Căn nhà nhỏ tại ngoại ô Barcelona (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Tui giếm bản thảo fic này mấy tháng trời rồi, giờ có dịp ngoi lên đăng đây :>

...

Đến buổi tối cùng ngày hôm đó, sau khi Leo đi vệ sinh và tắm rửa bản thân sạch sẽ xong, cậu định quay trở về căn phòng bệnh của Kun để tiếp tục quan sát và chờ đợi người yêu của cậu. Trong tâm trí của Leo luôn đặt một câu hỏi rằng là không biết khi nào Kun yêu dấu của cậu sẽ tỉnh dậy, hoặc liệu rằng có phải đã xảy ra một tồi tệ nhất là Kun sẽ mãi mãi rơi vào hôn mê sâu hay không. Leo không mong muốn chuyện đó xảy ra một chút nào cả đâu.

Ngạc nhiên bất chợt, chỉ sau vài ngày phẫu thuật, Kun bằng một cách thần kỳ nào đó đã hé mắt ra và nhìn về phía trước. Điều đó đã khiến cho Leo sau khi vừa chứng kiến được thì cậu đã đánh rớt chiếc khăn tắm của mình và ùa lại gần người yêu của cậu ngay.

"Kun? Kun?" Tức có nghĩa rằng, Kun đã tỉnh dậy rồi. Leo nhịn được đành bước lại gần hơn, nắm lấy bàn tay của Kun và gọi tên cậu ta.

Kun lúc này đã nghe được tiếng gọi của một ai đó. Cậu ta mơ hồ hỏi, "Leo, là anh đó sao?"

Leo mừng rỡ nói, "Anh về rồi này, là Leo của em đấy."

Thế nhưng, người cậu yêu vẫn còn đang bồi hồi không dám thừa nhận sự thật, Kun lo lắng hỏi, "Em đã chết rồi ư? Leo của em đáng lý vẫn còn đang ở đất nước tình yêu đấy chứ. Anh ấy mà còn đang ở Barcelona là em còn đang ảo tưởng thôi."

Leo lắc đầu của mình, "Là anh đây, là anh bằng xương bằng thịt. Kun, em đã qua khỏi rồi! Em vẫn còn sống! Em vẫn chưa chết đâu, Kun!"

Kun chảy nước mắt nói, hoá ra là cậu vẫn chưa chết. "Tim của em đau lắm khi phải nằm đây một mình. Leo, sao anh lại bỏ em trước khi em đặt chân đến Barca chứ?"

Cơn đau tim quặn thắt đã khiến cho Kun gần như đối diện trước thần chết ngay tại sân cỏ của trận giao hữu El Clásico. Ngay sau khi Kun đầu quân cho FC Barcelona, cậu ta đã không hề nhìn thấy bóng dáng người yêu của cậu ở đâu. Từ lúc mà cậu ta đến đấy thì Leo đã dọn sang nước Pháp để chơi cho PSG mất rồi. Chính vì lẽ đó mà nhịp tim của Kun càng ngày càng rối loạn trầm trọng thêm, khởi điểm vẫn chính là trận chung kết định mệnh trước đó.

Leo gầm mặt xuống, "Anh đã bất cẩn." Cậu bày tỏ niềm hối tiếc rồi lại đưa mắt nhìn Kun.

Kun lắc đầu, cố gắng nhịn khóc vì tủi hờn, cậu ta ngỏ lời hỏi thăm, "Nói cho em nghe, anh thi đấu ở PSG thế nào?"

"Không vui khi thấy cục cưng nhập viện. Anh bỏ trận đấu và về đây để lo cho em tất cả." Leo mếu máo lắc đầu nói nhanh.

Kun mím môi lại thì thầm, "Anh đừng khờ."

Leo lắc đầu thêm một lần nữa, "Không khờ đâu."

Kun đảo mắt hơi nhẹ rồi cố gắng nói, "Thành tích của anh đang chờ phía trước, tại sao anh lại phải về đây để lo lắng hậu sự cho em chứ?"

"Thành tích đã là gì so với mạng sống yêu quý của em chứ? Cả đời này anh chỉ có mỗi một mình em thôi, cục cưng Kun của anh. Từ nay, em cứ nghỉ ngơi, không được làm gì quá sức có biết chưa." Leo vừa cười hạnh phúc vừa nói trong nước mắt.

Kun cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh sau cơn xúc động, "Cũng như không được chơi game nhiệt tình với anh rồi. Leo, có phải như thế sẽ khiến cho anh chán nản em không? Anh sẽ không cần em nữa khi em vô dụng như vậy?" Cậu gượng cười hỏi.

Leo lại tiếp tục lắc đầu, "Không đâu, Kun. Em là của anh duy nhất, của chỉ riêng mình anh thôi. Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em..."

"Nếu như anh yêu em thì hãy mạnh mẽ lên. Không còn có em bên cạnh ở đội tuyển thì anh đừng buồn nữa." Kun thì thào rồi lại khép mắt lại, nhắn nhủ người yêu của cậu ta. Chừng nào Leo vẫn còn trong đội tuyển quốc gia thì cậu vẫn hãy cứ tiếp tục theo đuổi, cho dù không còn có Kun bên cạnh nữa. "Hãy thi đấu hết mình như cách chúng ta đã từng làm với Copa và mang về cúp Vô địch cho em. Em muốn như thế thôi. Anh không nhận được gì cũng không sao cả..."

Leo gật đầu liên tục, "Anh hứa mà... chỉ là phải chia tay em khỏi đội tuyển đường đột tới như vậy, anh không kiềm chế được nữa thôi."

Kun lúc này đã cạn kiệt sinh lực và cố gắng nói lời cuối, "Leo... anh hãy... ưm..." Tuy nhiên, một nụ hôn chủ động lần đầu của Leo đáp xuống cánh môi mềm mỏng của Kun. Hai người luyến quyến với nhau vừa giàn giụa vừa ôm hôn thật lâu không tách rời.

Sau khi tách nhau ra, Leo mừng rỡ nói, "Kun à, em còn sống là anh vui lắm rồi."

Kun bật cười hối tiếc nói sau vài phút bất ngờ đường đột, "Thật ra là em bị thế này... từ trận chung kết Copa. Em đã hờn ghen vô cớ vì anh, nên tim em bị đau miết."

Leo lắc đầu, "Đó là bệnh bẩm sinh. Anh cũng thành thật xin lỗi vì điều đó. Giá như lúc đó anh hiểu em nhiều hơn thì đã..."

Kun xen ngang nói, cố gắng không để cho mọi thứ phải đổ dồn hết cho Leo, "Tuổi của em cũng lớn nữa, đâu thể giấu mãi bệnh tình gì. Nhớ điều em dặn. Anh còn khoẻ thì hãy đem về vinh quang cho em, đó là điều em muốn nhất ở anh." Cậu ta không hy vọng người mình yêu sẽ luyến tiếc bất cứ điều gì sau sự cố không may mắn đó. Leo hoàn toàn không hề có lỗi lầm gì cả đâu. Bởi vì Kun biết số phận của mình dù chạy đằng trời cũng không tránh khỏi ánh nắng, chỉ là ngay từ đầu đã không đến sớm hơn nữa thôi.

"Cần anh giúp đỡ gì không? Nếu như em không thể xuống sân được?" Leo trầm ngâm nói, rồi lại ngắm nhìn Kun.

Kun đưa mắt về phía chiếc màn hình lớn đối diện, "Em có chiếc tivi ở đó, là đủ để quan sát được anh rồi."

Từ bên ngoài cửa, đôi cặp HLV của hai người đã chứng kiến được mọi chuyện. Có vẻ như Kun đã bình phục lại rồi và cậu nhóc ấy đã tỉnh lại, cho nên hai người bọn họ đã yên tâm phần nào. Pablo chủ động quay mặt về phía Lionel và nói:

"Lionel, chúng ta về thôi. Để hai đứa trẻ ở lại riêng tư được rồi."

Nhưng Lionel thì thầm lời phản đối, "Đi về? Chúng ta sẽ ở đâu đây? Mấy ngày nay chúng ta ở nhờ giường bệnh rồi." Anh bổ sung thêm, "Bên cạnh đó, chúng ta không thể phiền mọi người di chuyển bằng máy bay bất kể thời điểm được. Anh cũng sợ đi máy bay đấy, do là đợt này vì bận rộn quá nên..."

Pablo không tiếp tục nghe thêm lời biện hộ của Lionel, "Anh có muốn ở lại căn nhà nhỏ của em tại Barcelona không. Mấy năm nay rồi em chưa về lại." Thay vào đó là cậu đề nghị anh dọn về ở tạm tại một căn nhà riêng của cậu ở thành phố Barcelona.

Lionel ngừng nói sau khi nghe được thông tin của Pablo, "Em mà cũng có nhà ở đây sao?"

Pablo đấm nhẹ một cái lên vai dưới của Lionel, "Anh nói khờ gì đó? Em ở đây và thi đấu cho Real Madrid và cho ĐTQG Tây Ban Nha thì đương nhiên là em phải có nhà riêng ở đây rồi."

Sau khi người đàn ông mái tóc xoăn màu đen quay người lại, "Bên cạnh đó, chúng ta đành phải đi xe buýt thôi. Phương tiện của chúng ta nằm ở Buenos Aires hết rồi." Cậu dặn dò Lionel rồi rời khỏi bệnh viện trước. Lionel lúc này cũng không còn chờ đợi điều gì thêm, đành phải đi theo Pablo đến căn nhà nhỏ của cậu ở Barcelona.

.

Đó là một buổi tối mùa đông se lạnh tại một nơi yên tĩnh ở ngoại ô Barcelona, ​​Tây Ban Nha, cách trung tâm thành phố khoảng một chục ki lô mét. Mặt trời đã lặn, để lại phía sau bầu trời màu cam hồng tựa hồ mờ dần hoà quyện thành bóng đêm bao trùm cả thế giới. Không khí ở nơi này trong lành. Vì đã là tháng 11 nên có một lớp bụi tuyết nhẹ bao phủ mặt đất, tô đậm sự tĩnh mịch kỳ lạ cho khu phố.

Những ngôi nhà trong khu vực hầu hết là loại nhỏ dành cho một gia đình, với mặt tiền được xây dựng bằng gạch và mái ngói được sơn màu đỏ. Đa số các hộ gia đình đều có sân vườn nhỏ và bao quanh chính là lớp hàng rào bê tông cốt sắt. Cây cối trong khu vườn thì được cắt tỉa gọn gàng ở khắp mọi nhà, cùng với những ngọn đèn đường toả ánh sáng vàng ấm áp khắp khu phố, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và có phần hoài niệm về làng quê thô sơ cổ kính. Chỉ còn số ít dân cư sinh sống ở ngoại ô đang lác đác đi bộ dọc theo vỉa hè, mặc áo khoác và khăn quàng cổ dày cộp. Động tác di chuyển của bọn họ nhanh nhẹn, hơi thở của người dân đều đặn bốc lên làn khói trắng trong bầu không khí mùa đông. Tiếng động cơ ô tô từ phương xa và tiếng động vật nuôi trong nhà thỉnh thoảng xua tan sự im lặng của khu vực ấy.

Sau khi rời khỏi chuyến xe buýt, Pablo tản bộ dọc con phố cùng với Lionel đi theo sau lưng, hai tay của Lionel phải khiêng vác hành lý của hai người. Bọn họ có thể nhìn thấy ống khói bốc lên và ánh sáng ấm áp của lò sưởi phản chiếu qua cửa sổ của các ngôi nhà. Mùi cháy khét của khói củi và thịt nướng tràn ngập không khí, báo hiệu cho bọn họ biết rằng đã gần đến mùa giáng sinh an lành với những món hầm thịnh soạn và sô cô la nóng.

Về phần Lionel, mặc dù thời tiết ở ngoại ô Barcelona đôi phần lạnh lẽo, tuy nhiên khi đem so với Barcelona, hay thậm chí là Buenos Aires ở Argentina thì nhịp sống ở nơi đây dường như chậm lại, đi kèm theo đấy là một cảm giác yên bình và tĩnh lặng nhất mà anh chưa từng được trải qua. Thêm nữa, Lionel có thể chứng kiến những người Tây Ban Nha sinh sống ở nơi đây dường như bằng lòng tận hưởng những niềm vui đơn giản vào buổi tối mùa đông bên cạnh gia đình trong một mái nhà. Cảnh quan này vô cùng khác xa so với sự nhộn nhịp và ồn ào của thành phố lớn, nơi Lionel phải mỗi ngày bận rộn giải quyết công việc liên quan đến bóng đá. Nó thật giống với vùng thôn quê yên bình ở thị trấn Santa Fe cách đây ba mươi năm trước, điều đã khiến cho Lionel cảm thấy biết ơn.

Một khi Pablo cuối cùng cũng dừng chân ngay tại một căn nhà, Lionel mới ngừng thơ mộng và mở to mắt ra, ngạc nhiên quan sát. Trước mặt Lionel chính là một căn nhà nhỏ được tân trang phong cách cổ điển của người Argentina. Vẻ bề ngoài của nó thật quyến rũ với những bức tường trát vữa được sơn màu vàng kem ấm áp. Ngôi nhà trệt của Pablo chỉ cao hai tầng, mái ngói đỏ chót vót, tầng trên có ban công sắt rèn. Lối vào phía trước được tô điểm bằng một cánh cửa gỗ chạm khắc có màu nâu sang trọng, trên đó có gắn cảm biến nhận diện sinh trắc học hiện đại.

"Nhà của em sao?" Lionel xao xuyến hỏi.

Ở hai bên cửa chính là cửa sổ hẹp có khung cửa bằng gỗ màu trắng. Xung quanh ngôi nhà là những cây cổ thụ cao vút và bụi cây sinh sôi nảy nở um tùm do chưa được cắt tỉa quá lâu. Đối diện với Lionel chính là con đường lát đá cuội dẫn từ lề đường đến cửa ra vào, tạo cho anh cảm giác như chính mình được quay trở về với thế kỷ lạc hậu nhiều năm trước vậy.

"Phải, nhà của em." Pablo đỏ mặt trả lời thêm, "À, đó là nhà riêng của một mình em chứ không phải là nhà mẹ đẻ của em." Cậu nhẹ cười nói. "Bà ấy muốn yên tĩnh một mình."

Pablo đến trước cửa, nhấc nắp bảo vệ cảm biến vân tay hiện đại và đặt ngón trỏ tay phải của cậu lên đấy. Bộ cảm biến nhận diện được chủ nhà và phát ra tín hiệu đèn xanh, tự động mở khoá và đẩy cửa để Pablo cùng Lionel bước vào.

"Anh bước vào nhà đi, Lionel." Pablo mời Lionel đi vào trong trước. Lionel vâng lời đi vào căn nhà nhỏ ấy và quan sát cảnh tượng tối tăm do chưa mở đèn.

Pablo đi sau lưng anh để tiện quay lưng mở bộ nguồn điện ra và khởi động cầu dao. Sau đó cậu bật đèn hành lang lên, và khung cảnh rõ rệt bên trong căn nhà dần dần hiện ra.

Đập vào mắt Lionel chính là hành lang lát gỗ gụ quý phải, dẫn thẳng đến nhà bếp. Phía bên tay phải chính là phòng khách đầy ắp tranh hoạ sĩ gồm một chiếc ghế sofa cỡ lớn, một chiếc TV hãng LG 2018 không có dấu hiệu được sử dụng nhiều lần. Đối với toàn bộ nội thất trong căn nhà riêng của Pablo, Lionel có thể cho rằng là mới mẻ. Thỉnh thoảng trên bề mặt của chúng có để lại một chút hạt bụi do đã lâu không dùng đến chứ không phải là do chúng đã cũ.

Lionel đi dạo xung quanh và quan sát, "Thật ấm áp quá. Cách trang trí tuy giản dị nhưng lại rất phối hợp." Anh trầm trồ ngắm nhìn, ngẫu hứng nói, cứ ngỡ như mình vừa mới một lần nữa được du hành thời gian quay trở về với căn nhà đơn sơ ở thị trấn Santa Fe lạc hậu vậy.

Pablo đến gần anh, "Em chỉ ở đây được ít hôm trước khi giải nghệ cầu thủ để trở về Argentina, hoá thân thành trợ lý HLV, anh biết đấy." Cậu giải thích. "Do đó, mọi thứ ở đây còn mới."

"Còn mới sao?" Lionel thì thầm, trong lòng anh không thể nhịn thêm được nữa. Lionel không hề quan tâm đến lý do tại sao Pablo lại có được căn nhà đẹp đẽ, thích hợp cho đôi vợ chồng mới cưới dọn về chung ở ngoại ô vào thập niên 1950 như vậy cả. "Anh dần dần thích ở đây hơn." Anh nhận xét.

Pablo nhíu lại lông mày hỏi, "Sao thế?"

"Gần gũi, mộc mạc. Thứ đã gợi nhớ cho anh tại thị trấn ngày xưa." Lionel thì thầm nói nhưng sau lời nói đó, Pablo đã hoàn toàn lặng thinh. Cậu dường như hoàn toàn thiếu tập trung một khi nghe được chuyện Lionel được gợi nhớ về một nơi nào đó. Sau khoảng nửa phút không thấy cậu phản ứng, Lionel mới ngưng bày tỏ cảm giác ấm áp lại và lay người đối phương, "Pablo?"

"À không. Em đang tính sẽ làm chút gì đó để ăn tối nay." Pablo định hình nhanh chóng, trở về với thực tế, "Trong tủ lạnh đương nhiên không có để gì đâu. Em lo rằng anh sẽ bị đói, thật sự là vậy."

Lionel cúi đầu mất hứng, "Phải đi mua sắm sao?" Anh nheo mắt lại, cảm thấy ngạc nhiên. Bây giờ cũng đã là gần chín giờ rồi chứ không còn sớm nữa.

"Tại một khu chợ gần đây, hoặc là siêu thị nhỏ. Em có thể mua được." Pablo gật đầu, "Bên cạnh đó, người Tây Ban Nha thường ăn rất trễ mà. Nếu không phiền thì anh đưa thẻ tín dụng cho em."

Lionel rút ra thẻ ngân hàng của mình và tận tay đưa Pablo, "Được rồi, em đi mua đồ ăn đi. Anh sẽ đợi em về trổ tài nấu nướng trong nhà bếp."

Pablo hiền từ nói, "Anh ở lại đây thoả thích. Nhưng mà nhà em chỉ có một căn phòng ngủ thôi, bên trong thì có một chiếc giường đôi. Do đó, anh sẽ phải ngủ cùng em." Cậu dặn dò thêm để giúp cho đối phương chuẩn bị trước.

Lionel gãi gãi đầu, "Chuyện nhỏ nhặt." Anh nhẹ cười nói với Pablo.

Pablo không nghi ngờ gì, liền quay đầu lại và bước ra cửa, đóng lại. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại Lionel. Quả thực là cơ hội thật tốt để cho anh khám phá được con người thật sự của Pablo kỹ càng hơn. Anh dần dần đi vào bên trong phòng khách thì đúng thật, mọi thứ đều vẫn còn mới toanh như dự đoán trước đó: Một chiếc TV chưa được cắm điện, quạt mới nhưng đã hơi bụi do không được vận hành lâu năm.

Tiếp đó, Lionel đi vào gian bếp. Toàn bộ đồ dùng nơi đây cũng rất mới: Chén bát, dao nĩa, bàn ăn uống và cả đồ điện dụng như chiếc lò nướng, bếp nấu và tủ lạnh. Không gian của nhà bếp rất khiêm tốn, phù hợp cho một cặp đôi cùng trẻ nhỏ sum tụ tại nơi đó mỗi buổi ăn tối giữa đêm khuya. Vì sao là đêm khuya? Nói về phong cách sống của người Tây Ban Nha thì bữa trưa và bữa tối của họ sẽ khác biệt so với người Argentina. Họ ăn rất trễ chứ không sớm hơn.

Phòng giặt đồ gần ban công phơi quần áo thì tương tự. Máy giặt thông minh vẫn còn rất mới. Cửa sổ ở ban công thì luôn luôn đóng kín, cùng với một hàng móc treo quần áo đã dính chút bụi do không sử dụng. Ngôi nhà của Pablo có hai nhà vệ sinh, một cái nằm ở đối diện với phòng khách và nhà bếp ở tầng trệt, còn một cái thì đối diện với cửa phòng ngủ.

Đặc biệt, nhà Pablo còn có một căn phòng để cất trữ những thứ xuyên suốt sự nghiệp bóng đá của mình. Bao gồm đồng phục thi đấu, một loạt bảng thành tích danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, những quả bóng đá phong cách đời cũ, những thiết bị và dụng cụ tăng cường thể chất thể hình trong suốt những năm tháng còn thi đấu bóng đá cho Real Madrid, Liverpool và cả đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha (đáng tiếc không phải là Argentina, mặc dù Pablo Aimar là người quê gốc nước đó). Tuy nhiên, tất cả mọi thứ về lưu niệm bóng đá ngày nay đều đã được Pablo bọc kín bằng túi ni lông để bảo quản sau giải nghệ, và dường như cậu không có ý định trưng bày ra nữa.

Cuối cùng là bên trong phòng ngủ, điều mà Lionel lại càng ngạc nhiên hơn ở một điểm là thiết kế không gian của phòng này mặc nhiên thoáng đãng và rộng rãi so với những căn phòng khác của căn nhà. Đúng như Pablo khi nãy đã nói, là chỉ có một chiếc giường đôi trong một căn phòng ngủ, không có phòng dành riêng cho khách. Do đó, tối nay chắc chắn Lionel chỉ có lựa chọn là ngủ cùng Pablo hoặc xuống phòng khách ngủ ở ghế sofa. Anh đã chọn cái thứ nhất.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro