Cuộc sắp xếp bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Doha, Qatar vào tháng 11 năm 2022.

Tất cả các thành viên trong đội tuyển Argentina đã có mặt tại sân bay quốc tế Hamad, mọi người cùng nhau rời khỏi mà chẳng hề phải suy tính điều gì, vì mọi thủ tục nhập cảnh đã có ban tổ chức giải đấu World Cup hoàn tất sẵn cả rồi. Vừa mới đặt chân ra ngoài khu vực hàng không, đội tuyển Argentina nhanh chóng bị áp đảo bởi một lượng lớn fan hâm mộ, đặc biệt là fan hâm mộ của Leo Messi. Phải mất một ít phút di chuyển thì bọn họ mới có thể bước lên chiếc xe buýt hai tầng và được chở thẳng về khách sạn, đội tuyển Argentina khi ấy hoàn toàn không có thời gian để tiếp đón và cho chữ ký người hâm mộ.

Lionel ngồi thoải mái trên xe buýt du lịch cùng với Pablo và bắt đầu ngắm nhìn những con phố sống động trong khung cảnh nhộn nhịp đầy màu sắc bên ngoài cửa sổ: Những toà nhà hiện đại vươn tới chọc trời kèm theo mặt tiền bằng kính phản chiếu những tia nắng ấm áp của mặt trời sa mạc; Những cây cọ dọc các con đường với chiếc lá đung đưa nhẹ nhàng trong gió, mang đến một chút xanh tươi giữa cảnh quan đô thị; Cuối cùng là sự pha trộn liền mạch giữa nét truyền thống và sự hiện đại của thành phố có thể nhận thấy rõ rệt khi quan sát cách ăn mặc của người dân Qatar nơi đó.

Sau khi có mặt tại khách sạn, tất cả cầu thủ theo chỉ đạo của HLV trưởng của bọn họ khẩn trương đi về phòng theo thành cặp giống như những trận đấu vừa rồi. Chuyện lạ lần này chính là Leo được bố thí ở riêng một mình mà không ở ghép cùng với bất cứ thành viên nào. Có phòng thì được thuê rộng hơn nhưng ghép tới ba cầu thủ. Tiền vệ Rodrigo cũng hy vọng là được ghép ở chung với Leo, nhưng chủ tịch liên đoàn bóng đá Argentina vẫn quyết định giữ nguyên cho cậu ta ở ghép với Guido.

Mọi người ai nấy cũng đều thắc mắc rất nhiều về việc chia phòng kiểu 'lạ' đó, nhưng không nhận được câu trả lời từ phía liên đoàn. Lionel thì vốn dĩ không quan tâm đến vấn đề phòng ốc của các cầu thủ cho lắm. Anh chỉ có nhiệm vụ là hướng dẫn cầu thủ của mình tận tình chu đáo, còn lại để cho bọn họ tự sắp xếp và giải quyết vướng mắc với nhau. Tất nhiên anh được ghép ở chung phòng cùng với trợ lý HLV kiêm bạn trai 'tạm' Pablo rồi, còn Roberto thì sẽ ở với Walter.

Còn ba ngày nữa sẽ đến ngày khởi tranh vòng chung kết World Cup. Tranh thủ mỗi ngày đó, toàn đội Argentina sẽ tập luyện vào lúc sáng và trưa, buổi chiều sẽ đi dạo thủ đô Doha để tham quan và mua sắm. Nói về hoạt động trải nghiệm thì đầu tiên, đội tuyển Argentina sẽ ghé thăm Souq Waqif, ngôi chợ tuyệt vời để trải nghiệm nền văn hoá người Qatar cũng như thưởng thức ẩm thực địa phương và mua quà lưu niệm. Cảnh chợ khi đó vẫn chưa đông đúc tấp nập nên tất cả thành viên trong đội bóng đều có thể thoải mái mua sắm đồ đạc. Người thì mua để giữ kỷ niệm, người thì mua để tặng bạn gái và gia đình ở quê nhà. Ai ai cũng có tâm trạng hí hửng trước quà cáp ở Qatar, ngoại trừ HLV trưởng Scaloni của bọn họ ra là không có sở thích kia thôi.

Nói như vậy thì có đâu đấy hơi thẳng thừng. Chỉ là, Lionel gần như không có tâm trạng vui chơi ở một đất nước Trung Đông đăng cai làm chủ nhà World Cup. Nhưng, người đảm đang trợ lý Pablo của anh thì vẫn cố gắng lôi kéo anh theo cậu để mua sắm.

"Lio, đưa em tiền. Chúng ta mua cái này đi." Pablo chỉ chỉ cho Lionel xem hai chiếc áo sơ mi.

"Bao nhiêu đấy?" Lionel chớp chớp mắt hỏi.

Pablo thì thầm, "200 Riyal." Sau khi quy đổi tiền Qatar sang tiền Argentina thì đã Lionel hoá đá nặng nề. 200 Riyal tức có nghĩa là một cặp áo hết gần 20000 đồng Peso!! Đổi sang số tiền kia thì đầu óc Lionel nghĩ anh sắp sửa hoá nghèo mất rồi.

Tuy nhiên, cũng nhờ việc đó mà đã khiến cho Lionel nhớ lại quá khứ trước kia, anh cùng cậu bé tóc xoăn màu hạt dẻ dễ thương năm nào hồ hởi đi xuống ngõ phố tại thị trấn Santa Fe để ăn kem và dạo khắp cửa hàng nơi đó. Thời ấy cái gì cũng đắt đỏ cả, và Pablo César luôn trả toàn bộ tiền quà vặt cho anh. Đến lúc quay về hiện tại, Lionel cảm thấy nhịp tim của mình sau cú hồi tưởng kia đã phải đã rung động nhè nhẹ. Điểm khác biệt duy nhất là lần này, đích thân anh đứng ra trả tiền. Dẫu biết như vậy, cảm giác ngờ ngợ kia làm cho Lionel khó yên ổn. Mặt mũi anh lạnh cóng như băng vậy, vì rất thân thuộc. Do vậy, Lionel đành lòng rút ví tiền ra và đưa lại cho Pablo mang họ Aimar.

Sang ngày hôm sau, sau buổi tập luyện theo chỉ đạo của HLV Scaloni, cả nhóm người Argentina một lần nữa lại kéo nhau đi chơi. Lần này bọn họ đi tham quan bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo, đến làng văn hoá Katara, đi cưỡi lạc đà dọc bãi biển gần bến cảng thủ đô, và có một đêm ăn tối BBQ Buffet ở nhà hàng ẩm thực ngoài trời. Toàn bộ cầu thủ đều tụ tập quây quần bên nhau tại một chiếc bàn nướng lớn, còn HLV của bọn họ thì ngồi riêng ở hai bàn nhỏ, mỗi bàn hai người.

Lionel được Pablo phục vụ đồ nướng tận tình, còn anh thì chỉ có việc thưởng thức ẩm thực ở đây. Tài năng nấu nướng của Pablo không thể phủ nhận được, luôn luôn làm cho Lionel cảm thấy vừa bụng cùng với ngon miệng mặc dù bấy lâu nay anh kén chuyện ăn uống. Anh đành phải công nhận ở Trung Đông thì họ ăn mặn ăn ngọt đan xen dữ dội thật, nên chỉ có nhà hàng này mới phục vụ đúng khẩu vị của người Nam Mỹ thôi.

Điện thoại đặt bên cạnh bỗng dưng nổi lên thông báo tin nhắn iMessage, khiến cho Lionel bị mất tập trung. Anh nhìn kỹ lại thì lời nhắn đó đến từ Leo. Tranh thủ lúc Pablo đi lấy thêm đồ ăn ở quầy tự phục vụ, Lionel đọc tin nhắn và trò chuyện cùng học trò mình:

Leo: "HLV Scaloni, em nhận được tin nhắn hẹn gặp từ Kun. Em hơi ngạc nhiên. Thầy có thể thu xếp đi cùng em, có được không?"

Lionel nhìn ngó về phía người gửi tin nhắn, thì thấy Leo vẫn đang vui vẻ thưởng thức bữa tối cùng với sự phục vụ đặc biệt chu đáo của Rodrigo. Chắc chắn, Leo đã bí mật nhắn tin cho anh.

Lionel: "Có thể, nhưng không được đi lâu. Địa điểm nào thế? Khi nào?"

Leo: "Ở bến cảng phía sau khách sạn của chúng ta, gần đây thôi. Chúng ta sẽ đi lúc mọi người đã ngủ say, ở cửa sau khách sạn ở bãi giữ xe."

Lionel: "Em phải đề phòng, Leo. Trước khi đi đâu đó, hãy chuẩn bị khẩu trang, kính râm và nón cho kỹ."

Leo: "Vâng."

Lionel cất điện thoại đi, quay sang thì thấy Pablo đang chú tâm nhìn anh. Pablo hỏi, "Ai nhắn tin cho anh đấy?" Khi đó, cậu đang cầm một chiếc đĩa thịt nướng vừa mới lấy từ quầy tự phục vụ về.

"Là Leo, thắc mắc vài chuyện tập luyện bình thường đấy mà. Chúng ta ăn tiếp được chứ?" Lionel nhẹ cười trừ, và Pablo thở dài tiếp tục xử lý đồ ăn nướng còn đang dang dở.

.

Đã là 11:30 PM, màn hình luôn bật từ điện thoại mách bảo thế. Lionel thực sự không đi ngủ mà chỉ nằm đấy giả vờ say giấc thôi, vì anh hiện tại đang chờ đợi được thức để cùng Leo đi ra ngoài gặp một người thân thuộc nhưng đã lỡ hẹn với đội tuyển vì căn bệnh hiểm nghèo năm ngoái.

Lionel trở mình nhìn người nằm bên cạnh. Pablo khi ấy đang nằm mơ, ôm chặt chiếc gối ôm của mình mà run rẩy liên tục. Đó là một chuyện lạ lùng, vì khí hậu ở Qatar đâu có như ở Buenos Aires, mà Pablo lại rùng mình ớn lạnh đến thế. Chính Lionel còn phải cởi bỏ áo và ngủ trần cho đỡ phải ngột ngạt nữa. Tuy nhiên, Lionel không nảy sinh hoài nghi về điều gì vì anh biết tình trạng hiện giờ của cậu như thế nào sau lần tò mò vào năm trước.

PTSD. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Vì sao chứ?

Nhận thấy đối phương không có dấu hiệu thức giấc, Lionel đã nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, rón rén đi ra ngoài phòng ngủ, mặc lại chiếc áo sơ mi trắng đã cởi, lấy chiếc khẩu trang cùng nón lưỡi trai và tiến thẳng về phía cánh cửa dẫn ra bãi đậu xe. Giờ này tất cả các cầu thủ khác cũng đã ngủ, không ngoại lệ đối với các thành viên bên liên đoàn nên Lionel có thể vô tư nhẹ nhàng di chuyển mà chẳng cần phải canh chừng.

Vừa có mặt ở bãi đậu xe thì Leo (lúc này đã bịt kín mặt) đã bước lại và đón lấy HLV của mình. "HLV, khẽ nhé." Leo thì thầm.

Lionel thì thầm bảo, "Chúng ta ra ngoài khoảng 20 phút thôi đấy." Anh giơ chiếc đồng hồ Apple lên cho Leo quan sát.

Hai người cùng nhau đi đến địa điểm theo lời hẹn của Kun và nơi đó chính là khu cảng biển Dhow đầu mối lớn nhất của thủ đô Qatar. Ban đêm khi ấy thật yên tĩnh và bầu trời đã trở thành một cảnh tượng ngoạn mục. Một chút vì sao vẫn toả sáng rực rỡ dù ánh đèn thành phố đã bao phủ che đậy khắp nền trời. Những chiếc thuyền truyền thống được thắp sáng bằng những chiếc đèn lồng mềm mại, đung đưa nhẹ nhàng trên bến cảng. Một làn gió nhẹ mang theo mùi hương của biển, cùng tiếng sóng nhẹ nhàng dạt vào bờ tạo nên trải nghiệm cho du khách từ phương Tây lần đầu đến đấy.

Có một người đứng từ phương xa đang vẫy vẫy tay thì bọn họ chạy ùa lại gần. Leo kêu lên, "Kun." Lúc đó, Kun đang đứng ở phía lan can ngăn cách giữa phần cảng và phần biển.

"Leo." Kun vui vẻ đáp, bỏ chiếc khẩu trang cùng kính râm ra và lộ diện.

Leo cũng làm theo cậu ta và thử hỏi, "Em khỏi bệnh rồi sao?" Khi ấy, cặp đôi đã có thể nhìn thấy được gương mặt yêu dấu của mỗi bên. Sự có mặt của Kun ở nơi đây là điều cực kỳ kinh ngạc nhất từ trước tới giờ đối với Leo.

"Không." Kun thì thầm.

Leo ngừng mừng rỡ, hỏi lại, "Nhưng sao em lại ở đây vậy?"

"Thật ra là chuyện này khá dài." Kun nhẹ nói. "À mà Leo, anh có dẫn theo HLV Scaloni không vậy?"

"Có, tình cờ thật." Leo gật đầu và chỉ cho Kun xem HLV Scaloni của hai người họ đứng sau lưng. Lionel khi đó đang giữ khoảng cách một ít, tạo một không gian riêng tư phần nào nhưng vẫn để mắt quan sát cặp cầu thủ học trò của mình.

Kun tiếp tục lý giải, "Em đã bí mật bàn bạc về việc này với HLV Scaloni. Thầy ấy đã có kế hoạch đưa em đến đây bằng cách nào đó, và thế là thành công."

Leo mở to mắt, nhìn Lionel nghiêm túc đứng ở sau lưng. "HLV? Thầy làm việc này thật sao?" Cậu hỏi.

Lionel đương nhiên sẽ không che giấu sự thật. Anh nhớ lại trước đó một tháng, Kun đã đến nhà của anh (lúc này Pablo đã đi thăm mẹ ở Tây Ban Nha nên anh chỉ ở một mình) và xin cho anh được vào đội tuyển dù đã giải nghệ. Thế nhưng, Lionel đã từ chối việc đó bởi vì đây là giải đấu cấp thế giới nên anh không thể đánh cược bất cứ một vị trí nào trong đội tuyển cả. Trong quá trình thi đấu, các cầu thủ thường gặp các sự cố như phạt thẻ, chấn thương đành phải thay thế người chơi. Trước ước vọng nhỏ nhoi kia của Kun, Lionel cũng không đành lòng từ chối thêm thì sau một ít phút tính toán, anh đã có một quyết định để giúp Kun dù không thi đấu nhưng vẫn sẽ có danh hiệu tập thể nếu như cả đội tuyển Argentina giành chiến thắng giải đấu năm nay.

"Phải, Kun nói rất chính xác. Là thầy làm việc đó đấy." Anh gật đầu, nhẹ nhàng thừa nhận với học trò mình.

Leo cảm thấy hoang mang khó hiểu, "Nhưng bằng cách nào mà thầy đưa được Kun đến đây, em cứ tưởng..."

"Thật ra là..." Kun không nhịn cười được liền ấp úng giải thích, "Leo à, thật ra là... em có đăng ký với liên đoàn để làm trợ lý HLV ấy mà. Cứ lập danh sách gửi cho World Cup thì kiểu gì cũng được gọi đi, mặc dù em chẳng cần phải làm gì cho lắm. HLV Scaloni đã đề xuất việc này với em, vì vị trí trợ lý HLV còn trống một ít."

Leo ngờ ngợ, "Ồ, anh cứ tưởng là em không thể..."

"Điều đó có nghĩa là, nếu như anh vô địch thì em cũng được danh hiệu này luôn đấy. Cho nên," Kun hào hứng bảo. "Anh hãy cố gắng đem về cúp cho em. Chỉ tại em gặp xui xẻo nên không còn đi cùng anh được nữa rồi, Leo."

Leo gật đầu liên tục, khó có thể kìm được nước mắt, "Hứa mà, hứa mà. Chúng ta sẽ không thể xa nhau nữa đâu, Kun. Hôm nay, em có thể về và ngủ cùng với anh được không?"

Nhưng Kun lắc đầu, "Tạm thời là không." Cậu ta bổ sung thêm. "Vì theo luật thì ghép phòng chỉ cho phép giữa những cầu thủ hoặc giữa những HLV với nhau thôi. Anh và em là hai chức vụ khác nhau, Leo." Sau đó cậu ta kéo Leo lại thật chặt. "Không sao cả Leo, em vẫn luôn ở gần anh đây. Em sẽ không đi đâu hết, anh cứ cố gắng ở một mình một ít hôm rồi em sẽ tìm cách để dọn sang ở bên anh."

Lionel nhìn đồng hồ của mình và thông báo với hai học trò, "Thời gian sắp hết rồi. Leo, chúng ta phải trở lại thôi."

Leo nhìn Kun một lúc rồi nói, "Anh nhớ rồi, cảm ơn em, Kun. Sẽ không làm em thất vọng đâu."

Kun gật đầu, "Em thuê một khách sạn ở gần đây thôi. Anh có thể đến thăm em bất cứ lúc nào." Cậu ta vội dặn dò khi nhận thấy Leo dần dần lui ra xa để nhanh chân quay trở lại phòng khách sạn. "Nhưng Leo, anh hãy giữ kỹ bí mật này của chúng ta, không cho ai biết cả nhé. Em không muốn phải chịu thêm tranh cãi cho chúng ta đâu."

Cả hai người cùng mang tên Lionel khi ấy đã quay trở lại cùng với đội tuyển để nghỉ ngơi cho buổi tập hôm sau, trước khi bắt đầu cho trận chiến thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro