Finding You (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2004, khi đó Lionel đã 26 tuổi. Bước sang tuổi này, rất nhiều cầu thủ đã phải đi bộ trên sân nhiều hơn do dễ mất sức. Tuy nhiên Lionel thì hoàn toàn khác, anh có sức khoẻ hơn người nên còn chạy bộ được và dường như luôn được triệu tập lên đội tuyển. Đội tuyển Argentina sau khi bước sang thế kỷ 21 đã có sự thay đổi quá nhiều từ đội hình các thành viên lẫn huấn luyện viên. Một số thành viên chỉ mới bước sang độ tuổi thứ 25 là đã phải rút khỏi ĐT bóng đá quốc gia. HLV thì phải thay liên tục là do vấn đề tài chính hạn hẹp của AFA sau cải cách kinh tế.

Trong năm đó, Argentina được mời tham gia nhiều cuộc du đấu giao hữu khắp châu Âu. Mười sáu đội bóng ở mỗi nước năm ấy đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho vòng bảng và đấu loại trực tiếp tại mùa giải UEFA Euro 2004. Trận đầu tiên mà đội bóng của Lionel thi đấu giao hữu là với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Anh phát hiện rằng cầu thủ khó nhằn nhất, và là khắc tinh lớn nhất của bản thân khi ấy chính là Pablo Aimar. Lionel cảm thấy dè chừng trước khả năng bắt bóng thượng thừa của thủ môn trẻ Iker Casillas, khiến cho người dân ở Tây Ban Nha tâng bốc cậu ta là "thánh đế". Những cầu thủ danh tiếng khác như Carles Puyol, Xavi, Luis Enrique thì không hề là trở ngại gì với Lionel và đội anh cả, đặc biệt Carles và Xavi còn là đồng đội chung CLB của anh nữa.

Pablo Aimar có kỹ năng dắt bóng và dứt điểm khá điêu luyện. Cậu ta còn có ngoại hình khả ái và tâm trạng ẩn ý, thứ đôi lúc khiến cho khả năng phòng ngự của Lionel trong đội bóng nhiều lần bị giảm xuống quá 25% vì cậu ta nữa. Sau trận giao lưu đó, Lionel đã có ý định đi tìm gặp Pablo để học chiến thuật cũng như tra hỏi thông tin của cậu. Tuy nhiên, Pablo Aimar đã có việc gấp và không thể gặp anh được. Thay vào đấy, Lionel tranh thủ đi lên thẳng trụ sở của ban tổ chức giải đấu của mình cùng một người đồng đội thạo tiếng Bồ Đào Nha để nhờ hỏi han về dấu vết của Pablo César.

"Không có bất cứ ai có tên như vậy tham dự cho bất kỳ đội tuyển nào tại UEFA Euro cả." Đây là câu trả lời của chủ tịch gửi xuống cho Lionel. Anh biết chắc chắn rằng anh sẽ nhận được một câu trả lời như vậy.

.

Sang đến năm 2007, Argentina có dịp đi sang các tour du đấu giao hữu với những đất nước còn đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

"Không có cầu thủ chuyển nhượng nào ở V-League cả." Đáng lý Lionel không nên hỏi thông tin từ một giải bóng đá ao làng mà có 0% khả năng Pablo sẽ đến đó.

.

Năm 2010, Lionel lên 32 tuổi và đã phải đi bộ trên sân nhiều hơn là chạy, nhưng anh còn được triệu tập lên đội tuyển là vì anh có khả năng chỉ huy đội bóng tốt như một người trợ lý HLV trên sân cỏ. World Cup cùng năm diễn ra, nhưng Argentina đã thua Đức thảm hại 0-4 ở vòng đấu loại trực tiếp.

Lionel và Leo đến khán đài để quan sát trận chung kết World Cup giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Kết quả là Tây Ban Nha thắng với một pha lập công duy nhất, trở thành nhà vô địch của World Cup. Leo khi đó la hét rất sung sướng do cậu là người cổ vũ cho Tây Ban Nha, trong khi Lionel vẫn giữ cảm xúc nghiêm nghị và không thể hiện gì.

Tại phòng thay đồ của Argentina, Lionel đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị quay trở lại câu lạc bộ đang thi đấu trên máy bay. Nhắc đến máy bay là vị đội trưởng kiêm hậu vệ của Argentina kia rùng mình, nhưng Lionel vẫn thả lỏng và coi như không có gì vì... anh sẽ nhắm mắt lại và đi ngủ.

Leo quay trở lại phòng thay đồ với thân hình bán khoả, nhưng trên tay có cầm thứ gì đó màu đỏ và vàng. Hình như là đồng phục thi đấu của đội Tây Ban Nha.

Lionel ngạc nhiên hỏi, "Leo, em làm gì thế? Áo em đâu rồi?"

"Anh Scaloni, em đã bắt tay với thần tượng của em. Em trao đổi áo với anh ấy đấy!"

Lionel lần này cười nhẹ, "Leo của anh, nói nghe xem. Em thần tượng ai mà sao anh không biết vậy?"

Leo vui vẻ nói, "Dạ vâng. Em thần tượng tiền vệ Pablo Aimar của đội tuyển Tây Ban Nha. Anh ấy đồng ý đổi áo cho em này!" Cậu tự hào khoe chiếc áo số 16 đỏ vàng có in chữ Aimar. "Em rất muốn là người có chiến thuật hấp dẫn giống Aimar. Anh ấy thật tuyệt vời. Sẵn tiện anh Aimar cũng muốn xin áo của anh nữa, anh Scaloni... anh có thể..."

Lionel đơ người khi được nhắc đến chữ 'Pablo'. Trong đầu anh có một câu hỏi. Có khi nào đứa bé ấy đang ở Nam Phi không?

Leo nói tiếp, "Em xin phép được không ạ?"

Lionel kêu lên, "À phải rồi." Rồi anh quay lưng lại để chuẩn bị đi đâu đó.

Leo nũng nịu hỏi, "Anh Scaloni, anh đi đâu vậy?"

Lionel cởi bỏ áo của mình và đưa cho Leo, "Cứ đưa áo cho thần tượng của em đi, Leo. Anh có việc gấp."

Kết quả là liên đoàn bóng đá Nam Phi đập tan hy vọng tìm được Pablo César bằng lời tuyên bố rằng không có ai mang tên như vậy thi đấu ở đây cả.

Do hấp tấp làm chuyện khác, Lionel cũng đã quên béng chuyện Pablo Aimar xin áo của anh. Pablo rất vui mừng khi được Leo gửi cho đồng phục thi đấu số 18 của Lionel, và người đàn ông tóc xoăn đã dùng nó để tự giải toả nhu cầu sinh dục một mình ở nhà. Pablo không hẳn sướng vì cúp mà "sướng" vì cái áo có in chữ Scaloni cỡ lớn đó.

.

Năm 2011, Lionel đi du lịch ở Hoa Kỳ và nhận được câu trả lời: "Pablo César? Tên gì nghe giống tụi Nam Mỹ nghèo khổ vậy? À mà thôi, không có ai tên như vậy thi đấu cho giải châu lục Bắc Mỹ cả."

Năm 2012, Lionel đến gặp sở thông tin cư dân để tìm người thất lạc. Anh lại gặp thất bại với lời hồi đáp, "Sau khi điều tra về dân số, chúng tôi không thấy ai mang tên Pablo César nhập tịch tại Tây Ban Nha cả."

Năm đó, Pablo Aimar vừa được World Cup vừa được giành được 2 Euro, một thứ danh hiệu vĩ đại mà chẳng cầu thủ nào có thể có được.

.

Mùa đông 2013, năm 35 tuổi, Lionel đến bệnh viện để khám sức khoẻ tổng quát trước khi đăng ký cho vòng loại World Cup 2014.

"Cậu Scaloni." Bác sĩ gọi tên anh sau khi có kết quả khám sức khoẻ.

"Vâng." Lionel đáp lại.

"Chúng tôi rất tiếc phải báo tin cho cậu." Vị bác sĩ kia nói. Ông ấy lắc đầu của mình.

"Là chuyện gì?"

Bác sĩ nhìn xuống sàn một lúc lâu rồi nhìn Lionel, báo cáo, "Năm sau, cậu sẽ phải treo giày cầu thủ bóng đá. Xương lưng của cậu hiện tại đã bị thoái hoá do chịu va chạm chấn thương liên tục, tuổi cậu đã quá ngưỡng, dẫn đến sức thi đấu bị giảm sút. Nếu cậu tiếp tục ở lại thì chắc chắn sẽ..."

"Tôi biết rồi." Lionel ngẫm lại tất cả những gì anh đã trải qua và đáp lại.

"... có nguy cơ gặp biến chứng và gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến thành tích đồng đội. Hy vọng cậu Scaloni hãy cân nhắc." Nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục phần lời, mặc dù Lionel đã biết rất rõ.

"Điều đó sẽ được thực hiện, cho đến khi tôi tham dự kỳ World Cup cuối cùng, và là lần thứ năm của tôi. Nếu như tôi không còn sức chạy thì ít ra tôi vẫn được mệnh danh là 'bộ não của đội tuyển'." Lionel nhìn lên và nghiêm túc đáp.

.

Năm 2014 là năm cuối cùng của Lionel thi đấu cho đội tuyển quốc gia Argentina. Anh đã 36 tuổi. Khi ấy, anh đã không còn là một đội trưởng mà anh đã quyết định giao lại chiếc băng đó cho Leo Messi, đồng đội hiện tại và là người học trò tương lai của anh ở dòng thời gian hiện tại.

Thế nhưng, khi Lionel đưa được cả đội đến trận chung kết tuyệt mệnh với ĐTQG Đức (4 năm trước là thất bại kinh hoàng), thứ danh hiệu mà anh muốn có đã đến rất gần thì... hết. Khi đó, Mario Gotze quá dễ dàng chọc thủng phòng ngự của đội Argentina và làm hẳn một pha lập công duy nhất khiến cho Đức trở thành nhà vô địch mùa World Cup năm đó.

"Anh Scaloni, em xin lỗi... em xin lỗi..." Sergio Romero khóc nức nở bên cạnh Lionel.

"Không sao đâu mà, anh hiểu mà... anh hiểu mà..." Lionel vỗ vỗ lưng đồng đội của mình và thì thầm.

"Em... em... thật ghét bản thân em lắm! Em muốn rời khỏi ĐTQG. Em trở thành tội đồ mất rồi. Xin anh, hãy nói với lại với HLV Alejandro, em muốn từ giã..." Rồi Romero ôm mặt nức nở bỏ chạy.

Angel, Leo, Kun thấy vậy liền chạy lại can ngăn, "Romero! Đừng đi mà..."

.

"HLV Sabella! Ngay cả thầy cũng định từ bỏ đội tuyển của chúng em luôn sao?" Lionel mở to mắt, hỏi HLV hiện tại của anh và sắp sửa trở thành cựu HLV của Argentina, Alejandro Sabella.

"Xin lỗi, Scaloni. Thầy nhận thấy bản thân mình không có đủ năng lực để tiếp tục đi cùng em. Thầy cũng già yếu lắm rồi, bệnh tình không còn cho phép thầy tiếp tục nữa." HLV Sabella bảo.

.

Tại phòng thay đồ của đội tuyển, sau khi trở về quê hương từ Brasil. Thay vì Lionel chỉ đơn giản là cất mọi thứ vào tủ chứa đồ, anh chọn cách đóng gói tất cả mọi vật dụng thi đấu của mình lại. Lionel cho rằng trong tương lai, anh sẽ không còn sử dụng đến nữa, và anh vẫn muốn bảo quản những món đồ đầy kỷ niệm này.

"Anh Scaloni..." Leo nép ở phía sau cửa.

Nhìn đàn em mình khép nép hỏi, Lionel cũng đành cười, "Có gì không, Leo."

"Anh sẽ trở thành HLV của chúng em sao?" Leo hỏi một cách hồn nhiên.

"Phải... nhưng là trợ lý HLV..." Lionel sửa lại.

Leo ngắt ngang, lắc đầu, "Em rất ngưỡng mộ anh. Em xin lỗi, vì em không đủ mạnh để có thể mang về danh hiệu cho anh, giúp cho nhân dịp treo giày của anh thêm phần ý nghĩa..."

"Không sao đâu, Leo..." Lionel bặm môi đắng cay nói. "Đó là cái giá phải trả của anh thôi."

Cái giá của việc để mất Pablo.

"Cái giá? Scaloni, anh có..." Leo trợn mắt quá nửa đầu.

"Đừng bận tâm, không phải thế. Anh cũng lớn tuổi rồi mà, đâu thể như thời trẻ được!" Lionel lúng túng nói.

Leo thở phào, "Làm em cứ tưởng..."

"Leo, ngoài việc đó ra thì em còn gì muốn nói với anh không?"

"Vâng, không. Cảm ơn anh vì đã đồng hành cùng đội tuyển suốt gần 20 năm nay, chúng em sẽ luôn biết ơn anh. Em xin gửi lời tạm biệt anh, và hẹn gặp lại anh ở những mùa giải kế tiếp, thưa HLV."

Leo đỏ mặt nức nở nói rồi lon ton rời đi. Lionel nhìn ở bên ngoài hành lang thì có thấy Kun đang chờ đợi Leo bước ra để hai người bọn họ cùng nhau dắt tay trở về nhà.

Từ đồng đội ở đội tuyển lẫn CLB mà sắp sửa trở thành học trò và thầy giáo với nhau rồi sao? Lionel cười thầm nhưng cũng phải chảy một ít nước mắt vì bao nhiêu năm qua, nỗi nhung nhớ và hối tiếc vì lạc mất cậu bé đã đi mất vẫn ẩn khuất trong lòng.

Anh cởi bỏ chiếc áo đồng phục số 18 màu xanh dương đậm của mình xuống cùng với chiếc giày, rồi treo trở lại vị trí chỉ định của phía liên đoàn. Sau đó, Lionel thay lại bộ thường phục rồi đóng lại tủ đựng đồ, vừa cố gắng nán lại cảm xúc vừa bước chân rời khỏi phòng thay đồ.

.

Tháng 11 năm 2017, một khoá học của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha để lấy bằng HLV UEFA Pro, tiêu chuẩn cao nhất để huấn luyện ở châu Âu, được tổ chức. Lionel là một trong những học viên vào thời điểm đó, cùng với những cựu danh thủ bóng đá khác.

De la Fuente là giảng viên của anh trong hai môn học: Tiến trình Phát triển Bóng đá và Xây dựng Đội bóng. Tuy nhiên, thay vì kết thúc buổi tập huấn vào cuối tháng thì ngay giữa tháng, Lionel xin phép thực hiện kỳ kiểm tra sớm để kết thúc khoá học.

Anh đã trả lời đúng 100% nội dung tự luận, không sai một lỗi! Thầy De quá sức kinh ngạc trước Lionel, sốc không nên lời. Các danh thủ theo học nghề huấn luyện bóng đá khác như Redondo, Valeron, Manuel Pablo, Lopo, Saviola, Leo Franco,... cũng bày tỏ cảm xúc tương tự.

"Scaloni, sao cậu lại có thể..." Giảng viên đặt tay lên ngực vì khó thở, "... từ trước tới giờ... lần đầu tiên có người đạt điểm tối đa khoá học này! Một bài làm trình bày rất xuất sắc..."

"Đối với tôi rất bình thường thưa thầy Fuente, cảm ơn thầy đã chỉ dẫn tôi nhiệt tình. Tôi xin phép rời sớm." Lionel nhún vai, gương mặt anh vẫn vô cảm như thường lệ.

"Xin cậu chờ đấy, tôi sẽ báo chủ tịch để phá lệ trao bằng cấp cho cậu ngay đây! Đây là tin đặc biệt, có người lần đầu đạt điểm tối đa khoá học siêu khó đấy."

Và người thầy của Lionel đã rời khỏi lớp học. Với Lionel, điểm tuyệt đối trong học đường là thứ bình thường, chỉ có Pablo César mới là đặc biệt đối với anh.

.

Sau khi Lionel hoàn thành khóa học HLV UEFA Pro với loại xuất sắc, anh đã sẵn sàng hành trình huấn luyện ĐTQG của mình. Năm 2018, FIFA World Cup diễn ra tại xứ sở Bạch Dương, Nga. Kết quả thi đấu là đội tuyển Argentina thua Pháp ở vòng đấu loại trực tiếp và phải về nước. Sau World Cup, Lionel được chủ tịch Claudio thăng tiến lên HLV trưởng, và vị trí trợ lý của anh được giao lại cho Pablo Aimar, cựu tiền vệ cho ĐTQG Tây Ban Nha nhưng quê gốc ở Argentina.

Hành trình Lionel hẹn hò cùng Pablo Aimar bắt đầu từ đây, cùng một loạt chiến tích được Lionel và người trợ lý điềm đạm này mang tới cho bóng đá Argentina: hạng ba Copa America 2019, vô địch Copa America 2021, vô địch Finalissima 2022 và vô địch World Cup 2022. Người ta đặt tên cho kỳ tích này của ĐTQG Argentina là Scaloneta. Nhưng mà đối với Lionel, tất cả chẳng quan trọng bằng việc anh phát hiện Pablo Aimar là đối tượng anh tìm kiếm suốt hơn 30 năm trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro