Trở về bên cạnh nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện quá khứ đã đi đến kết thúc tại thời điểm Lionel gặp gỡ Pablo vào năm 2018. Từ năm 1988 đến năm 2018, ba mươi năm ký ức đập vào đầu Lionel mỗi ngày và giờ đây đã tan biến. Anh đã có giấc ngủ êm ái, với tinh thần xoa dịu và toàn thân được thả lỏng. Pablo Aimar chính là cậu bé ngày xưa mà anh muốn tìm, và bóng đá đương nhiên đã đem họ trở lại với nhau. Lionel lần đầu tiên được hưởng thụ cảm giác say giấc yên bình, sau bao nhiêu ngày tháng mong chờ và nhung nhớ cậu bé mất tích lúc xưa ấy.

Chỉ mới 4 giờ sáng thôi, Lionel đã tỉnh lại. Lần này, anh chẳng còn thấy đau đớn gì cả vì có người anh yêu nằm bên cạnh anh:

Pablo.

Lionel nhìn người đàn ông tóc xoăn màu hạt dẻ mà thoả mãn. Chúa đã để họ xa nhau và cho họ một lần nữa được gặp lại nhau sau 30 năm. Tuy rằng Pablo đã trưởng thành và nét đáng yêu không còn được như hồi nhỏ, nhưng chỉ cần người đàn ông này chính là cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ lúc xưa thôi là đủ làm Lionel muốn chết gục trong vòng tay người ấy rồi.

Anh biết đến một bài hát như vậy từ cassette băng đĩa của anh lúc nhỏ, "(I Just) Died in Your Arms" (1986) của ban nhạc rock Cutting Crew. Nội dung ca khúc này phản ánh quá đúng đến cuộc đời Lionel. Ngay từ ngày đầu tiên gặp đứa bé Pablo khóc oà lên vì không có bạn khi chuyển nhà sang Santa Fe, Lionel đã say như điếu đổ và sinh ra mối tình quá cháy bỏng đến mức sẵn sàng chết lặng vì cậu bé ấy và tìm lại Pablo khi cậu rời đi. Nếu so với nhân vật Lego Batman khi thấy gái đẹp trong phim The Lego Batman Movie (2017) thì tình huống của Lionel chẳng khác gì đâu ngoài chuyện đối tượng mà anh thương là... một cậu con trai xinh xắn.

Người ta nói yêu một người mít ướt đã khó khăn và khổ sở, đã vậy Pablo còn bị... hội chứng PTSD. Lionel không tin chính bản thân anh lại có khả năng như vậy, đó chính là mê mẩn tiếng khóc và cảm xúc mong manh của Pablo dù còn nhỏ hay còn đã trưởng thành. Điều đó đã sản sinh ra bản tính bảo vệ người yêu trong Lionel, khiến anh muốn ôm ấp cậu bé ấy mãi mãi và không buông rời. Khi Lionel nhớ lại lúc chia tay tại Santa Fe, anh chẳng thể nào ngừng trách móc và hối hận vì một lần đó, anh nông cạn đến mức đã làm tổn thương Pablo. Cho dù bây giờ Lionel đã nói lời xin lỗi với đối phương và họ làm hoà với nhau, nhưng anh vẫn giữ vết sẹo xấu xí đó nhằm học bài học rằng không được làm Pablo tổn thương dù bất cứ giá nào cho đến khi lìa đời.

Suy nghĩ đã khiến cho bờ môi của Lionel ghé sát về phía Pablo. Người đàn ông kia như thể nhận được tín hiệu, liền hoàn tất 10 bước còn lại từ 990 bước của Lionel. Môi của Pablo và Lionel đã kéo vào nhau và họ hôn một cách ngấu nghiến. Pablo cũng đã thức rồi sao, từ lúc nào?

Lionel bị suy nghĩ lẫn tâm hồn mê mẩn con người của Pablo thao túng đến mức hưng phấn tình dục dâng trào, cộng thêm hành động chủ ý vừa rồi của đối phương. Anh đè lại Pablo và hôn cậu táo bạo hơn. Cơn nóng rực khiến cho Lionel trút áo sơ mi ra và để lộ tank top trong.

Một tay của Lionel chuyển sang vén áo len của Pablo lên thì tay cậu chặn anh lại. Môi Pablo rời khỏi Lionel và nói cho đối phương, "Lionel, hôm nay em gặp anh rồi, nhưng em chưa sẵn sàng." Pablo thì thầm yêu cầu. "Em muốn chuyện đó của chúng ta thêm lãng mạn thay vì là... anh biết đấy... chỉ là tâm lý dục vọng đơn thuần."

Lionel nghe theo mệnh lệnh liền dừng lại. Anh ngả người xuống, áo tank top bó sát làm lộ lên đường múi và xương bụng điển hình của anh. Ai trên đời này chẳng biết HLV trưởng của Argentina tuy có trí tuệ siêu việt nhưng mang thân hình mãi mãi gầy ốm, lại còn từng thi đấu với vai trò hậu vệ nữa.

Tuy nhiên, Pablo thì yêu thích thân hình ấy. Trong mắt của cậu, mọi thứ của Lionel đều là quyến rũ. Người đàn ông tóc xoăn hạt dẻ chuyển sang nằm lên cơ bụng của Lionel và tay thì vuốt ve nâng niu sờ soạng đối phương. Lionel cảm thấy thích thú khủng khiếp khi chứng kiến Pablo đang chơi đùa với anh như một món đồ chơi vậy. Thì ra, Pablo cũng nghiện anh như cách anh nghiện cậu lại vậy.

Lionel khẽ hỏi, "Tình yêu của anh, em muốn làm gì đây?" Một tay của anh xoa xoa mái tóc xoăn của người đàn ông nhỏ bé.

"Chúng ta hãy hẹn hò và trò chuyện cùng nhau, như một cặp đôi thực sự." Pablo vui vẻ đáp.

"Không phải chúng ta đã hẹn hò nhiều lần từ trước rồi sao?" Lionel thì thầm.

Pablo nhỏ nhẹ nhắc nhở, "Nhưng những lần trước chỉ là mối quan hệ bạn trai của nhau thôi, chưa phải bạn đời chính thức."

"Cũng phải... cơ mà em muốn chúng ta đi đâu đây, Pablo?"

.

Tưởng chừng yêu cầu rất phức tạp nhưng hoá ra, Pablo chỉ mong muốn một buổi hẹn hò cùng Lionel rất đơn giản: Chọn bất kỳ một nhà hàng tầm thường ở Barcelona và thưởng thức bữa tối. Phong cách hẹn hò này rất dẫu quen thuộc suốt 5 năm vừa qua, đến mức Lionel không khỏi nhịn cười và sung sướng được nữa.

Tuy nhiên, Lionel vẫn nhất quyết dẫn Pablo đến một nhà hàng cao cấp hẳn hoi và yêu cầu cả hai phải ăn mặc thật chỉn chu. Sáng nay, anh cùng Pablo mua sắm trang phục lịch sự và thay phiên nhau sửa soạn mặt mũi. Đến chiều tối, Pablo đưa ra ý tưởng là làm kiểu tóc mới và cậu hẹn Lionel rằng sẽ có mặt tại nhà hàng sau.

Lionel thì không cần phải đi làm tóc vì từ trước tới nay, anh toàn để kiểu tóc ngắn đơn giản và ai cũng quen mắt nhìn anh vậy rồi. Lionel mặc bộ âu phục mà anh cùng Pablo sắm sửa, đứng trước tấm gương và thắt cà vạt thật cẩn thận. Sau khi chuẩn bị xong, anh bước ra khỏi nhà của Pablo để đón taxi đi đến một nhà hàng cao cấp ở trung tâm Barcelona.

Lionel đến quầy tư vấn dịch vụ nhà hàng và được các cô phục vụ tận tình dẫn đến chiếc bàn đôi mà anh đã đặt chỗ. Trong lúc chờ Pablo đến, Lionel quan sát khung cảnh nơi đây và đúng như anh tìm hiểu, hầu như nhà hàng này phục vụ cho các cặp đôi xem mắt hoặc hẹn hò yêu đương. Nơi đây ít có cảnh gia đình và bạn bè đến thưởng thức bữa tối. Chính vì thế, nhà hàng này phải sắp xếp bố cục toàn là bàn cặp đôi, còn bàn lớn thì đặt ở một góc khác dành cho tiệc tùng và gia đình.

Mười lăm phút sau, Pablo đã đến với diện mạo khác. Lionel như thể bị mất hồn mất vía! Lần đầu tiên, anh chứng kiến một người trợ lý đảm đang không chỉ ăn mặc sang trọng mà còn cạo râu và cắt mái tóc xoăn ngắn đi, khiến cho Lionel cảm thấy không khác gì anh đang hẹn hò với người đàn ông trẻ hơn dưới 40 tuổi.

Hay nói cách khác, Pablo đã hoàn trả ngoại hình như lúc còn là một cầu thủ trước mặt Lionel, chỉ khác là bây giờ gò má của cậu đã có nếp nhăn của sự lão hoá. Do đó, Lionel có thể dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp đáng yêu của Pablo, không như khi đối phương để bộ râu rậm rạp và tóc xoăn dài. Pablo để ý Lionel ngắm nhìn cậu liên tục, và cậu cho rằng anh đã nhận ra được điều gì đó.

Sau khi Pablo ngồi ở ghế bên cạnh với Lionel, cậu vui vẻ nói, "Hola, Lionel." Tay cậu xoa xoa tay anh.

Họ không còn ngồi đối diện nhau như trước nữa mà ngồi sát bên nhau. Lionel nhìn Pablo chằm chằm không ngừng. Sau đó, anh loé ra ý tưởng và hỏi khẽ, "Pablo, anh đã nhớ rồi! Có phải là em đã từng xin áo thi đấu của anh không? Cách đây 13 năm trước?"

Pablo ngạc nhiên, "Em tưởng anh đã biết rồi chứ nhỉ. Thật ra, em không trực tiếp đến gặp anh mà nhờ nhóc Leo đến xin giúp..."

Lionel xác nhận và đúng là anh đã từng cho Pablo áo thi đấu của mình, bằng cách nhờ Leo chuyển hộ. "Pablo, em còn giữ nó không?"

"Đương nhiên câu trả lời sẽ là có. Em đã cất kỹ và không giặt lại để giữ lấy mùi hương cơ thể của anh." Pablo đáp lại một cách trìu mến. "Mùi đó thật quyến rũ. Em rất vui lòng khi nhận được áo số 16 của anh năm đó."

"Em thích anh đến mức độ đó sao?" Lionel mở to mắt hỏi. "Đến mức xin áo thi đấu của anh?"

Pablo chỉ đơn giản gật đầu, tất cả là do con tim cậu chỉ hướng về Lionel, nên mới có hành động xin áo và cất giữ như vậy.

Hoá ra là Pablo luôn luôn yêu mình, vậy mà Lionel cứ tưởng rằng chỉ có anh là luôn yêu cậu. So với rất nhiều cầu thủ đẹp trai và đào hoa khác, anh cảm thấy bản thân anh thực chất chỉ là một gã đàn ông bình thường và nhà quê. Thân hình Lionel cũng không vạm vỡ mà luôn gầy ốm, tuy nhiên Pablo vẫn chọn yêu anh như vậy.

"Anh muốn hỏi em một chuyện, Pablo. Suốt 30 năm qua, có biết bao nhiêu người khác đẹp trai hơn anh, tốt bụng hơn anh, xứng đáng để được em yêu hơn. Tại sao em vẫn chọn yêu anh, khi anh đã phạm sai lầm tệ hại với em ngay từ Santa Fe chứ?"

Pablo nhẹ nhàng đáp, "Lionel. Anh đã là định mệnh của em dù cho đã xảy ra những sai lầm. Tuy bọn họ có thể tốt hơn anh, nhưng làm sao mà họ có thể được thay thế một vị trí mà trái tim em luôn luôn hướng về chứ? Là em đã yêu anh từ ngày đầu tiên anh đến gần em, không có ai khác nữa."

"Bản thân anh cũng chỉ là một cầu thủ rất bình thường thôi. Anh không có giỏi gì cả..."

"Tình yêu của em, anh đừng tự hạ thấp mình nữa. Anh là thiên tài đích thực của Argentina, anh là phi thường. Anh là người đàn ông giỏi nhất trong em. Lionel, sao anh lại không nhận là mình rất tài năng trong khi từ nhỏ, anh đã biết phân tích ra hàng loạt chiến thuật phức tạp trước mặt em, và thực hiện chúng cho chức vô địch đầu tiên của chúng ta ở Santa Fe?" Pablo đáp từ tốn.

"Suốt mùa giải El Clasico, anh thấy em rất thân thiết với Iker... tại sao mà?"

Pablo lần này ngưng trò chuyện một chút để suy nghĩ. Sau đó, cậu nói. "Thực ra, Iker rốt cuộc chỉ là đội trưởng thân thiết bình thường của em thôi. Dù rằng cậu ta rất ngưỡng mộ em nhưng thực ra, cậu ta đã yêu người khác rồi. Em với Iker không có gì cả."

Lionel ngạc nhiên, "Yêu người khác?"

"Phải, Iker yêu tân binh hậu vệ của mình là Sergio Ramos, từ lúc Sergio còn chưa tốt nghiệp trường thể thao cấp 3 vào mùa El Clasico 20 năm trước." Pablo tiết lộ một sự thật mà cả thế giới này không ai biết.

"..." Lionel trầm ngâm nhìn người đàn ông tóc xoăn.

"Lionel?" Pablo lay cánh tay anh một chút.

Lúc này, Lionel đã nhẹ lòng khi nhận ra rằng mọi thứ chỉ là suy nghĩ tiêu cực. "Do anh ghen tị với em quá thôi mà. Real Madrid rất tuyệt đối với em rồi." Anh cười trừ và lắc đầu.

Pablo không đáp lại khi thấy bồi bàn đã đến để cung cấp thực đơn. Cuộc trò chuyện tạm thời ngừng lại. Pablo bảo Lionel, "Anh yêu, bồi bàn đến rồi."

Lionel lướt từng thực đơn mà khó chọn vì giá niêm yết cao rất nhiều so với thưởng thức một bữa ăn nhanh tại Argentina. Không cần nhắc người ta cũng tự hiểu rằng ở đất nước Nam Mỹ này, lạm phát và mất giá là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, do Lionel đã nhất quyết hẹn hò với Pablo tại một nơi sang trọng nên anh có trách nhiệm phải lựa chọn. Anh gọi 4 món có tổng giá trị 400 Euro:

— Carne de Res a la Brasa con Reducción de Rioja (món thịt bò nướng rượu vang Rioja)

— Sopa de Mariscos con Azafrán y Almejas Gallegas (súp hải sản nhuỵ hoa nghệ tây với ngao Galicia)

— Arroz Frito con Jamón Ibérico y Setas Silvestres (cơm chiên thịt xông khói Ibérico với nấm rừng)

— Tarta de Santiago con Crema de Naranja y Almendra (bánh hạnh nhân Santiago với kem cam).

Bồi bàn nhận được yêu cầu, thu lại thực đơn và bước đi. Lionel có thể tiếp tục trò chuyện cùng Pablo. Lần này, Pablo hỏi thăm, "Lionel, khi không có em thì mọi người huấn luyện cùng anh tốt chứ?"

"Vẫn bình thường. Mọi người tiếc nuối được vài ngày là mọi chuyện trở lại như cũ, trừ Leo." Lionel nghiêm nghị nói rồi lại nhớ đến một chuyện nữa, "Hình như là Leo hâm mộ của em đấy, Pablo. Bảo sao em ấy buồn vì em rời đi."

Dù Lionel có nghiêm giọng cỡ nào thì ngay lúc này, Pablo vẫn có thể cảm nhận được giọng của anh lại chứa đựng tình cảm chứ không phải như lúc trên sân cỏ. "Leo... hâm mộ em?" Cậu kinh ngạc khi biết cầu thủ được mệnh danh là xuất sắc nhất mọi thời đại lại hâm mộ mình.

"Pablo, Leo hâm mộ em là vì chiến thuật thi đấu và phong cách của em rất chuyên nghiệp. Leo đã học hỏi bằng cách xem em thi đấu đấy. Trên thế giới này, rất hiếm khi có anh hùng trọng anh hùng. Chúng ta hâm mộ Maradona, nhưng Leo thì hâm mộ em." Lionel trả lời.

"Lionel, anh nói hơi quá đúng chứ? Em thi đấu thì cũng bình thường thôi mà, không thể nào anh so sánh em với những người tài giỏi khác được đầu. Thực sự ở Tây Ban Nha, em không thể đóng góp gì nhiều ngoài chấn thương và căn bệnh. Thành tích là do mọi người tất cả, họ giỏi và khoẻ hơn em rất nhiều, và em chỉ đóng góp rất ít trong đó." Pablo lắc đầu.

Cũng đúng đấy chứ. Lionel hồi tưởng lại thì nhận ra rằng tuy Pablo cũng không hẳn đặc biệt ở thế giới bóng đá nhưng tại sao... người đàn ông này lại rất đặc biệt... đối với anh? Hay có lẽ...

"Còn một lý do nữa." Lionel đỏ mặt bảo. Nguyên nhân này khiến cho anh bị mất tập trung lúc xưa, mỗi lần đội anh gặp đội của Pablo.

"Là sao thế Lionel?"

"Em quá dễ thương." Lionel khiêu khích, bởi không còn lý do nào hợp lý hơn chữ 'dễ thương' khi nói về Pablo được nữa.

"Dễ thương... thì nó có liên quan gì đến..." Pablo được khen ngợi cũng đỏ mặt lây.

"Đó là vì em có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, cũng như gương mặt đáng yêu từ quá khứ đến hiện tại, Pablo. Anh yêu em ở đặc điểm đó. Kể cả khi em nhuộm thành màu đen, anh phải thừa nhận rằng anh thi đấu mất tập trung lúc xưa là do em vẫn quá cuốn hút." Lionel khai báo. "Anh đã nhìn trộm em suốt 5 phút ra quân và 90 phút trên sân bóng, nhưng anh thì không có nhiều thông tin về em."

Pablo im lặng.

Lionel nói tiếp, "Nhiều lần anh đã muốn đi gặp riêng em để có thể tìm hiểu về em nhưng mà..."

Giọng của anh bị ngắt ngang sau khi bồi bàn đã đến phục vụ bữa ăn và hương thơm ngào ngạt của đủ loại mùi vị phảng phất vào giác quan của cả Lionel và Pablo. Do cảm xúc đã bị ngắt ngang nên họ đã tạm ngưng việc trò chuyện lại và chuyển sang thưởng thức đồ ăn thượng hạng ở nhà hàng cao cấp này.

Pablo yêu cầu, "Em muốn đút ăn cho người chồng đang ngồi bên cạnh em."

Lionel mở to mắt, "Em vừa xưng hô với anh là gì đó?"

"Chồng. Tuy chưa kết hôn nhưng trước sau gì chúng ta sẽ là một cặp rồi." Pablo nhẹ nhàng đáp.

Lionel lần này đã cười thành tiếng, sau một thời gian dài để gương mặt lãnh đạm. "Kink tới thế sao? Vậy thì... anh muốn ăn đồ ăn của em, chồng của anh." Sau đó, anh hé miệng ra để làm theo mệnh lệnh của Pablo, chồng sắp cưới của anh.

Sắp cưới ư? Lionel chuẩn bị có nhiều công việc để thực hiện cùng Pablo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro