Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là thời điểm mùa hè năm 1989. Tình hình siêu lạm phát tại đất nước Argentina vẫn chưa có biến chuyển. Trong khoảng thời gian này, nền kinh tế của thị trấn Santa Fe phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp sản xuất các loại cây trồng chủ yếu như đậu nành, ngô, lúa mì và hạt hướng dương. Tất cả các ngành nghề công nghiệp, thương mại khác đều đã bị đứng sững do vật giá leo thang đến 5000%/năm.

Sau khi trải qua một niên khoá học tập tràn ngập áp lực, Lionel và Pablo César cuối cùng cũng đã có một kỳ nghỉ hè vui sướng tại thị trấn Santa Fe. Lionel được khen thưởng là học sinh xuất sắc nhất khối lớp, còn Pablo thì được loại A+ cả năm. Mặc dù hai người bọn họ đã phải trải qua một cuộc sống nghèo đói suốt nhiều tháng quen biết nhau, do thực trạng kể trên, nhưng cả hai không hề để ý gì. Chỉ cần ở với nhau thôi là cũng đủ vui vẻ rồi.

Nhắc tới vui vẻ hoặc hạnh phúc trong một xã hội bất ổn, thì không thể không nghĩ đến tình cảm của Lionel dành cho Pablo. Cái này phải gọi là tình cảm thân tình, dù hai người chỉ vừa mới hơn mười tuổi. Suốt cả một quá trình học tập vừa qua, Lionel đã nhận ra rằng cảm xúc của anh dành cho Pablo khi đem so với hai chữ "tình bạn" lại còn lớn hơn thế.

Lionel phát hiện bản thân lúc nào cũng nghĩ đến bóng hình Pablo dễ thương đáng yêu, nghĩ đến mái tóc xoăn màu hạt dẻ đặc trưng của cậu, cái thứ mà đã khiến cho tim Lionel lần nào cũng đập rộn lên mỗi khi anh gặp Pablo. Nhưng anh chỉ là đang sợ hãi... cho nên không dám sớm nói ra tình cảm này của mình. Bản thân Lionel cũng không biết Pablo sẽ phản ứng như thế nào nữa.

Trong khoảnh khắc đó, tim Lionel đập thình thịch, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trong đầu anh sôi trào với hàng triệu suy nghĩ khác nhau. Hơn thế, đôi bên đều là nam giới, vẫn còn là trẻ con. Thậm chí, xã hội thời bấy giờ lại không có cái nhìn tốt đẹp với cuộc tình như vậy. Nhưng Lionel không thể cứ giấu giếm mãi mãi như vậy được nữa, anh không muốn phủ nhận tình cảm này của bản thân dành cho Pablo. Anh cho rằng, nếu như có che giấu thì không thể nào là phương án giải quyết thích đáng.

Lionel hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình, "Pablo, hãy làm bạn trai của anh nhé? Chờ cho tới khi nào chúng ta lớn lên rồi, chúng ta ở bên nhau đi!"

Sau lời thổ lộ đường đột của Lionel, Pablo bị làm cho ngạc nhiên quá mức. "Lionel, anh đang nói cái gì? Chúng ta mà có thể ở với nhau ư?" Cậu cảm thấy do dự lùi bước, không nghĩ tới người anh trai tốt nhất trên thế giới trong lòng cậu lại có ngày tỏ tình cậu theo cách đó.

Lionel gật gật đầu, "Đúng vậy."

Pablo cũng đồng cảm. Bọn họ có thể có tình cảm dành cho nhau, "Nhưng mà hai chúng ta đều là con trai, làm sao mà có thể ở chung được?" Đó là chuyện lớn, khắp cả đất nước Argentina thời bấy giờ đào đâu ra nơi để hoan nghênh bọn họ như vậy chứ?

Lionel rùng mình một cái, run giọng nói, "Nhất định có thể, chỉ cần chúng ta có nhau, chúng ta hợp tác tốt lẫn nhau là có thể sống chung với nhau được. Dù trai với trai, hay gái với gái, ai thèm quan tâm chứ? Hợp tác tốt và lâu dài chắc chắn có thể đem lại kết quả."

"Cũng phải." Nghe xong lời giải thích hợp logic của Lionel, Pablo không chắc chắn đành nói.

Lionel tiếp tục lý lẽ, nhìn về phía Pablo và hứa hẹn nhiều chuyện khác, "Mặt khác, anh muốn em cùng ở bên cạnh anh, giúp anh chăm lo công việc nhà. Riêng anh thì sẽ lăn lộn thi đấu tại ĐTQG để có thể nhận tiền lương CLB mang về cho em"

"Trời Chúa, Lionel. Em mà đi làm việc nhà cho anh?" Pablo chế giễu trước sự ngây thơ như cún của Lionel, thật sự đáng yêu quá đi. "... Anh cứ mà hoang tưởng, em sẽ là tiền vệ giỏi nhất thế giới và không phải đi làm những chuyện nội trợ đó đâu. Em sẽ là một Maradona thứ hai cho anh xem."

Lionel xấu hổ cắn cắn môi nói, "Ai hoang tưởng...? Tầm nhìn của anh cho phép anh muốn gì là sẽ xảy ra trong tương lai đấy."

"Hoang tưởng là anh đó!" Pablo hích vào cánh tay của Lionel một cái. "Về lại thực tế giúp. Em sẽ..."

Một nụ hôn đột nhiên xuất hiện khiến cho Pablo giật nảy cả mình. Cái hôn ấy chứa đựng bằng cả sự si mê đến ám ảnh mà đối phương dành riêng cho cậu.

Từ giây phút Lionel chạm lên môi của Pablo trở đi, anh cảm giác được một luồng cảm xúc khó nói nên lời đang từ từ rạo rực lên ở trong tim. Pablo không phản ứng gì trước cái hôn, chỉ nhiệt tình để anh tuỳ mặc tiến tới sâu hơn, khiến cho Lionel nghĩ rằng quyết định như vậy là chính xác. Anh còn không thể tưởng tượng được nếu không có Pablo thì cuộc đời của anh sẽ như thế nào nữa.

"Thực tế đây!" Chấm dứt cái hôn, Lionel khoái trá cười với một Pablo đang tối sầm mặt mũi. Nhìn sắc mặt u ám của Pablo, anh có thể thấy đối phương dường như không vui vẻ chút nào.

Pablo phẫn nộ quát, "Ai cho phép anh cướp đi nụ hôn đầu của em???" Sự tức giận của Pablo có thể cảm thấu được, tim Lionel đã đập loạn xạ vì áy náy có lỗi.

Lionel nói, "Đó chính là anh thích em, Pablo." Anh miễn cưỡng bật cười thật nhẹ, tựa như cố gắng xoa dịu cơn giận của Pablo. Lionel biết anh làm vậy là có chút đường đột, nhưng chỉ là anh nhịn không được mà thôi.

Cậu bé mái tóc xoăn màu hạt dẻ dùng dằng, "Trả lại đây, trả lại đây!" Giọng cậu run lên vì cay cú, và Lionel có thể nhìn thấy khoé mắt của Pablo như đang muốn phát khóc.

Pablo còn chưa kịp nói gì nhiều hơn, thì môi lưỡi của cậu lại tiếp tục bị Lionel hôn lên nhiều cái hơn nữa. Càng ngày nụ hôn lại càng thêm nồng cháy và tha thiết tình cảm. Bàn tay của Lionel di chuyển ở khắp mọi nơi, chạm tới từng gương mặt và vùng cổ nhạy cảm sau lưng của Pablo.

"Anh trả lại cho em nhiều cái rồi đó." Lionel vừa hôn vừa nói chuyện, giọng nói của anh tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Anh muốn cho Pablo biết anh thích cậu tới mức nào, anh cần cậu tới bao nhiêu.

Cái hôn càng ngày càng nhiệt tình, Pablo phát hiện bản thân cậu đã thả lỏng trong vòng tay của Lionel. Cậu trước đây chưa bao giờ cảm nhận được như vậy, và cậu biết mình đã không còn con đường nào để quay đầu được nữa. Lionel là kẻ đã đánh cắp trái tim của cậu, và anh sẽ không bao giờ hoàn trả lại.

Chấm dứt cái hôn, Pablo dùng sức đẩy Lionel đi. Cậu nức nở khóc thầm vì cảm xúc trào dâng, trong lòng không muốn cho phép Lionel nhìn thấy bộ dạng của cậu như thế này. Thế là cậu quay mặt bước đi đi.

"Pablo, sao em lại bật khóc?" Lionel buồn phiền lại gần hỏi, Pablo có thể cảm nhận được đối phương đang tan nát cõi lòng.

"Chỉ là vội quá thôi, Lionel." Pablo cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định, nhưng thật khó để được như vậy. "Em cũng thích anh từ lâu rồi chứ không phải đột ngột như vậy. Em không hy vọng anh sẽ thích em, nếu như anh không muốn nuối tiếc."

Lionel bị làm cho bất ngờ, "Pablo, sao em lại nói thế chứ? Chúng ta có thể làm được mà, dù có khổ sở tới nhường nào. Chúng ta dường như sẽ đương đầu với gian khó, rồi chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nữa."

"Đơn giản chính là thời gian, Lionel. Mọi thứ chóng vánh rồi lại rời đi rất nhanh. Em không muốn anh ôm hận sau này khi ở bên em. Em không muốn thế."

Lionel chỉ có thể thở dài, "Không sao đâu mà Pablo. Chúng ta yêu nhau thì dù cho có bao nhiêu khó khăn, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

"Yêu sao?" Pablo cảm động.

"Phải! Là yêu." Lionel cười nói.

Pablo xoa xoa nước mắt, lúc này cậu cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại, "Anh đừng cố như vậy, chúng ta không nên yêu nhau ngay lúc này. Chúng ta chỉ mới có hôn nhau thôi, em không muốn phải đẩy nhanh như vậy. Em không muốn làm hỏng tất cả."

Những lời nói này dường như không thể nào làm lung lay ý định nảy sinh tình cảm với Pablo của Lionel. Đối phương chỉ bình thản nói, "Anh vẫn sẽ yêu em, Pablo, dù cho em không chấp nhận lấy. Anh luôn hiểu em mà Pablo, nhưng anh biết cảm xúc là thế nào. Anh chỉ muốn nói rằng là anh muốn được ở bên em mà thôi. Anh sẽ sẵn lòng chờ đợi em, dù có mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa..."

Pablo không biết phải nói gì. Cậu đã bị choáng ngợp quá trước tình cảm sâu đậm của Lionel. Bản thân cậu cũng không muốn làm tổn thương Lionel bằng cách tiếp tục tránh né và từ chối anh nữa.

Thế là Pablo đổi chủ đề, "Mà thôi, năm sau chúng ta có tranh tài bóng đá đấy. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác ăn ý."

"Hợp tác bên nhau, ăn ý." Lionel cũng cười như vậy, nhưng Pablo cũng thấy đâu đó là cả sự chờ mong khổ tâm trong ánh mắt của anh.

Đến cuối cùng, Pablo hạ quyết tâm đáp lại lời tỏ tình của Lionel, "Được rồi, em đồng ý làm bạn trai của anh."

Lionel nhướng mắt, "Mới khi nãy em từ chối anh không thương tiếc, giờ muốn làm bạn trai của anh là sao đây hả?"

Cậu bé dễ thương ấp úng đỏ mặt, "Thế thì em sẽ rút lại..."

Chưa kịp nói gì thì Lionel cười hả hê, "Thôi thôi, anh giỡn đó mà..."

Pablo cũng không nhịn được đành cười, "Lionel Scaloni... Cái tên này, lắm trò thật."

Cậu hích vào eo của Lionel mấy cái, khiến cho anh phải vội vàng tránh né đòn công kích của cậu. Nhưng ở trong nội tâm sâu thẳm, cậu biết rằng Lionel đã đúng. Bọn họ sinh ra nhất định là để ở bên nhau, và không gì có thể thay đổi điều đó.

Thế nhưng, trong lòng của Pablo luôn luôn quan ngại. Nếu như Lionel phát hiện được... thì sẽ như thế nào? Pablo nhắm mắt, hưởng thụ giây phút vui vẻ cùng với Lionel, trong đầu luôn luôn nghĩ đến ngày ấy lúc nào sẽ xảy đến. Làm sao để có thể nói ra được đây?

Mãi đang chìm đắm trong trầm tư, Pablo khó nhận ra được Lionel đã nắm tay cậu. Cái cách mà anh cầm lấy tay của Pablo thật giống như là cầm lấy tay của một người tình. Rốt cuộc, Lionel bây giờ đã xem cậu giống như là đối tượng muốn kết hôn sau này. Điều đó lại khiến cho Pablo càng thêm cảnh giác và sầu muộn.

"Thôi nào, mình chuẩn bị đi về nhà thôi." Lionel cười nói.

Hai người cùng tay trong tay dạo bước ở công viên, không nghĩ đến điều gì khác. Về phần Pablo, cậu đã tạm thời chôn lấp suy nghĩ kín đáo của mình, với hy vọng trong cậu rằng là đừng có xảy ra chuyện gì giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro