Cây phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một dạo, cây phong không ra lá nữa.

Phong là một giống cây đáng thương, vẻ đẹp của nó chỉ được tán thưởng chỉ khi sự tàn lụi đang bủa vây, khi mà lá phong đỏ rực, cái đỏ của ngọn lửa hồng hào của sự sống, lúc đó lại là khi chúng nó rụng rời, chia lìa cây mẹ, vẩn vơ rơi theo chiều gió.

Chẳng ai biết phong đã từng tươi mới như nào, người ta chỉ yêu phong khi nó đã chết thôi.

Và rồi một kì lá phong mới trỗi dậy, rồi chết đi, là một vòng tuần hoàn lặng lẽ.

Nhưng, lần này lại chẳng thấy những chồi non xanh mởn lú ra từ cái cành cây ấy nữa.

Kì lạ nhỉ? Kazuha tự hỏi.

Có phải nó bệnh rồi không? Nên làm gì đây nhỉ?

Tán cây yêu thích của cậu ta, trơ trọi, xơ xác, đìu hiu đến não lòng.

Và hình như, cả cõi lòng Kazuha cũng vỡ tan một mảng, rồi ai đó đã cuỗm mảnh kí ức ấy cao chạy bay xa như một luồng gió. Chỉ là cậu trai quá lơ đễnh, không biết kẻ trộm là ai, cũng không biết kí ức đó mang dáng hình như nào.

Cái hôm mà phong rụng hết lá và xơ xác, Kazuha cũng phát hiện xung quanh có nhiều điều kì lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.

Một cái chun kẹp tóc được đan thủ công giữa 2 sợi len đỏ và tím? Từ khi nào Kazuha đã điệu đà câu nệ đến vậy? Cậu có biết mấy thứ này đâu nhỉ?

Trong áo cậu từ khi nào có một túi nhỏ nhỉ? Trong đó lại có 2 lọn tóc, bởi chúng khác màu nhau, một be một xanh tím.

Của ai đây? Có phải quá kì lạ rồi không?

Điều này làm Kazuha dáy lên một đống nghi ngờ, một bề suy nghĩ.

Là ai đó hãm hại cậu hả? Hay ai đó muốn thăm dò cậu?

Aiz, Không lí giải được.

Kazuha đã suy tư tới việc chôn mấy cái kì cục này xuống đất. Nhưng lúc vừa đào một cái hố dưới gốc phong, cái cây lại xào xạc rung lắc như thể ai oán bi sầu lắm.

Và tận sâu trong thâm tâm cậu trai, cũng không nỡ để đem những thứ này chìm xuống dưới đất và dần dần mai mọt.

Có gì đó ngoe nguẩy, cựa quậy, phản kháng nhưng lại yếu ớt. Cái gì đó tựa như khóe mi hây đỏ cay xè, như sống mũi nóng lên và sụt sùi, như cổ họng nghẹn đứng khó thở.

Kazuha quyết định sẽ giữ lại nó, rồi lại đợi ngày phong hồi sinh, như đợi một mảng hồn đã chết đi sống lại.

Ngày qua ngày, Kazuha cứ loanh quanh một gốc cây, đói thì câu cá nướng ăn, ngủ thì ngủ bờ ngủ bụi, lâu lâu sẽ đi giúp đỡ người dân xung quanh.

Có cô nhỏ kia hỏi Kazuha rằng: "Anh có người trong lòng chưa?" Sau khi cậu chàng giúp cô nhóc hái một bó hoa.

Gương mặt khôi ngô, hiền lành và trong veo đó, cô bé mê đắm luôn.

Kazuha cười hì, tính trả lời thật lòng là "Anh chưa-"

Có thật vậy không?

Hả?

Có thật vậy không?

Cái gì thật?

Yêu một ai, thương một ai, say đắm một ai, móc hết ruột gan vì một ai.

Có thật vậy không?

Kazuha không thể nói có. Bởi như vậy là trái lương tâm thật sự.

Nhưng tại sao lại trái?

Thế người cậu thương là ai? Tên gì? Gương mặt ra sao?

Kazuha không biết, sự trống rỗng thiếu thốn như một hố đen lớn dần lên như thế muốn nhai nuốt cả cậu.

"Anh ơi?" Cô bé tò mò khi thấy Kazuha đứng đơ lâu như vậy.

"Hừm, vậy là anh có rồi nhỉ?" Nhỏ phụng phịu.

"Vậy thì... em sẽ chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi luôn!" Nói rồi nhét một cành hoa vào tay Kazuha, cái nhỏ chạy luôn.

Nhưng cậu vẫn bất động, như thể gió đã thổi hồn cậu đi mất rồi.

Thình lình cậu ta quỳ sụp xuống, tay ôm lồng ngực, ghì chặt lấy cái túi nhỏ xíu trong áo. Cứ thế rồi hai hàng nước mắt cứ trào ra rồi rơi xuống như dòng nước tí tách. Không có tiếng than khóc kêu gào hay nấc nghẹn điếng lòng.

Chỉ có sự im lặng, và gió.

Và không gì cả.

Rồi lại một hôm nữa, có người đã đứng trước cái cây phong khô khốc đó trước cả Kazuha. Một cậu thiếu niên trắng trẻo và cái mũ tròn xanh xanh.

Thiếu niên nọ khẽ quay đầu và thấy cậu từ đằng xa. Người ấy ngạc nhiên, rồi cũng cố kiềm nén biểu cảm để tỏ ra thản nhiên.

Nhưng có vẻ hơi thất bại, khi người nọ mím môi, cố gồng người lên để cảm xúc không bộc lộ quá nhiều. Nhưng rốt cuộc thì anh ta thể hiện một cái sắc thái nhăn nhó cùng khóe mắt hoen đỏ.

Kazuha từng bước lại gần, gần thêm với cậu thiếu niên ấy.

Thật đẹp đẽ, thật sắc sảo.

Trước đồi lộng gió, có cây phong trơ xác, và hai cậu thiếu niên mặt đối mặt.

Kazuha không biết người này, nhưng dường như cả linh hồn cậu đã quen thuộc, thuộc lòng đến không còn bất kì sự bài xích nào dành cho con người lạ mặt trước mắt.

Chả ai nói gì cả.

Anh ta thoáng ngạc nhiên khi thấy chun cột tóc của cậu.

Kazuha lại nghi hoặc khi tóc anh ta màu xanh tím.

Cuối cùng, cậu vẫn quyết định mở lời:
"Anh là..."

Và anh ta lao về Kazuha, ôm chầm lấy cậu.

Hôm đó, phong lại nhú lên những cái chồi xanh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro