Chương 2: Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng tối âm u ẩm ướt vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của một người đàn ông.

Gã ta bị xích hai tay đằng sau lưng, chân bị quỳ đến độ tê cứng, đầu gối thâm tím. Nước mắt nước mũi giàn giụa trên mặt, đôi mắt bị một mảnh khăn trắng đã nhuốm máu bịt lại, cơ thể run rẩy như sắp chết cóng. Khắp nơi chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, một số chỗ đã mưng mủ chảy ra ngoài, bị bồ hóng bâu lại thành khối thịt hôi hám, một số chỗ bị cắt sâu muốn rơi cả thịt bên trong ra ngoài, được dùng chỉ may vá khâu lại

Vậy mà miệng của hắn ta vẫn tha thiết cầu xin.

Bên cạnh hắn là một tên da ngăm nom có vẻ bặm trợn, tay cầm cái roi da được dùng để tra tấn, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn cung kính cúi đầu với người trước mặt, không dám hó hé nửa lời.

"Ngươi không biết?"

Nam nhân mặc áo vest đen lịch lãm, cà vạt được thắt gọn gàng, áo sơ mi ôm sát vào người lộ ra vài thớ cơ cường tráng trên cơ thể. Hắn vắt chéo chân đung đưa qua lại, thi thoảng còn nhịp nhàng giẫm sàn. Một tay để trên tay ghế gõ gõ, tay còn lại chống cằm trịch thượng. Hắn cao ngạo liếc mắt nhìn xuống, đồng tử tím chết chóc rực sáng. Khóe miệng mấp máy hỏi nhưng lại vang vọng khắp chốn làm không khí vắng lặng lại thêm phần ghê rợn.

"Tôi thật sự không biết, có đánh chết cũng không biết!"

Gã gián điệp run sợ trả lời, cơ thể vẫn không thể kìm được run rẩy.

Chỉ thấy cái nhếch miệng đầy khinh bỉ của hắn, ngay lập tức tên da ngăm vội vàng lôi gã ta lên, mặc cho gã hết lời van xin nàn nỉ, mở khóa song sắt rồi kéo xềnh xệch gã đi như cầm thú, không quên cúi đầu khi lướt qua thân ảnh màu u lam.

Căn hầm tăm tối chỉ vọng lại tiếng khóc thảm thiết của gã, nhưng chỉ một lúc sau đó lại tắt hẳn.

Kẻ mặc vest đen thở dài một hơi, sau đó rút trong túi áo ra một hộp thuốc và châm lửa. Hắn đưa vào miệng, rít một hơi dài và chầm chậm thở ra nhẹ nhàng. Mấy bóng đèn cũ chập chờn lúc tắt lúc bật bị mờ đi vì khói thuốc. Hắn ngửa mặt lên trời, tiêu cự dán vào trần nhà, dần dần trở nên mờ ảo.

Raiden Kunikuzushi, là cái tên mà không ai dám động vào.

Hắn là hiện thân của sự hoàn hảo trên thế giới này. Gia thế, tài chính, công việc, nhan sắc, quan hệ xã hội, tầng lớp,...hắn có tất cả. Là một doanh nhân thành đạt ở tuổi 34, một thiếu gia của tập đoàn lớn, là kẻ thâu tóm ngành thương mại, là một mỹ nhân đẹp phi giới tính và là Enigma duy nhất trên thế giới này.

Hoặc là một Scaramouche quyền lực vô đối trong thế giới ngầm, một tay ăn chơi khét tiếng, là một kẻ sát nhân vô tình máu lạnh, vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng đạp đổ hạnh phúc của người khác.

Cái nào cũng được, hắn chả quan tâm.

Cuộc sống đối với hắn quá vô vị. Có thể đó là suy nghĩ của kẻ đã ở đỉnh cao cuộc đời, mọi thứ đều nhàm chán. Hoặc cũng có thể là bởi vì thực sự hắn chẳng cảm thấy gì cả. Hắn không thấu hiểu được cảm xúc của con người, không hiểu được thứ gọi là hạnh phúc

Vậy nên hắn thản nhiên chà đạp nó.

Hệt như con rối không có trái tim, một con búp bê Nga xinh đẹp nhưng rỗng tuếch.

Tàn thuốc cháy rơi vào bàn tay, hắn cũng chẳng thấy nóng nữa.

Mơ mơ màng màng, trợ lý bên cạnh với cặp kính dày cộm đã đến từ lúc nào, e hèm với hắn mấy cái rồi mau chóng thông báo lịch trình hôm nay. Scaramouche chẳng để ý, chỉ ngả đầu ra sau, nhắm mắt tận hưởng chút thời gian rảnh hiếm hoi để sau đó phải bận bụi đến đầu bù tóc rối.

Hôm nay hắn phải sang Nhật Bản.

Kazuha đẩy cửa bước vào trong một tiệm cà phê. Tiếng chuông cửa kêu leng keng lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Thiếu niên đóng nhẹ cánh cửa rồi quay đầu, cúi chào các đồng nghiệp.

"Yo, hôm nay cậu đến muộn hơn mọi khi"

Đồng tử màu lục lấp lánh, mái tóc tối màu ôm gọn gương mặt điển trai dễ nhìn. Tên của người đang ôm vai bá cổ cậu là Shikanoin Heizou-sinh viên năm cuối sắp ra trường của học viện Cảnh Sát hình sự rất có tiếng tăm ở Tokyo. Cả hai trạc tuổi nhau nên từ khi gặp mặt đã có rất nhiều điểm chung, nói không ngoa thì cũng là bạn bè thân thiết.

"Xin lỗi Heizou, hôm nay tớ dậy muộn"

"Lại làm thêm quá sức à? Không được đâu Kazuha, cậu phải biết giữ gìn sức khỏe của bản thân chứ? Để còn chăm sóc cho Shizu nữa"

Heizou giả vờ giận dỗi, anh khoanh tay trước ngực và đi một mạch vào trong, cốt là để Kazuha phải xin lỗi mình. Và cậu làm thật. Kazuha đã lon ton chạy theo kéo ống tay áo sơ mi để xin lỗi Heizou. Tất nhiên, anh chàng thám tử tập sự chẳng giận gì cả, miệng thì luôn rầy la thiếu niên nhưng bên trong lại phì cười không biết bao lần vì sự đáng yêu của con thỏ trước mặt.

Hầy, vậy mà tên có mắt như mù nào đó lại vứt bỏ cậu ấy.

Kazuha đi vào phòng tay đồ, chỉ một lát sau lại trở ra với quần áo bồi bàn đặc trưng. Áo gile màu đen, bên trong là sơ mi dài tay kết hợp với quần âu như mọi khi, vậy mà trông cậu vẫn vô cùng xinh đẹp. Một Omega nam cực kì hiếm hoi trong xã hội hiện nay, vậy mà lại hiện hữu ở một quán cà phê thế này thật là ngoài sức tưởng tượng mà.

Heizou huých vai Kazuha một cái, nháy mắt cười tinh nghịch. Thiếu niên hơi giật mình, song cũng huých vai đùa lại với cậu bạn. Thoáng chốc đã đến giờ mở cửa, Heizou vào quầy pha chế chuẩn bị dụng cụ, còn Kazuha lau chùi lại bàn ghế cho sạch bóng. Tiệm cà phê nằm ở trung tâm thành phố nên vô cùng đông khách, đến nỗi giờ cao điểm toàn bộ nhân viên cùng phục vụ cũng không thể đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng.

Kazuha là nhân viên chính thức, còn Heizou chỉ làm việc bán thời gian vì anh hiện tại vẫn còn đi học, căn bản không rảnh rỗi để suốt ngày đi làm được. Tuy cả hai trạc tuổi nhưng vì biến cố mà Kazuha bỏ học từ năm 2 cao trung, dù cậu học rất xuất sắc. Hơn nữa, Heizou cũng biết Kazuha hiện đã có con, còn tận 5 tuổi. Nhìn vào có thể đoán được ngay cậu bỏ học vì lý do gì.

Heizou không bao giờ hỏi, nhưng anh luôn tinh ý nhận ra dường như Kazuha rất nhạy cảm về chuyện tình cảm khi bị đồng nghiệp ở quán hỏi thăm. Cậu không biểu hiện ra điều gì bất thường cả, chỉ là trực giác thám tử mách bảo thôi. Hơn nữa theo như anh biết, cậu không phải gốc Nhật Bản, dù cậu nói tiếng Nhật rất lưu loát. Kazuha bảo trước kia cậu sống ở Mỹ.

Vậy nên, với tư cách là bạn thân hiện tại của Kazuha, Heizou sẽ dốc sức giúp đỡ cậu.

Gần giữa trưa, khách đã với bớt rất nhiều. Kazuha chạy tới chạy lui cả một buổi sáng, vai đau nhức, lưng rệu rã, cả người như tờ giấy mỏng manh muốn nằm ườn ra lười biếng. Tất nhiên cậu ấy chỉ thể hiện điều đó với mỗi mình Heizou, còn trước mặt người khác vẫn là Kazuha tràn đầy năng lực, cảm giác xung quanh cậu lúc nào cũng nở hoa bụp bụp.

Nhận thấy đã đến lúc ăn trưa, Heizou ngỏ ý muốn mời Kazuha đi ăn tại một quán Ramen gần đó. Tất nhiên ban đầu Kazuha từ chối vì sợ sẽ không giúp được mọi người. Nhưng đồng nghiệp đều rất tốt bụng, họ đã vui vẻ đồng ý để Kazuha ra ngoài ăn trưa, đồng thời còn nhờ mua hộ mấy phần. Heizou cười rạng rỡ, còn Kazuha cúi đầu cảm ơn mọi người. Họ bảo cậu khách sáo quá.

Cả hai đi bộ một lúc, băng qua mấy ngã tư rồi đến một tiệm ramen ở góc đường.

"Ông chủ, cho 2 phần nhé"

"Có ngay"

Heizou kéo Kazuha vào một bàn gần ngay cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài xe chạy tấp nập. Ánh nắng dịu nhẹ rọi vào cửa kính, trên mấy cái cây lại rực rỡ đôi chút.

Đôi mắt trong vắt ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ như đắm mình vào nắng mai. Chàng thám tử khúc khích cười khi nhìn thấy vẻ con nai vàng của lá phong.

Kazuha có thể gọi là một mỹ nam với vẻ ngoài thư sinh mà bất cứ ai cũng muốn nâng niu. Thoạt nhìn cảm giác rất mảnh mai yếu đuối, nhưng thực chất lại vô cùng kiên cường mạnh mẽ. Đôi khi Heizou tự hỏi, làm cách nào Kazuha có thể nuôi con một mình mà không cần bất kì ai giúp đỡ, huống hồ cậu ấy còn là Omega tưởng chừng như đã bị tuyệt diệt?

Heizou không có ý hạ thấp Omega, chỉ là Beta như anh mà vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ khi nhìn các Omega đã bị thắt nút trải qua kì phát tình, vậy mà cảm giác Kazuha lại trải qua thời kì ấy dễ như trở bàn tay vậy

Nhắc mới nhớ, cũng gần đến kỳ của cậu ấy rồi.

"Heizou?"

Kazuha khẽ gọi, đưa tay lắc lắc trước mặt để chắc rằng anh ấy chú ý.

Heizou giật mình, bát mì đã được đặt trên bàn từ lúc nào.

Mùi thơm dậy lên từ bát mì nóng hổi lập tức kích thích vị giác thiếu niên trẻ. Cậu ấy nhìn Kazuha, và cả hai cùng nói

"Chúc ăn ngon miệng"

Sợi mỳ rất thơm, dai vừa phải. Nước dùng thanh, trong vắt và vô cùng ngon. Mấy miếng thịt cắt lát vừa phải, cảm giác rất tươi mới, ăn kèm với rong biển rất đã miệng. Trứng lòng đào mềm, chảy lòng đỏ rất bắt mắt, ăn kèm với măng chua tưởng không hợp mà hợp không tưởng. Hai thiếu niên mệt mỏi vì làm việc cắm cúi thưởng thức, chẳng nói chẳng rằng, cả hai cùng húp trọn phần nước dùng rồi đặt xuống bàn cùng lúc. Heizou và Kazuha nhìn nhau cười.

Sau khi ăn xong, cả hai đã gọi thêm nước uống để cùng nhâm nhi giải lao sau buổi làm. Tranh thủ lúc đó, Heizou đã hỏi thêm về Kazuha

"Thực ra tớ từng là Alpha"

"HẢ????"

Tiếng kêu bất mãn của Heizou hơi to một chút, báo hại những người xung quanh nhìn ngó. Thiếu niên phải đưa tay lên miệng làm dấu nhỏ tiếng xuống. Chàng thám tử tập sự vẫn không hết ngỡ ngàng, lông mày nhướng lên, ống hút bị cắn lệch sang một bên.

"Cậu không đùa tớ đấy chứ?"

"Heizou, tớ chẳng có lý do gì để nói dối cả"

"Thế làm sao cậu có Shizu được?"

Heizou khoanh tay trước ngực chất vấn, thám tử không tin những gì thiếu niên nói chút nào.

Kazuha im lặng chốc lát, cúi mặt xuống. Cảm thấy hình như mình hơi nặng lời, Heizou đặt tay lên vai cậu và nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, thiếu niên đã lắc đầu.

"Cũng không thể giấu mãi được. Thực ra, người làm tớ biến thành Omega là một Enigma.."

"ENIGMA????"

Lại lần nữa âm lượng của Heizou hơi quá đà, đến mức cậu chàng còn đang chống hẳn tay trên bàn va rướn người về phía Kazuha đầy ngạc nhiên. Sau một lúc, cảm thấy bản thân hơi mất lịch sự, chàng thám tử cúi đầu ngại ngùng xin lỗi mọi người trong quán rồi lẳng lặng ngồi xuống. Ngay khi ngồi xuống, Heizou túm lấy vai Kazuha lắc mạnh

"Thứ đó có tồn tại sao???"

"Ặc...tớ nghĩ là thế"

Enigma là một giới tính siêu hiếm trên thế giới và gần như chẳng có ai sở hữu giới tính này. Đây là loại giới tính có thể biến Alpha thành Omega và Omega thành Alpha. Là loại giới tính mà các nhà khoa học cho rằng nó 'phản khoa học' nhất.

Nếu Kazuha thật sự bị một tên khốn Enigma cưỡng bức, đúng là có thể làm cậu ấy từ Alpha trở thành Omega.

Nhưng điều đó không quan trọng

Quan trọng là tên khốn đó xem Kazuha là cái gì? Biến cậu ấy thành Omega, lại còn thắt nút? Rốt cục là muốn dồn cậu ấy vào đường cùng hay sao?

Đúng là một tên cặn bã.

Heizou bức xúc cuộn tay thành nắm đấm đấm liên tục vào không khí, gương mặt đang cười nhưng nổi gân xanh.

Kazuha cũng chỉ cười trừ. Cậu thừa nhận hắn là tên cặn bã thật. Nhưng sống chung, ngủ chung và thậm chí quan hệ với tên cặn bã ấy, cậu hóa ra cũng là cặn bã theo.

Nghĩ đến đây, thân ảnh màu tím u tối lại hiện lên trong đầu, phút chốc gai ốc thiếu niên lại nổi lên từng đợt.

Cậu ghê sợ hắn, tận xương tủy.

Cảm thấy tâm tình thiếu niên không tốt, Heizou đã thanh toán tiền rồi kéo cậu rời khỏi quán ăn.

Cả hai đi trên đường, không ai nói lời nào. Không khí thêm phần nặng nề.

Bỗng nhiên, trời đổ cơn mưa. Bầu trời cao quang đãng bỗng dưng tối sầm, từng giọt mưa nặng hạt đổ xuống như thác nước. Người người vội vàng tránh vào những hàng quán gần đó. Heizou cởi áo ngoài trùm lên đầu Kazuha khi cậu ấy chưa hết ngỡ ngàng. Thiếu niên toan trả lại, thì bị bàn tay Heizou giữ lại, anh lắc đầu cười dịu dàng nhìn cậu con trai thấp chỉ đến tai của mình, cả người bắt đầu bị nước mưa dính vào ướt nhẹp.

Kazuha cảm thấy tội lỗi, kéo Heizou chạy băng qua đường. Nhưng đèn đỏ vẫn còn sáng!

Heizou phản ứng không kịp, chỉ có thể chạy theo kéo tay Kazuha lại. Nhưng vì tầm nhìn bị nước mưa che khuất, Kazuha căn bản không thấy được, có một chiếc xe đen đang lao đến.

Chiếc xe lao vun vút, đến khi nhìn rõ mới thấy hai cậu con trai đang đứng giữa đường. Người lái xe hốt hoảng xoay tay lái thật nhanh để tránh né. Lốp xe ma sát với mặt đường phát ra mấy tiếng ghê sợ, tiếng còi từ chiếc xe cũng vang lên báo hiệu cho hai thân ảnh đằng trước.

Kazuha hoảng loạn nhìn chiếc xe lao đến, chân run lẩy bẩy, sợ hãi. Heizou vội lao đến, ôm ghì Kazuha vào lòng. Chiếc xe lao đến, chỉ một chút nữa thôi đã xảy ra va chạm. Tuy vậy, gương xe đang đi với tốc độ cao đã quật ngã chàng thám tử.

Trong chiếc xe đen sang trọng, cánh cửa kính mau chóng được kéo xuống. Mái tóc tím u tối, cùng với màu mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Kazuha, gương mặt cáu kỉnh thấy rõ. Chiếc xe phóng đi, để lại Heizou đang bị ngã ôm chặt Kazuha vào lòng.

Ánh nhìn đó

Mái tóc đó

Gương mặt đó

Một cơn ớn lạnh chạy lên đỉnh đầu thiếu niên, đập mạnh một cái khiến cho cậu như mụ mẫn cả người. Kazuha run lẩy bẩy ôm chặt lấy cơ thể, mặt cúi gằm, mồ hôi lạnh hòa cùng nước mưa đua nhau chảy dọc xuống má. Kazuha ôm đầu đau đớn, cảm giác nóng ran trong cơ thể truyền ra mặc dù đang dầm mưa khiến cậu ngay lập tức bịt miệng co rúm lại.

Heizou bị va đập nhưng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, vội vàng ngóc đầu dậy xem Kazuha có bị thương hay không. Đập vào mắt là hình ảnh cậu đang run rẩy không ngừng, người nóng ran và đỏ lên như tôm luộc, nước mưa dính vào quần áo làm lộ cánh tay mảnh khảnh bên trong. Kazuha đang thở dốc, tay che miệng, mắt long lanh, chân hình chữ w, tay còn lại che thân khổ sở. Hơn nữa trên người còn phát ra mùi hoa Nhài dễ chịu....

Dựa vào biểu hiện này và mùi hương...không lẽ là kì phát tình???

Bên đường, đám đông đã tụ tập lại sợ sệt muốn giúp đỡ hai thiếu niên. Nhưng trong đó đã có một gã đàn ông lảo đảo đi đến, bộ dạng giống như bị mất kiểm soát. Tay cầm cặp xách nâu buông thõng, mặt gã cũng đỏ lên. Gã ta vươn tay, và ngay lập tức điên cuồng chạy đến phía Heizou

"Đưa thằng nhóc đó cho tao!!!"

Heizou cử động, muốn bảo vệ Kazuha, nhưng anh nhận ra cánh tay quẹt vào gương xe ban nãy đã gần như không thể cử động. Nó tê cứng và không có cảm giác gì. Cậu thám tử tay còn lại đang che chắn cho Kazuha, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi

"Tránh xa Kazuha ra, đồ khốn!"

Lão ta chẳng để vào tai, chỉ chăm chăm lao đến Kazuha đang ở thời kì mẫn cảm co rúm lại tìm hơi ấm. Heizou vùng mình đứng phắt dậy, muốn đá cho hắn một cước. Nhưng Kazuha lần đầu tiên phát tình ở bên ngoài, hơn nữa lại không có vòng tay, không thuốc ức chế. Trái tim đập loạn xạ khi vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, đau đớn không có thuốc trợ tim bên cạnh. Thiếu niên khổ sở cuộn mình, dùng ánh mắt tủi hổ nhìn Heizou van xin. Heizou chỉ có thể ôm trọn Kazuha vào lòng, mặc tên khốn đang vồ đến.

Làm ơn, ai đó hãy giúp Kazuha với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro