịt ăn rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro