Nghịch cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong lúc nằm mơ được quay trở về thời trẻ, một cú gọi quốc tế đường đột đến từ CLB Barcelona ở Tây Ban Nha đã khiến cho Lionel tỉnh giấc và mơ màng trả lời cuộc gọi, "Hola, Scaloni xin nghe."

"HLV Scaloni, anh có thể có mặt tại Barcelona ngay bây giờ được không. Đã có chuyện không hay xảy ra với Sergio 'Kun' Aguero." Là cuộc gọi của một người xa lạ. Giọng nói của người đó đã đem lại thứ cảm giác bất ổn, khiến cho Lionel tỉnh táo hoàn toàn trong cơn thèm ngủ.

Vì lý do đó, Lionel đành phải dừng công việc văn phòng của mình ngay tại liên đoàn bóng đá Argentina, có trụ sở đặt ở thành phố Buenos Aires. Sau khi nhận được tin báo học trò của mình lâm vào nguy kịch, Pablo cũng tranh thủ cùng Lionel nhanh chóng thu dọn hành lý. Bọn họ đặt vé máy bay khẩn cấp đi đến thành phố Barcelona, Tây Ban Nha ngay trong ngày để chứng kiến toàn cảnh vụ việc cụ thể hơn.

Đầu tháng 11 tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Bầu không khí nơi đây vô cùng ảm đạm. Lionel dường như không hề hy vọng được ở lại đây lâu thêm bởi vì anh có thể cảm thụ được một màu xám xịt của bối cảnh bao trùm đường phố, công viên và kiến trúc, tạo nên một bầu không khí vô cùng bi thương. Anh và Pablo có mặt ngay tại bệnh viện Hospital Clínic de Barcelona trong cơn bồn chồn. Từ bãi gửi xe cho đến tận cửa chính có rất nhiều phóng viên và thợ săn tin tức trong giới bóng đá đang bát nháo bàn tán dữ dội. Chính vì đông đúc như vậy nên hai người bọn họ không có cách nào để đi qua cửa chính của bệnh viện được.

Do vậy, Pablo cùng Lionel đi vòng ra phía sau thì lối vào bên trong đã vắng vẻ hơn. Bảo vệ của bệnh viện đã ngăn cản thang máy, không cho phóng viên thời sự đi lên. Do đó, hai người chỉ còn một cách duy nhất leo thang bộ cật lực từ tầng trệt. Bọn họ chạy thật nhanh dọc hành lang ở tầng thứ tư và chân của Lionel chỉ dừng lại sau khi trông thấy Leo đang đứng trước cánh cửa lớn của phòng phẫu thuật.

Mắt của Leo đã sưng tấy, chắc chắn là đã khóc nấc quá nhiều. Bọn họ mới ngầm hiểu Leo đã loay hoay bên ngoài căn phòng phẫu thuật kéo dài suốt hai ba ngày nay rồi, dường như không hề có ý định rời bỏ người mình yêu nhất đang đối mặt với bản án tử bên trong phòng phẫu thuật.

Pablo hoang mang hỏi, "Lionel, rốt cuộc chuyện này là sao?" Cậu nhất thời không thể nhịn được nữa, đành phải hỏi Lionel ra lẽ về chuyện của Kun.

"Để anh nói chuyện với Leo." Lionel ra hiệu cho Pablo không tiếp tục hỏi anh nữa. Anh bước lại gần Leo ra sức động viên tinh thần. "Leo, em đừng có lo..."

Thế nhưng, Leo vừa nói vừa mếu máo khóc, cậu ta gào to lên, "HLV Scaloni! Sao mà em không lo được hả? Em rất ghét chính mình, tất cả là lỗi của em. Là em không ở lại Barça thêm một năm nữa."

Pablo hiền từ nhìn cậu, "Leo à, em..." Cậu lại gần Leo hơn để cố gắng xoa dịu cầu thủ của mình.

Leo run giọng nói tiếp, "Thầy hiểu được không? Chỉ vì em đã quá tham vọng với danh hiệu nên đã đơn phương chấm dứt Barça để đến PSG. Mà bây giờ đây, Kun không có em bên cạnh nên bị như vậy." Do tâm trạng đau buồn nên bây giờ, cậu đang lúng túng nói mà không hề suy nghĩ gì cả.

Lionel thở dài nghiêm giọng nói, "Không phải lỗi của em. Chuyện này thật sự rất ngoài dự tính, tụi thầy không thể tin được."

Vốn dĩ, Lionel cho rằng việc Leo đi du ngoạn khắp thế giới để thi đấu là chuyện tốt. Có như vậy, cậu ta mới làm quen với đa dạng lối chơi của người châu Âu, thay vì bị trói buộc với phong cách đơn màu của Barça.

Tuy nhiên, Leo ngay lúc này mới ngừng quẫn trí. Cậu lắc đầu không cho rằng chuyện dọn sang PSG là nguyên nhân cốt lõi, "Chắc hai thầy vẫn chưa biết được sự thật." Bởi vì Leo đã từng cãi nhau với Kun vô số lần rồi. Sau những lần ấy, Kun đã đôi phần bị tổn thương nhưng người cậu yêu vẫn không bị sao cả. Cậu ta vẫn đứng dậy và lại làm lành sau đó.

Pablo thắc mắc, "Chưa biết? Là điều gì?" Cậu nhìn cậu học trò của mình chăm chú hơn nữa.

Leo lặng thinh cố nín khóc rồi sau đó thổ lộ, "Bí mật của em và Kun."

Đó là điều ấy. Trong lòng của Lionel đã nhận thấy điều này từ lâu rồi. Anh động viên Leo và yêu cầu cậu xác nhận bằng lời thực sự, "Leo, em kể cụ thể có được không?"

Leo trải lòng thẳng thừng, "Thực sự... Kun đã bị rối loạn nhịp tim. Hôm đó, suýt một chút nữa thôi là em ấy bị đột quỵ và bỏ mạng ở trên sân El Clásico."

Sau hai câu nói của Leo, cả Lionel lẫn Pablo thất thần. Nhất là Pablo, đây là chuyện mà cậu chưa bao giờ được biết tới, kể cả khi cậu là trợ lý của đội tuyển đất nước.

Pablo lắp bắp lắc đầu, "Cái... cái gì? Kun đã bị..."

Leo nhấn mạnh, "Rối loạn nhịp tim. Em đã biết Kun bị bệnh bẩm sinh, tức từ lúc sinh ra cho đến nay..."

Pablo run miệng thở dốc, cậu quay đầu thật nhanh về phía Lionel, "Ôi trời. Lionel, có phải đó là sự thật không? Anh đã biết rồi hả?"

Lionel gật đầu, "Leo nói rất chính xác. Kun có vấn đề về tim mạch thực sự."

"Sao mà em không biết được?" Pablo thốt to, tiếp tục hỏi Lionel, "Có phải ở trận chung kết vừa rồi, anh đã từng cố gắng nói với em rằng, Kun có vấn đề là vì nguyên nhân đó?"

Lionel thở dài gật đầu, gần như không hề muốn phủ nhận sự thật mà Pablo đã hiểu ra được ngay tại thời điểm này.

Leo cúi đầu xuống, tỏ vẻ ăn năn hối tiếc, "Em cũng có lỗi vì đã không nói cho hai thầy biết sớm. Kun... em ấy đã bị tim bẩm sinh."

Lionel thở dài, "Thầy đã biết sẵn rồi. Kun là người đã xác nhận riêng với thầy là có xảy ra chuyện đó. Hai thầy trò đã giữ bí mật, chỉ là cậu bé đó muốn tiếp tục chịu đựng là để được chơi bóng đá cùng em, Leo."

Pablo càng nghe càng thấy bực bội, "Nhưng mà bằng cách nào? Làm... làm sao Kun vẫn có thể thi đấu... trong khi có bệnh chứ?" Cậu cay nghiệt nhìn Lionel, sau khi biết được chuyện Kun đã bị vấn đề sức khoẻ bẩm sinh và Lionel đã giấu cậu cho Kun tiếp tục thi đấu bóng đá đầy mạo hiểm như vậy.

Từ trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ mặc áo choàng trắng bước ra và một người trạc tuổi trung niên hô gọi, "Xin cho hỏi ai là người nhà của cậu Aguero?"

Leo nghe thấy tiếng gọi thì nhanh chóng quay đầu lại, vọt tiến lại gần như thể vừa nhìn thấy quả bóng được đồng đội chuyền sang. "Là tôi, là tôi, Leo Messi. Tôi sẽ thay quyền giám hộ cho cậu Aguero."

Bác sĩ trung niên lúc này mới nhìn Leo, rồi sau đó ra hiệu cho cậu, "Được rồi, mời cậu Messi bước vào."

Leo do dự rồi đề nghị, "Nhưng cho tôi xin phép đưa hai HLV của chúng tôi vào được không? Họ là người quản lý chúng tôi."

Lionel xác nhận, "Vâng, thưa bác sĩ. Tôi là HLV của Messi và Aguero. Pablo là trợ lý của tôi và hai đứa trẻ đó."

Bác sĩ nhìn Lionel và Pablo rồi bảo, "Nếu cậu chủ không phản đối thì không thành vấn đề gì." Nói xong, bác sĩ nép qua một bên để ba người bên ngoài tiếng vào trong.

Bên trong phòng phẫu thuật là một sự tăm tối. Kun đang nằm trên bàn phẫu thuật màu trắng, đầu đang quấn chiếc nón ni lông chống nhiễm trùng. Vết mổ ở trên ngực của cậu ta rất lớn và vẫn chưa được xử lý xong. Máy trợ tim nối với lại mạch đập bên cánh tay phải của Kun hiện lên, nhưng nhịp tim hiển thị trên màn hình dao động rất yếu. Sắc mặt của Kun khi hôn mê đã tái trắng. Da dẻ của cậu ta hồng hào không có chút cảm giác gì, gần như vô hồn.

"Phẫu thuật cho bệnh nhân về cơ bản đã thành công. Cậu Aguero đã vượt qua cơn nguy kịch." Bác sĩ bước vào từ phía sau lưng và nói tiếp, "Tuy nhiên, chúng tôi đành phải theo dõi bệnh nhân để giúp hồi sức tích cực. Trong vài ngày kế tiếp, cậu Aguero có thể sẽ tỉnh dậy. Tuy nhiên, chớ nên làm bất cứ chuyện gì gây kích động cho bệnh nhân. Từ nay, hạn chế cho bệnh nhân thực hiện động tác đòi hỏi sức lực lớn như tình dục và tuyệt đối không chơi thể thao mạnh. Không cho bệnh nhân ăn uống nhiều đường, các loại món chế biến nhiều dầu mỡ làm tăng Cholesterol trong máu. Cuối cùng không cho bệnh nhân uống rượu bia, hút thuốc lá. Nếu có xảy ra sự cố dù chỉ nhẹ nhất, thì làm phiền anh hãy báo khẩn cho nhân viên y tế để xử trí kịp thời."

Lionel gật đầu, "Vâng thưa bác sĩ."

Tiếp theo nữ y tá phụ trách hồ sơ bệnh án bước đến nói với Pablo, "Đây là bản báo cáo y khoa cho anh Sergio 'Kun' Aguero. Mời anh và người giám hộ của anh ký tên, thưa anh Messi."

Leo không do dự gì liền nhận tờ giấy bệnh án của Kun, đặt bút vào và ký xác nhận. Sau đó, hai người HLV của cậu cũng đọc tờ tường trình rồi ký xác nhận bên cạnh và đưa lại hồ sơ nữ y tá.

Tất cả bác sĩ giải phẫu cùng y tá phụ trách tạm thời bước ra khỏi phòng phẫu thuật để khử trùng thân thể. Trong thời gian đó, Leo thất thần bước lại gần, cậu quỵ xuống và giàn giụa than khóc, "Ôi cục cưng của anh. Sao thế này... Kun của anh... Có phải em đã rất giận anh nên đã không chú ý đến sức khoẻ hay không..." Leo rơi lệ nhiều lần và hối tiếc nói, "Anh xin lỗi, anh đã về rồi này... Kun mau tỉnh dậy đi mà..."

Lionel nhìn y tá đi xa dần rồi tiến lại gần Leo, "Leo, đừng lay người của Kun nữa. Không sao cả, chắc chắn người yêu của em sẽ tỉnh lại thôi." Lionel cảm thấy tồi tệ cho chuyện đó.

Nhưng Pablo đã cản bước Lionel bằng cách kéo tay anh lại, vì cậu không muốn Leo cảm thấy bị quấy rầy ngay lúc này đâu.

.

Đã là vài ngày trôi qua. Kun cuối cùng cũng được bác sĩ đưa về phòng chăm sóc tích cực. Leo vẫn cứ co ro ngồi lì kế bên người cậu yêu thương nhất và không muốn rời bỏ dù chỉ một giây một phút. Bản hợp đồng của PSG ngay lúc này chẳng còn quan trọng với Leo bao nhiêu so với việc tâm trí của cậu chỉ biết quan tâm lo lắng cho Kun từng ngày như vậy, kể từ sau sự kiện nghịch cảnh ấy.

Lionel thì ngồi ở một góc bàn khá xa, và dường như chăm chú hoàn toàn vào công việc bóng đá ở Argentina thông qua máy tính xách tay. Lý do của việc anh luôn bận bịu đó chính là do phía liên đoàn. Họ đều lũ lượt gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên đến cho Kun, đồng thời yêu cầu anh hãy sắp xếp cho họ một buổi chia tay giải nghệ Kun ở đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Pablo thì vẫn như cũ, trở thành một người trợ lý trung thành, đảm đang mua sắm đồ ăn cho Leo và Lionel để giúp cho bọn họ giữ sức lực mà vượt qua được câu chuyện tréo ngoe đó.

Thế nhưng, Leo dường như chỉ muốn nhịn ăn uống. Bởi vì cậu hoàn toàn không có tâm trạng để mà vui vẻ thưởng thức bữa ăn ngon như cách cậu còn thi đấu miệt mài cho Argentina nữa. Kun vẫn còn đang nằm trên giường bệnh, dường như đã hôn mê sâu. Leo chẳng thể nào hạnh phúc nếu như cậu không hề biết được từ lúc nào, trong bao lâu nữa thì người cậu yêu sẽ tỉnh dậy và gặp lại cậu một lần nữa.

Không khí sầu não đã bị xoá tan sau khi có sự chen vào từ một người mà ba người bọn họ chẳng hề xa lạ gì mấy. Cực kỳ nổi tiếng với những kỷ lục danh hiệu và thành tích vô tiền khoáng hậu.

"HLV Pep? Thầy làm gì ở đây?" Leo giật mình hỏi.

Người vừa mới đến căn phòng bệnh chính là Pep Guardiola, hay được mọi người gọi là HLV Pep, hoặc thân thương hơn nữa là Pep đầu trọc. "Leo của thầy. Thầy rất tiếc về chuyện của Kun." Pep thở dài nói.

Leo hoài nghi, "Thầy cũng biết về bí mật của Kun sao?" Hoàn toàn không thể tin được rằng một bí mật của riêng cậu và Kun đã bị HLV của bọn họ biết tuốt.

"Phải... từ lâu rồi." Pep gật đầu, "Kun là cậu bé tài năng giống như em, Leo. Đều là học trò cưng của thầy. Chỉ là thầy không ngờ ngày này đến rất sớm, số phận không cho phép Kun tiếp tục thi đấu nữa."

Leo để ý ngoài Pep bước vào bên trong phòng bệnh ra thì bên ngoài còn ai đó đang muốn được vào nữa, "Sau lưng thầy là ai thế?" Cậu thắc mắc.

Pep bật cười, "À, là Julian Álvarez đấy." Ông quay lại cậu bé sau lưng và nói. "Nào, hãy bước vào và chào Leo đi."

Từ tít xa chính là cậu bé tuổi đôi mươi đang rụt rè e ấp, đứng nép sau cửa để ló mặt nhìn trộm. Vẻ mặt cậu ta tuy thoạt nhìn thuỳ mị và đáng yêu, nhưng trông có vẻ lo âu căng thẳng khi chứng kiến Leo và hai HLV của đội tuyển Argentina.

Leo niềm nở, cố gắng bật cười gần gũi nói, "Nhóc lại đây đi."

Julian lần này mới dốc hết can đảm của mình và bước vào bên trong, "Dạ dạ vâng... em... em chào anh, Leo. Em là... em... em là là... Julian. Xin được chỉ giáo." Cậu ta nói lắp bắp cho đến khi nhìn thấy được Kun nằm trên giường bệnh, lập tức hết quan ngại và nói rõ ràng mạch lạc câu cuối cùng.

Pep vỗ vỗ vai Julian và giới thiệu tiếp, "Julian cũng là một cậu bé thông minh giống như hai trò, Leo và Kun. Cậu bé đó rất hâm mộ hai cậu."

Lionel cảm thấy mình nên có chút gì đó hưởng ứng thay vì đứng một bên làm người ngoài cuộc. Do đó, anh ngỏ ý bước lại gần HLV Pep, mở tay ra để bắt lấy anh ta, "Guardiola, chào anh."

Pep vui vẻ bắt tay lại, "Scaloni, cựu đội trưởng kiêm HLV hiện tại của Argentina. Người đã đưa ra chỉ đạo và chiến thuật để vô địch Copa trong năm nay. Lâu rồi không gặp. Bên cạnh cậu là...?"

Pablo khoanh tay giới thiệu tên tuổi, "Tôi là Pablo Aimar, trợ lý HLV hiện tại của đội tuyển Argentina."

Pep đắc ý. "Nhà vô địch World Cup, cựu tiền vệ nổi tiếng của ĐT Tây Ban Nha. Phải. Pablo Aimar. Tôi vốn dĩ không hề xa lạ gì với cậu rồi, Aimar."

"Tôi đã nghe được rất nhiều từ anh rồi, Pep. Đi chiêu mộ nhân tài khắp thế giới và tập hợp thành một đội bóng mạnh trong lịch sử. FC Barcelona sẽ không bao giờ quên anh." Lionel nhiệt tình nói, "Nhờ thành tích huấn luyện của anh, Man City đã vực dậy từ chót bảng Ngoại hạng Anh tiến gần hơn và tiệm cận với chức vô địch vào các mùa giải gần đây đấy."

Pep chỉ lắc đầu cười ra tiếng, "Cậu khách sáo quá rồi. Lý do tôi ở đây thực sự không phải là chỉ biết đi khoe thành tích giống như các cậu làm như vậy trên mạng xã hội thôi đâu."

Pablo hoài nghi hỏi, "Lý do gì?"

Pep quay mặt về phía đứa học trò của mình bên Man City và ra hiệu lệnh, "Álvarez? Của em đấy."

Julian một lần nữa lắp bắp nói, "Vâng... em... em muốn... em muốn gia nhập ĐTQG Argentina, thưa HLV Scaloni và HLV Aimar."

Cả đôi cặp HLV lẫn Leo đều phát kinh. Julian mau chóng bổ sung thêm một cách run rẩy:

"Phải. Em từng là đồng đội của Kun gần hai năm từ khi em lần đầu debut trên sân cỏ. Em đã vô cùng ngưỡng mộ HLV Scaloni và anh Messi. Em đã luôn nỗ lực hết sức mình để được gọi tên lên đội tuyển, nhưng chưa bao giờ được HLV triệu tập lên. Nhân dịp hôm nay Kun đã phải chia tay mọi người ở Argentina, em sẵn tiện đi theo HLV Pep đến đây để xin được phép gia nhập thay thế!"

Pablo niềm nở nói, "Nào đứng dậy đi Julian." Vốn dĩ, đi xin gia nhập vào đội tuyển quốc gia là ai cũng có thể làm được. Thế nhưng, không phải chỉ đề nghị bằng lời nói là có thể một sớm một chiều được, "Tôi thấu hiểu lòng ý của cậu nhưng mà..."

Lionel ngắt ngang, cười nói, "Được rồi nhóc ạ. Bây giờ cậu đã là học trò của thầy rồi. Nhưng để được triệu tập vào đội tuyển thì tôi vẫn cần phải kiểm tra trình độ của cậu trước."

Pablo quay mặt nhanh về phía đối phương, "Lionel, anh?"

Lionel như thể nhìn thấy một ánh sáng mới, một chiến lược hoàn toàn độc đáo liền tranh luận lại, "Em nhìn thấy gì không? Anh đã thấy được tinh thần của cậu nhóc đó. Cậu ta có thể vào đội của chúng ta được đấy."

Pablo bặm môi lắc đầu nhìn anh, "Ơ kìa... anh..."

Julian chen ngang gật đầu liên tục, "Em cảm ơn HLV Scaloni nhiều. Thầy sẽ không bao giờ phải thất vọng trước trình độ của em đâu."

"Hai người nên nhớ rằng cầu thủ của tôi, do tôi một tay huấn luyện không phải là loại tầm thường nhất thế giới đâu. Leo và Kun từng là các học trò của tôi. Hai người đã có thể chứng kiến được toàn bộ sức mạnh của tụi nhỏ trong vài năm trước đến khi có cái giải châu lục Nam Mỹ vừa rồi đấy..."

Pep khinh khỉnh tự hào nói với Pablo và Lionel, bởi người ta sẽ không bao giờ ca ngợi chức danh HLV Pep trên khắp mặt báo chí nếu như anh ta không có con mắt nhìn cầu thủ để biết năng lực của học trò mình. Lionel cũng không vì thế mà chịu thua cuộc và từ bỏ cạnh tranh trước những người đồng nghiệp khác được, nhất là Pep.

Pep nói tiếp những lời cuối, "... Nhưng vì tôi không có nhiều thời gian ở đây nên tôi xin phép được rời đi trước. Nếu như sắp tới có trận tranh tài thì cậu Scaloni có thể triệu tập đứa bé đó thoải mái. Tôi rời đi đây," Sau đó anh ta rời khỏi phòng cùng với Julian và dẫn đứa nhóc quay trở về Man City, để tiếp tục với công cuộc tìm kiếm danh hiệu vô địch mùa giải mới ở Ngoại hạng Anh và Champions League.

Pablo lúc này mới có cơ hội được hỏi Lionel chuyện kia rõ ràng hơn, "Tại sao anh lại vội nhận đứa bé đó vào đội bóng của chúng ta chứ?" Cậu hoàn toàn khó hiểu chuyện đó. Chuyện mà đứa bé ăn nói cà lắp ấy được vào đội bóng chỉ sau vài câu nói thôi sao?

Lionel chỉ nhún vai, "Pablo, em cứ việc tin ở anh đi. Anh đã nhìn thấu hết rồi đấy." Rồi tiếp tục với công việc bóng đá của mình qua chiếc laptop và điện thoại di động. "Anh sẽ không thay đổi ý định đâu."

Pablo đứng kế bên thở dài rồi rời khỏi phòng bệnh để có thể suy nghĩ thấu đáo hơn nữa, hiểu được dự định thực sự của Lionel là gì. Tất nhiên đó không phải là vì Pep đột ngột có mặt ngay tại bệnh viện lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro