Từ ý tưởng nhỏ thành chiến thuật vô địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối chương cũ.

Lionel mở mắt ra trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng mới. Anh nhìn vào đồng hồ treo trên tường và thấy kim chỉ đang chỉ vào số sáu. Đó là giờ anh thường dậy để bắt đầu một ngày mới tại thị trấn Santa Fe. Nhưng hôm nay không phải là một ngày bình thường. Kể từ lúc này, Lionel đã có thời gian thảnh thơi để được đi chơi cùng với Pablo. Chỉ cần nghĩ đến cậu nhóc tóc xoăn màu hạt dẻ đáng yêu đó, anh cảm thấy trong lòng vui sướng và ngập tràn hạnh phúc như chưa từng có vậy.

Lionel nhanh chóng hoàn thành các việc vệ sinh cá nhân như rửa mặt, đánh răng, súc miệng trong phòng tắm. Tiếp đó, anh bước xuống bếp để thưởng thức bữa sáng đơn giản nhưng ngon miệng do chính tay người mẹ của anh làm sẵn gồm những chiếc bánh Churros giòn rụm phủ đường và một ly sữa tươi mát lạnh. Sau khi ăn xong thì đã là bảy giờ sáng, Lionel dọn dẹp bàn ăn gọn gàng và đi qua phòng khách để chào mẹ. Bà đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế sofa da màu kem và lướt qua những trang báo Clarín để theo dõi các sự kiện nóng hổi của đất nước.

Lionel khoác áo khoác lên người và đeo ba lô lên vai. "Mẹ ơi, con đi chơi đây." Giọng anh vui tươi rạng rỡ.

Bà Scaloni để tờ báo sang một bên và quay sang nhìn con trai yêu quý của mình. "Đi đâu vậy con?" Bà hỏi với giọng âu yếm.

"Đi tìm Pablo, thưa mẹ." Lionel trả lời với chất giọng háo hức, ánh mắt long lanh. Trong tim anh có cơn sóng nôn nóng không kìm nén được khi nghĩ đến được đi chơi cùng Pablo. "Chúng con có hẹn chơi bóng cùng nhau."

Bà Scaloni nhìn con trai mình với ánh mắt yêu thương. Người mẹ luôn biết rằng Lionel luôn có những ước mơ và khát vọng lớn lao trong đầu, nên bà Scaloni không muốn gò bó hay cản trở anh. Bà chỉ mong anh luôn an toàn và hạnh phúc với sở trường của mình.

"Không cần hỏi mẹ cũng biết rồi, con đi chơi vui vẻ. Nhớ đừng về nhà muộn đấy nhé." Bà Scaloni dịu dàng nhắc nhở.

"Vâng, con biết rồi mẹ. Con yêu mẹ." Lionel trả lời với giọng ngọt ngào, rồi ôm mẹ một cái thật lâu. Anh không muốn làm mẹ lo lắng, nhưng anh cũng không thể giấu được niềm đam mê của mình. Lionel nhanh chóng chạy ra khỏi nhà và lao tới nhà Pablo để rủ cậu đi chơi cùng anh. Anh cũng muốn cho Pablo xem những gì anh đã khám phá được trong quá trình tìm tòi của mình.

.

"Dậy đi Pablo," Bà César nhẹ nhàng đánh thức con trai mình.

Sau khi trăn trở suốt đêm về việc phải dọn nhà trong thời gian sắp tới, Pablo nhận thấy cơ thể mình rã rời, bị tê liệt và không muốn chuyển động. Cậu mở mắt ra nhưng không có chút sức lực nào để đứng dậy. Pablo chỉ muốn kéo chăn lên che kín mặt và ngủ tiếp cho quên đi mọi phiền muộn. Cậu không hứng thú với bất cứ điều gì trong ngày hôm nay.

Pablo nghe tiếng mẹ gọi dậy từ bên tai, liền quay mặt vào gối và nói lầm bầm, "Cho con ngủ nướng chút đi mẹ, giờ là mùa hè nên có phải đi học đâu." Cậu hy vọng rằng bà sẽ để yên cho cậu.

Người mẹ không nhịn được cười khi trông thấy con trai của mình. Bà nhìn con trai với ánh mắt yêu thương và nụ cười hiền lành và nói bằng giọng dịu dàng, "Con trai yêu dấu, mẹ không muốn làm phiền giấc ngủ của con đâu. Mẹ kêu con dậy là vì Lionel đang ở trước cửa nhà chúng ta, muốn rủ con đi chơi kìa."

Bà từ lâu nhận ra rằng Lionel là bạn thân nhất của Pablo, hai cậu bé sớm thân thiết từ khi Pablo dọn đến thị trấn này. Nếu có ai có thể làm cho Pablo vui lên được trong hoàn cảnh này, thì hiện tại chỉ có mỗi Lionel. Bà mẹ cũng thừa biết rằng Pablo đã mất ngủ cả đêm vì lo lắng về việc phải dọn đi sang quốc gia khác. Đứa con trai của bà luôn yêu quý đất nước này, và cả Lionel. Bây giờ phải rời bỏ tất cả để đến một xứ sở xa lạ khác, người mẹ đang lo lắng không biết Pablo sẽ chịu đựng được không.

Nghe nhắc đến chữ Lionel, "Thật à? Vậy con dậy liền." Cậu nhanh như chớp đứng dậy và vứt chiếc chăn xuống sàn. Cậu không muốn khiến cho anh cảm thấy mất lòng.

Lionel là người bạn thân nhất của Pablo ở trường, rồi sau này trở thành một người anh trai, một người bạn trai hoàn hảo của cậu. Họ đã gắn bó khít nhau suốt gần một năm qua và luôn chia sẻ niềm đam mê bóng đá tại thị trấn đơn sơ này.

Pablo biết rằng khi cậu phải chuyển sang đất nước khác, Lionel sẽ là người duy nhất còn lại trong trái tim cậu. Chính vì thế vậy, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu sẽ không để cho mối quan hệ của họ bị rạn nứt hay lúng túng trước thời điểm cậu bước chân rời khỏi thị trấn Santa Fe này. Pablo sẽ cố gắng tận tình quan tâm thật tốt với Lionel, mặc cho bất cứ giá nào.

Vừa mới xuống đến tận cửa ra vào, cơn đau nhói trong ngực lại một lần nữa khiến Pablo phải nắm chặt lấy tay vịn cửa. Cậu vừa mới trải qua một cơn bi kịch có thể dự đoán trước, nhưng cậu chỉ biết rằng mình không còn cách nào khác đành phải đối mặt với Lionel thôi.

Cánh cửa đó là niềm hy vọng duy nhất của cậu. Phía sau cánh cửa đó là Lionel. Pablo từ tốn hé mở nó ra để e ấp quan sát thì cậu bắt gặp Lionel đang đứng bên ngoài nhìn chằm chằm, mặt tươi như hoa, đằng sau lưng Lionel có mang một chiếc cặp lớn mà cậu đoán được là anh đang đựng quả bóng đá trong đấy. Pablo vừa bắt gặp Lionel thì lòng vừa mừng cũng vừa đầy ảm đạm. Bởi vì anh thực sự không hề biết rằng Pablo đang mang trong mình một bí mật khủng khiếp.

"Pablo, ra đây nào! Anh nhìn thấy em rồi." Tiếng gọi của Lionel cất lên như một tiếng sấm, khiến cho Pablo giật mình. cười nói.

Lúc đó, Pablo mới không xem trộm Lionel qua khe cửa nữa, cậu mở hẳn cánh cửa ra để gặp anh. Pablo cảm thấy tim mình đập thình thịch, máu nóng trào lên má. "Mình... đi thôi." Pablo đưa mắt ngước nhìn anh với một nụ cười tuy đối phương trông thấy là ngọt ngào nhưng thực sự đối với cậu là vô cùng gượng gạo.

Pablo cảm thụ một cơn đau nhói trong tim khi nhìn Lionel. Cậu không biết mình nên làm gì, nên ở lại hay nên bỏ đi. Cậu muốn trốn khỏi cặp mắt đầy tình cảm của Lionel, nhưng cũng muốn đắm chìm trong đôi mắt đầy sức sống và đam mê sáng tạo ấy.

"Chúng ta bây giờ hãy cùng ra sân bóng, anh vừa mới nghĩ ra một chiến thuật nhỏ để dành cho cuộc tranh tài bóng đá với các trường học khác đấy." Lionel vừa nắm tay vừa vu vơ nói, dường như không biết được chuyện gì cả.

Pablo nhìn anh rồi nhẹ nhàng gật đầu, "Phải, chúng ta phải mau chóng lên chiến thuật..."

Lúc này, Lionel mới để ý được một chuyện gì đó, anh dừng lại và quay sang chú ý Pablo thật kỹ, "Pablo, em không sao chứ?"

"Em không sao. Chỉ là em ngủ hơi nhiều nên... a..."

Một cái hôn dứt khoát và mau chóng lên má của Pablo khiến cho cậu hoảng hốt giật mình.

"Lionel, anh vừa mới làm cái gì đấy?" Cậu vội vàng đưa tay lên lau lau xương gò má của mình.

"Để giúp em tỉnh ngủ ấy mà. Anh sẽ sẵn sàng hôn em thật nhiều để giúp em tỉnh ngủ." Lionel ngây thơ nói, cười tươi với Pablo. Sau đó, anh tiếp tục lại gần và hôn lên má của Pablo dữ dội hơn nữa, muốn cảm nhận từng nét trên khuôn mặt của người anh yêu, cảm nhận từng làn da mềm mại của Pablo và hương thơm quyến rũ của cậu.

Pablo bắt đầu cảm thấy nóng ran trên khuôn mặt, tim đập thình thịch trước hành động ân cần của Lionel. Cậu không hề cảm thấy xấu hổ đến mức quan tâm đến những ánh mắt tò mò của những đứa trẻ dạo phố khác. Cậu chỉ là đang rất lo cho Lionel, khi anh luôn bên cậu và chăm sóc cho cậu. Một tay của Pablo cố gắng đẩy Lionel ra khỏi người mình, giả vờ nói.

"Người ta đang nhìn kìa. Dừng lại thôi." Pablo nói với giọng lo lắng.

"Em sợ bọn họ ghen tị vì em có anh hả?" Lionel cười khúc khích. "Em biết không, anh thích em nhiều lắm." Anh nói rồi ôm chặt Pablo vào lòng.

"Thôi mà, đừng..." Pablo bỏ Lionel ra và lắc đầu, "Bây giờ chúng ta... chơi bóng đá thôi."

Lionel thở dài, đặt hai tay lên vai của Pablo và hỏi, "Pablo... anh thấy em dường như không tập trung gì mấy. Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Anh hỏi với giọng quan tâm, đôi mắt của anh vẫn chăm chú liên hồi nhìn ngắm Pablo. Sau đó Lionel đưa tay lên để xoa tròn mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cậu.

"Không có gì đâu, anh cũng biết rõ yếu điểm em rồi mà. Em dễ bị tác động tâm lý nên không thoải mái chút thôi. Em muốn làm đồng đội tốt nhất của anh, nhưng em cũng lo sợ rằng bản thân sẽ làm cho anh phải thất vọng..." Pablo nắm lấy tay của Lionel rồi từ từ gỡ khỏi vai, đồng thời từng ngón tay của cậu len lỏi qua ngón tay anh và đan chặt lại, "Lionel, mình có thể chơi bóng đá được không, để cho em quên hết những lo âu có được không?" Cậu thực sự muốn phát khóc, nhưng dặn lòng là không được thổ lộ nên đành phải nhẫn nhịn.

"Được rồi mà, cho anh xin lỗi... em không cần phải lo lắng như vậy đâu. Anh tin vào khả năng của em mà..." Lionel vuốt ve mái tóc xoăn màu hạt dẻ của Pablo và bật cười thì thầm, "... Anh sẽ không hỏi gì cả. Mình chơi bóng đá thôi." Anh chân thành nói.

Pablo ngước mắt lên và tập trung vào đôi mắt sâu thẳm nhiệt huyết của Lionel. Cậu cảm thấy ấm áp đến bình dị trong lòng nhưng điệu cười vẫn khó hiện hữu lên trên môi. Hy vọng nằm ở thời gian, không biết liệu cái thứ nhiệt huyết đó có trường tồn mãi mãi được hay không. Pablo đưa tay ra, để Lionel nắm lấy và dìu dắt mình.

.

.

Lionel dẫn Pablo đến một cánh đồng hoang sơ chưa được đưa vào canh tác ở thị trấn Santa Fe. Đây là nơi anh thường đến tập bóng đá vào những năm cuối thế kỷ 20. Anh dừng chân đứng lại, buông tay Pablo và để cậu ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Cánh đồng rộng lớn thực sự chưa từng được cày cấy bao lâu nay, chỉ có những bụi cỏ xanh mướt mọc tự nhiên. Phía xa là dòng sông Parana trong xanh và mát lạnh, chảy qua những vùng đất phì nhiêu. Bầu trời xanh thăm thẳm, cao vút với những đám mây trắng bay lượn. Tiết trời dịu êm và trong lành. Vào khung giờ này, trẻ em không xuất hiện quá nhiều nên dường như chỉ có hai người bọn họ. Tại đây, Lionel muốn cho Pablo thấy niềm đam mê của mình với bóng đá, và cũng muốn ghi khắc cho cậu một phần ký ức tuổi thơ cùng anh.

"Chúng ta sẽ chơi bóng ở đây, không khí rất thích hợp." Lionel hứng thú nói, mở chiếc ba lô và lấy ra một quả bóng nhựa, anh ném quả bóng lên cao và bắt lại. "Nhưng trước tiên, chúng ta cần phải học cách phối hợp cùng nhau."

Pablo nhăn mày hoài nghi hỏi, "Vì sao phải phối hợp? Em tưởng bóng đá là chỉ duy nhất dùng chân rồi đưa bóng vào khung thành thôi." Cậu bé nói, vẫn còn ngơ ngác.

Lionel lắc đầu cười trước sự ngây thơ của cậu, "Bóng đá là thể thao đồng đội, Pablo. Chúng ta sẽ thi đấu trên sân 11 người hai bên, và mỗi bên cùng nhau ghi bàn và cùng nhau phòng ngự, bảo vệ lưới nhà." Anh khoác một cánh tay lên vai Pablo. "Để giành chiến thắng thì chúng ta sẽ phải hợp tác ăn ý với nhau, xây dựng chiến lược và thực hiện nó, vượt qua những khó khăn và thách thức từ đối thủ và ghi bàn." Lionel lý giải, rồi chuyển sang xoa nhẹ mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cậu bé.

Pablo nghe xong liền kinh ngạc ồ lên một cái. Cậu tiếp tục hỏi hào hứng và ngắm nhìn Lionel tự tin giải thích, "Anh nói đúng đấy. Vậy thì... làm sao để phối hợp?"

Lionel quan sát quanh sân bóng cỏ xanh mướt, nơi anh và Pablo thường tập luyện cùng nhau. Anh bước tới hai nhánh cây khô, đặt chúng song song hai bên tượng trưng một khung thành. Anh quay lại nhìn Pablo một cái, ánh mắt vẫn toả ra tố chất quyết tâm và lãnh đạo. Anh nói một cách nghiêm túc, "Rất đơn giản. Chúng ta sẽ tập sút bóng, chuyền bóng, nhận bóng, rê bóng và dùng thân phòng ngự với nhau."

Pablo trợn mắt, "Thế thôi à? Anh chỉ có vậy thôi sao. Em tưởng chúng ta đã làm đi làm lại mấy cái đó biết bao nhiêu lần rồi mà?"

Lionel quan sát ánh mắt sáng ngời của đứa trẻ trước mặt mình. Anh một lần nữa lại cười khẽ, vươn tay vuốt ve mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cậu bé. Lionel nói dịu dàng, "Đó là ý tưởng nhỏ, nhưng để trở thành đỉnh cao thế giới thì lại càng phải luyện nhiều hơn cho tới khi thành thạo hoàn hảo. Nếu như em muốn chúng ta trở thành Maradona của đất nước này thì trước tiên em với anh phải thành thạo những kỹ thuật nhỏ nhặt này chứ." Anh hôn nhẹ lên trán của Pablo, nói ra một câu nói châm ngôn, "Từ những ý tưởng nhỏ này sẽ sinh ra thành chiến thuật vô địch vĩ đại của tương lai đấy."

Pablo sớm thấu hiểu ra được, cậu cảm thấy lòng ấm áp và ôm chặt lấy Lionel và cười thật tươi. "Thì ra ý anh là như thế. Em hiểu rồi."

Lionel tung bóng dưới chân và cười nói, "Giờ thì mình bắt đầu tập luyện thôi."

Bóng đá đích thực là niềm vui và hy vọng duy nhất của họ trong cuộc sống khắc nghiệt. Bọn họ chơi bóng đá từ 6 giờ sáng cho đến tận quá chiều 2-3 giờ mà không biết mệt mỏi là gì. Họ không quan tâm đến giờ giấc, không quan tâm đến đói khát, không quan tâm đến những vết thương trên người. Hai người chỉ quan tâm đến trái bóng, đến những pha bóng đẹp mắt, đến những tiếng cười rộn trên cánh đồng gần dòng sông Parana.

Pablo vẫn giữ thói quen cũ của mình, đem cho Lionel một thao đựng đầy nước mát để anh có thể lấy lại sức lực trong giờ giải lao và tập trung vào trận đấu. Lionel vẫn tiếp tục tập trung nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khen ngợi, "Cảm ơn em, Pablo. Như vậy vẫn còn thiếu đấy."

Pablo cảm thấy bối rối hỏi, "Thiếu? Còn thiếu cái gì?" Cậu không hiểu anh muốn gì từ cậu.

Lionel nhẹ cười rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nháy mắt âm thầm, "Chiến thuật." Anh khẽ nói vào tai của Pablo hết sức tình cảm và có phần tinh nghịch, như thể muốn dụ dỗ Pablo vào thế giới của mình.

Pablo cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Lionel, lần này mới thực sự cười trước ẩn ý của Lionel. Cậu đỏ mặt xấu hổ trước sự táo bạo của Lionel, "Đúng rồi, nhưng anh đừng gợi tình như thế chứ." Pablo đáp, ôm miệng bằng lòng bàn tay.

"Anh đã nghiên cứu kỹ lưỡng những chiến thuật trong đội tuyển chuyên nghiệp và phân tích những đội hình có khả năng chiến thắng như thế này..." Lionel lấy ra một quyển tập đi học và mở nó ra, cho Pablo xem những sơ đồ trên sân và những dòng ghi chép trên đó.

Trong cuốn tập của Lionel, có ba chiến thuật mà anh đã rút ra từ những trận đấu của đội tuyển quốc gia trong World Cup. Điều đó khiến cho Pablo ngạc nhiên đến nỗi không thể nói lên lời. Cậu trợn to mắt cực kỳ, tâm trạng phát sốc không thể tin được. Cậu không ngờ Lionel lại có niềm đam mê bóng đá đến thế.

Lionel cười khẽ, lại gần hơn với cậu. Anh chớp mắt âm thầm, tiếp tục thầm thì to nhỏ vào tai của cậu, "Anh sẽ lý giải tất cả." Anh muốn cho Pablo biết rằng anh có nhiều bí mật hơn thế. "Trong này bao gồm ba chiến thuật..."

4-4-2: Đây là chiến thuật cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, với 4 hậu vệ, 4 tiền vệ và 2 tiền đạo. Chiến thuật này giúp tạo ra nhiều phương án chuyền bóng và hỗ trợ nhau trên sân. Tuy nhiên, một nhược điểm là dễ bị chia cắt giữa các tuyến và thiếu sự linh hoạt khi gặp đối thủ mạnh.

3-5-2: Đây là chiến thuật tấn công mạnh mẽ, với 3 hậu vệ, 5 tiền vệ và 2 tiền đạo. Chiến thuật này giúp kiểm soát được thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, kỹ thuật này cũng có nhược điểm là yêu cầu các cầu thủ có thể chạy nhiều và phải phối hợp tốt với nhau. Ngoài ra, màn phối hợp này cũng dễ bị lộ hàng thủ khi gặp đối thủ có lối chơi nhanh và ép biên.

4-3-3: Đây là chiến thuật hiện đại và linh hoạt, với 4 hậu vệ, 3 tiền vệ và 3 tiền đạo. Chiến thuật này giúp tạo ra sự đa dạng trong lối chơi và khai thác được sức mạnh của các cầu thủ cánh. Tuy nhiên, nó có nhược điểm là yêu cầu các cầu thủ có kỹ năng cao và phải có sự hiểu biết cao về vai trò của mình trên sân. Ngoài ra, lối chơi này cũng dễ bị thiếu người trong khu vực giữa sân khi gặp đối thủ có lối chơi áp sát.

"... ở cấp bậc tiểu học, chúng ta không cần phải đặt nặng vấn đề chiến thuật quá mức, không cần phải dồn hết thể lực để tạo ra những pha bóng khó nhằn, không cần phải đối đầu quyết liệt với đối thủ. Chỉ cần thực hiện đúng những kỹ thuật cơ bản như anh đã chỉ ra, đồng thời phối hợp tốt với nhau ở mỗi vị trí thì chúng ta có thể giành chiến thắng dễ dàng. Khi chúng ta trưởng thành rồi, chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết hơn để hoàn thiện chiến thuật của mình." Lionel nói một cách chuyên nghiệp.

Pablo cảm nhận được cả một sự ấm áp từ giọng nói của Lionel. Tâm trí của cậu gần như bị đánh cắp trước tài phân tích chiến thuật sắt thép của Lionel. Anh là kiểu người gì thế này, làm sao mà anh lại có khả năng phân tích và tóm tắt gần như toàn bộ chiến thuật của đội tuyển trong vài câu ngắn gọn như vậy chứ?

Đúng là thiên tài bên trong Lionel Scaloni.

"Lionel, anh thật là tuyệt vời. Em ngưỡng mộ anh quá." Pablo thốt lên với ánh mắt ngây ngất, không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào.

"Em quá khen anh rồi, Pablo..." Lionel lần này bị đỏ mặt trước lời khen của đối phương, anh cười tủm tỉm dứt khoát nói, "Cứ yên tâm ở anh đi. Với những tìm tòi thế này, anh nghĩ chúng ta sẽ giành được danh hiệu đầu tiên, ở cấp độ trường học. Rồi sau đó, chúng ta cùng nhau lên đội tuyển bóng đá và đoạt chức vô địch thế giới được rồi đấy!" Câu nói cuối cùng khiến cho Pablo lạc vào thế giới riêng tư của Lionel một lần nữa.

Pablo không thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Lionel. Anh có một nụ cười rực sáng và một phong độ quyết tâm. Anh có một vẻ ngoài điển trai và một thân hình săn chắc. Anh có một trái tim ấm áp và một tâm hồn thiên tài. Anh là người mà Pablo luôn ao ước được ở bên. Anh thấu hiểu và giúp đỡ cho cậu nhiều tới như vậy. Chỉ những điều đó, hạnh phúc của Pablo dường như đã đặt hoàn toàn vào Lionel.

Điều đó đã khiến cho Pablo không dám nói ra điều diễn ra từ tối hôm qua. Cậu chỉ biết âm thầm theo dõi và hỗ trợ Lionel trong mọi hoàn cảnh. Cậu thầm cảm động mà không để lộ bất cứ điều gì cho anh thấy cả. Cậu không muốn làm hỏng sự hoà hợp giữa họ. Cậu lại càng không muốn khiến cho anh phải thất vọng sớm hay muộn bằng những lời tâm sự thầm kín của cậu.

Pablo cũng biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Có những lúc họ sẽ phải đối mặt với những thử thách, những khó khăn, những hiểu lầm. Và nếu có xảy ra xa cách, Pablo sẽ không từ bỏ. Cậu sẽ sẵn sàng vượt qua tất cả trở ngại, để tìm lại được hạnh phúc bên cạnh Lionel. Cậu sẽ không ngừng hy vọng và nỗ lực, để có thể quay trở về với Lionel. Rốt cuộc, Pablo chỉ muốn làm cho anh hạnh phúc, cùng anh thi đấu bóng đá với nhau trước khi ngày đó xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro