Rảnh rỗi vào đại dịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc đang căng thẳng đắn đo về câu trả lời dành cho câu hỏi khi nãy của Pablo, Lionel nghe được tiếng chuông cửa. Anh thở dài bước lại gần, túm cái nắm cửa và mở ra. Từ bên ngoài là có hai vị khách cực kỳ quen thuộc ghé đến.

"HLV Scaloni, em chào thầy." Mặt mũi của Leo sáng lên khi bắt gặp huấn luyện viên của mình mở cửa, Kun đi theo cậu ta sau lưng, trên tay đang rất nhiều túi đựng thực phẩm.

"Tụi em tính là sẽ ghé lại một chút để xem thầy và thầy Aimar như thế nào," Kun nở nụ cười ấm áp giải thích. "Bên cạnh đó chúng em có mua rất nhiều thứ để dự trữ cho mùa dịch đấy. Sẵn tiện mang đến cho hai thầy luôn."

"Thế à? Mời vào!" Khuôn mặt của Lionel cuối cùng cũng có thể bật cười khi chứng kiến học trò đến thăm.

Anh mở cửa phòng khách và ra hiệu cho cầu thủ của mình bước vào bên trong. Từ lúc đó, Pablo đã không còn ngồi ở bên trong phòng khách. Lionel nhìn xung quanh để xem cậu đi đâu, nhưng không hề phát hiện điều gì. Hẳn là Pablo đã biết có khách nên đã vào bên trong nhà bếp chuẩn bị sẵn đồ phục vụ, Lionel nghĩ như vậy.

"Hai em cứ ngồi ở đây đi."

Leo cùng Kun vui vẻ ngồi xuống, rồi rút ra một xấp giấy tờ gì đó từ sau lưng. Hai người bọn họ nhìn nhau một chút rồi lại chú ý về phía HLV Scaloni cũng như xấp giấy trước mặt mình.

Leo hắng giọng nói, "Đây là thư ngỏ lời hỏi thăm của các thành viên trong đội tuyển quốc gia," Rồi cậu ta lật lật từng tờ giấy một,  "... họ đều bị mắc kẹt ở các giải đấu trên thế giới và chưa về nước được."

Kế đó, Leo đưa lại cho HLV Scaloni xem qua, hai người im lặng một chút để trầm ngâm suy tư về những lá thư ấy. Kun tiếp sức nói với biểu cảm nghiêm trọng, "Thật sự là do đại dịch, mọi người đều than thở rằng các quốc gia siết chặt di chuyển quá mức nên đành phải bỏ lỡ nhân dịp để về lại Argentina. Họ rất là nhớ chúng ta đấy."

Lionel vừa suy tư vừa đọc những lá thư, rồi lại đặt lên trên chiếc bàn thủy tinh. Anh gật đầu chậm rãi nhìn những tờ giấy viết tay đó rồi nói.

"Thầy hiểu rồi, cũng rất là đáng lo khi mà đại dịch xảy ra, rồi mỗi người lại phải xa nhà thêm một thời gian dài nữa..." Sau đó, Lionel chuyển sang nhìn về phía Leo và Kun nói tiếp, "... Cảm ơn hai em đã cho thầy biết được, nhưng thầy cũng không có cách nào khác đành phải như thế. Chúng ta cùng quay lại công việc có được không?"

Leo đảo mắt nhìn xung quanh, rồi tò mò thắc mắc về trợ lý HLV của mình. "À phải rồi, thầy Aimar đâu? Em có chuyện muốn bàn bạc cùng với thầy ấy ạ."

Lionel dừng lại một chút, đưa tay lên xoa cằm để suy tư cho câu trả lời, "Hình như là cậu ta ở bên trong nhà bếp, đang chế biến gì đó." Lông mày của Lionel hơi cau lại.

Vừa mới đề cập xong, Pablo bước trở lại vào bên trong phòng khách trên, trên tay đang bưng một mâm đựng bốn cốc nước cam và một rổ bánh tart cho mọi người. "Mọi người nhắc tên tôi, có chuyện gì thế?"

Lionel bật cười, "Mới vừa nhắc xong. Leo và Kun có chuyện muốn chia sẻ cho chúng ta đấy."

"Là chuyện gì vậy?" Pablo thắc mắc, ngồi xuống bên cạnh Lionel.

Kun giải thích, "Chúng em dự định là trong mùa dịch này là sẽ sáng tạo ra hai chiến thuật mới. Một cái là để đối phó với Brazil cho lần Copa kế tiếp, còn một cái là để dành cho kỳ World Cup cuối cùng của Leo. Đặc biệt là khi đối đầu với ĐT Pháp."

Lúc này cả Lionel lẫn Pablo đều cực kỳ hào hứng. Pablo mau chóng lại gần để có thể nghe kỹ kế hoạch của Kun hơn.

Leo là người tiếp lời cho Kun, "Để cho vắn tắt thì điều đầu tiên, tụi em đã phân tích được lối chơi và cách sắp xếp đội hình của bọn họ, từ mỗi mùa Copa, EURO và các kỳ World Cup trong quá khứ. Ngay lập tức, em và Kun đã nghĩ ra một ý tưởng táo bạo có thể giúp chúng ta khắc chế những đội hình khó như vậy và tạo cơ hội dành lại những danh hiệu mà đội tuyển của chúng ta đã đánh mất..."

Sau đó, Leo lật qua những tờ ghi chép trong tay và bắt đầu tường thuật vắn tắt.

"Đầu tiên, đối với Brazil thì chúng ta sẽ đổi thành đội hình 4-4-2 và tập trung hơn vào phản công nhanh để hàng phòng thủ của bọn họ không kịp phản ứng. Đơn giản là chúng ta đã thi đấu với Brazil rất nhiều lần rồi, nhưng chúng ta đã rất chủ quan."

Tay của Lionel vẫn xoa xoa cằm như mọi khi, trầm ngâm phân tích chiến thuật. "Cũng được đấy. Thế thì chiến thuật nào cho Pháp?"

Kun hắng giọng của mình, "Chúng em phát hiện ra rằng ở kỳ World Cup vừa rồi, bọn họ hầu như tập trung vào hàng tiền vệ xuyên suốt vòng loại cho đến trận chung kết với Croatia. Do vậy, chúng ta nên thay đổi đội hình lại thành 3-5-2 hoặc 3-4-1-2 để hạn chế sức ép của tiền vệ và ngăn chặn lối đánh đó. Đồng thời chúng ta phải tập trung khai thác điểm yếu của bọn họ ở bên cánh trái."

Pablo nghe xong cũng cảm thấy hấp dẫn, "Ý tưởng tốt đấy, nhưng cũng khó để cho tôi phân tích độ hiệu quả nếu chỉ nói suôn bằng miệng. Hai cậu đã soạn sẵn hết thông tin chưa?"

Kun bật cười gật đầu nói, "Đã soạn xong trong mùa dịch này rồi, ban nãy chỉ là tóm tắt thôi. Leo và em đã nắm trong tay toàn bộ số liệu các cầu thủ thành viên ở mỗi nước, xin đoạn phim minh hoạ trận đấu từ FIFA, và đồng thời lên sẵn những chiến thuật sắp tới rồi. Ngay bây giờ, em và Leo sẽ cho hai thầy xem và có gì hai thầy chỉnh sửa giúp em."

Sau đó, Leo lấy ra một chiếc USB, một chiếc laptop và đem cắm lên màn hình tivi lớn. Cậu ta xoa xoa bộ râu của mình đỏ mặt cười, thuyết trình:

"Đầu tiên ở mùa giải Copa, chúng ta sẽ đối đầu với..."

Trong vòng vài tiếng đồng hồ tiếp theo, ai nấy đều lao đầu vào chế độ động não. Tâm trí họ đều cố gắng sáng tạo chiến thuật trong những trận đấu sắp tới, và không bỏ sót bất cứ một sai sót nào. Pablo và Lionel vốn dĩ là HLV dày dặn kinh nghiệm, nên họ là hai người nhiệt tình nhất trong việc thay đổi chiến thuật đội tuyển bóng đá quốc gia.

Trong khi đó, Leo và Kun đề xuất phân tích tỉ mỉ từng thành viên trong đội tuyển, căn cứ vào khả năng từng người để xem ai sẽ là hoàn hảo cho từng bước thực hiện chiến thuật đó. Nếu như lần này thực hiện thành công, bọn họ có thể yên tâm rằng chiến thắng gần như được đảm bảo.

Khi mặt trời chuẩn bị lặn xuống và căn phòng sụp tối, Kun và Leo cẩn thận thu dọn lại đồ dùng của mình. Kun phụ trách gỡ chiếc laptop ra và bỏ vào trong một chiếc balo, còn Leo thì sắp xếp giấy tờ của mình gọn gàng và bỏ vào trong phong bì. Sau khi làm xong, hai người nhìn nhau rồi gật đầu rằng giờ là lúc phải đi rồi.

Leo đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu chào hai HLV của mình. "Cũng đã trễ rồi," cậu ta nói. "Em và Kun sẽ đi về nhà trước."

Kun cũng gật đầu, đồng thời xoa cổ của mình. "Đúng vậy ạ, em phải đi về bởi vì em có lịch live stream trên Twitch với mọi người rồi."

Nói xong, hai người đều đi về phía cửa căn hộ, Pablo là người nhiệt tình dẫn dắt bọn họ rời đi. Kun và Leo một lần nữa cảm ơn Pablo vì đã chiêu đãi tốt rồi mới rời khỏi căn hộ.

Lionel không thể không cảm thấy phấn khích cho những trận bóng sắp tới. Anh đã hoàn toàn quên hết tất cả mọi chuyện khác và tâm trí chỉ còn chú tâm vào bóng đá như mọi khi thôi.

Mãi cho đến khi Pablo lại gần, Lionel mới giật mình ngừng chìm đắm trong mơ tưởng và nhìn cậu, "Lũ trẻ khôn khéo hơn chúng ta nhiều đấy." Lionel nói, giọng nói của anh pha trộn giữa sự đồng cảm và thích thú.

Pablo đồng cảm, "Phải, nhưng mà tối ngày hôm nay, tôi sẽ dự định không nấu gì cả."

Lionel mở to mắt bất ngờ, "Không nấu gì ăn sao?" Anh nhìn Pablo hỏi.

"Chúng ta có thể đi dạo ở xung quanh một chút, đeo khẩu trang vào và tản bộ." Pablo cười đề nghị. "Dù gì anh cũng có biết làm việc nhà đâu, ở trong nhà một mình hoài rất chán có đúng không?"

Lionel đỏ mặt trước khuyết điểm của mình và gật đầu đồng tình, "Cũng phải." Anh cảm thấy mình thật đơn độc nếu cứ ở trong căn hộ mãi mãi. Khi nãy chính là Lionel đã quá đắm chìm trong việc sáng tạo chiến thuật bóng đá đến mức quên mất mình đang bị giãn cách trong mùa dịch.

.

Bọn họ cùng nhau mang khẩu trang và bước ra ngoài hưởng thụ không khí ban đêm vắng vẻ bên ngoài thành phố Buenos Aires. Khắp đường phố lẫn ngõ nhỏ đều tĩnh lặng đến lạ lùng, không có âm thanh gì ngoại trừ một vài chiếc xe đi lại từ xa và thỉnh thoảng tiếng gió lướt qua những hàng cây.

Bên ngoài công viên, tuy đã không còn hình bóng trẻ con đang nô đùa trên xích đu và cầu trượt, nhưng điều đó lại khiến cho Lionel không khỏi hồi tưởng về quá khứ. Anh cũng nhớ ngày xưa mình từng chơi những trò này từ hồi tiểu học đến nay, đã 30 năm trôi qua rồi.

Pablo nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu của Lionel và cười nhẹ, "Tôi hiểu mà. Kỷ niệm thời thơ ấu. Ngày xưa ai cũng chơi những trò chơi ấy."

Lionel ngừng mơ màng rồi lại gật đầu, "Phải, cũng đã rất lâu rồi. Nhưng mà, chúng ta nên đi ăn một chút gì đó..." Sau đó, tay của Lionel xoa xoa chiếc bụng.

"Tôi vẫn chưa thấy mệt đâu." Pablo cười toe toét đáp lại và nhanh chóng sải bước về phía trước. Lionel không ngần ngại làm theo.

Bọn họ có mặt tại khu vui chơi giải trí của Buenos Aires và bắt gặp nhiều gian hàng ven đường, trong đó có quầy hàng bán bánh churros. Mùi quế hương vừa mới chiên nướng của nhân bánh và một chút đường khiến cho chiếc bụng trống rỗng của hai người rung lên. Họ quyết định dừng lại và thưởng thức từng gian hàng ở đó, dù gì dịch bệnh có thể kéo dài rất nhiều tháng nên họ tạm thời không quan tâm cho lắm đến vấn đề thể chất. Sau đó, Lionel và Pablo tiếp tục vừa đi vừa bàn tán những chuyện linh tinh trên cõi đời này, từ câu chuyện đời thường cho đến chuyện bóng đá, nhưng hoàn toàn không có những câu chuyện riêng tư tình cảm.

Trong lúc bọn họ đang đi dạo, hai người chợt để ý một thanh niên trẻ tuổi đang đứng bên cạnh chiếc xe bán kem, trông bất mãn cực kỳ. Vừa nhìn thấy Lionel và Pablo bước tới, ngay lập tức cậu ta mỉm cười và thực hiện tác phong hoà đồng ngay.

"Chào cậu," Lionel nói, tiếp cận thanh niên. "Có chuyện gì không ổn sao, mà khi nãy cậu bất mãn quá vậy?"

Thanh niên thở dài, nhìn xuống chiếc thùng bán kem, "Không ổn thật sự," cậu ta khai nhận. "Dạo này tôi không bán nhiều kem được nữa."

"Tại sao vậy?" Pablo hiếu kỳ hỏi.

"Là do dịch bệnh," thanh niên cười nhưng trong lòng buồn bã. "Cho nên dạo này, nhiều gia đình có trẻ em ít đến khu vui chơi."

Lionel và Pablo thấu hiểu trao đổi ánh mặt qua lại. Hai người cũng bị đại dịch làm cho ảnh hưởng đến công việc, nên bọn họ ít nhiều gì cũng hiểu được để giữ cho công việc ổn định trong khoảng thời gian bất khả kháng như vậy thì thật khó khăn.

"À chúng tôi hiểu rồi," Lionel nói và rút ra ví tiền của mình từ trong túi quần. "Hai cây kem giá bao nhiêu?"

"60 peso ạ." Thanh niên trẻ tuổi sáng bừng mặt mũi lên, và mau chóng tiến lại gần chiếc xe đẩy bán kem, dùng chiếc muỗng lớn để múc kem trong thùng và đặt kem lên bánh nón. Sau đó, cậu ta khách khí đưa kem cho Lionel và Pablo.

"Cảm ơn hai anh rất nhiều," cậu ta cảm kích nói, "Tôi thực sự vô cùng biết ơn."

"À không có gì đâu," Pablo đáp, bắt đầu vừa liếm kem vừa nói. "Chúng tôi cũng muốn ủng hộ cậu như vậy."

.

Hai người quay trở lại với cuộc tản bộ đi dạo của mình. Pablo vừa ăn kem vừa quay trở lại nói chuyện về bóng đá và đời sống như cũ với Lionel, "Lionel, anh có biết gì không? Khi tôi còn ở đội tuyển Tây Ban Nha, mọi người bên đấy có..."

Lionel cảm nhận có một chút hồi tưởng lại quay về bên trong anh. Đã là hơn 30 năm kể từ ngày anh và mối tình đầu từng ngồi lại với nhau như thế này, ăn kem và bàn tán về các giải đấu bóng đá trong trường học. Tại thời điểm đó, Argentina vẫn rất khó khăn, cả nước đều rơi vào khủng hoảng lạm phá trầm trọng và mọi thứ lúc đó rất đắt đỏ. Mặc dù vậy nhưng Lionel và cậu bé Pablo mang họ César vẫn có thể hưởng thụ niềm vui bên nhau. Những ngày đó quả thực là một kỷ niệm hạnh phúc lần đầu trong đời của Lionel. Chỉ đơn giản anh và cậu nhóc có mái tóc xoăn màu hạt dẻ đó ngồi lại với nhau, ăn kem và nói chuyện về bóng đá, Diego Maradona hay bất cứ những thứ gì khác mà con trai đất nước Argentina ngày xưa thích bàn tán đến.

Trở về ngay lúc này, Lionel nhận ra rằng mình yêu những thứ này đến mức nào. Đơn giản và đầy ý nghĩa. Mặc dù đã qua rất lâu rồi, nhưng anh vẫn cứ vương vấn với nó như thể câu chuyện tuổi thơ chỉ vừa mới là của ngày hôm qua thôi. Tất cả là nhờ có một Pablo mới xuất hiện trong cuộc đời anh, cùng làm một điều tương tự.

"... trong chiến thuật bóng đá, chúng ta không thể nào cứ mãi..." Pablo bất ngờ dừng nói chuyện khi thấy Lionel liên hồi ngắm nhìn mình mà mãi không dứt, "... Lionel? Có chuyện gì thế?" Cậu hỏi.

"Pablo, cậu... mặt cậu bị dính kem kìa!" Lionel mơ hồ nói, không chỉ rõ cụ thể bị dính kem chỗ nào.

"Đâu?" Pablo vội lục túi quần để lấy điện thoại ra và bật camera lên kiểm tra gương mặt mình.

Thế nhưng, Lionel kịp thời tiến lại gần và chặn tay của Pablo không cho cậu rút điện thoại ra, "Tôi sẽ lau cho cậu." Anh nói.

Ngay lập tức, Lionel kéo miệng của Pablo lại và bắt đầu ngấu nghiến hôn lên trên đó. Anh không nhịn được cảm giác ham muốn đang thôi thúc trong lòng mình, và rất có ý muốn một lần nữa đền đáp cặp mắt phát sốc của Pablo bằng việc tiếp tục lưu luyến nụ hôn như thể chưa từng được làm vậy từ rất lâu. Một mối tình mới, cùng làm một điều tương tự như ngày xưa, thật hoài niệm bên trong.

Về phần Pablo, cái cảm giác run rẩy vừa rồi giống hệt như luồng điện đi ngược từ chân lên đến trí óc. Thân thể của cậu mềm nhũn trước cái hôn vừa bất ngờ lại đầy đam mê của Lionel, hai tay kéo anh lại và tận hưởng cảm xúc lúc đó. Pablo không hề phản kháng gì mà để cho đối phương mặc sức đảo quét điên cuồng, vốn dĩ cậu rất thích cái cách Lionel rất giỏi rút sạch dưỡng khí của cậu.

Chấm dứt cái hôn kéo dài vài phút ngắn ngủi, Lionel dán mắt chịu nhìn Pablo và hỏi, "Thích không?"

"Thích... thích..." Pablo đỏ mặt chép chép miệng rồi nổi giận, "Nhưng cấm anh hôn trộm tôi một lần nữa, nếu không thì..."

"Pablo, làm bạn trai tôi nhé?" Một lời ngỏ ý đường đột của Lionel lại càng làm cho Pablo khó xử lẫn bất ngờ gấp mười lần. Tim của cậu đập rộn lên khi cậu nhìn Lionel, cậu cảm thấy một luồng cảm xúc vừa vui lại vừa do dự đang trào dâng, đến mức toàn thân cậu phát run. Đó không phải là điều cậu từng nghĩ một ngày nào đó lại được như vậy.

Pablo lúng túng không biết trả lời như thế nào, "Cái gì, anh nói lại xem nào?" Thậm chí Lionel cũng đã từng cho rằng đôi bên chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, là quan hệ giữa HLV và trợ lý chứ không tiến đến một mức nào khác.

Mặc dù cuối cùng cậu cũng nghe được Lionel đã nói lại được một câu nói, hoá giải biết bao nhiêu ấm ức suốt một năm qua. Thế nhưng, liệu đây có phải là dụng ý nào đó hay không? Pablo không thể ức chế cảm xúc của mình được nữa.

"Thì là bạn trai tôi. Tôi cũng có ấn tượng về cậu, không phải cậu đã luôn thích tôi sao? Làm bạn trai tôi đi."

Lionel cắn răng thô kệch nói, càng khiến cho Pablo thêm khó xử. Cậu lại một lần nữa trầm tư, không biết phải nói gì. Nhưng sau khi trở lại, cậu nhìn thấy Lionel vẫn còn đang kiên nhẫn khát khao đợi lời hồi đáp của cậu. Lúc đó Pablo mới cho rằng Lionel đã nhận ra lòng tốt của cậu và đang ngỏ lời được làm bạn trai. Do đó, cậu nhắm cặp mắt đang rưng rưng của mình lại một chút rồi lại thở dài.

Pablo nói, mặc dù còn rất khó xử, "Được... tôi sẽ là bạn trai của anh." Cậu đảo mắt rồi bổ sung thêm, "Nhưng mà... chúng ta cần phải hoà hợp với nhau..."

"Hoà hợp?" Lionel vẫn dán ánh mắt đầy nhiệt huyết vào Pablo, khiến cho cậu run rẩy hơn nữa. "Chúng ta đều là HLV của đội tuyển quốc gia Argentina, cần phải hoà hợp như thế nào?"

"Hy vọng anh hãy chú ý đến tôi nhiều hơn và không được vô tình như vậy..." Pablo bặm môi quay mặt. Cậu không muốn cho đối phương nhìn thấy bộ dạng dễ xúc động như vậy và đành phải tiết chế dây thần kinh mắt của mình, rằng không được bật khóc. "...Tôi rất sợ hãi đấy!"

Lionel cúi đầu hơi nhẹ và đi bộ một vòng để mặt đối mặt với Pablo một lần nữa, "Cho tôi xin lỗi, Pablo. Tôi không cố ý làm tổn thương cậu." Ngay lập tức, anh thấy Pablo đang liên hồi xúc động, không biết nói gì. Một tay anh kéo cằm của cậu lên và cười khích lệ nói, "Cho tôi xin lỗi, hãy để cho tôi được bù đắp lại câu chuyện ngay từ đầu. Dù gì cậu cũng đã đánh mất vào tay tôi rồi có phải không?"

Pablo mím môi và lại tiếp tục thở dài, gật đầu không tiếp tục nói. Cậu biết tình hình hiện tại của cậu rất căng thẳng, bao nhiêu cái của cậu thì Lionel đã chiếm sạch hết rồi. Mặc dù không phải là giống cái, nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân như đã bị sử dụng qua rồi. Nếu như nói ra thì có thể cậu sẽ không khỏi bộc phát cảm xúc mình và làm bại lộ nội tâm yếu đuối cho đối phương nhìn thấy.

Lionel vén mái tóc xoăn của Pablo lên, lau đi vài giọt hơi rỉ trên mắt Pablo rồi lại tiếp tục hôn cậu lần thứ hai. Khác biệt so với lần đầu khó xử, thì lần hôn này là để Lionel chứng minh cho đối phương thấy rằng mình không hề biết nói dối. Pablo khi ấy đã mềm nhũn trong tay của Lionel, cậu cũng chịu hôn lại anh, tim cậu đập mãi mãi và ánh mắt thì cứ xúc động, sẵn sàng vỡ oà bất kỳ lúc nào.

Mọi sự khó xử do lời tỏ tình đột ngột đã tan biến sau khi kết thúc nụ hôn. Lionel bật cười nhìn Pablo, Pablo cũng mân mê nhìn lại anh.

"Anh biết có nhà hàng gần đây vẫn còn phục vụ bữa tối trong mùa dịch, tiện thể rủ em đến đó. Xem như đây là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta." Lionel gợi ý, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và trìu mến, "Pablo, em cảm thấy thế nào?"

Pablo chỉ biết gật đầu đi theo sự cám dỗ và lôi kéo của Lionel. Cậu vẫn không muốn nói là vì cảm giác xúc động đan xen lo lắng đang càng ngày càng siêu thực. Pablo cảm thấy bốn bề không yên khi ở bên cạnh Lionel, khi cậu cũng có đôi điều thầm kín mà mãi mãi không muốn cho anh biết rất sớm. Lionel có thể một lần nữa vô tình với cậu nếu như anh biết được. Nếu như anh biết được chuyện đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro