Live To Tell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1990, chính phủ Argentina đã lên kế hoạch thực hiện một thoả thuận bảng tiền tệ được gọi là "Kế hoạch chuyển đổi" vào năm sau. Theo kế hoạch này, đồng austral sẽ được chuyển thành đồng peso (tiền tệ ngày nay của Argentina). Đồng peso sẽ được neo vào đồng đô la Mỹ với tỷ giá hối đoái cố định, với mục tiêu là thiết lập sự ổn định và kiềm chế siêu lạm phát. Hiện tại, một đô la Mỹ lúc bấy giờ bằng một vạn đồng austral ở Argentina. Bên cạnh đó, chính phủ còn kêu gọi nhận hỗ trợ tài chính bên ngoài. Argentina đã tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Để đổi lấy các khoản vay, IMF áp đặt các điều kiện buộc Argentina phải thực hiện cải cách cơ cấu và duy trì kỷ luật tài chính.

Bên cạnh đấy, trong vòng một thập kỷ nữa, Santa Fe sẽ nối đuôi theo Rosario để phát triển thành một đô thị thành phố hiện đại của tương lai đất nước Argentina.

Mùa thi đấu bóng đá tại trường tiểu học diễn ra thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Chiến thuật của Lionel đem lại hiệu quả cực kỳ to lớn, đã dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng ở rất nhiều trận đấu với các trường tiểu học đối thủ tại thị trấn. Cả ngôi trường làng Guillermo đều rất sửng sốt trước tài năng xuất chúng của bộ não đội bóng Lionel và cầu thủ chủ lực Pablo. Chính vì chiến lược cho từng trận đấu do Lionel và Pablo phát minh ra quá xuất sắc, nên hai người bọn họ được hiệu trưởng trường tiểu học đích thân ngỏ lời giới thiệu con đường phát triển sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở các lò đào tạo nổi tiếng là đằng khác. Chẳng hạn như FC Barcelona ở La Liga, hoặc Arsenal ở giải Ngoại hạng Anh.

Chức danh hiệu cao quý đầu tiên chỉ còn cách Lionel và Pablo một khoảng cách rất ngắn nữa thôi, đó chính là trận chung kết giải đấu cấp tiểu học trong vòng một tuần nữa. Lionel thầm nghĩ đây là bước đệm lớn phía trước, chắc chắn cả hai đứa trẻ sẽ được đổi đời sau khi gây nhiều tiếng vang đi xa về tài năng bóng đá của chính họ cho cả thị trấn cũng như cả đất nước Argentina biết. Hy vọng của hai người bọn họ được dấn thân vào đội tuyển bóng đá Argentina đang ngày càng gần gũi qua từng ngày từng năm.

Lionel thậm chí còn mơ tưởng rằng, chỉ cần có anh cùng với cậu bé thôi, là hai người có thể cùng nhau lập nên một kỷ lục mới. Bọn họ sẽ trở thành một đôi trai trẻ nổi tiếng kế thân của Maradona cho đất nước Argentina, cùng nhau giành liên tiếp những chiếc cúp vàng FIFA World Cup ngay sau khi đầu nạp vào đội tuyển quốc gia, có thể vào năm 1998 và 2002. Hoặc thậm chí là ba chiếc cúp là chuyện dễ như ăn bánh nữa.

Trước khi chuẩn bị tập trung hết sức mình cho trận chung kết, hai đứa trẻ Lionel và Pablo một lần nữa cùng nhau đi xuống trung tâm thị trấn để tham quan, mặc dù Lionel thực sự không có quá nhiều tiền để mua sắm cho lắm. Bọn họ đi tham quan hết mặt hàng này cho đến mặt hàng khác được bày bán ở trung tâm. Thỉnh thoảng, hai người còn được các nhân viên tiếp thị sản phẩm mới tặng cho vài món vặt để thưởng thức dọc đường nữa.

Mọi thứ diễn ra chậm chạp và buồn chán cho đến khi đập vào mắt của Pablo lẫn Lionel là một cửa hàng bán đĩa nhạc tại thị trấn. Ông chủ của cửa hàng liên tục hò hét rao vặt mặt hàng cho người đi đường dừng chân đứng lại để mua sắm:

"NHẠC THIẾU NHI MỚI ĐÂY! VINYL CỰC XỊN! CA SĨ MỚI VỪA RA MẮT ALBUM ĐÂY!"

Hai đứa trẻ lon ton chạy lại gần, quan sát gian hàng ấn phẩm ca nhạc đang được bay bán. Đa số đều là đĩa than của nghệ sĩ không tên tuổi ở Argentina, và các cuộn băng cassette album của những nghệ sĩ Bắc Mỹ cực kỳ quen thuộc trên các đài radio cuối tuần. Vấn đề duy nhất ở chỗ là tiền đâu mà mua được số hàng hoá đó chứ? Lionel thở dài trầm ngâm cho đến khi cặp mắt dừng lại tại một thùng hàng.

"Ồ Shakira kìa!" Lionel trố mắt nhìn dàn album Magia định dạng đĩa than trưng bày trong cửa hàng. Còn rất nhiều bản copy mới toanh chưa được bán ra.

"Nữ học sinh ngôi sao! Đến từ Colombia!" Pablo sáng mắt la to theo Lionel. Đó chính là bộ album ca nhạc định dạng Vinyl LP của một nữ sinh viên ngôi sao đến từ Colombia, Shakira. Cô đã trở nên nổi tiếng nhờ khả năng ca hát, phong cách và tài năng khiêu vũ phần hông đầy sức hút của mình. Hàng tuần, Shakira thường xuất hiện trên các tờ báo học trò và các tạp chí tuổi trẻ, càng góp phần làm cho cô nổi tiếng thêm như diều gặp gió vậy.

Tất cả mọi người từ già cho đến giới trẻ, thiếu nhi đều rất hâm mộ Shakira. Không riêng gì Lionel và Pablo cả đâu. Hai người bọn họ đều tò mò ham muốn được thưởng thức nhạc phẩm của Shakira. Tuy nhiên, do đài radio tập trung phần lớn vào tiền quảng bá hình ảnh của nghệ sĩ lớn nên đã hạn chế phát nhạc của ca sĩ lớp trẻ mới nổi. Lẽ đó, các bài nhạc của Shakira có tần suất phát không nhiều, có khi chỉ được phát vào đêm khuya. Lionel và Pablo ước gì bọn họ có thể sở hữu riêng một tuyển tập ca khúc của Shakira, để có thể nghe bất cứ lúc nào mà không cần phải chờ đợi đài radio phát sóng.

May mắn trong năm đó, Shakira quyết định chi một số tiền không nhỏ để sản xuất album đầu tay Magia và bày bán cho người hâm mộ của mình trên khắp châu lục Nam Mỹ. Tuy nhiên, số lượng đĩa album của Shakira lại không nhiều và khan hiếm, do tình trạng khủng hoảng lạm phát chung ở đất nước.

"Bìa đĩa đẹp quá chừng. Cơ mà..." Lionel run tay sau khi đọc mặt sau của bìa đĩa than.

"Sao thế?" Pablo thắc mắc hỏi và Lionel đưa cho cậu xem chiếc đĩa than quá khổ.

Ở phía bên dưới góc phải mặt sau của đĩa than có viết: "Giá bán: 200.000 austral". Pablo mới hiểu được tại sao Lionel run tay, mặt mũi như trời đổ mưa tới nơi rồi. Giá bán rất cao! Rất cao so với điều kiện kinh tế của mỗi con người ngay tại thị trấn Santa Fe này. Trong khi ở những đất nước bên lục địa Bắc Mỹ, 200.000 austral chỉ là dưới 20 đô một chút thôi, ở cái thị trấn này là cả một gia tài rồi.

"Chúng ta... đi về thôi..." Lionel tối mặt tối mũi nói, rồi quay lưng mau chóng đi dọc trung tâm thị trấn và quay trở về nhà.

Pablo bất ngờ trước hành động nhanh chóng của Lionel, cậu đặt lại chiếc đĩa than album của Shakira lại vào trong thùng đựng đồ và đi theo anh. "Đợi em đã..." Cậu hô lớn.

.

Từ sau ngày hôm đó, Pablo đã phát hiện ra được rằng Lionel yêu thích bộ đĩa than tuyển tập bài hát của Shakira đến mức nào và khao khát được sở hữu lấy nó. Tuy nhiên, cậu không thể làm gì mà không làm lộ thân thế thực sự của mình được, và Pablo đành phải thở dài suy nghĩ tìm cách giúp đỡ cho Lionel theo kiểu khác. 200.000 austral tuy có thể là một chuyện bình thường với Pablo vì ba mẹ cậu có thể khá giả bằng-cách-nào-đấy, nhưng với gia đình nhà Scaloni là cả một khối tài sản khổng lồ. Do đó, Pablo không muốn làm gia tăng khoảng cách khác biệt to lớn giữa mình và Lionel bằng việc bất ngờ mua tặng anh chiếc đĩa than của Shakira sớm muộn như vậy. Tuy nhiên, Pablo còn không biết mình sẽ ở lại Argentina được thêm bao lâu nữa, hay là sắp sửa phải lên đường đi sang châu Âu, cụ thể hơn là Tây Ban Nha vào nay mai, hoặc sau một tuần lễ nữa.

Vẫn như cũ, Lionel và Pablo sẽ tiếp tục chăm chỉ luyện tập cùng nhau dưới mái trường Guillermo trong vòng một tuần cho đến ngày thi đấu chung kết chính thức. Đến khi trở về nhà đầy mệt nhoài vào mỗi buổi chiều tối yên tĩnh cuối tuần, thì Lionel sẽ dành hàng giờ ngồi trước chiếc máy radio nhỏ xíu và lắng nghe chương trình ca nhạc đài Mitre, một đài phát thanh âm nhạc nổi tiếng của Argentina vào những năm cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Đây là một đài phát thanh nổi tiếng ở Argentina trong nhiều năm, phát 24/24 nhiều thể loại âm nhạc bao gồm pop, rock và dân ca và là kênh truyền thông để quảng bá hình ảnh ca sĩ nổi tiếng hiện tại. Trong những ngày cuối tuần, ban tổ chức đài Mitre sẽ phát nhạc quốc tế Âu Mỹ, phục vụ cho người dân thưởng thức âm nhạc miễn phí từ các siêu sao toàn cầu như Madonna, Elton John, Michael Jackson, Janet Jackson, Prince và Whitney Houston.

Bởi vì ba mẹ của Lionel phải đi lên thành phố mới khai trương Rosario để tranh thủ bán hàng kiếm thêm thu nhập, nên ngay bây giờ chỉ còn có mỗi Lionel ở nhà một mình thôi. Bên cạnh đó, bề ngoài ngôi nhà của Lionel thì lại trông như của nông dân nghèo, tạo cho cảm giác không có gì quý giá để bị tên trộm dòm ngó cả. Do đó, Lionel không cần quan tâm nhà mình sẽ bị đột nhập, anh chỉ vô tư thảnh thơi ở nhà thư giãn rồi sau đó đi ngủ thôi. Hoặc, nếu Pablo còn rảnh vào giờ này thì có lẽ Lionel lại tiếp tục đi chơi với cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ đáng yêu đó.

Trước khi Lionel có thể kịp khoá cửa lại, hai tiếng cốc cốc được gõ lên đấy khiến cho anh giật mình. Lionel mới cửa ra thì nhìn thấy Pablo xuất hiện đứng trước mặt anh, một cách bất thình lình. Trên tay cậu có cầm một gói niêm phong thứ gì đó hình vuông to lớn mà chỉ-có-chúa-mới-biết-là-gì cho tới khi Pablo hí hửng khoe cho Lionel một sự thật.

"Em mua được đĩa nhạc của Shakira rồi đây, Lionel!" Pablo mừng rỡ nói.

Lionel trợn to mắt đến quá nửa đầu. Anh run miệng hỏi:

"Hả, sao em mua được hay vậy?"

"Đương nhiên là em mua được rồi." Pablo cười thầm rồi gật đầu giải thích, "Em đọc tờ báo học trò bảo rằng, Shakira đã yêu cầu cửa hàng đĩa nhạc phải giảm giá tới 80% để có thể tẩu tán hết hàng tồn kho đấy."

Lionel hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe được ngay từ ban đầu, "Có thật là vậy không hả?" Anh lúng túng hỏi Pablo thêm một lần nữa để lấy sự chắc chắn, "Shakira... giảm giá nhạc sao?"

"Thật, do Nam Mỹ còn đang khó khăn, nên các nghệ sĩ không tạo được doanh thu như Bắc Mỹ. Shakira đã quyết định thế rồi." Pablo gãi đầu ngại ngùng nói tiếp, "Vài năm nữa, bả sẽ đi sang du học Bắc Mỹ để phát triển sự nghiệp của mình. Căn bản là nơi đây còn loạn, không ai đủ khá giả để thưởng thức tài năng của bả."

Nói xong, Pablo đưa cho Lionel chiếc đĩa than của Shakira. Bộ album đó được thiết kế rất đẹp, bốn chiếc đĩa than màu đen đều được gia công tỉ mỉ và gần như không có điểm nào để chê. Cái thứ này... cả gia tài nhà anh làm sao mà đủ mua chứ. Lionel lại một lần nữa nhìn Pablo, có chút cảm động và lúng túng không dám giữ lại. "Anh... không dám nhận quà... đâu..." Lionel thở dài gượng cười nói.

"Em tặng cho anh đấy. Anh cứ tự nhiên nhận... Đừng ngại." Pablo gật đầu.

Lionel ngẩn ngơ nhận lấy quà cáp, ánh mắt của anh nhìn cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ đó một hồi lâu mà cảm thấy hạnh phúc không thể tả nổi. Tuy nhiên, Lionel là một người kín đáo một chút, chỉ vui vẻ cười nói với Pablo. Anh đề nghị:

"Pablo, đi vào nhà vào anh đi."

Pablo lưỡng lự không muốn đi vào. Cậu lắc đầu khẩn trương:

"Không thể, còn ba mẹ của anh thì..."

Lionel cười nói:

"Họ không có ở nhà, em có thể ở nhà của anh thoải mái, thậm chí qua đêm tại nhà anh..."

Pablo há hốc mồm một chút rồi lúc này, cậu đã đồng ý đi vào nhà của Lionel mà không còn lo làm phiền đến gia đình của anh. Ngay sau khi bước vào nhà, Lionel dẫn Pablo vào bên trong phòng khách nơi mà mẹ của anh hay ngồi đọc báo và xem TV ở đấy. Ở phía dưới ngăn tủ, có một chiếc đầu đọc đĩa than không rõ đã được sản xuất từ năm nào, chắc là đã từ thập niên 1970 về trước rồi.

"Nhà anh còn giữ chiếc máy này đây. Nó hơi cũ một chút, nhưng vẫn dùng được." Lionel giới thiệu.

Nhưng Pablo không cần nghe anh giới thiệu, cậu bước thẳng vào chiếc máy đọc đĩa than và quay sang hỏi Lionel:

"Có chín bài hát trong album Magia. Anh muốn chơi bài gì?"

Lionel giật mình, suy nghĩ trong vòng trên dưới mười giây rồi sau đó anh lãng mạn đọc rõ ràng tên bài hát.

"Esta Noche Voy Contigo."

Pablo cười nhẹ rồi lấy ra chiếc đĩa số hai, đặt cây kim vào rãnh lớn tương xứng của chiếc đĩa than và khởi động chiếc máy đĩa than lên. Khoảng vài giây sau khi cho quay đĩa, cây kim từ rãnh lớn bắt đầu đi vào các rãnh nhỏ và tiếng hát du dương của Shakira bắt đầu cất lên. Giai điệu bài hát cực kỳ mang đậm nét mùa lễ hội xập xình phong cách Nam Mỹ, phù hợp với từng quốc gia sử dụng tiếng Tây Ban Nha (hoặc đôi khi là Bồ Đào Nha nếu bài hát quá nổi tiếng) ở châu lục ấy.

"Ơ... anh làm gì?"

Pablo giật mình, cậu phát hiện ra bản thân bị Lionel túm cổ tay lại và ra giữa phòng.

"Khiêu vũ cùng anh đi." Lionel thì thầm hết sức quyến rũ. "Nơi này chỉ có riêng hai chúng ta thôi."

"Nhảy nhót kiểu gì đây? Em không biết gì cả đâu..." Pablo lúng túng xấu hổ nói.

Lionel vô tư thì thầm:

"Kiểu gì cũng được..."

Hai tay của Lionel đan chặt vào tay của Pablo, ánh mắt hai người bọn họ từ giây phút này đã chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, họ biết rằng họ đã một lần nữa tìm thấy nhau. Từ lúc Lionel tiến đến gần Pablo, thần kinh của Pablo bắt đầu khống chế cả lý trí, khiến cho chân cậu loạng choạng theo nhịp chân của anh.

Họ giẫm nhau lên chân và thỉnh thoảng có lúc vấp ngã, và kết quả hai đứa trẻ cười nhau mỗi lần như vậy. Khi bài hát của Shakira chuyển sang giai điệu chậm rãi, du dương, cả Lionel và Pablo cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu di chuyển cùng nhau duyên dáng hơn.

Không khí trong căn phòng khách, kèm theo toạ lạc tại vùng nông thôn cách thị trấn đủ xa để tĩnh lặng đến mức khiến cho Pablo không nhịn được. Cậu đành chủ động đập tan sự im lặng bằng một sự thật khó xử, "Lionel, riêng em thì thích Madonna hơn."

Lionel chỉ cười gật đầu, anh thì thầm với cậu:

"Anh cũng thích Madonna."

Pablo kinh ngạc. Lionel mà cũng thích nghe nhạc của Madonna nữa sao?

"Ôi, chúng ta có sở thích chung với nhau. Anh thích bài gì?" Cậu thực sự càng không thể tin được chuyện đó, cậu đang muốn biết anh thích bài gì.

Lionel thì thầm tên bài hát:

"Live To Tell."

Pablo kinh ngạc nay lại thất kinh gấp đôi, bởi đó cũng chính là bài cậu yêu thích nhất từ lúc ba mẹ của Pablo thường hay phát bài này qua băng cassette trên chiếc xe ô tô đời mới của thập niên 80 của bọn họ.

"Em cũng thế! Lại thêm điểm chung nữa rồi! Nhưng mà Lionel, có phải anh chỉ nghe qua chiếc máy radio đó thôi sao?" Pablo vui sướng hỏi.

Hai người bắt đầu dừng khiêu vũ lại. Lionel không định di chuyển, ánh mắt của anh càng ngày càng thích thú cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ có chung gu âm nhạc kia.

"Mỗi ngày. Anh thậm chí còn thu lại được bài hát đó cho riêng mình đấy." Nói xong, Lionel dừng chiếc máy chơi đĩa than album của Shakira của mình. Anh bấm vào nút bật chiếc radio ở bên dưới. Bài hát mang tên Live To Tell bắt đầu cất lên, Pablo lúc này ngừng tò mò và chuyển sang đắm chìm trong một bầu không khí hoàn toàn mới.

A man can tell a thousand lies
I've learned my lesson well
Hope I live to tell
The secret I have learned, 'til then
It will burn inside of me

Âm nhạc du dương, có phần tha thiết và khao khát tô đậm trong không khí hơn hẳn. Pablo đang càng ngày càng cảm thấy bóng hình của Lionel đang tiến lại gần mình hơn thế nữa. Thân thể của cậu từ từ nóng rực lên theo ca khúc hải ngoại hết sức lãng mạn kia và cặp mắt cậu trợn to khi thấy gương mặt của Lionel đang cách cậu chỉ vài cm nữa thôi...

Tuy nhiên, Pablo đã đưa một ngón tay, kéo môi của Lionel ra xa mình một chút. Cậu thì thầm:

"Nhưng em sẽ không định ở lại nhà của anh... Em rất vui khi được ở đây với anh, nhưng em lại có việc cần phải đi trước..." Pablo không muốn mọi thứ đi quá giới hạn là bởi vì cậu đang lo sợ cho mọi thứ tương lai. cậu không muốn để cho đối phương ôm mối hận này nếu như cố gắng như thế.

"Pablo... em..." Lionel thì thầm, mắt anh dần dần mở to.

"Lionel, anh cứ ở đây thưởng thức hết chiếc đĩa nhạc của chúng ta nhé. Em về nhà đây."

Và rồi cậu bé mang họ César một lần nữa khẩn trương rời khỏi căn nhà của Lionel, khiến cho anh cảm thấy trầm tư và thiếu thốn thật sự. Âm nhạc của Madonna thông qua chiếc đài radio vẫn vang vọng khắp căn phòng khách. Lionel thở dài nhìn lại xung quanh nơi này một lần nữa, trước khi tắt chiếc đài radio đi để quay về phòng ngủ của mình.

.

Sau buổi tối nồng cháy đêm đó, cả hai đứa trẻ đều trở về với thực tại. Mỗi ngày Lionel và Pablo cùng nhau chơi bóng đá đầy siêng năng và cần cù từ sáng sớm cho đến chiều tối, với niềm hy vọng rằng là bọn họ sẽ hoàn thành trọn vẹn ở ngôi vô địch giải đấu ở trận chung kết sắp tới.

Trước một ngày thi đấu chính thức, Lionel nhận được một cuộc gọi điện thoại từ máy quay số để bàn. Anh áp tai vào ống nghe:

"Hola, nhà Scaloni xin nghe..." Anh chào hỏi người gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro