Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lionel biết mình phải gặp ai đầu tiên để điều tra được vị trí chính xác của Pablo. Người đó là CEO của quỹ Real Madrid, đang sinh sống một mình trong sự giàu sang với căn hộ penthouse tỷ Euro tại một toà nhà cao 40 tầng.

Lionel được vị thư ký điềm đạm dẫn lên trên tầng cao nhất, nơi vị CEO kiêm cựu thủ môn huyền thoại người Tây Ban Nha vừa làm việc vừa sinh sống.

"Casillas!" Người đó là Iker Casillas. Lionel bước vào phòng và nhìn thấy vị CEO liền kêu tên. Ngoại hình của Iker lúc trưởng thành không khác gì lúc xưa mấy, vẫn là một người đàn ông tướng to con và sở hữu cơ bắp từ phòng tập gym. Đối với nhiều phụ nữ và đàn ông, cậu ta ngày xưa đã đẹp trai sẵn, đến tuổi 40 lại càng lịch lãm hơn.

Tuy nhiên, Lionel vẫn để mặt nghiêm nghị và không quan tâm đối tượng mình muốn gặp gỡ là ai và đẹp trai ra sao, kể cả anh là gay.

"Anh là..." Iker có thể nhận ra được người đang bước đến.

Lionel giới thiệu lại bản thân, mặc dù Iker đã quá quen biết anh lúc hồi ở sân vận động Santiago Bernabeu rồi. "Tôi là Scaloni, hi vọng cậu đừng quên."

"Scaloni, anh đến gặp tôi ở công ty có việc gì?" Iker biết rất rõ Lionel muốn tìm kiếm điều gì, nên vẫn giả vờ hỏi một cách lịch thiệp như một quý ông trung niên.

"Cho tôi xin địa chỉ nhà mẹ đẻ của Pablo Aimar." Lionel nêu yêu cầu.

Iker đã mở to mắt. "Anh?" Chuyện đó nằm ngoài dự đoán của cựu thủ môn của ĐTQG Tây Ban Nha.

"Pablo Aimar là tình đầu của tôi ở Argentina, trước khi đi sang Tây Ban Nha để đào tạo chung lò bóng đá Real Madrid với cậu." Lionel đáp. "Tôi muốn xin địa chỉ nhà mẹ của Pablo. Tôi tin là em ấy đang ở đó, chứ không ở nhà riêng của em ấy."

Iker vẫn im lặng.

Lionel không bỏ cuộc, "Nghe đây. Tôi biết cậu rất thân thiết với Pablo, đã chiếu cố cho em ấy. Tôi rất cảm kích điều đó. Có thể Pablo không nói ra nhưng chính xác là tôi. Tuy nhiên tôi hỏi cậu một câu. Có phải Pablo hàng tuần đều đi đến cửa hàng để đổi màu tóc hay không?"

"Scaloni, sao anh lại hỏi như vậy?" Iker lại ngạc nhiên hơn nữa, vì một chuyện bí mật mà cậu ta nghĩ chỉ có cậu ta trên đời này mới biết ngoài Pablo ra đã bị bại lộ.

"Cậu là cựu đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha nên phải biết, chứ tôi không biết." Lionel lắc đầu bặm môi nhăn nhó, như khi ở sân cỏ vậy, kể cả khi đội Argentina ghi hai bàn dẫn trước với Pháp thì anh cũng làm mặt rất... lạnh lùng.

Trên đời này chỉ có Pablo mới có thể khiến cho Lionel cười tươi và hạnh phúc được thôi.

"Có lẽ thế. Anh ấy nói với tôi là đi làm tóc thường xuyên, và tóc anh ấy tuy trông có vẻ màu đen nhưng tôi có để ý là xen lẫn với chút ánh nâu đâu đấy. Gần giống hạt dẻ hay sao đó?" Iker từ từ tiết lộ, Lionel cũng đã kết luận được thêm.

"Rõ là vậy. Còn địa chỉ nhà của mẹ Pablo thì sao?" HLV hiện tại của đội Argentina hỏi tới tấp. "Cậu chắc chắn có liên lạc với em ấy, cậu hãy đưa cho tôi. Tôi muốn đi tìm em ấy ngay."

"Scaloni, anh hỏi tôi như thế là vì mục đích gì?" Iker vẫn trầm ngâm hỏi.

Lionel lạnh giọng nhẹ đáp, "Đi gặp lại tình yêu của tôi, hơn ba mươi năm qua. Tôi đã phát hiện tất cả."

...

Tại một mái nhà nhỏ ở phố Les Corts, Tây Ban Nha, nơi Lionel có mặt sau hai ngày đi tuyến tàu từ Madrid đến Barcelona. Cả người anh khi đó đã mệt mỏi, và phải cố nhẫn nhịn cơn đói bụng. Cũng may mắn, anh đã mang rất nhiều tiền Peso ở Argentina theo và đổi được... chỉ 2.000 Euro để sinh hoạt tại Tây Ban Nha. Tiền ăn uống và đi lại ở quốc gia này đắt gấp 40 lần so với ở Argentina! Quá khủng khiếp!

Có tiếng gõ cửa, Pablo nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng bếp và đi xuống hành lang. Cậu đưa tay lên mở cửa, đập vào mắt cậu chính là Lionel. Bất ngờ đấy chứ! Đối phương thậm chí còn biết được nhà mẹ đẻ của cậu ở Tây Ban Nha và đến được đây.

Cậu chỉ biết nhìn anh trầm ngâm và đối phương cũng như vậy. Hai người không nói gì. Đặc biệt là Lionel, anh đã nhìn thấy dung mạo thật của cậu – mái tóc màu hạt dẻ. Pablo quay đầu rồi thở dài chán nản, rồi cậu lại nhìn Lionel. Pablo trước giờ chưa từng nói cho anh biết địa chỉ nhà ở của mẹ cậu mà tại sao...

"Lionel, anh gặp em có việc gì không?" Pablo biết được mọi thứ đã bại lộ rồi, vì cậu đã hoàn trả màu tóc thật và không nhuộm lại, sau khi kỳ World Cup vừa rồi đã đi qua và cậu trở về Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Pablo vẫn thử giả vờ hỏi để biết xem liệu Lionel có...

"Tìm kiếm em." Chưa nghĩ xong, Lionel đáp rất nhanh.

"Tìm em sao? Vì sao thế?" Pablo hỏi.

Lionel đứng đó như mất hồn mất vía, không nói được nên lời. Ánh mắt của anh liên tục ngắm lấy gương mặt đầy nếp nhăn của Pablo.

"Lionel, anh không có việc gì làm nữa sao lại đến đây? Còn đội bóng..." Pablo bày tỏ lo ngại.

"Đương nhiên là có. Có đối với một người mà anh đã từng làm tổn thương." Lionel lần này mới chịu ăn nói và tiếp tục bảo, "Người đó lại còn là một kẻ nói dối và luôn trốn tránh không dám gặp anh."

Lúc này Pablo mở to mắt, "Lionel, anh... sao anh...?"

"Anh biết tuốt rồi. Anh biết tỏng rồi, Pablo." Lionel nhìn cậu đầy kiên định. "Là học trò của chúng ta nói cho anh biết! Em đã giấu mái tóc màu thật của em. Và kế đó nữa, 'bạn trai cũ' của em đã nói cho anh biết việc đó. Em đúng là Pablo César, em đã đổi họ của em thành Aimar!"

Pablo rùng mình trước chữ 'bạn trai cũ'. Lionel đang nói gì vậy, anh đang thực sự muốn làm gì?

"Lionel, dù sao anh cũng biết em là ai rồi. Chắc chắn sẽ không có ý nghĩa gì nữa đâu chứ?" Đối phương cuối cùng cũng biết được sự thật, nên Pablo không còn đóng kịch làm người khác nữa.

"Cho anh xin lỗi!" Lionel vội thốt khi Pablo vừa mới chấm dứt câu hỏi.

Tim của Pablo khi ấy đã rộn lên. Cảm giác này là gì mà một lời xin lỗi lại khiến cho Pablo xúc động thực sự?

"Anh rất vô cùng xin lỗi em. Đây là lời anh đã luôn để dành suốt hơn ba mươi năm qua, chỉ để nói với em. Anh rất xin lỗi vì câu chuyện của ngày hôm đó. Anh đã tưởng chừng như không còn cơ hội nào nữa sau khi em biến mất khỏi anh." Lionel bày tỏ xin lỗi trong vô thức.

"Lio..."

"Đúng đấy, Pablo. Dù rằng anh rất yêu em, nhưng khi ấy anh vẫn còn là một đứa trẻ nên chưa ý thức được sự quan trọng đó. Anh đã không biết được rằng cả đời này đối với anh, em quan trọng đến nhường nào với anh đâu, cho đến tận 30 năm sau. Ngay từ khi anh gặp em vào lúc em vừa dọn đến Santa Fe, anh đã biết là anh yêu em rồi. Em là một đứa bé trong sáng và đáng yêu của anh, có mái tóc màu hạt dẻ và gương mặt ảm đạm dịu dàng. Anh đã rất rất muốn được cưới em từ ngày đó. Một lần nữa, chỉ vì anh còn quá non trẻ để nhận thức được tình yêu. Nên anh đã làm tổn thương em. Anh chỉ muốn nói lời xin lỗi vào ngày em rời xa thị trấn, đem trả lại món đồ chơi yêu thích của em, nhưng em đã rời đi rồi..."

Pablo vẫn nhìn anh chằm chằm. Lionel nói nốt những lời xin lỗi cuối:

"...Nhưng mà thôi, dù sao anh cũng đã gặp lại được người xưa yêu dấu. Có lẽ chúng ta cũng không thể trở thành một đôi được, vì anh là người có lỗi lầm. Anh chỉ cần được biết em là đứa bé ấy, để có thể nói lời xin lỗi là anh mãn nguyện rồi. Nếu như em không còn yêu anh nữa thì..." Lionel cười thầm. "... anh chúc em ở bên một người khác tốt hơn là anh. Xin lỗi em vì đã làm phiền, và anh sẽ rời..."

Lionel khi đó đã quay đầu chuẩn bị cất bước. Bỗng từ đâu, một cánh tay đã vội nắm chặt cổ tay anh lại như thể không cho anh đi tiếp. Chân của Lionel đã đứng sững, anh nhẹ nhàng quay lại nhìn người mà đang giữ chặt anh.

Là Pablo, khi ấy cậu đã nức nở thành nước mắt, đang lăn dài trên má. "Lionel, xin đừng bỏ em."

"Pablo... em..." Lionel cũng rung động theo. "Em..."

"Thật sự... thật sự... không phải là do... do anh." Pablo vừa lắc đầu vừa nói. "Anh..."

"Pablo, xin em hãy bình tĩnh nói cho anh." Chưa cần nói gì, Pablo đã nhào vào lòng của Lionel và ôm chặt lấy anh mà khóc rất nhiều, đến mức không thể nói gì. Một hành động đã làm sáng tỏ một sự thật lớn rằng, đây chính người mà Lionel đang tìm kiếm rồi. Người mà đang khóc chính là cậu bé mất tích đó chứ không phải sự nghi ngờ.

Lionel làm tương tự, vỗ vỗ lưng Pablo, giống như cách mà khi xưa anh làm vậy cùng cậu, và động viên cậu vượt ra chấn thương thời bé. "Pablo, hãy nín..." Nhưng Pablo khổ sở và khóc nức nở, cho phong cách mà "cậu bé" kia khóc thật giống như lần đầu Lionel gặp gỡ và làm quen Pablo vậy. Thành ra, Lionel nhận ra rằng chẳng còn một Pablo nào khác mà dễ khóc trong lòng anh như vậy đâu...

Lionel thầm nghĩ và bật cười khi cuối cùng anh đã chịu tin rằng, Pablo Aimar và Pablo César là cùng một người rồi. Cậu bé mất tích đó đã xuất hiện trở lại với anh.

Để hâm nóng thêm tình hình, Lionel cúi đầu xuống hôn lên bờ môi của Pablo một cách chân thành. Pablo vừa khóc vừa hôn lại anh và không chịu buông rời. Họ đã âu yếm hôn nhau ở cửa được năm phút, và càng lúc càng mãnh liệt hơn như thể trút bỏ mọi cảm xúc bi thương để chào đón cảm giác ấm áp và thân thương như vậy.

...

Trong căn phòng ngủ của Pablo ở tầng 2, khi này Pablo đã lấy lại được bình tĩnh.

"Pablo, em ở đây một mình sao? Ba em đâu?" Lionel mở lời hỏi, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Pablo.

"Ba em đã bỏ em để rời đi cách đây hơn 20 năm rồi. Ông ấy đã đi ẩn mình tại Nga và không trở về nữa. Ba đã giao lại tài sản cho em và mẹ. Tất cả là do hoàn cảnh thôi..." Pablo còn nấc nghẹn nói.

"Còn mẹ?"

"Mẹ em đã qua đời vì cao huyết áp. Từ cuối tháng 11 lúc anh với em còn ở World Cup." Pablo vừa nhắc lại thì đã muốn khóc tiếp, và cậu may mắn lắm đã kìm lại sự đau khổ.

Lionel hé to mắt và nhẹ nhàng hỏi cậu kỹ, "Có phải đó là nguyên nhân em đã khóc? Em đã khóc ở trận Mexico, và lý do đó sao? Không còn gia đình nương tựa...?"

"Rất phải." Pablo niềm nở giả vờ hoan hỉ cười nói. "Em khóc vì chuyện đó, không như tin tức quay phim trúng em đưa tay lên che mặt và tung tin rằng em sợ hãi đội tuyển của chúng ta sẽ thua Mexico. Cũng chẳng phải em giận anh gì đâu. Khi đó em bị ràng buộc hợp đồng HLV cho World Cup nên không thể về nhà để dự tang lễ của mẹ em kịp thời, em không thể làm được gì cả." Nhưng cậu lại nghẹn ngào đi.

Vậy ra, "cậu bé" ấy đã không còn gia đình nữa, thậm chí hoàn cảnh lại giống như Lionel đến như vậy. Tuy bây giờ anh còn mẹ, nhưng bà Scaloni lại muốn Lionel rời đi xa hơn để phát triển nên không yêu cầu anh trở về. Bà ấy còn dặn rằng hàng tháng, Lionel có thể cho bà chút tiền để đủ trang trải sinh hoạt là được, hoặc có thể không. Mauro là anh trai của Lionel, cũng từ lâu chấp nhận đứa em trai mình là gay. Nhờ có Lionel vào năm tang cha mà Mauro trả sạch nợ, và có cuộc sống ổn định. 20 năm trước, cái chết của ông bố coi bộ quá uổng phí khi sự việc có thể giải quyết nhẹ nhàng bằng tiền lương đến từ... bóng đá của Lionel (chẳng có nghề nào làm giàu nhanh hơn nghề này cả đâu, chấp cả bán thuốc).

"Sao không nói sớm cho anh biết? Anh cứ tưởng là..."

".... do đĩa nhạc đầu tay của Shakira cùng với con gấu bông kia sao?"

"Em không buồn vì..."

"Đó là chuyện của quá khứ, nó là của anh mà. Em đã mua tặng cho anh. Em không thực sự buồn vì điều đó, chỉ có em thời trẻ con mới hành động nông nỗi như vậy." Pablo nhẹ nhàng cười và nói. "Hiện tại thì ngược lại, em rất vui lòng vì anh luôn luôn giữ nó lại để lưu luyến em đến tận giây phút này... Em rất sung sướng khi biết rằng là anh vẫn luôn yêu em đến vậy." Cậu đỏ mặt khai báo.

Lionel cứng đờ người, ra là không phải chuyện đó. Anh cứ tưởng là sau khi anh không trả món đồ chơi ấy cho Pablo là điều khiến cho cậu nhóc ấy bất hạnh. Hoá ra là không phải thế.

"Anh vẫn còn yêu em sao?" Pablo nhỏ nhẹ làm Lionel ngừng suy tư. Cậu đang muốn xác nhận một lần nữa rằng đối phương cũng yêu lại cậu.

"Dĩ nhiên, Pablo." Lionel thẳng thắn nói. "Anh cứ tưởng là sẽ không còn cơ hội được gặp em lần nữa, sau ngày hôm đó tại Santa Fe..."

"Nhưng đó không phải là lỗi của anh." Pablo ngắt ngang. "Em không nghĩ nguyên nhân nằm ở việc đó. Anh là trẻ con, chính xác, nhưng..."

"Là điều gì, Pablo?"

"Gia đình của em."

"..."

"Gia đình của em làm nghề kinh doanh hàng lậu, xuất khẩu ngoại tệ, nên em mới khá giả. Năm đó, ba và mẹ đã dẫn em đi Tây Ban Nha để lánh nạn khỏi xã hội đen." Pablo kể lại, vẫn rơi lệ vì xúc động. "Em đã được ba mẹ dặn là không kể gì cho anh biết, nên em không biết nói gì với anh mà chỉ có thể chịu đựng đau khổ khi sắp xa anh cũng như mọi hành động tổn thương của anh. Tuy nhiên Lionel, anh có biết rằng dù anh có làm em tổn thương, nhưng em vẫn điên cuồng yêu anh tới thương tích không? Ừ phải, em đã theo dõi anh, biết anh cố gắng kiếm tìm em. Biết bao nhiêu trận đấu giữa hai chúng ta, mỗi lần em đấu với phe anh là em cảm thấy khó chịu lại còn lo lắng. Nên em đã... à mà thôi..."

"Pablo..."

"Tất cả chẳng qua là... em không hề biết anh có thực sự còn yêu em hay không, hay vẫn đang rất tức giận về việc em giấu anh năm đó. Cho nên, em không đủ can đảm để đối mặt cùng anh. Đến tận hôm nay, khi đôi ta đã ở trung niên nhưng còn độc thân, thì em đã biết anh chưa yêu ai. Do vậy, em đã tiếp cận anh với danh nghĩa là một người khác để tìm kiếm tình yêu thật sự của anh, với thân phận khác. Em yêu anh nhiều lắm Lionel, ngay bây giờ em chẳng thể nói gì được hơn khi quẫn trí... em..."

Một cái hôn đến Lionel, anh đưa tay quàng vào eo cậu và kéo đôi môi lại gần anh hơn nữa. Pablo bị nụ hôn đột xuất đó làm cho tim đập loạn xạ, ngực cảm thấy bứt rứt, và cậu hôn anh lại.

Sau một phút, Lionel buông ra và nhìn cậu, "Nhiêu đó là đủ. Gặp em là anh mừng rồi, em còn yêu anh thì tốt... Đừng nói nữa, anh chưa muốn nghe đâu."

"Lionel."

"Sao thế, Pablo?"

"Lên nằm cùng với em đi."

Trước lời năn nỉ của Pablo, Lionel trèo lên trên giường. Lúc đó Pablo ghé sát lại gần anh và đưa chiếc tay lên xoa xoa mái tóc của anh. Mắt cậu vẫn ảm đạm nhìn anh không ngừng.

"Pablo, em vẫn yêu anh thật sao?" Lionel thử giả vờ hỏi.

Cậu gật gật đầu liên tục. "Em còn nói cho anh bao nhiêu lần nữa đây, Lionel? Anh là người đầu tiên đến với em, cho em tình yêu và em đã hứa sẽ giữ lấy nó đến cuối đời với anh rồi."

"Vì sao em không gặp anh?" Một câu hỏi giả vờ thứ hai của Lionel.

"Em cũng đã nói cho anh rồi. Em không nghĩ mình nên gặp anh vì... sợ đối mặt với anh. Em đã bảo thế."

"Anh biết đó không phải là lý do duy nhất của em. Em đang nói dối với anh, như nhiều lần trước đây vậy."

"Anh có thể không tin tưởng." Pablo nói rồi quay người. "Em đi ngủ chút, tạm thời em chưa muốn nói gì thêm."

"Riêng anh thì khác..." Lionel thì thầm sau suy nghĩ đó.

Pablo chuẩn quay mặt lại và nhắm mắt thì dừng lại, cậu kêu lên, "Ừm, vì sao?"

"Vì em quý báu đến thế nên em chính là người không thể thay thế được trong anh." Lionel nằm xuống, từ từ lại gần, hôn lên sau cổ của người đàn ông tóc xoăn màu hạt dẻ và trả lời, "Anh sẽ không từ bỏ mối tình này ..." Anh ngừng một chút rồi khẽ nói vào tai của Pablo, "... cho đến ngày được gặp lại em. Kẻ nói dối đáng yêu của anh."

Pablo cuối cùng cũng quay người lại để nhắm mắt. Khi đó, cậu đã rơi lệ lần thứ hai trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro