Rảnh rỗi vào đại dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn nối tiếp chương cũ...

Tỉnh dậy sau một đêm ân ái kịch liệt, suy nghĩ của Lionel hoàn toàn mờ tịt. Anh cố gắng nhớ lại tất cả chi tiết tối hôm qua, và mỗi lần như vậy, đầu của Lionel đau đớn như bị búa đập 10 lần. Lúc anh chuẩn bị ngồi dậy, dưới tác dụng phụ của nước hoa kích thích, cơ thể của anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lionel có thể cảm giác được sâu trong lòng mình đang sinh ra bực bội, nguyên nhân thì đã rõ ràng rồi.

Đó chính là do nước hoa tình dược. Lionel một mực đã tiết chế dục vọng của mình suốt bốn mươi năm nay, thế nhưng hiệu quả của nước hoa pheromone đó quá lớn đến mức khiến cho đường biên giới đó bị sụp đổ hoàn toàn. Lionel không nhịn được nữa và đã mạnh bạo làm tình với Pablo, trợ lý HLV của mình chỉ vừa mới quen chưa đầy một năm. Anh không ngờ rằng lần đầu của mình là ở gần tuổi trung niên, dành cho một người chưa từng có ý định theo đuổi.

Lúc bước xuống giường, Lionel không khỏi cảm thấy thất vọng. Anh đã luôn mong ước được chuộc lỗi và nối lại mối tình đầu cách đây 30 năm trước, chứ không phải là cậu ta. Anh muốn để cho cảm xúc thoả mãn của mình đặt lên cậu nhóc tóc màu hạt dẻ ấy, hoàn toàn không phải là người đàn ông tuy cũng tóc xoăn nhưng lại là màu đen thế kia. Lionel xoa xoa mắt mình, cảm thấy như thế là một sai lầm. Nhất định là lỗi của cái tên Pablo Aimar đó, chỉ vì muốn mình chú ý đến cậu ta mà đã bày ra trò đùa bỡn không biết xấu hổ như vậy. Thiệt là đáng trách.

Lionel tranh thủ thời gian lấy quần lót mới, áo sơ mi mới cùng với chiếc quần dài mới mặc vào trong. Lúc này, anh mới nhận ra rằng quần áo vương vãi ở dưới sàn nhà hôm trước chắc chắn đã được Pablo đem cho vào máy giặt hết cả rồi. Vừa lúc tiến về phía gian bếp, bởi vì giờ này đã gần trễ rồi, cho nên Pablo cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Lionel còn không thể chứng kiến cậu đứng nấu nướng được nữa.

"Bữa sáng đặt ở trên bàn, anh mau ăn đi để mà còn có sức chỉ đạo đội bóng." Pablo ngồi trên bàn, cậu ngáp dài liên tục khiến cho Lionel khó xử.

Có phải ngày hôm qua mình đã mạnh bạo làm đến mức khiến cho Pablo không còn sức lực để di chuyển nữa không? Lionel để ý nét mặt của Pablo, liền thấy hai mắt của cậu sưng đỏ dữ dội đến quái lạ. Anh hoài nghi chắc có lẽ Pablo đã bật khóc trong giây phút hôm qua đó hoặc là vì thiếu ngủ nên đã dụi mắt nhiều lần. Lionel đoán là cả hai nguyên nhân.

Tuy nhiên, sự việc cũng là tại cậu ta gây ra, cần gì mình phải để bụng? Lionel chỉ thở dài, bước đến bàn ăn và mở lồng bàn nhỏ, thưởng thức bữa sáng của mình, "Nếu cậu có mệt mỏi thì cứ nằm ở nhà đi, một mình tôi đi đến sân vận động là được rồi."

Vừa nghe xong câu nói, Pablo tỉnh ngủ. "Không được, tôi sẽ đi cùng anh. Tôi phải thực hiện công việc trợ lý của mình." Cậu một mực phản đối, không muốn bản thân bị mất mặt trước chủ tịch đội tuyển.

"Cậu đừng có cố chấp được không?" Lionel nghiêm nghị nói, tựa như một lời chỉ đạo của HLV dành cho các cầu thủ của mình, "Cậu đang không khoẻ như vậy, lỡ ra ngoài sân bóng bị cảm nắng, cậu sẽ phát ốm thì tôi tính sao đây?" Câu nói đó đã khiến cho Pablo lại thêm cảm động và nhớ lại đêm hôm qua.

Về phần của Pablo, sau khi khiến cho Lionel trúng thuốc kích dục và làm tình dữ dằn, cả đêm người ngợm của Lionel đổ mồ hôi liên miên, toàn thân nóng bừng như bị sốt từ lúc nửa đêm. Điều đó đã khiến cho Pablo lo lắng không ngủ được, bởi vì nếu như HLV bị bệnh thì chủ tịch sẽ không khỏi trách móc và thắc mắc cậu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.

Do đó, Pablo đành phải tìm cách xử lý bằng cách lấy khăn tẩm qua nước lạnh và lau chùi giúp cho Lionel hạ nhiệt độ xuống. Lionel trong khoảng thời gian đó đã nằm mơ đến không biết gì, liên hồi nói nhảm những câu như sẽ là đội trưởng, và cùng chơi bóng với... một ai đó và đem về chiếc cúp danh giá.

Cái này khiến cho Pablo hụt hẫng lại càng thêm khổ sở, cậu rơi nước mắt đến mức không còn cách nào khác đành phải dọn dẹp sạch sẽ chiến trường và muốn cố quên đi cảm giác nồng cháy của đêm hôm đó. Còn dám nghĩ đến người khác? Pablo đã dùng chiếc khăn và xả nước không dưới hai mươi lần, mỗi lần như vậy là phải đảm bảo sạch sẽ hết dấu tích tình dục tối qua, không còn bóng dáng của sản phẩm tinh binh nào trên thân thể cũng như ở vị trí nơi bọn họ ngủ cùng nhau.

Một khi Lionel đã được Pablo lau chùi sạch sẽ, cậu đặt anh về nằm đúng vị trí, lấy một chiếc khăn lạnh mới và chườm lên trên trán của anh. Sau đó, Pablo tắm rửa lại cho sạch sẽ, thụt rửa toàn bộ binh lính của Lionel trong người ra ngoài và đi ngủ. Từ khi đó, đã là gần hai giờ sáng rồi. Cứ cách nửa tiếng, Pablo lại phải ngồi dậy và thay chiếc khăn lạnh khác lên trán của Lionel cho đến khi trời sáng hoàn toàn.

"Pablo, Pablo, cậu đang nghĩ gì thế?"

Câu hỏi của Lionel khiến cho Pablo dừng suy nghĩ và quay trở về thực tế. Cậu đã lạc mất ở bên trong thế giới của mình, trầm tư suy nghĩ đến sự việc đã dẫn dắt cậu đi đến mức này. Lúc Pablo ngẩng đầu lên một lần nữa, cậu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lionel đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Pablo hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, "Không có gì. Nhưng mà, tôi vẫn sẽ đi cùng anh." Cậu cố gắng nói bằng giọng đời thường nhất có thể.

Lionel nhếch một bên lông mày, hoài nghi nhìn cậu, "Cậu, không sao chứ? Có phải là do tôi đã làm gì sai..."

Pablo do dự một chút rồi mới trả lời, "Tôi vẫn ổn." Nhưng sâu bên trong nội tâm Pablo thực sự không ổn. Cậu đã có cảm giác không an tâm, nhưng không thể đoán được đó là gì. Chỉ biết cảm giác đó đã dấy lên ngay sau khi nhìn thấy Lionel dường như không có cảm xúc gì với chuyện đó cả.

Lúc Pablo chỉ đứng dậy khỏi bàn, cậu cảm giác được ánh mắt hoài nghi của Lionel đang chăm chú nhìn cậu. Cậu không nói gì mà lặng lẽ đi trở về phòng ngủ, thay đồng phục huấn luyện viên vào. Pablo tự nhủ rằng bản thân cần phải tập trung vào nhiệm vụ của mình - đó chính là ngày ngày ra sân tập luyện và hỗ trợ hết mực cho Lionel.

.

.

Rốt cuộc, lần đầu và đó cũng là lần cuối cùng mà Lionel đem thân xác của Pablo đi thoả mãn nhu cầu của mình. Sau ngày hôm đấy trở đi, tất cả mọi sinh hoạt đều trở lại như cũ ngoại trừ một chuyện mới xảy ra. Đương nhiên, Pablo sẽ không bao giờ muốn chọc giận Lionel bằng cách sử dụng nước hoa pheromone nữa.

Cảm xúc của Lionel dành cho Pablo gần như đã thay đổi hoàn toàn. Chuyện mới xảy ra ở đây đó chính là Lionel dù có ham muốn thì cũng không đời nào chịu quan hệ với Pablo một lần nữa, mà thay vào đó là Lionel bắt cậu sử dụng chiếc miệng để giải toả thèm khát của chính anh. Không hề có cảm xúc gì cả, sự lạnh lùng thật vô tình đó đã khiến cho Pablo bất mãn. Chiếc miệng của cậu sau mỗi lần đấy đều phải ngậm nuốt đắng cay không bao giờ ngọt ngào. Vì là trợ lý của HLV, phải đảm bảo cho HLV có tinh thần thoải mái để dẫn dắt đội tuyển bóng đá, cũng như đó là chuyện riêng tư giữa hai con người với nhau nên Pablo không phản kháng gì cả.

Chuyện như vậy diễn ra cho tới năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, toàn bộ lịch thi đấu của CLB lẫn đội tuyển Argentina do hai người dẫn dắt đã bị hoãn hoàn toàn. Hệ thống hàng không bị ngưng trệ và giãn cách giữa các quốc gia ngày càng nghiêm ngặt. Cả Lionel lẫn Pablo đều xem như 'thất nghiệp' và không còn chuyện gì để làm cả ngoài việc sinh hoạt chung với nhau ngay tại căn hộ cao cấp của thành phố Buenos Aires. Lần đầu tiên sau hai năm ròng rã, bọn họ đã thực sự gần gũi thảnh thơi bên nhau hoàn toàn và không ai vướng bận lịch trình gì cả.

Mấy tuần lễ nay, bọn họ đều ở trong nhà và cố gắng làm cho bản thân thêm bận bịu. Pablo thì có công việc nhà để làm rồi, còn riêng Lionel thì lại khác. Anh rất nhớ những ngày huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina, nên ngày ngày anh thường hay xem lại những trận đấu cũ để ước gì mình có thể một lần nữa xuất hiện ở đó. Pablo có thể lý giải được cảm thụ của đối phương thế nào về chuyện này. Cậu cũng đang cố hết sức để tìm cách giúp cho đời sống thêm thú vị và đỡ nhàm chán.

Một ngày nọ, khi Pablo cùng Lionel ngồi ở ghế nệm phòng khách để xem tin tức thì cậu vui vẻ đề xuất một chuyện.

"Giá như tôi có thể làm điều gì đó để bớt chán..." Lionel ngáp ngắn trước màn hình tivi, rồi thở dài muốn đi ngủ.

Pablo cười khiêu khích, "Thế thì, anh có thể san sẻ công việc nhà với tôi được đấy."

"Việc nhà?" Lionel trợn mắt, "Không đời nào đâu, tôi mà phải đi làm chuyện đó chứ..."

Pablo thuyết phục, "Thì ai kêu anh than thở chán nản làm chi, anh làm việc nhà thì sẽ hết chán ngay thôi." Cậu chủ động lại gần và nắm lấy tay của Lionel, "... Tôi sẽ chỉ dẫn cho anh hết mà, yên tâm đi."

Lionel đảo mắt một vòng rồi lại thở dài một lần nữa.

.

Lúc giặt quần áo, Pablo chỉ dẫn Lionel đem cho tất cả đồ bẩn vào bên trong máy giặt, rót ra một cốc nước giặt rửa và đổ vào bên trong đó. Tuy nhiên, anh đã chỉnh nhầm thời gian giặt quần áo.

"Trời ơi, tại sao anh lại chỉnh 10 tiếng giặt quần áo chứ. Chúng ta chỉ cần 1 tiếng là đủ!" Pablo la toáng lên từ bên trong phòng giặt đồ.

"Tôi nhầm đấy mà..." Lionel gãi gãi sau đầu.

"Cầu cho quần áo đừng có co rút đi, giặt lâu như vậy thì cái áo nào chịu được." Pablo chậc chậc rồi than thở.

.

Ở bên trong gian bếp, Pablo đang nhiệt tình chỉ dẫn cho Lionel nghệ thuật chế biến món bánh ngọt đặc sản của Tây Ban Nha. Mắt của Lionel đang nhìn chằm chằm trên quầy sắp xếp đủ loại nguyên liệu làm bánh cực kỳ tỉ mỉ, đang chờ được hoá thành món bánh tart trái cây thèm nhỏ dãi.

Trong bầu không khí tràn ngập hương thơm của vani và quế hương, đột nhiên có mùi khét thoang thoảng khiến cho cảm giác dịu dàng đó tan biến. "Nhìn cẩn thận, bánh sắp cháy rồi đấy!" Pablo hô to.

"Vậy cậu khuấy cái nồi này cho tôi tiếp nhé!" Lionel giật mình ngừng khuấy nồi dulce de leche (một loại sốt caramen siêu ngọt phổ biến ở các nước Latinh) đang nấu và chuyển công việc cho Pablo.

Anh không do dự gì liền chạy đến lò nướng, quyết tâm muốn cứu lấy món ăn ngon trong đó ra trước khi nó bị cháy hoàn toàn. Tuy nhiên, lúc mà Lionel đụng đến tay mở của nắp lò nướng, anh rụt tay lại gào thét.

"Ối nóng nóng quá!" Lionel xoa xoa bàn tay bị bỏng của mình.

"Trời ơi, ai kêu anh không đeo bao tay khi lấy thức ăn từ trong lò ra chứ?" Pablo bặm môi lo lắng vì để sơ sẩy.

"Cậu không dặn tôi sớm!" Lionel gầm gừ giận dữ, mau chóng lấy nước đá chườm lại bàn tay mới bị bỏng.

Mặc dù có xảy ra tình huống buồn cười như vậy nhưng bọn họ vẫn cứu vãn được món bánh từ trong lò nướng. Chiếc bánh tart trái cây khi hoà quyện với dulce de leche và tan chảy trong miệng, khiến cho vị giác của bọn họ sung sướng.

.

Lúc Lionel đang đeo kính lão ngồi dán mắt vào máy tính, tay gõ gõ bàn phím viết báo cáo rất nhanh gửi chủ tịch liên đoàn bóng đá Argentina, cùng theo đó một một mớ giấy tờ để lung tung trên bàn làm việc. Tai của anh hoàn toàn không nghe âm thanh gì, cho đến khi Pablo tiến gần hơn:

"Anh không được để giấy tờ ở chỗ này, anh phải để ở..." Pablo thu dọn giấy tờ lộn xộn và chỉ tay vào chiếc tủ ở phía dưới cánh tay phải của Lionel.

"Tôi nhớ rồi..." Lionel vô thức đáp, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.

Pablo khó chịu mở to mắt ra, lắc đầu, "Biết sao còn để lung tung? Làm sao mà anh làm việc hiệu quả khi mà môi trường của anh như tàn tích chiến tranh được?"

Lionel thở một hơi thật dài, quay sang nhìn Pablo. Lionel tháo chiếc kính lão của mình ra nói, "Tôi hứa là sẽ dọn dẹp cho sạch sẽ, yên tâm."

"Anh lúc nào cũng nói vậy, tôi luôn luôn là người cuối cùng đi thu dọn cho anh."

.

Trong nhà vệ sinh, Lionel được phân công đi cọ bồn cầu. Pablo đã hướng dẫn Lionel từng bước thực hiện rồi sau đó nói một câu:

"Anh nhớ cọ rửa bồn cầu cho sạch sẽ nhé, sử dụng nước tẩy trong đó rồi mạnh tay chà cho thật sạch. Riêng tôi thì sẽ quét bên ngoài..."

Lionel cố gắng làm theo chỉ dẫn và chà rửa rất mạnh tay một vết ố trên bồn cầu, nhưng mà mãi không sạch. Anh thiết nghĩ nên bấm dội nước xả xuống là coi như sẽ sạch lại. Tuy nhiên, Lionel đã quên lấy cây cọ bồn cầu ra và rốt cuộc nó bị dòng nước hút vào trong cống và biến mất.

"Bất cẩn quá..." Lionel rùng mình, vội vàng rời khỏi nhà vệ sinh trước khi Pablo nổi giận phát hiện ra được câu chuyện cây cọ biến mất đó.

.

Lionel ngồi ở trong phòng khách, vô thức nhìn lên bức tường trước mặt. Dù cho có cố gắng cỡ nào thì anh cũng chẳng thể làm tốt những chuyện nội trợ như vậy. Lionel chẳng biết nấu ăn, giặt đồ hay căn bản nhất là quét dọn nhà cửa sạch sẽ mà không có sự trợ giúp của Pablo.

Quả thực đó là một khuyết điểm cực kỳ tệ hại của Lionel sau khi anh cứ tự hào mình đã là một người độc lập trước những người đồng nghiệp và lứa cầu thủ trẻ khác. Khi nhắc đến việc nhà thì lại không biết phải làm sao. Làm gì mà Lionel còn mặt mũi để gặp bọn họ, nếu như ngay cả chuyện nhỏ nhặt như rửa chén, giặt giũ quần áo cũng lười biếng chứ?

"Đúng là ngoài chuyện suy nghĩ chiến thuật trong bóng đá ra thì anh chẳng có giỏi gì khác."

Pablo bước lại gần, ngồi kế bên Lionel đang chán nản tuyệt vọng như sắp chết vì không được ra sân chỉ đạo cho đội bóng. Chứng kiến có ai đó ngồi kế bên mình, Lionel lỡ một nhịp tim và nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng của Pablo.

Chính xác, căn bản Lionel là một huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá quốc gia. Đây là lĩnh vực mà anh phải công nhận là mình tự tin và có tài năng nhất chứ không phải là những công việc nhà kia. Lionel yêu bóng đá. Anh có tài năng thiên phú về việc suy nghĩ ra chiến lược và chỉ đạo đội bóng đúng hướng từ khi vừa mới chạm chân vào bóng ở thị trấn Santa Fe thuở xưa ấy.

Biết bao nhiêu lần các đội bóng mà có sự góp mặt anh dù là ở vị trí hậu vệ đội trưởng hay hiện giờ là huấn luyện viên CLB cùng ĐTQG đều giành chiến thắng rực rỡ. Lionel còn là cái gương cho những cầu thủ thế hệ kế tiếp học hỏi nữa. Anh còn sẵn sàng dành ra hàng giờ liền chỉ để tìm ra được chiến thuật cho đội mình. Lionel cho rằng không có lý do gì anh nên phí thời gian vào những việc bên ngoài, chỉ cần anh chú tâm vào bóng đá là đủ.

Giờ thì Lionel mới thực sự hổ thẹn, bây giờ mới biết rằng nếu như không có Pablo thì chắc chắn mọi thứ trong căn nhà này sẽ trở về một mớ hỗn độn như trước kia nó từng như vậy. Không muốn chút xíu nào.

"Pablo..." Lionel mở lời, giọng nói lớn hơn tiếng thì thầm một chút, "... tôi thật sự không biết làm những chuyện đó nếu như không có cậu. Cho nên sau một thời gian, tôi nhận ra rằng dần dần tôi đã có mong muốn được giữ cậu ở bên cạnh để làm trợ lý HLV của tôi."

Pablo đặt một tay lên vai của Lionel như muốn ủi an trước khi nói ra một câu khiến cho người kia thêm căng thẳng, "Thì tôi chỉ ở tạm với anh với tư cách là một trợ lý HLV thôi. Khi nào tôi hết hợp đồng với đội tuyển quốc gia thì chúng ta sẽ phải rời đi, mỗi người tự chọn lựa một con đường riêng."

Lionel bỗng dưng cảm thấy mắc nghẹn trong cổ họng. Tại sao mình lại vì một người chỉ là trợ lý HLV bình thường, ở với nhau gần hai năm ròng rã mà phải xúc động chứ? Anh không dám nghĩ mình sẽ đánh mất một người khác có tên là Pablo nữa, đây không chỉ là trợ lý HLV bình thường thôi đâu.

"Đã là người của tôi mà tại sao cậu lại muốn xa lánh tôi?" Lionel hỏi, giọng bắt đầu run lên vì khổ sở, "... Có phải là do tôi..."

"Ai là người của anh? Phải đấy..." Pablo nghiêm túc, phong thái giữ bình tĩnh như không có gì, "Do anh, chính là anh đã quá vô tình với những người xung quanh như tôi đây."

Lúc này Lionel mới cảm thấy có lỗi vì đã hành động vô tình dạo gần đây. Anh chỉ là đang lợi dụng Pablo để thoả mãn nhu cầu của mình, cho rằng như vậy cậu vẫn sẽ luôn luôn ở bên cạnh với anh. Lionel thực sự không biết cái giá phải trả chính là đối phương sẽ né tránh mình nhiều hơn nữa.

"Xin lỗi Pablo, tôi không có ý thật mà." Lionel nói bằng giọng trầm thấp.

Pablo nhìn anh một hồi lâu, biểu cảm của cậu dường như không đọc được. "Vì sao? Vì sao anh lại làm như vậy?"

"Vì sao ư? Vì..." Lionel không biết giải thích thành lời.

Trước khi kịp nói ra bất cứ điều gì khác, chuông cửa kêu lên một tiếng làm ngắt quãng giây phút căng thẳng.

Lionel cảm thấy đỡ khó chịu hơn hẳn, tranh thủ cơ hội này để quên đi thứ cảm xúc ngu muội và khó xử vừa rồi. Trong lúc anh đang tiến về phía cửa để mở ra, Lionel không thể ngừng tự hỏi liệu có bất cứ điều gì giữa hai người và nguyên nhân tại sao dẫn đến câu chuyện như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro