Số phận chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2004, Pablo lên 25 tuổi. Đúng như Lionel miêu tả lúc nhỏ thế nào, khi trưởng thành thì cậu trở thành một nam thanh niên cực kỳ khả ái. Pablo được rất nhiều người theo đuổi, nhưng cậu vẫn không đồng ý. Biết bao nhiêu chàng trai và cô gái đều tỏ ra ngạc nhiên vì Pablo Aimar hiền dịu như vậy mà không chịu yêu một trong số những người họ. Hơn thế nữa, một cầu thủ như Aimar sở hữu nụ cười tươi giống Harry Potter đâm ra mang sức sát thương phép thuật, khiến cho cầu thủ 'trúng bùa ngải' và để bị cậu điều khiển.

Không riêng gì Lionel, ngay cả anh cũng bị ngoại hình 'độc dược' của Pablo làm mất tập trung, nhưng Lionel lại không cho rằng người anh tìm kiếm là cậu thanh niên có nụ cười đẹp kia. Năm nay, họ có cuộc giao đấu với nhau, giữa đội tuyển bóng đá Argentina và Tây Ban Nha.

Lionel lúc trưởng thành thì gầy ốm như thời tiểu học, chứ không đầy thịt như hiện tại. Pablo cũng đã biết Lionel đang cố gắng tìm kiếm cậu... nhưng cậu đã luôn tránh né anh bằng mọi giá. Pablo nhìn Lionel mà thèm thuồng và ái ngại, cậu thật sự còn yêu con người này chứ không phải giận hờn vu vơ như lúc chia tay ở Santa Fe đâu.

Chân của Pablo bủn rủn, người cậu run lên khiến cho cậu bạn thân của Pablo, Iker, để ý thấy, "Pablo, có chuyện gì với anh thế?"

Pablo nhìn Lionel đứng trước mặt. Anh vẫn không khác gì như lúc còn nhỏ. Thân hình anh vẫn cao ráo, điển trai và khoác chiếc áo số 18 ra dáng của một người hậu vệ đội tuyển Argentina. Pablo không thể ngừng đỏ mặt bừng bừng, thậm chí còn sẵn sàng phát tình tại chỗ. Như vậy là không ý tứ, và cậu cũng sắp sửa bước vào thi đấu rồi! Pablo cảm thấy may mắn vì Omegaverse không tồn tại ở vũ trụ này, chứ nếu không là... tiêu tùng!

Nhưng giờ Pablo mang họ Aimar rồi, cần gì phải suy nghĩ đến 'người yêu cũ' ngày ấy chứ? Lionel chắc chắn sẽ không đời nào biết được cậu là đứa bé César đâu. "Không có gì đâu Casi, chỉ là người quen của anh thôi." Pablo lắp bắp nói với Iker.

Iker quay mặt thì thầm, "Người quen? Ý anh nói là... Scaloni sao? Đội trưởng tài hoa ở đội khách chúng ta, đội tuyển Argentina đấy hả? Người yêu cũ của anh ư, Pablo?"

Pablo gật đầu nói khẽ, "Ừ, đã lâu rồi, nhưng mà hy vọng em giữ bí mật giúp anh. Chỉ có em được biết chuyện này." Cậu đã ngớ người vì Iker nghe nhầm lời lắp bắp của Pablo từ 'người quen' thành 'người yêu cũ'.

Iker khuyên nhủ, "Em hứa mà. Nhưng anh cũng phải gặp gỡ anh ta một lần, để có thể..."

Nhưng Pablo lắc đầu nói thầm, "Không đâu." Rồi cậu lại cố giấu cảm giác xúc động của mình.

.

Lionel nghe hướng dẫn của HLV Marcelo Bielsa. Sau đó, anh đeo chiếc băng đội trưởng và dẫn các cầu thủ ra sân.

Khi đôi bên hai đội đang đứng ở hàng ngang mặt đối mặt nhau, Lionel không để ý gì đến đối thủ của mình mà chỉ nhìn thẳng. Hành động của anh thất bại khi lỡ chứng kiến một cậu thanh niên tóc xoăn màu đen của đội tuyển ấy, trên áo số 16 có tên là Aimar. Lionel đã biết đến cậu thanh niên này, là một tiền vệ tấn công xuất chúng ngay tại La Liga, ghi nhiều bàn thắng lớn cùng CLB Real Madrid lẫn đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Vừa dễ thương đáng yêu, vừa giỏi chơi bóng đá. Tài sắc vẹn toàn là đây sao?

Bổn phận của Lionel khi trở thành một đội trưởng đưa chiến thuật đó chính là tìm hiểu sâu từng tiểu sử, phong cách thi đấu của đối thủ. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng để cho Lionel khai thác thông tin, nhưng đến với Aimar thì lại là chuyện khác. Lai lịch của Aimar vẫn còn là điều gì đó bí ẩn ngoài chuyện cậu ta sinh năm 1979, thi đấu ở tiền vệ tại Real Madrid ra. Không có bài báo nào viết về quá khứ lẫn hoàn cảnh của cậu ta cả. Bên cạnh đó, Aimar còn gặp chấn thương và bệnh tình liên miên nên số lần lên đội tuyển quốc gia lại càng bị rút ngắn nữa, dẫn đến dữ liệu thi đấu về cầu thủ này trở nên khan hiếm.

Hiện tại, Lionel đã có dịp tận mắt quan sát nhan sắc thư sinh của người con trai đó. Trên mặt của Aimar mang theo vài hạt mụn nhỏ, khiến anh nghĩ cậu ta chỉ mới hơn 20 tuổi, trẻ hơn so với tuổi thật.

Cả đội thi đấu giao hữu với nhau suốt 90 phút, kết thúc với phần thắng nghiêng về... không đội nào cả. Trận giao hữu này đặc biệt là không sử dụng bảng tỷ số và không phát sóng truyền hình. Nếu như có tỷ số thì Tây Ban Nha thắng 3-2, trong đó một bàn thắng là của Pablo.

.

Bàn thắng của Pablo là hậu quả của việc Lionel không tập trung nổi do... con người vừa đẹp đẽ vừa huyền bí kia. Do đó, Lionel muốn gặp đối phương để làm quen, bằng cách đến phòng thay đồ của đội tuyển Tây Ban Nha.

"Scaloni, anh đến đây có chuyện gì?" Xavi trợn to mắt.

"Tôi muốn gặp cậu Aimar." Lionel lạnh lùng thấp giọng nói.

Carles Puyol vui vẻ cười khi được gặp đồng đội chung FC Barcelona với mình, trả lời, "Aimar? Cậu ta có công chuyện sau đó rồi. Scaloni, có gì mà cậu muốn gặp cậu ta thế?"

"À vâng, không có gì đâu, tôi lầm người." Lionel quay mặt lại, thất vọng mau chóng rời khỏi phòng thay đồ Tây Ban Nha.

"Scaloni, cậu đi đâu lẹ vậy? Trả lời câu hỏi của tôi đi đã!" Carles chạy theo người đồng đội chung câu lạc bộ của mình, vì chưa kịp mừng rỡ thì Lionel đã bỏ đi mất.

Iker đứng từ phía xa thở dài, không tin nổi cuộc đời của mình vừa mới được thắp sáng như bóng đèn sau khi chứng kiến một cặp đôi 'độc hại' đang làm cho nhau khổ sở.

Riêng Pablo đứng nép ở một cạnh của toà nhà, cậu ôm theo hành lý và lẳng lặng nhìn Lionel thất vọng rời khỏi phòng của đội tuyển Tây Ban Nha. Thực sự chứng kiến 'người yêu cũ' trên cùng một trận bóng, nhưng ở khác đội khiến cho tim của cậu như bị bóp nghẹt. Cảm giác đó rất áy náy xúc động nhưng Pablo cũng đành từ bỏ theo đuổi lại đối phương, rồi rời bỏ sân vận động như không có gì.

Số phận chia ly đã xé tan cơ hội Lionel và Pablo thi đấu cùng nhau, ở đội tuyển quê hương Argentina, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro