Cảm giác thân thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Kun Aguero x Leo Messi sẽ cameo trong truyện.

Edit: Có một số lỗi do copy nhầm quên xoá đi :(( thông cảm :((

...

"Phải... anh sẽ là một đội trưởng. Tìm mọi chiến thuật cho đội... Chỉ đạo tất cả... Mang về chiến thắng..."

Lại là một giấc mơ quái quỷ đó, đêm đến nào nó cũng khơi dậy cho Lionel những ký ức tuổi thơ, thứ mà anh đã luôn luôn muốn cất giấu mãi mãi.

Lionel tỉnh dậy sau giấc ngủ, thân hình của anh để trần không mặc gì cả ngoài chiếc quần đùi lớn. Sau khi trút bỏ tấm chăn đắp trên người xuống, cơ bụng sáu múi săn chắc của Lionel vẫn hiện rõ mặc dù tuổi tác đã ở trung niên và Lionel lại còn lười biếng làm việc nhà. Mắt của anh vẫn còn đang lờ mờ muốn đi ngủ tiếp. Lionel cố gắng xoa xoa đôi mắt của mình cho đến khi mắt dán vào đồng hồ.

Đã là 8 giờ sáng! Chết tiệt. Đã trễ đến mức độ này rồi.

Lionel quay mặt lại tìm kiếm cái người vừa mới "định cư" ở nhà mình, thì không thấy bóng dáng ở đâu cả. Trong lòng anh nghĩ rằng đối phương nhất định là đã chơi xỏ mình. Người đó không thèm đánh thức Lionel và bỏ mặc anh để đi thẳng đến sân vận động. Lionel thậm chí còn cho rằng Pablo đã không hề thực hiện trách nhiệm của mình là một trợ lý HLV, đi thẳng đến sân vận động mà không để lại một chút lời nhắn gì.

Đó là suy nghĩ của Lionel cho đến khi chiếc mũi thính của anh đánh hơi được mùi hương đồ ăn thoang thoảng ở bên ngoài cửa phòng. Lionel sửng sốt, tự hỏi còn ai khác ở bên ngoài sao?

Khi Lionel mới bước ra khỏi cửa phòng, hương thơm chế biến thực phẩm ngào ngạt trong gian bếp mau chóng xộc vào mũi anh. Mắt của anh căng tròn khi chứng kiến một người đàn ông tóc xoăn màu đen, không phải màu hạt dẻ như anh ao ước, đang đeo chiếc tạp dề và chế biến món ăn. Người đàn ông đó đang làm các món ăn chiên xào, sau đó vội vàng mở lò nướng để lấy ra một chiếc bánh mật trong đó. Cậu đưa tay lên quệt khoé trán của mình, rồi sau đó dựa vào quầy để cố gắng lấy lại sức lực.

Lionel đứng sững người, trầm trồ ngắm nhìn trong ngây ngất. Miệng anh chảy dãi liên tục, không biết là vì người đàn ông kia hay là vì món ăn nữa. Mãi cho tới lúc Pablo quay người lại và dọn đồ ăn ra mâm đĩa, ngạc nhiên khi bắt gặp Lionel đứng đó ngắm nghía thì Lionel mới quay trở về thực tại.

"Anh chảy nước dãi rồi kìa." Pablo nói, đặt đĩa thịt lên trên bàn, cùng với chiếc bánh mật ong vừa mới nướng xong từ trong lò. "Mới ngủ dậy hả?"

"Tôi..." Lionel đứng hình đỏ mặt một chút, cánh tay đưa lên vội lau lau miệng của mình. "À đúng vậy, tôi mới vừa ngủ dậy xong. Bên cạnh đó, tôi đói bụng nên mới chảy nước dãi thôi."

Pablo cười nói, "Tôi vừa mới làm bữa sáng xong. Anh vào bàn ngồi ăn đi. Ăn xong nhớ đánh răng, mặc quần mặc áo vào."

Khi Lionel vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế ở vị trí bàn ăn, anh mới sực nhớ giờ này đã là hơn 8 giờ sáng rồi.

"Pablo, chúng ta đã trễ rồi! Làm sao mà còn..." Anh hấp tấp nói.

"Anh yên tâm đi, chúng ta không bị trễ đâu." Pablo nhún vai, vẫn vô tư như không hề có chuyện gì lớn xảy ra.

"Nhưng đã là 8 giờ mà..." Lionel kêu lên.

"Anh chưa biết gì sao?" Pablo trêu chọc. "Là chủ tịch tiết lộ nhiều thói hư tật xấu của anh cho tôi biết. Do đó, tôi đã cố tình chỉnh đồng hồ nhanh hơn 2 tiếng sau khi anh đã ngủ say đấy. Kết quả, người của anh tự giác thức lúc kim đồng hồ chỉ đến số 8, nhưng thực chất là mới có 6 giờ thôi."

"Mới có 6 giờ?" Lionel lấy điện thoại của mình ra và kiểm tra thử. "Quả thực là 6 giờ."

Sau khi hai người đã ngồi vào bàn ăn, Pablo bắt đầu mở điện thoại di động của mình ra và đọc ghi chú, "Sẵn tiện tôi báo cáo khoản chi tiêu cho anh biết. Tôi đã thức dậy từ lúc 4 giờ sáng để ra ngoài tạp hoá đi mua thực phẩm, vài chai nước suối mới rồi đến cửa hàng thể thao để mua một số vật dụng cần thiết phục vụ cho việc huấn luyện của anh. Tổng cộng là hết 40.000 peso, tôi tính chẵn luôn cho anh đấy. Đến cỡ chiều tối hôm nay, tôi sẽ đi siêu thị để sắm sửa một số vật dụng cần thiết trong sinh hoạt cho anh, do vậy tổng số tiền có thể sẽ lên đến 100.000 peso. Anh có thể..."

Lionel không muốn bản thân mình đau đầu vì phải tính toán những chuyện không cần thiết. Do vậy, anh đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi thẳng vào trong phòng ngủ mình làm cho Pablo ngưng đọc sổ chi tiêu, mắt cậu bất ngờ nhìn anh. Sau đó, Lionel quay lại cùng với ví tiền của mình và đưa cho Pablo thẻ tín dụng mà không ngần ngại gì.

"Tôi đưa cậu thẻ thanh toán của tôi luôn. Cậu cứ mua sắm thoải mái đi! Nhưng đừng có chi tiền vào những thứ ăn chơi đấy." Lionel nghiêm khắc ra lệnh, giống như Pablo là cầu thủ học trò mình vậy.

Pablo nhận thẻ tín dụng của đối phương, cậu chỉ bật cười gật đầu, "Tôi biết mà, tôi chỉ làm tốt trách nhiệm của một người trợ lý HLV thôi. Mọi thứ đều sẽ sao kê rõ ràng cho anh."

Lionel thở phào, vì biết rằng nhờ có cách này mà anh đã đỡ phải nghe những tính toán phức tạp liên quan đến chi tiêu của Pablo. Anh ngồi lại vào bàn một lần nữa. Một tay của anh cầm con dao, một tay của anh cầm một chiếc nĩa. Anh bắt đầu cắt một miếng thịt và ăn thử. Rất ngon.

"Ngon đấy, cậu học món này đâu ra thế?" Khẩu vị rất vừa miệng của người Argentina, một chút ngọt lại thêm một chút đậm đà.

Pablo hơi đỏ mặt rồi lại nghiêm túc nói, "Tôi tự làm hết đấy, tôi có tham khảo một chút trên Twitter nhưng phần lớn đều là tôi tự chế biến."

"Thật sự rất ngon. Điểm tâm cũng vậy. Cảm ơn cậu... Pablo." Lionel do dự khi nhắc đến chuyện tên tuổi, anh gọi thẳng tên đối phương. Sau đó, Lionel mau chóng ăn nhanh và nhiều hơn để có thể thưởng thức những thứ mỹ vị thế này ngay tại bàn ăn của mình.

"Anh đừng ngại. Hãy cứ gọi tôi là Pablo." Pablo mau chóng bày tỏ, "Tôi thích mọi người gọi tôi là Pablo hơn là họ, nhưng dù gì với tính chất công việc bóng đá thì họ thường sẽ muốn ngỏ ý tôn trọng hơn, gọi tôi là Aimar. Riêng anh thì cứ gọi tôi là Pablo đi, Lionel."

Lionel hơi ngạc nhiên, cảm thấy có gì đó ấn tượng lắm. Anh mau chóng gạt đi, khẽ cười nói, "Pablo. Tôi sẽ gọi cậu vậy."

Từ lúc đó trở đi, Pablo mới thực sự bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng cùng Lionel.

.

Trong khi Lionel đang xoa cằm nghĩ ra nhiều chiến lược khác nhau để đưa ra hướng đi đúng đắn cho các học trò của mình, anh cảm thấy hơi khát nước. Nhưng Lionel vẫn kiên nhẫn cố gắng hỗ trợ lớp trẻ mới vào đội tuyển Argentina phát huy hết khả năng của mình để lần này không mắc phải sai lầm tương tự ở kỳ World Cup trước đó nữa. Khát nước thì có thể để đó, nhưng trước tình cảnh của đội tuyển Argentina như vậy thì không thể bỏ qua được.

"Leo làm tốt lắm. Cứ tiếp tục phát huy." Lionel từ xa nói tới chỗ của Leo.

"HLV Scaloni, em sẽ cố gắng. Kun cũng phối hợp cùng em rất tốt. Chúng em chắc chắn sẽ là một cặp tiền đạo cực kỳ mạnh mẽ ở những lần Copa kế tiếp, rồi sau đó là World Cup. Em sẽ không để phạm sai lầm như hồi trước nữa đâu." Leo vui vẻ khoái chí nói.

Sergio nhặt lại quả bóng và ra hiệu. "Leo, anh lại đây đi. Chúng ta cùng nhau tạo chiến thuật ghi bàn nào."

Lionel ước gì anh cũng giống như hai đứa học trò mình cách đây 30 năm về trước. Anh cùng với Pablo César bên nhau phòng ngự và ghi bàn cho đội tuyển Argentina ngày xưa, tựa như một cặp bài trùng nổi tiếng nhất thế giới vậy. Lionel thực sự rất nhớ đứa bé đó, đứa bé tóc xoăn màu hạt dẻ đang mỉm cười với anh, cùng anh chơi bóng đá ở thị trấn Santa Fe nghèo đói nhưng rất nhộn nhịp. Anh đang băn khoăn, không biết ở ngoài thế giới rộng lớn bao la này, Pablo César liệu có còn chơi bóng đá không, có luôn luôn nhớ đến anh hay không.

Đột ngột, trợ lý HLV của anh không ai khác là Pablo Aimar xuất hiện đứng kế bên phía tay phải. Trên tay của cậu là một bình nước, cậu chìa trước mặt Lionel và nhẹ nhàng nói:

"Nước của anh đây. Anh hãy mau uống, để thông giọng còn sức mà chỉ đạo đội bóng cho tốt." Đây là chuyện mà tất cả các trợ lý trước đó đều không bao giờ làm với Lionel cả.

Lionel vừa nhận bình nước, vừa ngắm nhìn Pablo tóc xoăn màu đen thật sâu lắng. Trong đầu của anh chợt hiện lên một thân ảnh cách đây khoảng 30 năm về trước. Đó là ngày mà lần đầu tiên mà anh và Pablo César chơi bóng đá với nhau tại một bãi đất trống. Là Pablo César ngày xưa đem nước mát đến cho anh. Hình ảnh này thực sự rất hoài niệm, một lần nữa đã khiến cho Lionel rơi vào trạng thái như mất hồn.

"Lionel? Lionel?!" Cho đến khi Pablo hỏi anh, Lionel mới quay trở lại bình thường.

"Ơ cho tôi xin lỗi. Tôi đã thô lỗ quá." Lionel đỏ mặt nói.

"Anh đang suy nghĩ gì mà nhìn ngắm tôi mãi?" Pablo thắc mắc.

"Không có gì, cậu đừng quan tâm." Lionel trả lời.

"Trông anh có vẻ đang suy nghĩ sâu xa lắm. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Pablo lo lắng hỏi.

"Vâng, mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ nghĩ về một người mà tôi từng chơi cùng khi còn nhỏ. Nhưng, cảm ơn cậu vì đã mang nước đến cho tôi. Chưa bao giờ những trợ lý HLV khác làm vậy vì tôi cả. Cậu thật chu đáo." Lionel nói, biết ơn vì cử chỉ đó. Trong lòng anh vẫn không hy vọng Pablo Aimar sẽ biết được bí mật của mình, nên anh đã nói lảng sang chủ đề khác.

Lionel mở bình nước ra và húp một ngụm, cảm nhận chất lỏng mát dịu đang từ từ chảy xuống cổ họng. Sau đó, anh quay lại nhìn Pablo và hỏi, "Tại sao cậu lại tốt bụng với tôi thế?"

Pablo chỉ đơn giản mỉm cười và trả lời, "Đó là bổn phận của một trợ lý HLV của anh, Lionel. Tôi chỉ muốn đảm bảo là anh có mọi thứ mà anh cần. Do đó, anh có thể tập trung vào việc huấn luyện đội bóng tốt hơn."

Lionel gật đầu, hiểu ra rằng Pablo cũng muốn cống hiến hết mình cho đội bóng và cho thành công sắp tới của bọn họ. Bản thân Lionel đích thực không thể tự mình làm tất cả. Do vậy, đôi lúc anh cũng cần có sự giúp đỡ và hỗ trợ đến từ trợ lý HLV như Pablo.

"Cảm ơn cậu, Pablo. Tôi cảm kích tất cả mọi thứ cậu đã làm cho... tôi." Lionel cúi mặt hơi thấp chút rồi nói, sau khi anh ngẩng lên để nhìn vào Pablo.

"Không có gì đâu, Lionel. Chúng ta đều là cùng một đội bóng mà."

Pablo gật đầu, nét mặt tự hào hiện rõ trên gương mặt của cậu. Đây thật giống với những gì mà đứa bé họ César đã thể hiện từ trước trong lúc đang cùng chơi bóng đá với Lionel. Vẻ tự hào ấy rất khó quên. Cũng nhờ vậy mà Lionel lại càng ham mê bóng đá hơn nữa, với mong ước trước kia là một lần nữa tìm lại được cậu bé biệt tích năm ấy.

Chưa thể suy tư sâu hơn, Lionel đã nghe được tiếng kêu của học trò mình đến giúp đỡ. Thủ môn của đội tuyển Argentina, Emiliano hô to:

"HLV, thầy kêu ban quản lý chấn chỉnh khung thành giúp em. Nó đã bị nghiêng rồi, và có thể sẽ không vững được."

"Được rồi." Lionel quay lại nhìn Pablo lần cuối trước khi tiến đến chỗ của Emiliano xem xét khung thành. Pablo gật đầu ra hiệu rằng cậu sẽ thay mặt anh để chỉ đạo cho các thành viên khác. Từ lúc đó, Lionel đã có thể yên tâm rời khỏi băng ghế và tiến về cầu thủ học trò của mình.

Lionel tiến lại gần Emiliano, thủ thành người Argentina tỏ ra lo ngại về sự ổn định của khung thành. Lionel nhìn nhanh vào mục tiêu và đánh giá tình hình.

"Đừng lo lắng mà, Emiliano. Cái này thầy tự sửa được, không cần mời ban quản lý đâu. Nhưng mà mai mốt trong trận đấu, chúng ta sẽ không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Em phải có nhiệm vụ kiểm tra khung thành trước khi thi đấu!" Lionel trấn an nói, nêu bài học kinh nghiệm cho thủ thành.

"Vâng ạ!"

Emiliano gật đầu và quay trở lại vị trí của mình, cảm thấy nhẹ nhõm vì HLV của mình đã kiểm soát được mọi thứ.

Sau khi chỉnh khung thành xong. Lionel đang quay trở lại băng ghế dự bị. Tiếp đến, anh nghe thấy một giọng nói gọi tên mình. Lionel quay lại và thấy Leo, một trong những cầu thủ xuất sắc nổi tiếng nhất thế giới.

"HLV Scaloni, em có thể nói chuyện với thầy được không?" Leo hỏi.

Lionel gật đầu và đến gần Leo. "Đương nhiên, là gì thế?"

"Em chỉ đang nghĩ về chiến thuật ghi bàn mà chúng ta đã thảo luận trước đó. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em và Kun có thể hoán đổi vị trí trên sân. Em ấy là người yêu của em, nên rất hiểu ý em." Leo gợi ý. "...Chiến thuật này nhằm mục đích tận dụng hết phần sân cũng như đánh lừa đối thủ. Kun có thể kiểm soát bóng và ghi bàn tốt hơn em, với lại em ấy đỡ phải bị hậu vệ bên đối phương giám sát. Bởi ai cũng biết Lionel Messi như em nổi tiếng thế nào rồi, nên họ sẽ bám chết em đấy. Do đó, em sẽ lùi về và chỉ có nhiệm vụ là đá phạt đền và kiến tạo thôi."

Lionel cân nhắc lời đề nghị của Leo một lúc rồi gật đầu. "Ý kiến hay đó, Leo. Em cứ thử xem thấy như thế nào. Chúng ta có vài lịch đá giao hữu trước khi vào vòng loại các giải lớn mà lo lắng gì."

Leo mỉm cười và chạy trở lại sân để bắt đầu tập luyện với những người còn lại trong đội. Lionel quan sát cặp đôi Leo và Sergio cố gắng phối hợp cùng nhau, tình cảm của hai người họ thể hiện rõ ràng hơn qua cử chỉ và hành động trên sân. Leo và Sergio là một đôi thanh mai trúc mã bên nhau suốt cả đời rồi, họ đã hứa sẽ dắt tay nhau cùng chơi bóng rồi sau đó ở bên cạnh nhau mãi mãi. Lionel luôn luôn chúc phúc cho đôi cặp kia, trong lòng anh cũng ước ao mình cũng được giống như vậy với cậu bé đó.

Khi xem đội tuyển Argentina luyện tập, Lionel không khỏi cảm thấy tự hào về các học trò của mình. Anh có linh cảm rằng tất cả bọn họ đều có hy vọng trở thành những cầu thủ vĩ đại trong vài năm tới. Anh chỉ cần hướng dẫn họ đi đúng hướng là được.

Giật mình thay, Pablo lại gần và đưa tiếp một chiếc khăn lạnh cho anh. Cậu đến gần bên cạnh Lionel và nói, "Lionel, tôi chỉ muốn cho anh biết rằng tôi có thể tiếp tục công việc của anh. Vì tôi là trợ lý mà. Anh có thể nghỉ ngơi trước. Anh đã ngồi đây từ sáng sớm cho đến gần chiều rồi."

Lionel mỉm cười, biết ơn vì sự nhiệt tình của Pablo. "Cảm ơn, Pablo. Nhưng tôi làm gì biết mệt chứ? Tôi sẽ ngồi đây."

Lionel hít một hơi thật sâu và dựa lưng vào băng ghế, Pablo cũng ngồi bên cạnh anh và làm vậy. Anh nhắm mắt lại một lúc, lắng nghe tiếng cỏ lạo xạo dưới chân các cầu thủ và tiếng trái bóng đập vào lưới. Bóng đá chính là ngôi nhà mà Lionel luôn thuộc về, bao nhiêu năm nay, từ khi tập tành dắt bóng ở bãi đất trống tại ngôi làng nghèo cho đến khi một tay huấn luyện đội tuyển mà Lionel đã từng thi đấu đã lâu. Pablo, Pablo César? Em đã thấy gì chưa? Khi nào em mới chịu về với anh? Khi nào em mới chịu tha thứ cho anh?

Lionel giật mình chấm dứt suy nghĩ khi được Pablo lay người hơi nhẹ.

"Tôi nghĩ, chiều nay tôi sẽ mua thêm một số thực phẩm cùng với nhu yếu phẩm. Rồi sau đó tôi sẽ chế biến thêm vài món ăn khác đến từ Tây Ban Nha, mà có thể anh chưa biết đấy. Cũng ngon, hy vọng anh có thể thử ăn." Cậu cười nói.

"Tuyệt vời." Lionel gật đầu với nụ cười cuối cùng cũng nở trên môi. Sau khi ngồi cảm thấy đủ chán, anh đứng dậy và tham gia cùng các thành viên còn lại, sẵn sàng tiếp tục dẫn dắt bọn họ cho đến khi hết giờ hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro