Sự cố ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng trở về năm 1990...

"César đã bị gãy chân rồi. Scaloni, hi vọng trò hãy đến..."

Là cuộc gọi đầy quan ngại của thầy giáo dạy môn giáo dục thể chất trường Guillermo. Lionel khi ấy đã gác điện thoại rất nhanh và chạy ùa lên trên phòng ngủ, khiến cho ba mẹ anh ngồi bên trong phòng khách cảm thấy ngạc nhiên. Anh thay một chiếc áo sạch sẽ và nhanh chân bước xuống nhà và xin phép ba mẹ rời khỏi.

Lionel có mặt rất nhanh tại một bệnh xá nhỏ ở trung tâm thị trấn Santa Fe cũ kỹ, nơi Pablo hiện tại vừa mới nhập viện do chấn thương. Quả thực đó là một tin vô cùng chấn động đối với cả đội bóng tiểu học tiềm năng dưới mái trường làng. Lionel chính là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau cú sốc đó.

Pablo đã bị chấn thương. Lại ngay trước thềm dẫn ra trận chung kết định mệnh đầu tiên của hai người bọn họ. Cách đó vài hôm, Lionel trông thấy Pablo vẫn vui vẻ thư thái bình thường, không có dấu hiệu đau đớn gì cả, nên anh chẳng mấy nghi ngờ sẽ có câu chuyện xui rủi đến thế. Anh chẳng biết rõ vì lý do gì mà Pablo lại để cho chính mình xảy ra chấn thương đường đột như vậy.

Lionel nhanh chân bước vào bệnh thất của Pablo sau khi được y tá hướng dẫn đường đi. Anh nhìn thấy cậu nghiến răng giàn giụa trước vết băng bó khổng lồ từ mắt cá chân trải xuống toàn bộ bàn chân phải. Vốn dĩ chân phải là chân thuận nhất của Pablo, và giờ nó đã phải bị quấn gạc chằng chịt như vậy.

"Pablo!" Pablo lúc đó đã nhìn thấy được Lionel, "Pablo!" sau khi thanh giọng của anh gọi lấy tên cậu thật to.

"Lionel! Em xin lỗi..." Pablo rơm rớm nước mắt lắc đầu qua lại nhiều lần.

Lionel trấn an nói, lắc đầu từ chối, "Không sao cả, Pablo. Tại sao em lại thành ra như vậy?"

"Là em đã ngu ngốc." Đứa trẻ dễ thương vừa mếu máo khóc vừa nói, "Em đã gắng sức quá nên xảy ra chuột rút và co thắt rất mạnh ở chân, rồi bị rách dây chằng rất sâu."

"Ôi trời. Pablo..." Lionel lắc đầu run rẩy. Đứt dây chằng chéo là một điều không lường trước được, một cầu thủ đang phong độ chỉ cần bị tổn thương một lần duy nhất trong cuộc đời vì sự cố này thôi là có thể sẽ phải từ giã thể thao vĩnh viễn ngay tức khắc. Anh cầu mong chuyện này sẽ không nghiêm trọng đến mức gián tiếp cướp đi thứ bóng đá của Pablo đi mất.

Pablo giàn giụa hối tiếc nói thêm, "Em xin lỗi. Là em đã hại đội bóng của chúng ta không thể vô địch lần này." Cậu lắc đầu liên tục, nhưng càng làm như thế thì cậu lại càng la lớn hơn trong cơn đau điếng do chấn thương.

Lionel lay người Pablo, anh lạnh giọng nói, "Pablo, trận đấu còn chưa bắt đầu mà. Em bình tĩnh đi..." Mắt của anh nhìn cậu bé tội nghiệp đang ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

"Đội bóng của chúng ta mạnh nhất khi có anh thi đấu cùng em." Pablo khẽ nói, lắc đầu nhìn Lionel một cách lo lắng. "Bây giờ, chỉ còn anh một mình mà không có em, thì làm sao chúng ta có thể..."

Lionel gật đầu liên tục, "Có thể! Anh có thể đem về chức vô địch cho chúng ta mà." Sau đó anh kéo cậu nhóc đó vào trong lòng mình và ôm chặt nói, "Pablo, em đừng lo lắng."

.

.

.

Ba ngày sau, đúng như lời cam đoan của Lionel, đội bóng của anh đã vô địch thực sự. Lionel đến bệnh viện của Pablo với chiếc cặp sách sau lưng, một chiếc huân chương vàng mạ được treo trên cổ và chiếc cúp bằng thuỷ tinh nho nhỏ ở trên tay. Vừa mới mở cửa, anh có thể bắt gặp cậu vẫn còn đang nằm ngủ, dường như chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Do vậy, Lionel mới bước vào bên trong phòng bệnh của Pablo, đóng cửa lại và tiến lại gần cậu một cách ung dung.

Nhưng Lionel đã lầm tưởng. Khi đó, Pablo chỉ là đang nhắm mắt lại và tâm trí vẫn luôn chờ đợi Lionel, chứ không hẳn là đã ngủ hoàn toàn. "Lionel?" Pablo hé to mắt sau khi nghe tiếng đối phương bước lại gần.

Lionel nhẹ cười nói trong cơn mừng rỡ khó giấu, "Phải là anh đây."

"Lionel, anh đã vô địch thật rồi..." Pablo run rẩy nói, "... mà không cần có em bên cạnh anh..." Cậu hoàn toàn không biết nói gì hơn. Chẳng cần có Pablo mà Lionel vẫn có thể đưa cả đội bóng non trẻ của sân trường kém tiếng tăm lên đến đỉnh cao của giải đấu bóng đá cấp trường tiểu học.

"Như lời hứa của em đó, nhóc ạ." Lionel tự mãn xoa xoa đầu của Pablo. Anh chuyển sang đặt một câu hỏi, "Nói cho anh nghe, khi nào em sẽ khỏi vậy?" Lionel hỏi thăm sức khoẻ của cậu.

Nhưng Pablo lặng thinh không trả lời trong suốt ba mươi giây. "Pablo?" Việc cậu cứng đờ ra một chút đã khiến cho Lionel không khỏi thắc mắc.

"Em..." Pablo khi đó đã chớp chớp mắt lấy lại tinh thần, cậu run rẩy nói, "... em không có ý muốn giấu giếm anh." Pablo đưa mắt xuống chiếc chân phải bị quấn băng của mình, "Chắc có lẽ là em sẽ phải dưỡng sức lâu hơn nữa. Em chưa thể thi đấu trở lại sớm được đâu."

Lionel lúc này ngừng hân hoan tưng bừng và quay trở lại biểu lộ cực kỳ lo ngại, "Không phải là em đã cảm thấy khá hơn sao?"

"Em đã rất muốn được như vậy nhưng mà..." Pablo nhìn lên trên cây quạt treo trần nhà rồi nhìn thẳng vào Lionel, "Bác sĩ không cho phép em làm thế. Họ bảo rằng đôi chân của em rất yếu để tiếp tục vận động mạnh, anh biết đấy..."

Lionel trầm ngâm nhìn cậu, "Ôi Pablo..." Anh nói một cách tội nghiệp.

"Em rất muốn chứng minh cho bọn họ thấy là bọn họ đã sai." Pablo bặm môi buồn rầu nói. "... Em vẫn còn thi đấu được..."

Lionel nhìn Pablo mà chẳng biết phải trả lời với cậu như thế nào. Anh nhắm chặt mắt lại trong vòng một ít lâu rồi lại mở ra. Lúc đó, Lionel một lần nữa có thể dồn hết toàn bộ dũng khí của mình để tiếp tục đối mặt với tình trạng xấu của Pablo ngay lúc này.

Trước khi Lionel có thể kịp mở lời, Pablo đã nói, "Dù anh không có em thi đấu cùng, nhưng em vẫn sẽ ngồi ở khán đài cổ vũ cho anh và các đồng đội." Cậu cố gắng động viên anh. "Em muốn để cho anh cảm thấy như có em theo dõi và chờ đợi anh thành công vậy, Lionel."

"Anh hiểu mà." Lionel thở dài buồn hiu, sau đó đổi sang một chủ đề khác, "Nhưng, việc học thì sao?" Lionel biết chắc chắn nếu tiếp tục bàn tán những chuyện không may thì có thể điều đó sẽ trở thành sự thực. Do đó, anh không muốn làm cho Pablo dằn vặt vì anh thêm nữa đâu.

Pablo lần này có thể bật cười được rồi. Cậu nói, "Một tuần nữa em sẽ đi lại bình thường, em vẫn sẽ cắp sách đến trường cùng anh như mọi khi."

"Thế là điều tốt rồi." Lionel thở phào nhẹ nhõm, như thể đang lo đủ điều là Pablo sẽ mãi mãi không thể di chuyển được nữa. Đó là một chuyện ít ra vẫn còn rất may mắn. Chính Chúa đã phù hộ cho Pablo không gặp diễn biến xấu thực sự.

Đứt dây chằng từ đầu gối cho tới mắt cá chân là một điều xui rủi. Chỉ cần đi thêm một li nữa thôi thì rất có thể Pablo đành phải từ giã bóng đá, hoặc phải nương tựa vào cặp nạng để di chuyển một cách khó khăn cả đời. Song, chẳng có bất cứ cầu thủ nào mong muốn bản thân mình như vậy cả.

Nhất là các cầu thủ nổi tiếng với mệnh danh là "đôi chân thuỷ tinh" tới mức mùa thi đấu nào cũng chấn thương và rút lui khỏi những cuộc tranh tài quan trọng. Chi phí để phẫu thuật và chỉnh hình cho những kiểu chấn thương như vậy có thể sẽ lên đến hàng chục chữ số. Tính theo đồng tiền Austral đang mất giá nghiêm trọng tại Argentina ở thời điểm đầu thập niên 90 lúc đó.

Tuy nhiên, Lionel không muốn lo những chuyện viển vông như thế. "Để anh dạy cho em những kiến thức em bỏ lỡ nhé." Thay vào đấy, anh dựa vào Pablo hơn để nói chuyện học hành thay cho chủ đề chấn thương khi nãy.

Điều đó đã khiến cho Pablo đỏ mặt. "Em tự học được, Lionel." Cậu lúng túng từ chối, "Không cần anh giúp đỡ."

"Anh chỉ muốn được gần gũi bên cạnh em thôi, Pablo." Lionel nhún vai vô lo vô nghĩ nói.

Pablo đảo mắt một chút rồi thở dài, "Được rồi, em đành phải thuận theo như lời cầu của anh vậy là được chứ gì." Cân nhắc đến sức khoẻ không ổn định, cậu không muốn tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa.

Từ giây phút đó, Lionel lấy ra quyển sách Toán học và Văn học để trước mặt Pablo, bắt đầu từ từ tốn chỉ cậu nhóc đó những bài mà cậu đã bỏ lỡ. Tuy nhiên, Lionel vẫn cảm thấy bất an bộn bề. Có một chuyện gì đó hẳn thực sự là đang diễn ra bên trong Pablo. Điều đó đã khiến cho Lionel có linh cảm rằng, một điều gì đó tồi tệ sắp sửa xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro