3. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì đã lâu rồi Yoon Jeonghan mới được trải nghiệm lại cảm giác thoải mái tự do nên lần này cậu ngủ rất sâu. Bình thường, dù cho có thức đến ba bốn giờ sáng thì đến sáu giờ Yoon Jeonghan cũng sẽ ngồi bật dậy; còn hôm nay cậu ngủ thẳng đến hơn tám giờ mới tỉnh giấc.

Cơ thể truyền đến cảm giác rệu rã, đầu đau âm ỉ vì thức khuya, cộng với thể chất vốn yếu đuối làm mọi mỏi mệt của cơ thể như được phóng đại. Yoon Jeonghan ép bản thân mình đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Cậu nấu một tô mì gói cho bữa sáng rồi đi ra ngoài.

Khu chợ không cách chung cư quá xa nên Yoon Jeonghan đi bộ. Đi ngang qua cửa tiệm hoa, cô bé kia vẫn đang ngồi canh cửa. Cô bé nhìn thấy cậu liền cười tươi rồi chào một tiếng. Yoon Jeonghan cũng cười, vẫy tay chào cô bé. Con đường đi đến chợ không quá khó đi, khoảng mười phút sau cậu đã hòa vào dòng người đi chợ.

Yoon Jeonghan mua một quả bí đỏ, ba quả cà chua, hai lạng sườn heo cùng với thịt bò cho bữa tối và một vài thực phẩm dự trữ khác. Trong chợ không dễ gặp bóng dáng thanh niên nên cậu như được ngầm xem như sinh vật lạ, đi đến hàng nào mua đồ cũng bị mấy tiểu thương giữ lại hỏi vài câu nào là học hành như nào, có bạn gái chưa, có phải bị mẹ phạt phải đi chợ hay không,... Yoon Jeonghan cũng không vội vàng gì nên cũng rất vui vẻ trả lời toàn bộ câu hỏi; cậu bày ra bộ dáng con ngoan trò giỏi đích thực - ngoan ngoãn lễ phép, biết kính trên nhường dưới, trả lời mọi thứ đều thỏa mãn tâm lý phụ huynh. Chẳng mất bao lâu, chỉ cần một buổi sáng, Yoon Jeonghan lập tức qua lời mấy cô bán rau và chú bán thịt trở thành “con trai ngoan của chợ”.

Hơn chín giờ một chút, cuối cùng Yoon Jeonghan cũng xong việc ở chợ. Cậu lau mồ hôi trên gương mặt trắng bệch, lại đi theo con đường cũ quay về chung cư. Cậu ghé qua tiệm cơm ở đầu hẻm mua một hộp cơm cho bữa trưa.

Yoon Jeonghan lấy một chiếc ghế ngồi xuống chờ cô xào cơm. Mồ hôi đã thấm hết vào lưng áo nhưng cậu lại thấy cơ thể hơi lạnh, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường.

“Chắc tại trời nắng quá… Về nhà phải uống thuốc thôi.” - Yoon Jeonghan hơi mơ màng nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Cô bán cơm mập mạp đóng gói hộp cơm xong liền quay sang, vừa mới tính gọi một tiếng liền thấy cậu thanh niên đến mua cơm đang chợp mắt, đôi mày hơi nhíu lại như thể đang rất khó chịu. Gương mặt trông hơi cáu kỉnh của cô giãn ra một chút. Cô đi đến gần Yoon Jeonghan, nhẹ nhàng gọi thật khẽ:

“Con ơi, cơm của con xong rồi.”

Bấy giờ Yoon Jeonghan mới hơi giật mình, mí mắt động đậy một hồi mới nặng nề mở ra. Cậu liếc thấy hộp cơm liền nhanh chóng đưa hai tay qua lấy rồi trả tiền.

“Con xin lỗi. Đã làm phiền cô rồi ạ.”

“Không sao, con mau về ăn uống rồi nghỉ ngơi. Dạo này mùa nóng, coi chừng say nắng.”

“Vâng.” - Yoon Jeonghan đáp một tiếng rồi cầm hộp cơm, lững thững đi ra khỏi quán. Đúng lúc đó, có vẻ như chồng của cô bán cơm cũng vừa trở về.

Yoon Jeonghan nghe cô ấy than vãn với ông chồng mình vài câu.

“Ông nhìn đi, cậu bé đó đó. Hình như mới chuyển tới khu này hôm qua. Yếu ớt như vậy mà bố mẹ nó chẳng thèm quan tâm, lại để nó một thân một mình ở đây…”

Không sao cả.” - Yoon Jeonghan thầm trả lời cô.

Đúng vậy, không sao hết.

Dù cho bây giờ Yoon Jeonghan có đột nhiên tụt huyết áp rồi ngã giữa đường, cậu cũng sẽ không sao. Không buồn, không khóc, không oán hận bất cứ ai.

Cậu nghĩ, được sống như bây giờ là tốt nhất rồi.

Yoon Jeonghan hơi lơ đễnh bước vào chung cư. Khi chuẩn bị leo thang bộ lên tiếp thì cậu bắt gặp bóng dáng khiến mình bối rối ngày hôm qua đang đi xuống cầu thang.

Choi Seungcheol mặc quần jeans dài cùng với sơ mi trắng, mái tóc được chải gọn gàng; gương mặt vẫn là vẻ ôn hòa nhưng Yoon Jeonghan biết nội tâm anh ta không đơn giản như thế.

“Lại gặp nhau rồi, cậu Yoon.” - Choi Seungcheol dừng lại trên cầu thang, nhìn xuống Yoon Jeonghan đang chật vật. “Thang máy sửa xong rồi. Cậu trông không khỏe lắm, còn mang đồ nặng nữa nên dùng thang máy đi. Cậu có cần tôi mang đồ lên giúp cậu không?”

“À… tôi không sao.” - Yoon Jeonghan như bừng tỉnh. Cậu nhìn sang thang máy - đúng là đã bảo trì xong. Mọi người trong chung cư vẫn đang dùng thang máy bình thường, chỉ có Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol đứng ở cầu thang bộ. 

“Đã làm phiền anh rồi. Tôi có thể tự mình mang đồ lên.” - Yoon Jeonghan nhìn lên phía trên, chạm vào ánh mắt Choi Seungcheol đang nhìn mình. “Mà sao anh lại dùng thang bộ vậy?”

“Thang máy cũ chạy khá chậm nên tôi dùng thang bộ đi sẽ nhanh hơn.” - Choi Seungcheol vẫn bình tĩnh trả lời.

“Không, anh nói dối.” - Yoon Jeonghan lập tức phủ nhận câu trả lời của anh. Cậu cũng không biết vì sao, nhưng ánh mắt của Choi Seungcheol cho cậu biết rõ ràng anh ta đang nói dối.

Đối phương bỗng nhiên nở nụ cười, vẻ thâm sâu khó lường lộ ra: “Ừ, tôi nói dối đó. Mà không có nhiều người có thể nhận ra lời nói dối của tôi đâu.”

Mặt Yoon Jeonghan tối hẳn đi. Không đúng, anh cố tình.

Hình tượng chàng trai nói năng lắp bắp ngày hôm qua như đã trôi vào quên lãng. Choi Seungcheol cũng không có ý định che giấu bản thân. Anh bước xuống cầu thang, luồn cánh tay qua nắm lấy cửa của cầu thang rồi đóng nó lại. Chung cư này đã cũ, nằm trong một con hẻm tối tăm - Choi Seungcheol biết không có nhiều người thuê căn hộ ở đây. Anh nhớ là ngoài mình và Yoon Jeonghan ra thì còn lại đều là mấy cô chú hơn năm mươi sáu mươi tuổi, mà người già thì chẳng ai đi thang bộ trong khi thang máy còn hoạt động cả.

Ở đây, chỉ có Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan.

“Nhưng cậu cũng nói dối, đúng không?” - Anh hỏi. “Cậu không chỉ muốn mời cơm tôi đúng chứ?”

“Hôm nay anh ra ngoài làm gì vậy?” - Yoon Jeonghan không trả lời mà lại hỏi một câu hỏi khác. Dáng vẻ trông vẫn phờ phạc yếu ớt, nhưng ánh mắt cậu lại sắc bén, nhìn thẳng vào Choi Seungcheol. “Phản ứng của anh hôm qua là thật. Đã lâu lắm rồi anh không ra ngoài. Hàng xóm cũ của anh còn tưởng căn hộ anh thuê bị ma ám nên chuyển đi hết.”

Tôi đã tin rằng anh nói thật. Đã tin vào thức ăn, và cả sự quan tâm của anh.”

“Cậu không trả lời tôi, vậy tôi cũng không cần trả lời cậu.” - Choi Seungcheol lại cười. Ánh mắt anh nhìn Yoon Jeonghan như đang trêu chọc cậu. “Chúng ta hòa nhé.”

“Hẹn gặp cậu tối nay.”

Dứt lời, Choi Seungcheol cũng không đợi Yoon Jeonghan đáp lại mà thẳng bước đi. Yoon Jeonghan cũng rất phối hợp né sang một bên cho anh đi qua mở cửa. Bả vai cậu động nhẹ vào cánh tay anh. Yoon Jeonghan sững sờ - cậu không cảm nhận được hơi ấm.

Yoon Jeonghan nhìn bóng lưng Choi Seungcheol đi xa dần, lòng trào dâng bối rối.

Cậu hoàn toàn không nắm bắt được Choi Seungcheol. Anh ta là một kẻ ngụy trang quá giỏi. Từng lời anh ta nói ra đều không thật, cứ như thể một thoáng ngốc nghếch hôm qua là của một nhân cách khác; hoặc có thể, ngay từ đầu Choi Seungcheol đã muốn dùng dáng vẻ đó để lừa cậu. Thậm chí anh ta có thể đã tính toán mọi thứ cho cuộc gặp gỡ tại cầu thang hôm nay ngay từ lúc nhìn thấy cậu trong hành lang vào hôm qua. 

Yoon Jeonghan nhíu mày, vì sao số phận lại chọn cậu?

Yoon Jeonghan không biết rằng, ở một góc khác, Choi Seungcheol cũng đang thất thần.

“Con trai, sao con lại đứng một mình ở đầu cầu thang thế?” - Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi câu hỏi của một bà lão đang đứng chờ thang máy, Yoon Jeonghan nhớ đó là một cụ bà ở tầng hai.

“Dạ, con hơi mệt nên nghỉ một tí thôi ạ. Con lên lầu ngay đây.” 

Cuối cùng Yoon Jeonghan vẫn lựa chọn đi thang bộ. Cậu bước từng bước nặng nhọc đi lên, mỗi một bước chân đều như đang bước dần vào sâu bên trong địa ngục. Ngay khi Yoon Jeonghan nghĩ rằng mình không chịu nổi nữa, cậu nhận ra mình đã đứng trước cửa căn hộ 301.

Yoon Jeonghan cũng chẳng kịp thở phào mà nhanh chóng mở khóa cửa vào bên trong. Ánh mắt cậu lướt nhẹ qua cánh cửa căn hộ 302, không giấu đi nỗi nghi hoặc trong đôi mắt, thế nhưng bây giờ cậu có việc quan trọng hơn phải làm.

Yoon Jeonghan lê thân thể nặng trĩu đi vào bếp sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh. Cậu lấy một cái ly rồi rót đầy nước vào, đem nó vào phòng đặt lên bàn rồi mở tủ ra tìm thuốc hạ sốt.

Uống xong một liều thuốc, Yoon Jeonghan mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cậu ngồi xuống giường, khẽ thở dài - tâm trí lại phiêu du đến một vài miền đất xa xôi, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt Choi Seungcheol ở thang bộ.

Yoon Jeonghan không thích cảm giác mọi hành động của mình đều được tính toán và kiểm soát như thế.

Thế nhưng cậu cũng chẳng hiểu được hành động của mình hôm qua. Vì sao cậu lại thoải mái nhận cái túi giữ nhiệt của anh ta, vì sao cậu lại vô thức thoát khỏi nỗi ám ảnh đeo bám mình hằng đêm, và cuối cùng, vì sao cậu lại cho rằng anh ta an toàn? Cậu đột nhiên chẳng còn muốn được choáng váng nữa, cũng chẳng còn mong chờ - mọi tế bào trong cơ thể đều như đang thét gào với cậu rằng Choi Seungcheol quá nguy hiểm.

Yoon Jeonghan cụp mắt - nhưng cậu lỡ tò mò rồi.

Cậu từng nghĩ rằng trong người mình cứ như có một con quỷ điều khiển bản thân lao đầu vào những thứ nguy hiểm bằng mọi giá - như việc cậu đã vô tình biết được quá nhiều những cảm xúc và sự thật mà không ai muốn dạy cho một đứa nhỏ vị thành niên rồi dùng chúng để chọc bố điên tiết lên và khiến mẹ phải buông bỏ vẻ dịu dàng bằng những câu hỏi xoáy sâu vào những góc khuất ẩn sâu bên trong họ. Yoon Jeonghan đã đánh đổi rất nhiều những mối quan hệ xã hội và thậm chí là rũ bỏ những mối liên kết thân thiết nhất vì chúng.

Cậu từng sợ hãi, từng ghê tởm bản thân vì quá khác biệt. Nhưng Yoon Jeonghan không hối hận - đó luôn là cách mà cậu vượt qua mọi thứ.

Yoon Jeonghan lại bắt đầu tò mò - cái giá mà cậu phải trả cho việc tự nguyện rơi vào vực sâu mang tên Choi Seungcheol là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro