Tảng băng chìm của bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lập danh sách bốc thăm vòng bảng. Ngay từ lúc sáng sớm tại đất nước Trung Đông, huấn luyện viên trưởng Lionel của đội tuyển Argentina đã phải cùng các trợ lý của anh sắp xếp tham dự cuộc họp báo tại hội đồng FIFA. Khu vực vừa mang không gian rộng rãi vừa đủ kín đáo để không làm lộ lọt bất cứ thông tin nội bộ cho những báo lá cải về thể thao hay tay săn tin tức.

Quá trình bốc thăm diễn ra rất nhàm chán: Chủ tịch FIFA phát biểu rất nhiều điều lệ của giải đấu trong vòng hai tiếng đồng hồ khiến cho những người tham dự lẫn các HLV của hơn 30 quốc gia cảm thấy muốn ngủ gục xuống nhiều lần. Ngồi đợi mãi sau lời phát biểu rất dài của chủ tịch, các nữ trợ lý mới bắt đầu di chuyển về phía bục và đưa cho những quan chức cấp cao bên FIFA các phong thư được niêm kín. Chủ tịch FIFA tiến hành đọc rõ từng bảng đấu ở vòng loại.

Chẳng một ai hay được rằng trong cuộc họp đó, còn một yêu cầu bắt buộc đi kèm chính là các HLV trưởng sẽ phải đi họp đột xuất ngay khi lễ bốc thăm kết thúc. Vì lý do gì thì mơ hồ. Lionel đã ép mình cố gắng ghi nhớ càng nhiều thông tin càng tốt để cập nhật và đảm bảo khả năng chỉ đạo cho học trò anh thi đấu tốt. Mặc dù trở thành huấn luyện viên đúng theo nghĩa đen là một người huấn luyện môn thể thao nhưng thực tế mà nói, Lionel không chỉ đơn thuần là huấn luyện, mà anh còn phải cập nhật thời sự thường xuyên để đảm bảo công tác không tụt hậu, nhất là chiến thuật bóng đá luôn luôn thay đổi theo từng ngày từng giờ. Chưa nhắc đến, Lionel còn phải cố gắng làm quen và ngỏ ý thân thiện với những cầu thủ và đồng nghiệp khác.

Tại khách sạn dành riêng cho đội tuyển Argentina ở Qatar, hết thảy 26 cầu thủ trong danh sách thi đấu đều hồi hộp chờ mong vị HLV trưởng của họ trở lại để thông báo bất cứ tin tức tốt lành nào từ phía FIFA. Đương nhiên là do chờ đợi quá lâu nên từng người đã đi làm công việc riêng. Những người siêng năng hơn như Leo thì tập chân và sút phạt đền. Còn những cầu thủ khéo tay hơn thì phụ giúp dọn dẹp lộn xộn và chuẩn bị đồ dùng giải lao. Các chân sút trẻ lười biếng hơn thì chỉ đơn giản nằm nhắm mắt, ngồi thiền, chơi game, đeo chiếc tai nghe rồi ăn vặt, tán gẫu linh tinh với những đồng đội.

Lionel đột ngột mở cửa, làm cắt ngang giây phút giải lao của những cầu thủ học trò. Tất cả đều giật mình rùng mình với lý do kỳ lạ, bất chấp ai ai cũng biết HLV Scaloni rất gần gũi, và mau mau trở về trạng thái nghiêm túc. Việc mà HLV Scaloni trở về phòng họp đồng nghĩa với việc buổi bốc thăm đã kết thúc và đã có danh sách vòng bảng. Tất cả cầu thủ người Argentina đều tụ tập ngồi đúng bàn ghế và tập trung nghe HLV họ phát biểu.

Lionel nhìn lướt các học trò của mình, quay sang nhìn Pablo và hai trợ lý Roberto và Walter rồi nuốt nước bọt hô thông báo. "Vòng bảng của chúng ta đã được chia xong. Chúng ta sẽ thi đấu ở bảng C, gồm các nước Ả Rập Xê Út, Mexico và Ba Lan. Chúng ta sẽ lần lượt thi đấu vào các ngày 22, 26 và 30..."

Anh ậm ừ sau câu cuối. Hành động này làm dấy lên sự nghi ngờ từ phía cầu thủ học trò. Sau đó, Lionel lấy lại tự tin và tường trình một tin sấm.

"Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải chịu thua một nước." Huấn luyện viên tiết lộ.

Sự thật đó đã giáng xuống một cú sốc đến tất cả cầu thủ đội tuyển quốc gia Argentina, khiến cho họ nhìn nhau mà trợn tròn mắt. Mỗi người đều la lớn, "Cái... cái gì? Phải chịu thua?"

"Thưa HLV Scaloni, nước nào mà chúng ta phải chịu thua vậy?" Angel nhỏ nhẹ xin phép hỏi.

Lionel thở dài, "Ả Rập Xê Út." Anh bảo.

"Thầy nói cụ thể thêm có được không?" Guido chen ngang hỏi thăm.

"Chúng ta buộc phải thua Ả Rập Xê Út 2-0, sau khi tôi có cuộc họp không công khai bên tổ chức giải." Lionel một lần nữa lại thở phì phào, theo thói quen là xoa xoa hai bên mũi, không nhìn các học trò đang lo lắng bứt rứt của mình. "Chúng ta đang bị chịu dàn xếp từ phía VAR. Còn các trận đấu còn lại thì diễn ra bình thường."

"Thật không thể chấp nhận được! Chuỗi thắng 36 của chúng ta đang đẹp, tự nhiên... tự nhiên..." Julian run miệng lắc đầu liên tục.

Lúc này, Leo đập mạnh tay lên bàn thật mạnh khiến cho cả phòng ngạc nhiên, "Đó không phải là thứ bóng đá của chúng ta! Chúng ta sẽ phải thắng trận đấu đó. Bất kể bọn họ có chèn ép chúng ta đến đâu và để chúng ta phải chịu thua." Thực chất nguyên nhân xuất phát của sự hậm hực trên của Leo là do Leo đã nhớ đến Kun rằng phải mang chức vô địch về cho đội bóng.

"Anh Leo..." Julian quay sang nhìn Leo.

"Phải thắng." Leo nói chắc chắn.

Rodrigo ghé sát lại gần Leo và hỏi, "Leo à, FIFA xếp như vậy thì chúng ta lên tỉ số kiểu gì? Chả trách Ả Rập Xê Út sẽ có một loạt cú phạt đền, còn mình chẳng được hưởng cho xem. Bên cạnh đó, cái hệ thống VAR chết tiệt nữa... một phương pháp lấy vải thưa che mắt thánh của FIFA..."

"Nhưng dù có dàn xếp cỡ nào thì quy tắc chấm 11 mét vẫn là ngoại lệ đúng không?" Leo cười với cậu ta. "Bàn thắng phạt 11 mét mà thành công thì không thể nào chối cãi được."

Lionel lắc đầu giải thích, bác bỏ ý tưởng của Leo, "Đó là trên lý thuyết. Tuy nhiên Leo, nếu em thực hiện sai tư thế dù chỉ một chút cũng bị hệ thống VAR của FIFA xử lý không công nhận bàn thắng ngay, hoặc được đá lại nếu khi đó cả thủ môn bên đội đối phương cũng phạm lỗi."

Lời giải thích của HLV trưởng Argentina khiến cho cả đội một lần nữa rơi vào trầm ngâm thờ thẫn.

"Nhưng còn Ba Lan và Mexico, anh tính sao đây?" Rodrigo lo lắng hỏi tiếp.

"Không bị dàn xếp, và chúng ta để thua họ lần nào chưa vậy?" Leo hồn nhiên hỏi, như thể đó là đối thủ yếu thế hơn mình lâu vậy. "Thua Ả Rập Xê Út, nhưng thắng hai nước khác thì chúng ta vẫn có thể đi tiếp với tư cách là top 2 vòng bảng, hoặc may mắn hơn là top đầu."

Otamendi vỗ vỗ tay, "Nói như anh thì dễ đấy, Leo. Để thắng được hai nước đó với tỉ số mong muốn thì cũng là vấn đề. Mexico thì quen thuộc, nhưng Ba Lan thì..."

"Ba Lan thì có Lewandowski và Szczesny. Không sợ nốt." Leo vỗ vỗ chiếc ngực nhỏ của mình. "Tôi cũng đã từng gặp họ rồi, và không có đáng sợ như báo chí lá cải châu Âu hay tâng bốc."

.

Buổi tối trong sự lo toan, mỗi cầu thủ được điều động quay trở về phòng của mỗi người.

Lionel và Pablo cũng về phòng của họ. Người trợ lý nhỏ nhẹ bảo, "Lionel, anh đừng có lo lắng quá."

"Anh sẽ không lo gì đâu." Lionel điềm nhiên nói. "Anh đã từng trải qua những lần trớ trêu như thế khi còn đứng ở dưới sân cỏ cùng Leo. Anh hiểu tất cả."

Pablo nhìn người bạn trai trầm mặc của mình và thì thầm, "Em cũng như vậy."

"Pablo? Tại sao?"

"Anh có thể chưa biết, mặc dù em từng là cầu thủ cho Tây Ban Nha nhưng đội của em cũng chịu dàn xếp không công khai." Pablo nhẹ nhàng bảo, theo phong cách của một trợ lý không lẫn đi đâu được.

"Anh... không biết thật..." Lionel mím môi nói. "Anh ngỡ rằng..."

"Để được chức vô địch năm 2010 thì đội em cũng đã chịu vất vả. Nên anh đừng cảm thấy xa lạ khi xuất hiện luật 'rừng' trong bóng đá." Pablo giải thích.

"Vậy là không phải chuyện hiếm gặp. Mà thôi, anh vẫn sẽ không lo đâu." Lionel cười nhẹ rồi đơn giản đáp. "Cảm ơn em vì cho anh biết thêm về em, Pablo. Nhưng mà anh thì không được 'may mắn' như em, một lần nữa xin em hãy biết điều đó."

Lionel bảo xong, liền chuẩn bị đi ngủ. Pablo nhìn đối phương quyết đoán như vậy mà cũng không thể trả lời lại được. Điều khiến cho cậu phải thắc mắc trong lòng rằng là như thế nào không "may mắn" theo ý của Lionel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro