Chương 3: Thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốp

Một bóng đen lao ra từ hư không giáng cho gã đàn ông trung niên một cú đá ngang bụng, khiến gã khụy xuống ôm bụng đầy đau đớn. Ngay lập tức, một vài người khác lao đến giữ chặt hai tay gã, số còn lại vội vàng báo cảnh sát. Bóng đen từ từ tiến lại gần Heizou, tầm vóc chỉ khoảng học sinh cao trung với gương mặt dễ nhìn, mái tóc vàng như ánh nắng được bện đuôi sam. Cậu ấy dùng khăn choàng nhẹ nhàng che tuyến gáy của Kazuha, sau đó quay sang nói:

"Lumine, em giúp anh xử lí ở đây. Để anh giúp cậu ấy"

Cô gái mang ô theo sau với mái tóc hệt như anh trai của mình nhưng ngắn hơn, tay cầm điện thoại vội vã gật đầu. Tức thì, cậu ôm lấy Kazuha và bế bổng lên trong sự ngỡ ngàng của Heizou

"Tôi giúp anh. Nhà anh ấy ở đâu?"

"Hướng này"

Theo sau hai người là một vài người không bị ảnh hưởng bởi Pheromone của Kazuha. Bọn họ ra sức mở đường, dẹp hỗn loạn trước đám đông đang cố bủa vây lấy thiếu niên trẻ. Một chiếc ô tô sáng màu đã dừng lại. Cửa xe hạ xuống, người phụ nữ trung niên trong xe gấp gáp mở lời để Kazuha vào trong.

Chiếc xe phóng đi trong sự chỉ dẫn của Heizou. Kazuha co rúm trong chiếc áo của Heizou, cơ thể ngấm nước mưa, hơi thở nóng như nước sôi, nhiệt độ tăng vùn vụt. Tuyến gáy nhạy cảm đã được áo choàng của chàng trai tóc màu nắng che lại nhưng đỏ lên và mẫn cảm. Ngồi trong xe có máy lạnh, nhưng Kazuha cảm giác đầu mình như bốc khói, mất phương hướng và điên đảo.

Kì phát tình đến sớm hơn tận 2 ngày.

Liệu đó có phải là do đả kích khi gặp được 'đối tượng thắt nút' hay không? Cậu không biết. Cảm giác cơ thể này chẳng còn là của mình nữa, nó như trôi đi và tách rời với phần hồn của thiếu niên.

Kazuha nhắm mắt

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?

"Xin hỏi Ngài đã có hẹn trước hay chưa?"

Cô nhân viên lễ tân lịch thiệp hỏi người đàn ông trước mặt. Hắn ta tặc lưỡi chán nản

"Hổ là vua của núi rừng"

Mặt cô gái biến sắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ tươi cười vốn có. Cô nhanh nhẹn đưa một tấm danh thiếp màu đen bí ẩn, đồng thời lịch sự nhìn sang một anh nhân viên gần đó

"Ồ vâng, tất nhiên hổ là vua của núi rừng. Joe, đưa vị khách đặc biệt này đi tiếp đãi thật chu đáo"

Giống như có một loại tín hiệu ngầm được truyền tải lặng lẽ qua các nhân viên, họ ngay lập tức tươi cười che chắn cho Scaramouche bước vào đại sảnh của khách sạn. Nhân viên tên Joe ban nãy dẫn hắn đi đến một chiếc thang máy nằm tách biệt hoàn toàn so với chiếc thang máy dùng cho khách, được trang trí đặc biệt khoa trương nhưng được giấu ở nơi mà chẳng ai mảy may chú ý.

Thang máy di chuyển từ từ xuyên suốt các tầng của khách sạn. Tiếng ting báo hiệu cho hắn biết đã đến nơi hắn cần đến. Joe bước ra và cúi đầu chào, không quên dặn dò

"Chủ nhân đang chờ Ngài. Hổ là vua của núi rừng"

Scaramouche bước dài trên tầng cao nhất và là tầng biệt lập của khách sạn xa hoa. Từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thủ đô Tokyo ồn ào đông đúc và phồn vinh. Chỉ là bây giờ hắn đang rất không có tâm trạng ngắm cảnh.

Bước đến một dãy hành lang rộng lớn với độc một căn phòng, hắn nhận thấy hai tên bảo vệ đứng trước cái cửa gỗ nạm vàng điêu khắc xa hoa, thêm vài tên đang đi dọc tuần tra xung quanh. Chàng trai tóc chàm đối chiếu với dãy số được ghi trên tấm thẻ, cùng với loại kí tự mờ ám được bài trí cẩn thận ở góc trái, sau đó liếc nhìn hai tên bảo vệ. Nhận thấy tấm thẻ trên tay, hai gã đàn ông đeo kính râm lập tức cúi người vặn tay nắm cửa, cung kính mời Scaramouche vào bên trong.

"Ồ hô? Dám đi một mình sao? Cậu có vẻ khinh thường vệ sĩ chỗ ta quá thể?"

Người chưa thấy đâu đã nghe giọng nói lanh lảnh man rợ của một người đang ông vang vọng khắp căn phòng. Scaramouche cẩn thận liếc nhìn xung quanh. Chính giữa căn phòng là một cái giường lớn có rèm che kiểu hoàng gia, lấy tone đỏ làm chủ đạo, kết hợp thêm các viền vàng sang trọng. Một cái tab đầu giường nhỏ với một cây đèn vàng ở trên, bên cạnh là tủ quần áo. Một bộ sofa tân cổ điển được trải thảm đỏ vô cùng bắt mắt đặt giữa căn phòng. Chung quy lại đều trông giống như một phòng ngủ hạng sang thông thường.

Tuy nhiên, điều làm hắn ta chướng mắt ở đây, đó là những mẩu quần áo vương vãi từ đầu giường cho đến chân giường, những chiếc bịch hình vuông, dưới sàn cẩm thạch và thậm chí có cả một bộ đồ lót nữ trên sofa. Không khí nóng nực, cửa sổ đóng, chứng tỏ ở đây vừa xảy ra chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy. Sự bừa bộn này làm Scaramouche-vốn là người ưa sạch sẽ-đưa tay bịt mũi.

"Tôi cho rằng ông không hề cần sự hợp tác này, lão già khốn khiếp"

"Đừng nóng, sẽ xong ngay thôi"

Lão đàn ông béo ục ịch ngồi trên sofa, mặc một chiếc áo choàng tắm hơi ươn ướt, vòng tay ra đằng sau, châm một điếu xì gà, nhả khói khắp nơi. Một đội vệ sinh đã đứng sau lưng hắn tự khi nào, lập tức bắt tay vào thu dọn bãi chiến trường. Scaramouche im lặng thả mình xuống đầu ghế bên kia, phục vụ lập tức rót cho hắn một ly Macallan. Màu đỏ sẫm của rượu cùng với mùi hương toát ra từ nó phần nào kìm hãm sự tức giận của hắn.

"Phụ nữ thật dễ chiều, chỉ cần ném cho một xấp tiền là có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân ta"

Lão béo cười lớn đắc ý, những khối mỡ trồi ra từ cái bụng béo tròn của lão lắc lư theo điệu cười man rợ. Chỏm râu ria trước miệng chỉ làm nổi bật lên vẻ độc ác thâm hiểm của lão. Scaramouche đang nhâm nhi rượu, ném cho hắn một cái nhìn sắc bén.

"Không cần phải giận như thế, làm như cậu chưa từng chạm qua phụ nữ bao giờ"

"Câm mồm, tôi không như ông"

"Ồ?? Đừng nói với ta là cậu không thích cơ thể đẫy đà của phụ nữ nhé? Hay là cậu có hứng thú với đàn ông? Một Enigma như cậu thì biến ai thành Omega chẳn-"

Phập

Một con dao nhọn hoắc cắm thẳng vào bức tường sau lưng lão, nó sượt qua mặt lão để lại một vết thương trên má. Máu từ má bắt đầu nhỏ từng giọt xuống bộ áo choàng trắng tinh. Mặt lão già biến sắc trắng bệch hệt như gặp ma, đôi mắt  trợn ngược và như sắp rơi ra ngoài. Scaramouche vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trên gương mặt đẹp như tạc tượng ấy tỏa ra một thứ sát khí khủng khiếp. Đôi mắt rực sáng ánh tím chết chóc trên gương mặt sớm đã không còn một chút huyết sắc. Hắn ngồi đó, tay buông hờ trong không khí, trong khi chân mày nhíu lại sắp chạm mí.

Lão béo hoảng loạn cuống cuồng gào thét, tay ôm lấy má bịt vết cắt, bò lăn trên sàn. Trần đời lão chưa từng bị thương, một giọt máu cũng chưa từng thoát khỏi cơ thể mà lão trân quý như báu vật. Vậy mà tên tiểu tử này dám động thủ với lão, để lại cho lão một vết thương sâu hoắm. Không cần nhiều lời, lão hét lớn gọi bảo vệ. Cánh cửa bật ra đinh tai nhức óc, gã đắc thắng nhìn về phía tên nhóc tóc chàm.

Làm như lão cần mối quan hệ này lắm vậy. Thằng oắt con này dám cho là nắm thóp lão trong lòng bàn tay ư? Sao lại có cái lẽ đó?

Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, xuống mồ mà sám hối!

Một tiếng đoàng chói tai vang lên, lão cười lớn đắc chí. 

Bất chợt, lão lặng người hồi lâu rồi nhận ra vết đau nơi trái tim. Lần đầu tiên lão nghe thấy tiếng tim đập, sao có thể như vậy được?

"Khục..."

Miệng lão ứa máu, máu trào ngược từ cuống họng dội lên miệng. Lão phun máu ra, mùi tanh nồng nặc trong khoang miệng làm lão choáng váng. Có cái gì đó khác thường trên cơ thể lão mà đến lão cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Lão béo run rẩy quay đầu, một tốp vệ sĩ đã đứng đó với những khẩu súng đang còn bốc khói.

"Cái..."

Hàng vệ sĩ mà lão cất công chuẩn bị, tinh ranh giấu ở góc khuất tự bao giờ đã giương nòng súng về phía mình. Tên nào tên nấy nhếch miệng cười khinh bỉ, một số còn đắc thắng cười lớn một trận. Nỗi đau từ lồng ngực len lỏi nên não bộ, làm mắt lão trợn ngược vì đau, trong hốc mắt dường như rỉ máu.

Trước khi lão già nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cơ thể lão đổ rạp như một bức điêu khắc bị hư hại. Lão nằm đó với đôi mắt trợn tròn, gương mặt trắng dã và một vũng máu bắt đầu lan rộng trên nền. Ngực lão tóe máu, viên đạn vẫn còn găm vào tim. Lão chết.

Scaramouche vẫn ngồi đó, gương mặt lạnh băng không chút thay đổi. Hắn lắc lắc ly rượu trên tay, đối chiếu với vũng máu dưới sàn. Màu đỏ hòa với màu máu, hắn một hơi tu hết sạch ly rượu mạnh, phất tay. Mấy tên vệ sĩ ngay lập tức dọn dẹp thi thể, hệt như đây không phải lần đầu tiên.

Dưới đại sảnh truyền lên những tiếng hét thảm thiết. Tuy nhiên, không có bất kì tiếng súng nào phát ra. Scaramouche không phải là thể loại chém giết bừa bãi, những kẻ không liên quan chỉ cần răn đe một chút sẽ tự khắc muôn đời không dám he răng nửa lời. Bên ngoài hiện trường đã sớm có một lớp người ngụy trang làm khách, tuyệt đối không để cho bất kì ai biết tình hình bên trong. 

Scaramouche vắt chéo chân, mặt đen sì vì những lời nói của lão béo.

Những lời nói đó gợi nên những kí ức không mấy vui vẻ.

Rốt cuộc thì đối với hắn, thằng nhóc đó là cái gì?

Hắn không biết

Scaramouche tìm thấy Kaedehara Kazuha trong một khu ổ chuột mà hắn vô tình ghé qua khi làm việc. Khi đó, hắn 20 tuổi, vừa trở thành người kế thừa tiếp theo dưới sự chỉ bảo của người mẹ không cùng huyết thống-Raiden Ei. Vốn dĩ cô ấy mới là người kế thừa chính thống, nhưng vì không thích lâm vào con đường xã hội đen, Ei đã mang về Scaramouche từ cô nhi viện và nhận làm con nuôi, đồng thời giáo dục, uốn nắn để thay thế vị trí của bản thân.

Vốn dĩ ngay từ đầu, Scaramouche đã vô cùng chướng mắt khi nhìn thấy cái đầu trắng tuyết lấm lem bùn đất, co người vì nước mưa và chui rúc trong một góc bẩn thỉu. Rõ ràng là một đứa trẻ đến miếng ăn còn không có chứ đừng nói là quần áo hay nhà cửa. Mưa rơi trên mái tôn tạo những tiếng động chói tai, xuôi theo máng nước chảy như thác đổ. Hắn không quan tâm, cầm ô đen vô tâm bước qua.

Tiếng giày da ma sát với mặt đường dù bị nước mưa át lấy vẫn nghe ra những tiếng lộp bộp. Cái đầu trắng chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với bóng người ăn vận sang trọng vô tình bước. Thời khắc đó, Scaramouche chết lặng. Dưới mát tóc trắng lạnh lẽo như tuyết ấy, tương phản hoàn toàn là một đôi mắt màu ruby trong như ngọc, long lanh như những giọt sương sớm mai. Đôi mắt hiền lành như một con thỏ, đuôi mắt cụp xuống trông vô cùng thảm thương.

Hắn vốn được người ta đánh giá là vô tâm, bây giờ lại nảy sinh cảm giác thằng nhóc này quá đáng thương. 

Đôi mắt hiền lành ấy như một mũi tên đâm mạnh vào lương tâm hắn. Scaramouche sững sờ nhìn trân trân vào cục màu trắng trước mặt. Làm sao một đứa trẻ hiền lành như vậy có thể sống được giữa xã hội thế này?

Kẻ kế thừa dần thả lỏng gân cốt, chân chầm chậm qùy xuống đến chạm đất. Cái lạnh từ mặt đường dầm dề nước mưa truyền qua chiếc quần âu đen gọn gàng. Tuy vậy, Scaramouche chẳng thèm để ý dù chỉ một chút. Hắn đưa ô đến đứa trẻ đang ngồi ôm đầu gối kia. Đến hắn cũng cảm nhận được, đôi mắt của hắn dường như phảng phất nét dịu dàng kinh ngạc

"Mày...tên là gì?"

Chỉ một khắc, Scaramouche quên mất mình đang ở Mỹ mà buông thả, sử dụng tiếng Nhật-vốn là tiếng ở quê hương hắn. Vậy mà thằng nhóc kia như vớ phải vàng, đôi mắt sáng rỡ như mặt trời, trái ngược hẳn với vẻ ủ dột ban nãy

"Em là Kaedehara Kazuha! Anh có thể nói tiếng giống em sao?"

"Mày là người Nhật?"

"Em không biết, trước giờ em có nói gì người khác cũng không hiểu. Đây là lần đầu tiên có người nghe hiểu em nói gì đó!"

Kazuha gần như chồm người lên phía trước vì phấn khích. Đã lâu lắm rồi kể từ khi cậu thật sự nói chuyện. Âm thanh từ cuống họng cứ đều đặn phát ra tự nhiên đến mức cậu nhóc không ngờ mình có thể nói lưu loát như vậy. 

Cái lạnh như tiêu biến, Kazuha cảm thấy thật hạnh phúc vì có thể nói chuyện với người đàn ông trước mặt

Chỉ là cậu không biết, cậu không phải người duy nhất cảm thấy vậy

Scaramouche đã hơn mười năm không nghe tiếng từ cố hương, lòng lâng lâng cảm xúc. Hóa ra cảm giác nhớ nhà mà người khác nói là đây sao? 

So về hoàn cảnh, hắn cũng giống như Kazuha, là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Là những đứa trẻ từ khi hiểu chuyện chỉ có thể sống dựa vào sức của mình, là phải cạnh tranh, ganh đua và ranh mãnh, nếu không chỉ có thể chết thảm. Đều là những đứa trẻ từng có những ước mơ nhỏ nhoi, vì xã hội mà trưởng thành quá sớm. Đều là những đứa trẻ ngày ngày chỉ có thể trông đợi vào người khác, trông đợi một người đến và kéo mình ra khỏi vòng luẩn quẩn để mưu sinh này.

Scaramouche vừa may mắn vừa không may mắn. Nhưng ít nhất, hắn bây giờ đã không cần phải lo cái ăn cái mặc. Không cần phải vật lộn tranh giành những phần ăn hiếm hoi ở cô nhi viện.

Đứa trẻ này thì không như vậy. Hắn phân vân nhìn thằng nhóc trước mặt

"Mày có muốn theo tao về không?"

Scaramouche dùng đôi mắt dịu dàng hết sức nhìn Kazuha. Cậu bé với chiếc áo ướt sũng rách lỗ chỗ mở to đôi mắt màu lá phong, tròn xoe nhìn hắn

"Tất nhiên, không có gì là miễn phí cả"

Lăn lộn ở đời quá lâu,  hắn đã sớm thấu hiểu điều này.

Nếu muốn người khác cho mình thứ gì, điều đầu tiên là phải đưa một phần của mình ra trước

Mà với hắn, là chứng minh bản thân mình vượt trội hơn đám trẻ ở cô nhi viện.

Hắn cần biết, Kazuha có thể làm gì.

Kazuha im lặng một lúc, dường như trong cái đầu bé nhỏ ấy đang diễn ra chiến tranh vô cùng lớn. Scaramouche kiên nhẫn chờ đợi, dù gì hắn cũng không vội.

Sau hơn nửa phút do dự, cuối cùng Kazuha cũng chịu ngẩng mặt lên, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm nhìn hắn

"Em...em chưa biết mình có thể làm gì nhưng...xin hãy đưa em đi theo, em sẽ làm bất cứ điều gì. Em muốn nói chuyện với anh một lần nữa!"

'Nói chuyện một lần nữa' à...

Nghe thật nhảm nhí

Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó là đủ

"Được"

Rốt cục thì, hắn chăm sóc cho đứa trẻ này chỉ vì thương hại mà thôi

Hắn không phải là nhà hảo tâm

Chỉ vì thằng nhóc này quá giống bản thân hắn ngày trước

Suy cho cùng thì cũng chỉ là vì bản thân hắn, vì sự ích kỉ len lỏi trong máu của hắn

Cũng chỉ là thương hại mà thôi...

Ngày hôm hắn mất cậu cũng là một ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro