World Cup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm lại lặng lẽ trôi qua. Qatar, một đất nước Trung Đông có khí hậu nhiệt đới, quanh năm suốt tháng đều oi bức tựa như cưỡi một con lạc đà đi dọc ở hoang mạc mênh mông vậy. Song, Giải vô địch bóng đá thế giới vẫn sẽ được tổ chức vào mùa Đông ở tại đất nước này bất chấp vô số tranh cãi, những tin đồn liên quan tới việc dùng tiền để được đăng quang làm nước chủ nhà World Cup. Nhờ vào thời điểm là mùa Đông, nên Qatar đã phù hợp hơn một phần nào đó cho người sinh sống ở xứ ôn đới và hàn đới đến đây để du lịch hoặc làm gì đó (đương nhiên là phù hợp hơn để tổ chức giải đấu bóng đá toàn cầu rồi).

Không cần phải nói gì, Argentina một lần nữa hoàn toàn chắc suất nằm trong danh sách thi đấu vòng chung kết thế giới lần này nhờ vào chuỗi 36 trận bất bại liên tiếp từ vòng đấu loại World Cup cho đến du đấu giao hữu ở các châu lục khác nhau. Tài năng của đội tuyển Argentina không thể phủ nhận được, nhưng cũng không vì vậy mà bọn họ sẽ xem nhẹ như những lần trước đó nữa. Đối thủ cân sức của Argentina vẫn chính là các nước châu Âu như Pháp, Đức, Tây Ban Nha hay thậm chí là Anh Quốc bởi phong cách lẫn lối chơi của các nước Châu Âu rất quyết liệt. Nó khác xa hoàn toàn so với lối đá bóng trình diễn, múa may cò quay của các nước Nam Mỹ.

Chắc chắn, mọi người ở Argentina sẽ có cách vượt qua được toàn bộ - bằng cách dĩ hoà vi quý một phần nào đó với lối đánh thẳng thừng kể trên.

Trước khi xuất phát lên đường đến Qatar để tham dự kỳ World Cup năm 2022, tất cả thành viên trong đội tuyển Argentina trước đó đã nhận lệnh triệu tập của HLV Scaloni nay đều có mặt tại Buenos Aires vài tuần trước đó rồi. Mọi người đều rất phấn khởi sau khi bỏ công luyện tập và mày mò chiến thuật suốt nhiều năm liền, và sẵn sàng để chiến đấu và giành lấy chiếc cúp thứ ba cho nhà mình.

Duy chỉ trừ Leo thôi. Không cần đi hỏi, mọi người cũng quá hiểu biết Leo vì sao không cảm thấy hồ hởi rồi.

Không còn có Kun trong đội tuyển Argentina.

Bọn họ khi đó đang tụ tập tại liên đoàn bóng đá quốc gia, tại một phòng họp lớn.

"Anh Leo." Một tiếng gọi của đồng đội sau lưng Leo.

Đó là của Julian. Leo quay đầu lại nhìn thì thấy đứa nhóc tuy vẻ mặt còn non trẻ nhưng thân hình lại hệt như một tay lực sĩ đã miệt mài tu luyện trong phòng gym không ngừng nghỉ vậy.

Leo rủ rỉ, "Có gì thế?"

Việc đó đã tạo cho Leo cảm giác như được che chở thực sự, mặc dù tất cả những gì mà Leo liên tưởng chỉ là do thái quá lên thôi. Julian chỉ là đứa nhóc ham học hỏi và cầu tiến dữ dằn so với các thành viên khác.

"Em... chỉ muốn nói là... anh cứ vui lên đi. Em đã cố gắng hết sức để thay mặt Kun hợp tác với anh, anh biết đấy." Julian đỏ mặt nói. "Đừng hiểu lầm em. Em biết anh không vui khi không có Kun, thật sự. Em chẳng biết làm điều gì khác để dễ dàng giúp anh vượt qua được. Nên đó là cách tốt nhất."

Leo có thể hiểu đó chính là vì Julian muốn trở thành bản sao tương tự Kun để đem lại hài lòng Leo. Do đó, cậu ta đã ngày đêm luyện khổ như vậy mặc dù cơ địa nhỏ con của Julian đã đạt quá giới hạn để tăng thêm khối lượng rồi. Bên cạnh đó, Julian còn là fan hâm mộ của Leo cách đây 10 năm trước nữa, nên không tránh khỏi trọng trách muốn chiều lòng thần tượng mình.

Một bàn tay đặt lên vai của Julian từ sau lưng khiến đứa bé giật mình.

"Phải." Là của Rodrigo De Paul. "Julian nói rất phải. Leo, anh không cô đơn đâu. Có em ở đây bảo vệ cho anh rồi này. Ai mà dám làm tổn thương anh thì tụi đó sẽ chết với em." Cậu ta cứng giọng tuyên bố, ngay cả Rodrigo cũng không nằm ngoài kỳ vọng cùng với Julian.

Tất cả mọi người cùng nhau quy tụ lại xung quanh Leo hô lên, "PHẢI ĐẤY! PHẢI ĐẤY!"

"Mọi người à..." Leo khó có thể che giấu được cảm xúc của mình liền chảy nước mắt một ít. "Cảm ơn mọi người!"

"CÙNG NHAU LẤY CHỨC VÔ ĐỊCH NÀO!" Mọi người đều hô rất lớn, lặp đi lặp lại khẩu lệnh, tới mức Leo cũng phải đồng thanh theo.

Cơn chấn động kéo dài ở buổi họp mặt mãi cho đến khi HLV Scaloni của bọn họ bước vào thì tất cả cầu thủ đã rất nhanh giữ trật tự lại theo nội quy của liên đoàn.

Lionel cầm trên tay một bảng danh sách thi đấu chính thức vừa mới được ký quyết định của chủ tịch AFA và đọc tên từng người, "Đây là bản danh sách chính thức từ chủ tịch. Đội tuyển của chúng ta gồm 26 cầu thủ, 1 HLV chính là tôi, 3 trợ lý HLV, 3 nhân viên phụ trách y tế và 5 thành viên hỗ trợ trọng tài. Tuy nhiên, hôm nay tôi chỉ nhận được danh sách những cầu thủ sẽ chính thức tham gia World Cup thôi. Danh sách theo thứ tự số áo thi đấu gồm có..."

Lionel hắng giọng chút và tiếp tục nghiêm chỉnh đọc từng tên từ trên xuống dưới theo danh sách.

"... Armani, Foyth, Tagliafico, Montiel, Paredes, Pezzella, De Paul, Acuna, Alvarez, Messi, Di Maria, Rulli, Romero, Palacios, Correa, Almada, Gomez, Rodriguez, Otamendi, Mac Allister, Dybala, Lautaro Martinez, Emiliano Martinez, Fernandez, Lisandro Martinez, và cuối cùng là Nahuel Molina."

Anh nhìn liếc sang số cầu thủ trong phòng họp và đếm nhanh thì thấy đã đủ 26 cầu thủ được mình triệu tập lên. Nhưng anh vẫn hỏi cho chắc cú, "... Còn thiếu ai không?"

Câu hỏi kia đối với Leo chắc chắn là Kun rồi, nhưng đó là điều mà cậu giấu kín trong lòng.

"Tốt lắm!" Lionel tiếp tục sau khi không nhận được thắc mắc, "Tôi nhắc lại lần nữa, đây chỉ là danh sách tham dự World Cup và một lần ra sân chỉ được chọn 16 cầu thủ trong danh sách bước xuống thi đấu. 26 cầu thủ tuy là số lượng nhiều như chúng ta tưởng, nhưng xuyên suốt các vòng bảng và vòng loại, có thể chúng ta gặp phải tình huống nguy kịch hoặc bị treo giò thì đành phải thay thế thành viên."

Anh nhấn mạnh, "Vì vậy, như vô số lần tôi căn dặn, các cậu cần phải hết sức cẩn thận và đừng để phạm lỗi và xảy ra xô xát trên sân. World Cup! Nhắc lại là World Cup! Độ khó chịu đã tăng gấp vạn lần rồi! Không phải giải cấp châu lục mà các cậu đã ăn mừng từ hai đợt vừa rồi đâu đấy."

Mọi người gồm cả Leo đồng thanh hô to, "ĐÃ RÕ!!!"

Sau đó, Lionel rời khỏi phòng sinh hoạt của thành viên và nhìn thấy Pablo đang đứng đó đợi mình.

"Chúng ta phải nộp danh sách lên cho giải đấu trước ngày mai đấy." Pablo nói khẽ, "Lionel, tranh thủ thôi."

Lionel gật gù, "Anh biết rồi mà." Ngay lập tức, anh đưa lại bảng danh sách thi đấu cho người trợ lý đảm đang.

...

Một năm nữa lại trôi qua, khiến cho Lionel cảm thấy như mình đã sống ngót nghét qua hơn nửa thế kỷ rồi. Sau một đêm ở tại căn nhà ngoại ô thành phố Barcelona, Tây Ban Nha thì tất cả dường như lại trở về như cũ đối với Lionel.

Nói như vậy thì tuy bất công với Pablo rõ rệt, nhưng vốn dĩ Lionel chỉ xem như đêm đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Thế nhưng, chuyện quá khứ vẫn còn ở đấy. Lionel vẫn chưa rõ mình có muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này với Pablo như thế này hay không.

Nhiều phần ở Pablo quả nhiên rất giống như cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ kia, nhưng anh không thể khẳng định được điều gì cả. Bởi trên thế giới này, có rất nhiều Pablo khác cũng tốt bụng với mình, và đương nhiên Lionel không thể cho rằng tất cả đều giống như cậu bé dễ thương ở tại thị trấn Santa Fe năm ấy được.

Chỉ tại Pablo Aimar ân cần chu đáo quá mức, đem lại nhiều sự thân thương tới nỗi Lionel khó lòng mà tiết chế được thôi. Anh hi vọng Pablo tốt hơn hết đừng nên biết gì về chuyện đó, hoặc là biết một chút câu chuyện gì về đứa bé mất tích ấy.

Sau khi cân nhắc tình trạng bệnh của Pablo, vốn dĩ là một điều kỳ lạ nhất ở một con người mà anh từng quen, Lionel cũng lại càng trở nên dịu dàng hơn trước. PTSD. Đây là căn bệnh có thể giết chết dần con người từng ngày về tâm hồn. Lionel đã từng trải những ám ảnh tâm lý kiểu này từ lâu, và anh sẽ không để cho đối phương cảm thấy đau đớn. Từng lời nói và từng hành động của Lionel đã ân cần hơn để không khiến cho người trợ lý của mình cảm thấy bị xúc phạm. Anh lại càng không muốn làm tổn thương tình cảm của Pablo thêm, bằng việc khai nhận cho cậu về nỗi lưu luyến ấy.

Đó chính là việc mà Lionel nghĩ là phải làm. Ít nhất là phải thực hiện dù rằng mối quan hệ này, anh nghĩ rằng cũng chẳng thực sự đi đến đâu nếu cứ Lionel vẫn đang ao ước được sống lại trong quá khứ.

Về phần của Pablo, cậu dường như chẳng hề biểu lộ gì bên ngoài, ngoài việc tiếp tục lao vào chuyên môn của mình để đem lại sự hài lòng cho Lionel: Tư vấn chiến thuật, phục vụ chăm sóc tận tình từ A đến Z cho anh. Tất cả đều là những nhiệm vụ do chủ tịch AFA giao cho cậu. Pablo cũng sẽ không làm gì để chọc giận Lionel, bất kể là đối phương đã thoải mái hơn về mọi thứ với mình, nên thường cậu sẽ thụ động hoá tất cả trong mối quan hệ hoàn toàn.

Sâu trong thâm tâm, Pablo biết rất rõ là Lionel đang có điều gì đó rất kín đáo mà anh luôn che giấu cậu, và lẽ đó mà anh cố giả vờ làm tình nhân của cậu dù thực sự Lionel không mong muốn như vậy. Nhất định là có chuyện gì đó mập mờ đằng sau Lionel. Cậu sẽ gián tiếp đi tìm hiểu cho rõ nguyên nhân như vậy.

Cứ lẽ đó mà mỗi ngày trôi qua, Pablo càng cảm thấy mình không nên tiếp tục làm chuyện sai lầm được nữa, bằng cách âm thầm tiếp cận đối phương chỉ để nhận lại sự thờ ơ nhưng bên ngoài lại cố tỏ ra chuyên nghiệp đầy khiên cưỡng đó. Tâm tư của Pablo ngày càng lo âu, và cậu sẽ không thể nào an yên được nếu như cứ duy trì như thế.

Chính Pablo cũng đang có bí mật nhưng cậu lại chưa đủ can đảm để nói với Lionel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro