2. Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngon thật.” - Yoon Jeonghan ngồi ở bàn ăn một mình thưởng thức chén canh vừa được hàng xóm mới tặng cho, không khỏi nghĩ về một vài ký ức xa xăm.

Có một điều mà đến Hong Jisoo cũng không biết, đó là Yoon Jeonghan rất dễ xúc động. Cậu đã luôn chấp nhận và đối mặt với sự đa cảm của bản thân, chấp nhận rằng thực ra cậu luôn ghi nhớ mọi thứ trong lòng và trân trọng chúng - yêu và trân trọng tất cả những cảm xúc và trải nghiệm yêu ghét hận thù của chính mình.

Yoon Jeonghan nhớ về một đêm mùa đông của nhiều năm trước, khi mà cậu đột nhiên lên cơn sốt cao và phải nghỉ học dài ngày. Khi ấy, cũng đã có một người mẹ luôn túc trực bên cạnh cậu, dùng lời hát ru dẫn cậu vào miền đất mộng mơ, dùng hơi ấm của vòng tay để sưởi ấm ngôi nhà lạnh lẽo và một tâm hồn thơ ngây.

Mấy ai có thể cưỡng lại cảm giác lần đầu được nếm mật ngọt? Bởi con người vốn là giống loài tham lam nhất thế giới.

Yoon Jeonghan đã ăn hết bữa ăn đơn giản từ lúc nào. Cậu cảm nhận được cơ thể mình ấm lên.

“Người đó…” - thật lạ.

Yoon Jeonghan cụp mắt, một lần nữa chìm vào dòng suy nghĩ.

Yoon Jeonghan cảm thấy bản thân có chút… bị áp đảo. Cậu biết rõ rằng Choi Seungcheol không hề có ý ép buộc cậu phải nhận món quà; anh ta vốn chẳng hề có chút ý tứ hay hành động uy hiếp nào. Thế nhưng sự ôn hòa và đôi mắt sâu thẳm kia khiến Yoon Jeonghan cảm thấy bản thân đang bị uy hiếp, như thể đứng trước mặt cậu không phải là một con người mà là một tồn tại nào đó cao hơn. Nếu ví cuộc đời là một cuốn sách, thì Choi Seungcheol mang lại cảm giác như người kể chuyện ở ngôi thứ ba toàn tri nhìn thấu hoàn toàn mọi diễn biến trong quá khứ, và cả tương lai.

Rửa chén xong, Yoon Jeonghan vào phòng ngủ. Cậu soạn vài quyển sách, lấy vài cây bút ra rồi ngồi vào bàn. Yoon Jeonghan đậu xét tuyển sớm nên dù khoảng thời gian này mọi học sinh đều đang ở trên dầu sôi lửa bỏng thì cậu vẫn đang khá thoải mái. Chỉ là cậu có thói quen học tập, nên dù có đang rảnh thì cậu vẫn cố dành ra ít nhất một tiếng mỗi ngày cho việc học. Hôm nay, Yoon Jeonghan quyết định học tiếng Anh.

“Ting” - Yoon Jeonghan đang viết dở bài essay thứ hai thì điện thoại bỗng báo tin nhắn.

[Hong Jisoo]: Nhà mới ổn không hả bạn hiền?

“Ổn, cảm ơn mày rất nhiều nên coi chừng tao block mày” - Yoon Jeonghan đè nén ức chế trong lòng. Cậu đóng tập lại, cầm điện thoại lên trả lời bạn mình.

[Jeonghan yêu dấu của tao]: Ổn, mà sao nhắn trễ thế? Hơn 10h rồi.

[Hong Jisoo]: Call không bạn ơi?

Yoon Jeonghan liếc nhìn đồng hồ bấm giờ - hơn hai tiếng đã trôi qua từ lúc cậu ngồi vào bàn học. Sắp đến giờ đi ngủ (hoặc đúng hơn là giờ-nằm-đến-khi-ngủ-được) nên cậu cũng thả lỏng bản thân, ấn vào nút gọi tới Hong Jisoo.

“Hey bro, mày ăn cơm chưa?” - Giọng nói cà chớn từ đầu dây bên kia vang lên.

“Sắp chết rồi.” - Yoon Jeonghan mặt không đổi sắc đáp lại.

“Mới từ lớp ôn thi về, cũng sắp đi chung với mày.” - Hong Jisoo bắt đầu tiết mục than vãn. “Mắc gì trường Y không nhận học bạ hả huhuhuhuhu?”

Yoon Jeonghan không nói gì nhưng cậu đồng cảm sâu sắc. Hong Jisoo cũng là học sinh giỏi, thành tích học tập lẫn thi đấu ở cấp độ thành phố hay quốc gia đều tốt. Ở trường, nếu Yoon Jeonghan được gọi là hoàng tử cao quý khó lòng chạm tới thì Hong Jisoo chính là kiểu hotboy ngôn tình điển hình. Cậu ta không chỉ học giỏi mà còn rất quảng giao, là chủ nhiệm của câu lạc bộ truyền thông và cũng là bộ mặt của trường trong các hoạt động giao du với các trường khác. 

Những vấn đề nho nhỏ duy nhất của Hong Jisoo là: thứ nhất, cậu ta không giỏi thể thao; thứ hai, cậu ta ghét kì thi đại học vì cậu ta ghét văn; thứ ba, cậu ta thích trường Y đến điên và những lời thổ lộ của cậu ta với Y luôn khiến Yoon Jeonghan phát điên.

“Tao yêu Y nhưng Y không yêu tao. Nhưng biết làm sao bây giờ, ai rồi cũng sẽ chọn người mà mình yêu. Tao không có lỗi, Y cũng-”

“Tao tắt đây. Sắp tới giờ ngủ.”

“Wait wait bạn ơi bình tĩnh bé ơi từ từ.” - Hong Jisoo biết mình sắp toang liền quay xe ngay lập tức. Cuối cùng giọng cậu ta cũng nghiêm túc trở lại: “Mày chuyển tới đó ổn thiệt không đó? Khu đó buồn lắm, còn cũ nữa. Tao sợ an ninh không đảm bảo.”

Yoon Jeonghan nhớ về cô bé ở tiệm hoa và Choi Seungcheol, cuối cùng cũng bỏ biểu cảm căng thẳng mà trả lời: “Không sao, có người tốt.”

Hong Jisoo im lặng một hồi lâu. Yoon Jeonghan nghe thấy tiếng thở phào từ đầu dây bên kia

“Ừ, cuối cùng cũng có người tốt khác ngoài tao ở bên cạnh mày.”

“Tao ở đây hơi xa, bây giờ còn đang trong giai đoạn nước rút nên không rảnh được. Mày đợi tao, thi xong tao qua thăm mày liền.”

“Tao không yếu tới mức đó.”

Yoon Jeonghan sửng sốt vài giây khi nhận ra mình mới vừa nói gì.

“Tao qua thăm mày vì mày là bạn tao, vì tao lo lắng cho mày vì mày chuyển tới nhà mới, không phải vì mày bị bệnh.” - Giọng Hong Jisoo ôn hòa. Cậu ta đã nhiều lần nhắc Yoon Jeonghan, nhưng nỗi ám ảnh sâu trong tiềm thức khó lòng thay đổi được trong ngày một ngày hai. Hong Jisoo hiểu và cũng đau lòng vì điều đó.

Bạn cậu ta sống khổ quá rồi.

“Ừm, xin lỗi.” - Yoon Jeonghan biết mình lại khiến đối phương lo lắng.

“Ừ, con trai ngoan ngồi đó đợi bố tới-”

Yoon Jeonghan cúp máy, khuôn mặt lộ nét cười bất lực. Sao thằng này nó ngứa đòn thế nhỉ?

Điện thoại lại báo tin nhắn.

[Hong Jisoo]: Thần ở đây xin được tạ tội với hoàng tử. Mong hoàng tử bớt giận. Hai tuần nữa thi xong thần xin được mua đồ ăn ngon lấy công chuộc tội với người.

[Jeonghan yêu dấu của tao]: Trễ rồi, đi ngủ đi.

Yoon Jeonghan nhắn một câu rồi cũng tắt đèn bàn. Cậu ngồi lên chiếc giường hơi cứng, đặt báo thức rồi nằm xuống, một lần nữa cố đưa bản thân vào giấc ngủ.

Như thường lệ, vẫn chẳng có gì thay đổi. Yoon Jeonghan không biết mình đã nằm xuống bao lâu, chỉ biết rằng cho dù cả cơ thể đã hoàn toàn sụp đổ sau một ngày quá sức và tâm trí mệt mỏi đến cực hạn thì cậu vẫn luôn tỉnh táo. 

Màn đêm dễ khiến người ta suy tư, và Yoon Jeonghan không bao giờ là ngoại lệ.

Cậu nghĩ về khung cảnh đặc sắc cậu đã gặp trên con hẻm hôm nay. Không buồn chút nào cả. Con người ở đây thành thật hơn nhiều so với những hàng xóm cũ của cậu, thấy người đẹp thì khen đẹp, thấy thích thì lập tức thổ lộ, thấy người bệnh thì hầm canh cho - chẳng có lấy một chút nịnh nọt nào. Yoon Jeonghan thật lòng cảm thấy rất thoải mái.

Cậu nghĩ về Choi Seungcheol. Anh ta thật bí ẩn, như thể là kiểu nhân vật sẽ có một quá khứ khủng bố khiến độc giả choáng váng, và Yoon Jeonghan có chút muốn bản thân được choáng váng. Anh ta khiến cậu rất hứng thú - vì sao cả tầng ba này chỉ có mình anh ta, và vì sao anh ta lại cho cậu cảm giác về một tồn tại phi nhân loại.

“Thôi vậy, nấu xong bữa cơm cho người ta đã rồi tính tiếp.” - Yoon Jeonghan dứt khoát chấm dứt dòng suy nghĩ của bản thân.

Rạng sáng, cuối cùng cậu cũng có thể chìm vào giấc ngủ.

Mặt trời dần ló rạng, ánh nắng chậm rãi soi sáng một góc phòng ngủ của căn hộ cách vách, soi sáng một bóng người đang chậm rãi viết thêm một cái tên lên cuốn sổ đã chi chít đầy những cái tên khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro