Căn nhà nhỏ tại ngoại ô Barcelona (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ mà đã khiến cho Lionel chú ý đến đó chính là tấm ảnh của Pablo. Khi đó, cậu đã đỗ đại học thể dục thể thao ở Tây Ban Nha, lần đầu có danh hiệu cùng với huân chương tại đội tuyển bóng đá thanh thiếu niên. Phía bên trong ngăn tủ đầu giường, anh có thể nhìn thấy những bức hình chụp Pablo cùng gia đình. Gương mặt của cậu bên trong những tấm ảnh vẫn ảm đạm nhu hoà như thế. Một tờ báo cũ được nhét tít sâu bên trong đề ngày 11 tháng 7 năm 2010, "ĐTQG Tây Ban Nha đã vô địch World Cup!"

Cậu ta đích thực là nhà vô địch. Pablo Aimar chính xác là chủ nhân của danh hiệu vô địch World Cup hơn mười năm trở về trước. Lionel thầm nghĩ, nhớ lại chính mình từng thi đấu trên sân cỏ cho màu áo xanh trắng Argentina thế nào. Trống vắng và cô đơn là hai từ khoá hiện hữu bên trong Lionel. Anh mới ân hận rằng giá như trước đó, anh có thể giữ được cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ năm ấy tại thị trấn Santa Fe ở lại. Thì ngày nay có lẽ, anh và Pablo César đã nắm được trong tay liên tiếp hai hoặc ba chiếc cúp vàng cho Argentina rồi. Rốt cuộc là Lionel đã trắng tay hoàn toàn và thất bại cay đắng, buộc phải dừng chân và giải nghệ ở vị trí Á quân trước đội tuyển bóng đá nước Đức cách đây bảy năm trước.

Và rồi, Pablo César đã rời đi và vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại nữa. Lionel chỉ còn là Lionel, đơn độc và thiếu thốn cảm xúc sống động hàng thập kỷ trước đó. Anh nhớ lại chính anh khi còn là cầu thủ như bao lứa ngày nay (Leo, Kun là ví dụ), anh đã đi khắp năm châu bốn bể chỉ để tìm kiếm dấu tích của Pablo César, nhưng vẫn là vô vọng. Lionel trước kia cho đến hiện tại đã luôn nhủ rằng mình sẽ không yêu một cô gái hay chàng trai nào khác. Anh chỉ muốn làm đám cưới và xây tổ ấm duy nhất một người thôi, Pablo César — hay nói cách khác là cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ đáng yêu đó. Anh chỉ muốn cùng Pablo César sống đến cuối đời ngay tại thị trấn Santa Fe (ngày nay nơi này đã là một thành phố phát triển) mà không phải ở đâu hay với ai khác.

Hiện tại, một Pablo hoàn toàn mới đã tiến vào cuộc đời của Lionel anh thêm một lần nữa - Pablo nhưng họ Aimar, có mái tóc xoăn đen. Tuy không thể phủ nhận được một sự thật rằng Pablo Aimar có thể mang lại cho anh những thứ mà trước kia anh đã ao ước được có cùng với Pablo César: làm việc nhà, trợ lý, người thấu cảm. Thế nhưng, vị trí đặc biệt đó thì đương nhiên vẫn là cậu bé mất tích ngày xưa kia. Anh biết nếu như thừa nhận sự thật này với cậu Aimar, Lionel sẽ ôm một tội lỗi là làm hỏng tình cảm của Pablo Aimar. Do đó, anh chỉ có thể tiếp tục làm quen với cảm giác giả tạo rằng mình thật sự rất cần Pablo Aimar, chứ không phải cậu bé dễ thương đã mất tích đó.

Lionel lại tiếp tục lục lọi tìm xem những tấm hình khác của cậu. Điều đáng nói là cậu Aimar cũng dễ thương đáng yêu như cậu bé năm đó vậy. Ánh mắt của Pablo ảm đạm, sầu muộn và ân cần từ thời trung học cho đến lúc về hưu trở thành trợ lý của mình. Lionel vừa xem hình cậu vừa bật cười. Một chuyện đã khiến cho anh có chút hoài nghi trong lòng là: Pablo không có chụp hình tiểu học hay trẻ sơ sinh. Cân nhắc đến ngày xưa thập niên 1970 cơ cực thế nào, Lionel mới đoán rằng gia thế của Pablo Aimar cũng không khá giả gì mấy, nên bọn họ đã không đi làm ảnh gia đình.

Tuy nhiên, cho đến khi Lionel mở ra xem thêm những hồ sơ khác của Pablo thì đập vào mắt anh chính là tờ giấy kê thuốc của cậu tại bệnh viện Barcelona, ngày 27/1/2003. Điều đó đã khiến cho anh kinh ngạc.

Chẩn đoán bệnh: PTSD - Rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Giai đoạn: Mãn tính. Nguyên nhân: Không rõ.
- 10 viên citalopram. Mỗi ngày 1 viên.
- 10 viên amitriptyline. Mỗi ngày 1 viên.
- 20 viên lamotrigine. Mỗi ngày 2 viên, uống vào buổi sáng và buổi tối.

Pablo bị PTSD? Lionel chớp chớp mắt của mình nhìn kỹ tờ giấy kê thuốc một lần nữa. Khó trách, suốt ba năm trời làm việc chung với nhau, Pablo Aimar lúc nào cũng mơ màng, sợ hãi, bộc lộ cảm xúc đau thương và hay giật mình khi Lionel đến gần như thế. Thêm nữa, khi ngày xưa cậu còn thi đấu cho Tây Ban Nha và Real Madrid, không ít các nhà báo cũng thường hay đưa tin về việc Pablo dễ bị tổn thương cảm xúc mặc dù cậu thi đấu rất chuyên nghiệp. Thế nhưng, không một ai biết rõ vì sao Pablo lại như thế, vì hoàn cảnh nào mà Pablo lại bị rối loạn thần kinh cho đến ngày nay.

Vốn dĩ, chuyện này chẳng hề giống với cậu bé nhiệt huyết và đầy tự tin như năm nào ở Santa Fe thực sự. Lionel bặm môi lại và đặt hồ sơ bệnh án của Pablo trở lại vào bên trong ngăn tủ. Anh ngước lên trần nhà liên hồi mà cảm thấy tim mình như đã bị chấn động.

.

Pablo có mặt tại siêu thị bán thực phẩm và đang lựa các món thịt sống và trái cây tươi để mang về chế biến bữa tối cho cậu và Lionel. Cậu rất muốn chuẩn bị một món gì đó đặc biệt và độc lạ cho bữa tối hôm nay để chiêu đãi Lionel khi anh đang tạm trú tại ngôi nhà của mình ở Tây Ban Nha.

Đầu tiên, Pablo đi đến khu trái cây tươi. Tại nơi đây, những trái cây đầy màu sắc trên từng quầy hàng được bọc kín bao ni lông tỉ mỉ và trưng bày cùng mệnh giá đề trên một tấm bảng lớn. Sau một hồi xem xét các loại trái cây khác nhau, Pablo cẩn thận chọn một vài quả xoài, kiểm tra độ chín của chúng bằng cách bóp nhẹ chúng. Tiếp đó, cậu lấy một số nải chuối xanh và cuối cùng là cậu lựa những quả cam tươi sạch để làm nước ép trái cây tại nhà.

Xong việc đầu tiên, Pablo tản bộ xuống khu bán thịt. Cậu được chào đón trước vô số các loại thịt đặc sản chỉ có tại Tây Ban Nha. Hôm nay, do Pablo đã quyết định ngay từ ban đầu là sẽ làm món gà nướng kiểu Tây Ban Nha cho Lionel, nên cậu theo thói quen bước đến một gian hàng Pollo, một loại thịt gà ở Tây Ban Nha để tiến hành mua sắm.

"Lấy cho con 2 kg Pollo." Pablo hô gọi lời mua hàng cho một bà cụ bán thịt. Bà ấy nhiều tuổi đến mức phải đeo một cặp kiếng lão dày để tiện quan sát sản phẩm.

Bà cụ bán thịt sống sau khi được nghe gọi thì tiến lại gần. Lúc đầu bà chỉ tưởng là một vị khách xa lạ nào đó đến mua thịt, nhưng sau một hồi nhìn kỹ lại gương mặt thì bà đã thất kinh kêu to lên:

"Ôi Pablo, lâu quá không gặp. Lại đây ôm tí nào." Đó là khách quý của bà bán thịt.

Pablo lúc này đã nhận ra được người quen, là một người mà cậu đã thân thiết từ nhỏ. Mẹ cậu thường hay dắt cậu đến gian hàng của bà cụ sau khi dọn đến ngoại ô Barcelona. Cho đến lúc trưởng thành, Pablo vẫn thường hay ghé quầy hàng của bà để mua sắm ủng hộ.

"Cô Luisa. Cô vẫn khoẻ chứ?"

"Phải hỏi lại con đó, nhóc. Sao phải đi chợ thế? Lo mà đi đá banh đi chứ!" Bà Luisa vui vẻ hỏi.

Pablo đỏ mặt, "Về hưu rồi. Con không có đá banh nữa."

"Về hưu sao? Nhanh dữ vậy." Bà cụ trợn mắt hoài nghi tra khảo. "Pablo, lấy vợ chưa?"

Pablo lặng thinh.

"Vậy là... lấy chồng hả?" Bà Luisa trợn mắt.

Pablo gật đầu.

"Thằng đó thế nào, đẹp trai không? Có đối xử tốt không?" Bà cụ tò mò hiếu kỳ rồi cười gượng gạo.

Pablo nghĩ về hình bóng của Lionel. Đích thực là như bà cụ đã đoán nhưng mà... "Dạ rất đẹp trai, phong độ nhưng ít để ý đến con lắm." Pablo thở dài đáp.

"Thời nay. Con trai càng già thì càng lạnh lùng. Cô đây cũng có một thằng chồng như vậy, 70 chỉ biết đi chơi, nhậu rồi về nằm chổng vó ở nhà thôi. Đều đã về hưu cả."

Pablo trầm tư khi nghĩ đến Lionel sau lời nói của bà cụ. Đúng như thím ấy đã nói. Lionel khi đã hơn 40 tuổi thì mặc dù vẫn còn rất nhiệt tình phong độ trên sân cỏ nhưng mà chuyện trong nhà thì lười biếng dần qua năm tháng.

"Anh ấy là một HLV của đội tuyển Argentina." Pablo nhún vai nói. "Con là trợ lý của ảnh."

Bà thím thở dài, "Thế à? Vậy đâu có thời gian lo lắng cho con được rồi."

Pablo lắc đầu, "Con không nghĩ là Lionel sẽ không yêu con. Con đang hoài nghi thực sự là vì nguyên nhân nào đó, Lionel mới cố tránh né con như thế, dù rằng ảnh lại rất cần con. Nhưng mà thôi thưa cô, con muốn mua sắm để về sớm làm bữa tối ạ."

Lionel vốn dĩ xem cậu như một người rất xa lạ. Cho dù vài năm trước đó, anh có ngỏ lời làm bạn trai với Pablo, nhưng Pablo vẫn không thực sự cảm nhận được tình yêu trong đó. Thậm chí, Lionel vẫn như cũ là nhìn cậu bằng một ánh mắt của đồng nghiệp, hoặc của một HLV dành cho trợ lý phục vụ tận tình cho mình trên sân bóng. Lẽ đó, đấy hoàn toàn không phải là cách của một người bạn trai coi trọng người mình yêu thực sự. Pablo cho rằng điều đó hệt như, Lionel chỉ xem cậu là một người bình thường, lúc cần lúc không, nên không chú ý nhiều tới con người cậu.

"À ha ha ha." Bà thím cười to, không hề tỏ vẻ yếu ớt khi biết được khách quý của mình có tin vui như vậy, "Nhớ là... đừng lo nghĩ gì và cứ chu đáo thật tốt cho người ta đấy. Tuổi này rồi mà để mất chồng là xác định cả đời ế."

Bà Luisa căn dặn xong, liền gấp ra tận 3kg Pollo loại ngon nhất và đưa cho Pablo.

"À không cần phải vậy đâu thưa cô." Pablo đưa tay ra hiệu từ chối.

"Tẩm bổ cho con với thằng chồng đấy." Bà thím nhân từ nói. "Bà đây dư dả mà, nhận giùm thêm đi."

Pablo đành miễn cưỡng nhận thêm thịt gà, thành thử danh sách đi chợ của cậu phải cắt bớt nhiều món khác. Cậu tiếp tục đi sang các gian hàng đồ dùng nội thất và yếu phẩm khác và đặt xuống xe đẩy hàng trong vòng vài chục phút tiếp theo. Cho khi nào Pablo cảm thấy đã đủ thực phẩm rồi, thì cậu đến quầy giao dịch để thanh toán và về nhà.

.

Lionel đang ngồi trong khách trầm tư đến chuyện bóng đá thì nghe được tiếng cửa mở ra cùng với âm thanh của bao giấy. Điều đó đã báo hiệu cho anh biết rằng Pablo đã về cùng với bữa ăn tối của hai người trong tay của cậu. Chiếc bụng của Lionel theo lẽ ấy cũng run lên và kêu ùng ục không ngừng.

Sau khi nhìn thấy Pablo đi thẳng vào trong bếp, Lionel mới quyết định tắt chiếc TV đang xem nửa chừng và đi theo sau lưng cậu.

"Pablo, em làm gì lâu thế?" Anh hỏi.

Pablo lúc này ngừng bận rộn một chút, "Em đi mua sắm thì gặp người quen. Họ cho thêm đồ anh biết đấy." Rồi sau đó cậu bỏ những thực phẩm chưa cần dùng đến vào tủ lạnh.

Mắt của Lionel nhìn kỹ hơn vào túi siêu thị của Pablo, "Pollo? Chúng ta ăn làm sao hết đây?" Anh ngạc nhiên khi thấy cậu mua về rất nhiều thịt gà ướp kiểu Tây Ban Nha.

Pablo giải thích, "Thì chúng ta sẽ ở lại đây 2 ngày. Hoặc... chúng ta làm thêm để mang đến cho Kun và Leo." Cậu run người nói.

Lần này Lionel đã nở một nụ cười thực sự, bởi vì biểu hiện này đã là minh chứng cho dự đoán của anh khi nãy.

Pablo hoài nghi, "Có chuyện gì mà anh đột ngột vui lên vậy?"

Lionel cười khoái chí, "Anh tự hào về bạn trai mình không được sao?"

Pablo chẹp lưỡi, "Chuyện mỗi ngày." Cậu dường như không quá lạ lẫm gì tới trò khiêu khích của Lionel. "Thật chẳng giống anh chút xíu nào." Thực ra, cậu nghi ngờ rằng Lionel vì chuyện gì đó mà đã thay đổi nội tâm ngay bây giờ.

Lionel thì thầm bằng giọng tán tỉnh hơn, "Vì em đã lo lắng cho anh tới vậy. Tận tuỵ nấu đồ ăn, giặt quần áo, lau nhà, quét nhà và sắp xếp đồ dùng ngăn nắp..." Điều đó Pablo có thể chứng tỏ rằng anh đã thay đổi thái độ của mình nhanh chóng.

Pablo rùng mình, "Có phải là do không khí bên trong căn nhà của em đã làm cho anh thấy thoải mái không?" Cậu quay mặt nhìn anh, cười hỏi.

Lionel mím môi gật đầu, "Phải. Rất nhiều. Mà thôi, em làm đồ ăn đi. Anh quay lại phòng khách ngồi đợi trước." Rồi sau đó, anh tạm thời rời khỏi nhà bếp, để lại cho Pablo một chút không gian yên tĩnh.

Pablo nhìn Lionel như vậy mà không khỏi phải thắc mắc. Cậu lần này cũng không muốn tập trung suy nghĩ gì, và tập trung bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Có lẽ, Pablo sẽ tìm hiểu chuyện về Lionel kỹ hơn sau bữa ăn hoặc lúc đêm khuya trước khi đi ngủ.

Lionel vừa quay lại phòng khách thì mau chóng ngồi xuống xem tin tức thể thao trên chiếc TV hiện đại. Tất nhiên, câu chuyện bệnh tình tim mạch của Kun đã lan tràn trên sóng truyền hình và mọi người từ cầu thủ cho tới câu lạc bộ, liên đoàn tổ chức bóng đá đều ngỏ lời chia buồn sâu sắc. Lionel cũng cảm thấy tiếc nuối cho học trò mình vì căn bệnh hiểm nghèo mà phải đành từ bỏ bóng đá và về hưu sớm như vậy.

Bản thân anh chỉ là HLV cho tụi trẻ, không phải là bác sĩ chuyên khoa nên anh không thể làm được gì khác. Cân nhắc đến chuyện mạng xã hội, Lionel mới nhớ ra rằng Kun còn là một streamer trái tay trên Twitch, bên cạnh đó, cậu ta vẫn còn người yêu là Leo chăm lo tất tần tật nên anh không phải bận tâm gì nữa.

Âm thanh của gọt thái rau củ quả đi kèm theo hương thơm của món súp cà chua thanh đạm Gazpacho, mùi ngon của Pollo và khói chảo chiên món cơm rang Paella Valenciana toả ra từ tít xa khiến cho bụng của Lionel rung lên ùng ục dữ đội. Việc đó đã một lần nữa khiến cho Lionel không thể nhịn được nữa liền rời khỏi phòng khách và vào trong nhà bếp ngay lập tức.

Pablo quay mặt lại, sau khi nghe thấy có tiếng người kéo ghế, "Anh đói rồi đúng không?"

Chính là Lionel đã sẵn ngồi vào bàn và chờ đợi cậu, "Phải, không thể chờ đợi ăn món do cục cưng nấu được nữa." Anh thừa nhận một cách thẳng thắn, không giấu được cơn đói khát của mình suốt cả buổi tối hôm nay.

Nửa tiếng đồng hồ sau khi lăn lộn trong bếp từ lúc trở về nhà từ siêu thị đến giờ, Pablo cuối cùng cũng bắt đầu trải khăn và dọn món trên bàn. Một bữa tối tuy chỉ gồm có vài món ảm đạm: cơm, canh, gà nướng, trái cây tươi và nước cam ép nhưng lại khiến cho Lionel cảm thấy thịnh soạn cực kỳ.

Anh không ngần ngại ngồi xuống bàn và dồn hết thức ăn vào bao tử càng sớm càng tốt.

"Anh ăn từ từ thôi. Không việc gì vội cả..." Pablo niềm nở nói, khi thấy Lionel ăn nhanh với tốc độ của loài thỏ.

"Em nấu ngon quá, anh không nhịn được." Lionel vừa nhai vừa nói.

"Em đã nấu theo khẩu vị của anh quen rồi, nên anh ăn cảm thấy thích thú là như vậy." Pablo cảm thấy kinh ngạc. Đó vốn dĩ là điều bình thường, nhưng cậu lại nhận thấy Lionel đang coi đó là một điều gì đó lạ lẫm và có chút lần đầu ở đây vậy.

Pablo đưa ly nước ép cho Lionel, "Anh uống nước này để mau chóng tiêu hoá."

.

Đêm đó, bọn họ nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Thân hình trần trụi hoàn toàn, nhưng không có dấu hiệu tình dục từ ban đầu. Bàn tay của Lionel vẫn xoa xoa mái tóc xoăn màu đen kế bên mình, thấy Pablo đã ngủ say. Lionel từ lúc đó cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Ở cùng Pablo Aimar trong một căn nhà thế này, nằm cùng nhau ôm ấp nhau đã đem lại cho Lionel một cảm giác cũ kỹ nhớ mong.

Sau khi được biết Pablo đang có căn bệnh về tâm lý, Lionel khi đó cũng đã không còn muốn tiếp tục lạnh lùng nhiều hơn nữa, mà thay vào đó là cảm thông và tạo cho Pablo không khí thoải mái. Chẳng cần có sự kích thích của pheromone, cảm giác rạo rực đó đổ dồn xuống dưới chân của anh. Cho nên Lionel cứ luôn nhúc nhích, trở mình trong cơn bồn chồn làm cho Pablo thức giấc.

"Anh chưa ngủ sao?" Pablo thì thầm.

Lionel không có ý định giấu nhẹm sự thật và thẳng thừng khai nhận, "Hứng tình thôi."

Pablo trở mình, "Bắt đầu đi." Cậu kêu gọi.

.

Cả quần lót lẫn quần đùi nhanh chóng biến mất khỏi thân thể của hai người. Tiếng rên rỉ của Pablo và âm thanh thở hồng hộc của Lionel ngập tràn trong căn phòng. Lionel không biết mình đang suy nghĩ gì nữa, chỉ biết Pablo thật ấm áp giống như trong quá khứ vậy. Anh chỉ muốn kéo dài như vậy suốt thôi.

Pablo nằm bẹp trên giường quằn quại trong khoái cảm trước cây gậy thịt của Lionel mặc sức khai mở bên dưới của cậu. Cậu cảm thấy Lionel có gì đó tình cảm lần này, nhiệt tình và chu đáo, không có dấu hiệu vô tình nữa. Pablo không thể ngừng chảy nước mắt, vừa sung sướng lại vừa đau đớn. Cậu muốn biết tại sao Lionel lại đột ngột thay đổi như vậy.

Cuộc quan hệ kéo dài gần ba mươi phút. Cách một lúc họ lại chuyển tư thế và giữ như vậy rất lâu cho đến khi mệt lả người. Lionel bắn sạch vào bên trong Pablo, một tay của Pablo cũng kích thích để xuất ra ngoài cùng anh.

"Tuyệt vời... em... tuyệt vời..." Lionel nhận xét rồi ngả về bên giường của mình.

Nhưng Pablo không nói gì, cậu quay mặt đi chỗ khác.

"Pablo?" Lionel gọi tên cậu thêm một lần nữa.

Pablo lí nhí than thở, "À không..."

"Em vừa mới khóc sao?" Lionel cố gắng nhìn lấy cậu.

Pablo lắc đầu, không che giấu nổi sự nức nở của mình, "Đây có thể được cho rằng là lần quan hệ tốt nhất của em. Em sung sướng."

"Thật ra là em rất giống với một người mà anh đã từng yêu."

Pablo lúc đó mới ngưng hạnh phúc, nín khóc. Cậu mở to mắt nhìn Lionel, người vừa nói một câu nói đầy gây sốc kia.

"Anh từng yêu?" Pablo gặng hỏi.

Lionel chẹp môi một cái rồi nhìn cậu, thì thầm, "Phải nhưng không còn nữa. Rất lâu rồi. Nên hiện giờ anh lại có cảm giác đó." Anh dường như không muốn để lộ rằng thực ra Pablo của hiện tại có nét giống với cậu bé mái tóc màu hạt dẻ dễ thương đó, và anh cũng không định nói ra cụ thể cho đối phương biết người ấy là ai. Chuyện ấy đã là hơn ba mươi năm trôi qua rồi.

Pablo lặng thinh. Lionel vội nói thêm, "... Giờ thì anh chỉ có riêng một mình em thôi, Pablo." Rồi anh cúi người xuống, liếm mút vành tai của cậu như thể muốn nâng niu, trấn an người mình yêu sau một vết cắt vậy.

Pablo quay mặt đi chỗ khác và không khỏi giàn giụa, chẳng biết vì lý do gì cậu lại cứ bật khóc. Cậu cố gắng giấu để không cho Lionel nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro