Xuất phát đến Copa América

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pablo đã hy vọng rằng cuộc sống của cậu sẽ có một bước ngoặt mới sau khi Lionel thổ lộ tình cảm với cậu. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ thay đổi sau lời nói đó, thế nhưng Pablo phát hiện mọi thứ... vẫn đâu lại vào đấy. Lionel vẫn như cũ không thay đổi gì. Anh không chịu nhiệt tình hơn trong chuyện tình cảm, lại còn tìm kiếm nhiều lý do khác để không chú ý và giữ khoảng cách với Pablo. Lionel càng ngày càng chú tâm hơn vào chuyên môn huấn luyện viên bóng đá, đến mức không còn lo nghĩ gì đến thứ khác ngoài chuyện huấn luyện các cầu thủ để đạt được danh hiệu cao nhất. Tính tình Lionel từ trước tới nay vốn dĩ đã nghiêm nghị nay lại thêm phần lạnh lùng đến phát sợ.

Cảm giác thường tình đó khiến cho Pablo giống như mình là người dưng vậy, hoàn toàn thừa thải và vô nghĩa trong cuộc sống của Lionel. Mặc dù bị tổn thương kinh hoàng, con tim đã bị chính sự thờ ơ đó xé nát thành trăm mảnh, nhưng cậu vẫn cam chịu và ráng nuốt nước mắt. Pablo chỉ biết im lặng chấp nhận sự thật đó, và giải toả cảm xúc trong âm thầm mà không cho đối phương biết.

Tại thời điểm này là giữa mùa hè nắng nóng năm 2021. Khi đó, cả châu lục đang hướng về phía cuộc tranh tài vô địch bóng đá giữa các quốc gia châu lục Nam Mỹ ở nước chủ nhà Brazil. Đây là lần thứ 47 giải đấu cúp bóng đá Nam Mỹ được tổ chức, và là lần đầu tiên không có sự tham gia của các đội khách mời từ các liên đoàn khác. Giải đấu đã trải qua nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khiến cho hai quốc gia ban đầu dự kiến được tổ chức làm chủ nhà là Argentina và Colombia phải huỷ bỏ kế hoạch. Do đó, Brazil đã nhận lời tổ chức giải đấu, dù phải đối mặt với sự phản đối của phía đội tuyển các nước lẫn fan hâm mộ.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina đã tập hợp tại sân bay quốc tế của thành phố Buenos Aires để làm thủ tục lên máy bay sang xứ sở Samba, sang một đất nước mà đối với bọn họ là kình địch một mất một còn. Điểm đến là Rio de Janeiro, Brazil và thời gian bay là bốn tiếng đồng hồ.

Cảnh tượng tại sân bay lúc bấy giờ hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trong giây phút ấy, hàng vạn người hâm mộ Argentina đã kéo đến để cổ vũ và tiễn đưa các cầu thủ lên đường. Họ hô vang khẩu hiệu "Vamos Argentina" và "La Albiceleste" (biệt danh của đội tuyển Argentina). Họ cầm cờ, áo phông, băng rôn và những vật dụng mang màu xanh trắng, đặc biệt không quên mang theo những bức ảnh hâm mộ Leo Messi (ngôi sao sáng nhất và hy vọng lớn nhất trong lòng họ) để cổ vũ hết mình. Mặc dù đã qua 18 năm nay rồi,  các fan hâm mộ bóng đá đất nước chưa bao giờ được trải qua niềm tự hào vì đội tuyển của họ vô địch cấp châu lục, nhưng bọn họ vẫn đặc biệt trao toàn bộ niềm tin vào Leo và đồng đội rằng Argentina sẽ vô địch mùa giải này.

Bên trong máy bay đưa chở đội tuyển Argentina đến Brazil, không khí căng thẳng bao trùm lên mọi người. Bọn họ đã sắp xếp hành lý gọn gàng và ngồi yên vị trí theo sự phân công của liên đoàn. Nhưng trong lòng ai nấy cũng đều lo lắng về cuộc đối đầu sắp tới. Sau một năm đầy biến động, họ phải chứng tỏ bản thân ở giải tranh tài cấp châu lục trong lãnh thổ của kình địch - chiến thắng Brazil và những nước lân cận lớn bé khác để có thể vô địch Copa năm nay.

"Căng thẳng quá..." Emiliano thở dài liên tục.

"Mọi người, vui vẻ lên đi. Chúng ta còn chưa ra sân thi đấu lận mà." Leo vui vẻ khích lệ, cố gắng tạo không khí gần gũi.

"Vui vẻ? Vui vẻ được cái nỗi gì. Chúng ta đến Brazil là thấy căng thẳng rồi đấy. Chỉ cần nhìn thấy màu áo của bọn chúng là tôi muốn GG rồi." Guido Rodríguez than thở.

Kun bỗng chốc xuất hiện, đứng bên cạnh Leo, "Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tranh tài này rồi. Đừng có lo sợ bọn chúng, chúng ta có thể chiến thắng được." Cậu ta nói với giọng nhiệt tình và quyết tâm.

Nhưng mọi người vẫn không thay đổi cảm xúc gì. Leo lúc đó mới ngưng niềm nở cười và lo lắng hỏi, "Có chuyện gì vậy mọi người? Hãy vui lên đi chứ!"

Cristian Romero, trung vệ mới nổi ở hợp đồng chuyển nhượng của Atalanta, nghe thấy lời nói của Kun và Leo mà cảm thấy bực bội.

Cậu ta thở dài, "Leo, anh biết không? Là do anh đã khóc lóc nức nở trước trận thua của chúng ta ở những đợt trước mà bây giờ mà chúng ta phải gánh chịu áp lực khủng khiếp này đấy." Cristian chua chát nói. "Thật sự... Không ai ở đất nước Argentina này muốn nhìn thấy cầu thủ ngôi sao đi yếu đuối khóc nhè hết. Anh có hiểu phiền muộn của tụi này rồi chứ?"

Leo đỏ hết cả mặt khi nhớ trận thua hồi năm 2016 của mình, không thể không đau lòng khi nghe lời trách móc của Cristian. Lúc đó Leo đã ôm mặt nức nở trên sân sau khi đá hỏng quả luân lưu quyết định. Cậu ta đã từng quẫn trách mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của đất nước Argentina, và bản thân Leo cũng biết mình đã cố gắng hết sức để mang lại niềm vui cho mọi nhà ở Argentina nhưng đã thất bại hoàn toàn.

"Hừ... anh đây chỉ có khóc cách đây... năm năm thôi nhé. Đó là lần duy nhất anh đây để cho cảm xúc chi phối mình." Leo ngưng nhìn Cristian và nhìn mọi người nói. "Từ ngày đó tới giờ, tôi đã học được rằng xúc động là vô ích. Tôi đã trải qua rất nhiều thất bại trong sự nghiệp của mình. Cho nên, nếu như mọi người có thua cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ kìm nén nỗi buồn cho mọi người." Cậu ta tiếp tục bình tĩnh lên tiếng. Mặc dù được coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhưng... ai mà chẳng có những lúc sai lầm?

Kun là người hiểu Leo nhất trong đội, không thể nhịn được cơn buồn cười khi nghe lời nói ngây ngốc của Leo. Cậu ta ôm Leo và nói với giọng trêu ghẹo, "Leo nói thật đó mọi người... anh ấy sẽ không khóc trước mặt bất cứ ai. Cơ mà, anh ấy chỉ khóc lóc với mỗi mình tôi thôi. Chỉ có mình tôi mới an ủi được Leo đấy!"

Cả đội tuyển lúc đó phá ra tiếng cười trước lời nói dí dỏm của Kun. Họ đều biết rằng Kun và Leo là một đôi một cặp thanh mai trúc mã có tình cảm sâu đậm và luôn quan tâm đến nhau. Mọi người cũng biết Leo là một người rất tự tin và kiêu hãnh, nhưng cũng rất dễ tổn thương và nhạy cảm. Do đó, Kun luôn là người ủng hộ và bảo vệ Leo khi Leo gặp khó khăn hay buồn phiền.

Leo giận dỗi và đánh vào vai Kun một cái, "Em đừng có nói linh tinh. Anh không phải là loại người yếu đuối hay khóc nhè như em nghĩ đâu. Anh chỉ muốn thể hiện niềm tự hào và kiêu hãnh của bản thân thôi đấy."

Kun cười khẽ và nói, "Anh cứ thoải mái mà khóc đi, Leo. Mặc kệ bọn anti fan có chửi gì anh thì em không trách anh đâu. Em chỉ thích nhất là con người thật lòng của anh thôi. Những lúc đó, em sẽ dịu dàng xoa lưng vỗ về cho anh, mát xa vận động toàn thân để cho anh được thoải mái nhất."

Giữa lúc các thành viên của đội tuyển đang vui vẻ bàn tán qua lại với nhau, HLV Lionel Scaloni cùng ban cán sự trợ lý của bọn họ ngồi an toạ ở hàng ghế gần với phi công máy bay hơn, dường như không quan tâm tới những câu chuyện của cầu thủ học trò.

.

Trong thời gian đó, Lionel đang run cầm cập khi nhìn bên ngoài cửa sổ. Anh cảm thấy hơi thở của mình như đang bị bóp nghẹt. Mặc dù đầu óc vẫn đang rất muốn toan tính đến các chiến thuật cho trận đấu quan trọng sắp tới, nhưng Lionel không thể không lo lắng khi thấy máy bay vút lên cao vượt qua tầng mây và để lại một khoảng trống trắng xóa ở dưới. Lionel cảm giác như anh đang rơi vào một vực thẳm không đáy, tim anh đập nhanh như muốn bật ra khỏi ngực và không làm chủ được suy nghĩ của mình được nữa.

Pablo ngồi bên cạnh anh, để mắt thấy được sự khó chịu trên gương mặt của Lionel và hỏi, "Sợ độ cao hả?" Cậu thậm chí còn chứng kiến được mồ hôi lạnh trên trán và môi khẽ run rẩy của anh.

Lionel quay người lại và cố gắng cười khinh khỉnh, "Làm gì có? Anh đâu có sợ...!" Anh đang sợ Pablo sẽ phát hiện ra được chuyện bí mật của bản thân, trong lòng không muốn thừa nhận điểm yếu của mình trước trợ lý.

Pablo hiểu được tâm trạng của Lionel, "Anh muốn ăn uống gì không? Em phục vụ cho anh?" Cậu đề nghị với tác phong của một trợ lý HLV. Cậu biết Lionel cũng đang cố gắng giữ thể diện trước mọi người, nhưng rõ ràng biểu hiện như vậy thật giống như của Pteromerhanophobia (Hội chứng sợ máy bay).

Lionel lắc đầu, "Không. Khó tiêu hoá trên máy bay lắm." Anh nói với giọng khàn khàn, như thể có gì đó đang nghẹn trong cổ họng.

Pablo nhìn Lionel rồi cười khúc khích trêu chọc hỏi, "Nè nói thật cho em nghe. Đây là lần đầu tiên anh đi máy bay, có đúng không?"

Lionel thở dốc, vẫn cố gắng đáp bằng giọng tự hào nghiễm nhiên, "Nhiều lần rồi." Đó là vì tính chất công việc nên anh mới phải sử dụng đến máy bay.

Pablo tò mò, "Nhiều lần? Vậy vẫn còn sợ lên máy bay. Làm sao anh vượt qua nỗi sợ như vậy chứ?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

Lionel tức giận gầm lên, "Em hỏi anh nhiều đấy, anh..." Nhưng không may, bao tử của anh bắt đầu co thắt muốn phun trào. Lionel bồn chồn bật dậy như muốn tìm kiếm thứ gì đó để xả hết ra.

Pablo nhanh trí lấy túi khẩn cấp cho Lionel và dùng tay vuốt nhẹ sống lưng của anh. Cậu đang cố gắng giúp Lionel xả hết những gì trong bụng hoàn toàn vào trong túi đựng đó.

"Trời Chúa..." Pablo chậc lưỡi một cái, ngậm ngùi nói, "Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lionel Scaloni sợ độ cao đến thế trên máy bay. Đúng là một điều bất ngờ."

Lionel đỏ mặt mũi lau miệng bằng khăn giấy và nhìn Pablo với ánh mắt chua chát. "Em... em đừng có nói cho người khác biết đấy! Hừ." Anh năn nỉ, giọng vẫn còn đang bực bội.

Pablo mỉm cười gật đầu, "Yên tâm, em sẽ không nói cho bất luận người nào. Đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta." Cậu cười thầm trấn an nói, bởi Pablo thừa biết Lionel là một người kiêu hãnh và thích cạnh tranh, và cậu không muốn làm anh xấu hổ trước các cầu thủ và nhân viên khác.

Lionel thở dài và ngả người ra sau ghế. Anh cảm thấy tốt hơn một chút sau khi nôn mửa, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Anh lại nhìn ra ngoài cửa sổ và không thấy gì ngoài những đám mây trắng. Lionel tự hỏi sẽ mất bao lâu để đến đích.

"Mấy giờ mới đến?" Anh bật dậy hỏi Pablo, cố làm mình quên đi cảm giác khó chịu trong người.

Pablo nhìn đồng hồ và nói, "Chưa đâu, còn hơn 3 tiếng lận đấy. Vài ngày nữa chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu vòng bảng. Lionel, anh đừng có lo lắng cho tụi nhỏ quá. Đây là cơ hội tốt để kiểm tra kỹ năng và chiến thuật của chúng trước vòng loại World Cup đấy."

Lionel thở dài và một lần nữa ngả người xuống. Anh nhắm mắt và cố gắng bình tĩnh lại. Anh cảm thấy hơi xấu hổ và biết ơn sự giúp đỡ của Pablo. Anh tự hỏi làm thế nào mà Pablo có thể bình tĩnh và thoải mái như vậy trên máy bay. Anh ước mình được như cậu.

Quả thực Lionel có một điểm yếu khó tránh được: Hội chứng sợ máy bay. Anh ghét đi lại bằng máy bay, cảm thấy bị mắc kẹt và bất lực trong không trung. Anh ghét việc không thể nhìn thấy mặt đất hoặc kiểm soát chuyển động của mình. Anh ghét sự hỗn loạn, ồn ào và áp suất thay đổi trong bộ não làm bản thân không tập trung được gì đến chuyên môn huấn luyện của mình.

Do vậy, Lionel ghét đi máy bay. Anh đã cố gắng tránh phương tiện đó càng nhiều càng tốt trong sự nghiệp của mình, bằng xe buýt, tàu hỏa hoặc ô tô bất cứ khi nào có thể. Nhưng đôi khi Lionel không có sự lựa chọn, đặc biệt là khi anh phải huấn luyện cho CLB ở một châu lục hoặc quốc gia khác. Lionel đành phải đối mặt và chịu đựng hội chứng của mình.

Pablo nhận thấy sự im lặng của Lionel và quyết định thay đổi chủ đề. Cậu lấy từ trong túi ra một cuốn tạp chí song ngữ Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha và đưa cho Lionel. "Đây, anh xem cái này tạm đi. Trong đây có nói về đối thủ tiếp theo của chúng ta đấy. Có thể đọc cái này sẽ khiến cho anh dễ chịu đấy." Pablo đề nghị.

Lionel mở mắt và cầm lấy cuốn tạp chí. Đập vào mắt anh chính là trang bìa và dòng tiêu đề: "Cómo parar a Messi: El objetivo final de Brasil" (Cách thức để chặn đứng Messi: Bàn thắng tối thượng của Brazil). Lionel cảm thấy một sự tò mò và phấn khích trào dâng. Anh mở tạp chí và bắt đầu đọc.

Pablo quan sát vẻ mặt của Lionel thay đổi từ lo lắng sang bình tĩnh. Cậu mỉm cười và thầm nghĩ như vậy đã ổn rồi, đó chính là Lionel Scaloni mà cậu biết. Người đam mê bóng đá và luôn sẵn sàng đón nhận thử thách. Pablo cảm thấy tự hào vì có thể giúp đỡ được cho Lionel... nhưng liệu không biết cậu có nên nói ra một bí mật thầm kín ngay tại thời điểm này hay không.

Mà thôi, Pablo dứt khoát dựa vào ghế và nhắm mắt lại. Cậu quyết định nằm thiếp đi cho tới khi máy bay hạ cánh. Cậu biết rằng hai người bọn họ sẽ phải trải qua chuỗi ngày vốn bận rộn nay lại càng thêm căng thẳng ở mùa giải Copa America lần này. Trong lòng Pablo vẫn luôn lo lắng cho Lionel về chuyện sợ hãi máy bay khi nãy, nhưng cậu nghĩ tốt nhất mình sẽ không nói gì cả.

.

Sau hơn bốn tiếng ngồi trên máy bay, đội tuyển Argentina cuối cùng cũng đáp xuống Rio de Janeiro, Brazil. Họ được đưa đến một khu nghỉ dưỡng gần bãi biển, và tạm trú ở đây xuyên suốt thời gian thi đấu. Liên đoàn bóng đá đã sắp xếp cho họ các phòng riêng biệt, theo sự kết hợp mỗi cặp cầu thủ hai người là một phòng chung. Pablo và Lionel là thành viên HLV của đội tuyển, nên họ được bố thí ở chung một phòng đặc biệt. Căn phòng của hai người bọn họ rộng rãi và tiện nghi, có ban công nhìn ra vườn hoa và hồ bơi của khu nghỉ dưỡng.

Pablo là người có tính cẩn thận và ngăn nắp, cậu luôn muốn giữ cho đồ dùng của mình và đối phương luôn gọn gàng, để khi cần thì có thể dùng đến được ngay. Trong khi Pablo bắt đầu mở vali và treo quần áo lên tủ, sắp xếp giày dép vào ngăn kéo, Lionel thì chỉ quan tâm đến chiếc giường êm ái trước mắt. Anh cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn sau chuyến bay dài, anh chỉ muốn nằm xuống và ngủ cho qua ngày. Lionel không quan tâm đến việc chuẩn bị cho trận đấu sắp tới hay những tin tức về đối thủ, anh chỉ muốn được yên tĩnh và thoải mái một chút.

Pablo nhìn Lionel nằm trên giường như một đống rơm, toàn thân ủ rũ không hề ra dáng gì của một HLV nhiệt tình năng động như những tờ báo cả. Cậu không thể chịu đựng nổi sự lười biếng đến mức ngạc nhiên của anh nữa, nên đã bước tới và vỗ nhẹ vào vai anh, nói với giọng dịu dàng, "Lionel, anh có thể ra ngoài ăn tối cùng em được không?"

Lionel nghe thấy tiếng nói của Pablo, mở mắt ra một chút. Anh thấy cậu vẫn đang niềm nở như hoa, ánh mắt tràn đầy ân cần chu đáo. Mặc dù không khỏi rung động trong lòng, "Nhưng... không phải giờ này đã trễ rồi sao?" Lionel vẫn cố gắng giả vờ ngủ nướng, ngáp dài và chà xát hai mắt.

Pablo không để ý đến lời nói thầm thì của anh. Cậu nói với giọng nghiêm túc, "Em có chuyện cần tâm sự với anh, nhưng ở đây còn náo nhiệt, em không tiện nói ra."

"Anh không..." Lionel ôm gối vào đầu, muốn trốn khỏi Pablo.

Pablo không cho anh cơ hội thoát. Cậu kéo gối ra khỏi đầu anh và nhìn thẳng vào mặt anh, "Thiệt, anh nên nạp dưỡng chất đi. Chúng ta đều ngoài 40 tuổi cả rồi, cần phải được bảo đảm sức khoẻ. Hơn cả, anh cũng vừa mới nôn ói xong. Là một trợ lý HLV đặc biệt của anh, em phải lo lắng cho thể trạng của anh đấy."

Lionel biết rằng mình không thể chống cự được lời đề nghị của Pablo. Anh nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của người đàn ông trước mặt, cảm thấy như bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát. Anh thở dài và ngồi dậy từ giường, vứt chiếc chăn ra sau lưng.

"Thôi được, anh chịu thua, có được chứ?" Lionel khoác chiếc áo khoác lên người và kéo khoá lên. "Mà chúng ta đi đâu bây giờ đây? Ở Brazil chúng ta còn không rành rọt tiếng Bồ Đào Nha, không có quen biết quán xá nào cả."

Pablo nhẹ cười và nắm lấy tay của anh, "Miễn là có thể nhét đầy bao tử của anh và của em là được."

Hai người bước ra khỏi phòng và đi xuống hành lang. Họ cố gắng né tránh ánh mắt tò mò của những người xung quanh, nhất là những cầu thủ và nhân viên của đội tuyển Argentina. Họ không muốn gây ra bất kỳ rắc rối hay phiền toái nào khác. Nhưng số phận không cho họ yên ổn. Họ vô tình gặp phải hai cầu thủ học trò, Guido và Rodrigo De Paul, vốn dĩ rất khó để né tránh.

"HLV Scaloni và HLV Aimar, hai thầy đi đâu thế?" Guido ngước mắt lên nhìn hai bóng dáng trên hành lang. Cậu ta không thể nhịn được sự tò mò trong lòng nên hỏi thăm.

Rodrigo cũng nhìn theo họ, nhưng với một ánh mắt khác. Cậu ta lo lắng cho sự thoải mái của hai người. "Phòng có phải quá nhỏ cho hai thầy không ạ? Có cần em liên lạc lại với liên đoàn kêu họ chuyển phòng không ạ?" Rodrigo ân cần quan tâm hỏi.

Lionel và Pablo nghe thấy những lời nói của hai đứa trẻ do mình đào tạo, cảm thấy bối rối. Họ nhìn nhau một cái, rồi cùng nở nụ cười gượng gạo.

"Không, hai thầy đi ăn tối thôi. Dưới ánh nến ở nhà hàng sang trọng gần đây." Lionel vô tư bình thản nói, dường như không quan tâm đến lời nói của anh có thể khiến cho học trò mình hiểu sang một chuyện ẩn ý.

"À hiểu rồi. Hai thầy đi vui vẻ. Em không có ý kiến gì đâu."

Guido nhún vai nhẹ rồi cùng Rodrigo mau chóng bước đi. Từ sau lưng, hai người kia bắt đầu cười tủm tỉm như thể đang suy nghĩ đến chuyện đen tối lắm. Tuy nhiên, cả Lionel lẫn Pablo đều không để ý gì và điềm nhiên bước ra ngoài liên đoàn bóng đá.

Bọn họ đi bộ trên đường phố náo nhiệt của thành phố Rio de Janeiro, ngắm nhìn những cảnh quan đẹp mắt và những người dân thân thiện, đặc biệt là bức tượng chúa Ki-tô cứu thế lúc về đêm đang hướng về phía bọn họ. Lionel lúc này thầm biết ơn Pablo vì đã tốt bụng giúp cho anh cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi được tận hưởng một khoảnh khắc riêng tư, không bị quấy rầy bởi những áp lực và kỳ vọng lúc còn ngồi trên máy bay.

Mặc dù có thể Pablo Aimar không phải là người mà anh ao ước từ cách đây hơn ba thập kỷ, nhưng Lionel không quan tâm gì cả. Anh chỉ biết rằng bây giờ hiện tại là hai người đang tìm hiểu nhau và có ý định ở bên nhau. Là một mối tình hoàn toàn mới mẻ thay cho mối tình cũ đã mất tích từ trước đây.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro