Nắng và Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha thích cái nắng ươm vàng.

Thật ra cũng không phải y thích cái nắng ươm vàng.

Y thích cái nắng ở khung cửa sắt tróc sơn bạc màu loang lổ.

Y thích cái vàng dịu dàng áp lên làn da trắng trẻo của người nọ.

Trùng hợp người nọ lại là người y thương.

Nên Kazuha thích cái nắng ươm vàng.

Dạo đây y hay nằm mơ thấy cái bàn học gỗ cũ kĩ trong lớp học, mơ thấy tấm áo sơ mi trắng pha loãng cùng mực bút vở.

Mơ thấy cả bạn cùng bàn.

Mơ những cái nắng chớp tắt sau hàng cây, đổ vàng cả sân trường thênh thang.

Mơ về mái tôn đỏ rượu và lá khô rơi rớt.

Kazuha thường dạo quanh góc sân, nằm dài trên chiếc ghế đá cứng cáp, rồi khép hàng mi giữa giọt vàng chảy dài.

Rồi người y thuơng, hay bạn cùng bàn sẽ bước đến, nâng đầu y lên một khoảng đủ để nó chen vào ngồi, và dìu đầu y lên đùi nó.

Thế là mỗi khi kazuha mở mắt, sẽ thấy nắng ươm rũ lên gương mặt yên lặng của cậu bạn tím tóc.

Thời nắng vàng thật dịu dàng, nâng niu và bảo bọc.

Giấc mơ của Kazuha như thế đó.
Tiếc rằng đã quá lâu để y có thể thấy lại màu vàng rỡ rực đó.

Mưa đã rơi thật lâu.

Mưa âm u ẩm ướt lạnh lùng.

Trải dài từ khi y rời khỏi mái tôn rực đỏ đó.

Không biết từ lúc nào, y chỉ còn lại một cái bóng. Người y thương đã rời đi từ lúc nào. Giảng đường đại học lại đầy xô bồ hỗn tạp, mọi thứ cứ xoay vòng xoay vòng xoay vòng và xoay vòng.

Tiền bạc cuộc sống học tập tiền bạc cuộc sống học tập.

Chúng xoáy vào y,  cuốn lấy y, để rồi y chẳng thấy nắng vàng đâu nữa.
Có lúc ngủ mớ, kazuha sẽ gọi "nắng vàng ơi".

Sau đó y giật mình tỉnh lại, vội lấy tay tát vào má để hồi thần, sau đó tiếp tục kiểm kê hàng hoá ở GS25 lúc 2h sáng.
6h sẽ phải bắt bus qua trường để học triết...

Y lẩm nhẩm kế hoạch cho hôm nay, hay hôm qua?

Từ lâu giờ giấc đối với Kazuha không thể phân biệt được ngày tháng nữa.
Lửng thững giữa hừng đông ráng hồng, y đi dưới mưa thảm thương sầu khóc.

Có một dạo, khi đang làm ca chiều ở Circle K, Kazuha đang nhẩm tính toán cho phần nghiên cứu sắp tới thì tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên.

"Circle K xin chào quý khách".

Nắng vàng loé lên giữa chiều tối đen đúa.

Cậu trai đó đeo khẩu trang đen, balo đen và quần lửng, bên tay còn kéo một cái vali.

Cậu trai đó không thèm chú ý đến bên này

Có lẽ vì bản thân y quá mờ nhạt, vì chính sầu đau của thế gian đã mài đi vẻ đẹp xương tủy của chính y.

Người đó lấy vài thứ nhỏ lẻ rồi ra quầy thanh toán.

Kazuha nghĩ rằng sẽ chẳng nhận ra y đâu.

Sẽ chẳng nhận ra một chiếc lá đã héo úa từ lâu.

Hoặc không.

Người đó bắt lấy bàn tay đang cầm túi khăn giấy để thanh toán của y. Người đó dùng sức siết lấy vào run lên.

"Lá nhỏ..?"

Có gì đó le lói trong tâm trí.

Có tia nắng xuyên qua khe đá rọi nên một vùng trời lặng lẽ.

Cậu ta chỉ đợi Kazuha ngẩng mặt lên để xác nhận, chỉ đợi có thế. Cậu ta dùng tay trụ lực trên bàn thanh toán nhảy qua rồi nhào vào ôm siết lấy kazuha.

Như thể đây là một nửa phần hồn đã thất lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro