Chương 4: Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng xin lỗi nữa"

Trên cánh đồng hoa ngút ngàn hiện lên thân ảnh trắng muốt của một thiếu niên trẻ, tuy không thể nhìn thấy mặt mũi nhưng đoán chừng đã là một người trưởng thành. Với vóc dáng thon gọn cùng mái tóc bạch kim sáng lấp lánh, anh ấy hiện lên tựa như một vị tiên nhân vốn an lạc nơi cõi trời, hoàn toàn không mang một chút khí tức của người trần thế.

"Đừng hạ thấp bản thân của mình như thế,______"

Kazuha không thể nghe thấy cái tên, bởi những xao động của gió đã chặn mất giọng nói của anh ta. Chỉ thấy chàng trai tóc trắng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má thấm đẫm nước mắt của cậu bé nhỏ người hơn, với mái tóc xanh navy u buồn. Anh xoa gò má nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống và đặt tầm nhìn của mình ngay mắt của cậu bé

"Ta thích nhìn nụ cười của cậu, được chứ?"

Mặt đất dưới chân cậu đang nứt ra, dần tạo lên những cái lỗ sâu hoắm. Những đám dây leo đang dần trồi lên, quấn lấy thân Kazuha và bịt chặt miệng cậu. Không thể thốt lên được một từ nào, cậu ra sức vùng vẫy muốn thoát thân, tay cố gắng gỡ đám dây vướng víu ở miệng. Tuy vậy, dường như đám dây leo ngày càng dày đặc hơn, chúng quấn lấy cậu ngày một nhiều và siết chặt hết sức. Kazuha cố gắng gửi lời cầu cứu đến hai người lạ đang ở đằng xa kia nhưng có vẻ như họ không nhìn thấy cậu. Họ vẫn ở đó, dành những lời lẽ âu yếm nhau mà chẳng thèm đoái hoài gì.

Thật kì lạ, dẫu cho mặt đất có đang nứt toác ra đi chăng nữa, đám dây leo vẫn cuốn chặt lấy cậu mà không có dấu hiệu suy giảm. Chúng dường như không bị phụ thuộc bởi mặt đất, bằng chứng là Kazuha phát hiện ra những thân cây màu xanh này đến từ nơi sâu hơn dưới mặt đất kia. Chúng rất nỗ lực trong việc quấn lấy cậu, bao bọc cậu trong những cái gai của chúng.

"Ư..."

Kazuha bị ép đến mức khó thở, cánh tay vắt vẻo đưa lên cầu cứu. Cậu đánh mắt sang phía hai người đằng xa trong tuyệt vọng. Cậu bé tóc xanh vẫn còn sụt sịt nghẹn ngào, tay ôm một thứ gì đó mà cậu không thể nhìn rõ. Đôi mắt cậu bé có màu xanh đen gần giống với màu tóc, và trông rất thu hút, tuy nhiên, điều mà Kazuha để ý là anh chàng tóc bạc kia. Anh ta khoác lên một chiếc áo cổ kính với nhiều lớp lót khác nhau, tà áo dài đến chạm đất. Với làn da trắng một cách kì dị của mình, anh ấy vẫn bật lên một vẻ đẹp thoát tục đến rạng ngời, như một vị ẩn sĩ thanh cao.

Khoảnh khắc trước khi đám dây leo che khuất tầm mắt, anh ấy đã hướng mắt sang phía cậu. Kazuha không hề nhìn lầm, cái cách mà 'vị ẩn sĩ' ấy chầm chậm chuyển động, trọng tâm hướng chính xác vào khuôn mặt của cậu làm cậu rợn hết tóc gáy

Bởi vì anh ta không có mặt.

Đó chỉ là một làn da trắng dã như người chết, hoàn toàn không có một chút nhấp nhô của mũi hay miệng, đến hõm mắt cũng chẳng có. Sinh vật người chẳng ra người, ma chẳng ra ma ấy cứ thế giương mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ của Kazuha đang dần bị đám dây leo che khuất, lún dần dưới những nền đất nâu. Đến khi đám dây leo đã hoàn toàn khuất dạng, mặt đất bỗng tự động liền lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ngài không sao chứ?"-Cậu bé tóc xanh ngơ ngác nhìn vào người trước mặt, không hiểu chuyện gì

"Ta không sao, cảm ơn cậu, Quốc Băng"

Người tóc bạc trả lời, tuy vậy, gương mặt dường như vẫn chưa thể rời khỏi khoảng không vô tận kia

Cuối cùng cũng đến rồi.

Khi Kazuha tỉnh dậy đã là xế trưa hôm sau.

Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là một Heizou ướt sũng đang nỗ lực ôm lấy cậu, mà là một trần nhà trắng toát cùng với đó là mùi thuốc khử trùng gay gắt lan tỏa trong không gian. Đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ sau một giấc ngủ dài, Kazuha không hề nhận ra tiếng gọi hoảng hốt của cô y tá. Một lúc sau, đến khi cậu đã có thể nhận biết mọi thứ rõ ràng hơn, một bác sĩ đã đứng sẵn bên cạnh, trong tay là một tập giấy đang đọc tình trạng bệnh của cậu.

"Namimori Jikaze, 22 tuổi, cậu đã đến kì phát tình đột ngột ngay tại nơi công cộng và được đưa vào đây vào 20 tiếng trước. Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

"Tôi...

...không ổn chút nào"

ổn rồi, cảm ơn anh"

"Có cảm thấy đau ở đâu không? Hay là nóng trong người?"

"Hoàn toàn không thưa bác sĩ"

Người bác sĩ trung niên với cặp kính dày cộm có hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên của cậu trai trẻ. Rõ ràng là cậu ta tỉnh lại cách đây không lâu và hoàn toàn không hề biết những việc đã xảy ra trước đó, cùng nỗi lo lắng khi đang trong thời kì mẫn cảm, vậy mà vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên cùng thái độ điềm đạm như dòng nước êm dịu khiến vị bác sĩ đôi phần nể phục.

"Chúng tôi đã tiêm thuốc ức chế liều cao cho cậu khi vừa mới được chuyển vào đây hòng ngăn chặn trường hợp cậu lan tỏa pheromone. Tuy vậy cậu vẫn đang trong kì mẫn cảm, và thuốc thì sắp hết tác dụng. Có lẽ chúng tôi sẽ đăng kí chuyển cậu đến một khoa riêng biệt để tiện theo d-"

"Xin thứ lỗi, hãy để tôi được xuất viện"

Kazuha ngắt ngang lời vị bác sĩ đang nói, đưa tay ôm đầu. Bình thường cậu sẽ không bao giờ ngắt lời người khác, nhưng có lẽ di chứng từ giấc mơ quái đản kia và kì phát tình đã làm cậu chàng vô cùng mệt mỏi. Nếu hỏi bây giờ cậu muốn điều gì nhất, cậu sẽ không do dự mà trả lời rằng cậu muốn về nhà để chăm sóc Shizu.

"Nhưng cậu vừa mới đến kì nhiệt thôi, ra ngoài mà không có người bảo lãnh sẽ rất nguy hiểm"

"Tôi sẽ nhờ bạn giúp, cảm ơn anh đã quan tâm"

Y bác sĩ nhìn Kazuha đăm chiêu, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang vô cùng biểu cảm. Cuối cùng cảm thấy không thuyết phục được thiếu niên trẻ, anh ấy thở dài, gật đầu thỏa hiệp.

"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu làm thủ tục xuất viện. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đưa cậu về bằng xe cấp cứu, được chứ?"

"Không thành vấn đề, cảm ơn anh rất nhiều"

Kazuha đáp lại ngắn gọn, cúi người thật sâu. Vị bác sĩ nán lại hồi lâu để kiểm tra cậu trước khi rời đi. Ngồi trong khoang riêng biệt, xung quanh được bố trí kín bưng khiến cậu ngột ngạt. Hoá ra bản thân vốn dĩ cũng chỉ như động vật quý hiếm, nhốt vào rồi trưng bày như chim trong lồng. Omega vốn được xem là thế yếu, là những người thảm thương nhất trong xã hội, hoặc cũng có thể là một món đồ chơi tình dục được truyền tay của những kẻ được tôn vinh là phái mạnh. Chừng nào xã hội còn sự phân biệt giai cấp, omega mãi mãi không có tiếng nói của riêng mình.

Phóng tầm mắt lơ đãng nhìn về phía xa, cậu trai trẻ chỉ ước rằng mình muốn về nhà. Có vẻ như tác dụng của thuốc ức chế vẫn còn, vì vậy cậu không cảm thấy bức bối hay khó chịu trong người. Nghĩ lại mới thấy, hoá ra cậu đã trải qua kì phát tình mỗi tháng êm đẹp hơn bây giờ rất nhiều.

"Là do sự xuất hiện của anh ta..."

Kazuha nắm chặt tay

"Tại sao anh ta lại ở đó?"

Cậu cúi gầm mặt, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại

"Anh ta biết mình ở đây sao?"

Lần này, tâm trí cậu đã bắt đầu bị kiểm soát bởi những suy nghĩ tiêu cực do bản thân mình dựng lên. Kazuha thở dốc, hơi thở nóng bừng như thiêu đốt. Tay chân cậu run lẩy bẩy, bủn rủn như sốt rét. Cậu trèo hẳn xuống giường, tay không ngừng bịt chặt miệng. Đầu óc cậu hỗn loạn và mắt cậu thì run sợ đảo nhìn xung quanh.

"Không"

Cố trấn an bản thân bằng lời nói của mình, tuy nhiên cơ thể cậu không có dấu hiệu suy giảm. Nó giống như một chiếc xe mất thắng khi đang lao dốc, trượt dài trên những vết đổ loang lổ. Kazuha bắt đầu cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy quen thuộc, điều mà cậu ghét nhất mỗi tháng.

Phập

Tiếng răng ghim vào da thịt càng làm cho khung cảnh trở nên kì dị hơn. Những giọt máu từ từ trào ra khỏi tay, cho khoanh miệng cậu nếm trải những tanh tưởi của máu tươi. Cậu đau khủng khiếp, nhưng chính cơn đau đó đã đánh thức phần lí trí đang dần mất hút của Kazuha. Cậu lảo đảo đứng dậy, muốn dùng chút minh mẫn ít ỏi này cầu xin sự cứu giúp.

"Kazuha!"

Trong tiềm thức của thiếu niên vang lên tiếng gọi quen thuộc. Tuy tầm nhìn đã mờ đục, cậu vẫn có thể nhận ra người đứng đằng sau cửa kính kia là Heizou.

"Bác sĩ, xin hãy giúp tôi với"

Cảm nhận được sự di chuyển gấp gáp của Heizou, Kazuha chợt sợ hãi. Cậu không muốn cho ai xem bộ dạng thảm hại này của cậu thêm lần nào nữa. Bàn tay đầy máu của cậu đang rỏ những giọt đỏ sẫm xuống nền gạch trắng sứ của bệnh viện, nổi bật như những bông hoa dính đầy máu

Khung cảnh này thật quen thuộc

"Cậu! Thuốc hết tác dụng rồi sao? Nằm xuống để tôi tiêm thêm nào"

Vị bác sĩ bạn nãy đã đứng trước mặt từ bao giờ, gấp rút lấy ra một ống thủy tinh nhỏ rồi đưa đầu kim rút ra. Kazuha được tiêm thêm cho một liều thuốc ức chế khẩn cấp, bắt đầu cảm thấy cơ thể nhẹ đi rất nhiều.

"Tôi vừa đi được một lúc đã xảy ra chuyện. Cậu chưa ổn đâu, ở đây theo dõi thêm đi"

Heizou bên cạnh lo sót vó. Sau khi đưa Kazuha vào bệnh viện, anh ấy một hai không chịu để bác sĩ kiểm tra tay cho mình mà lăn tăn chạy theo sau Kazuha để đảm bảo rằng cậu vẫn ổn. Tất nhiên, cặp đôi tóc vàng tốt bụng và cô chủ chiếc xe cũng đã lo lắng nán lại hỏi thăm trước khi ai về nhà nấy. Heizou sau khi được kiểm tra đầy đủ đã trở về nhà Kazuha để đón Shizu qua ở nhờ một hôm, quyết không để cô bé biết chuyện gì đã xảy ra với cha. Ít nhất thì anh đã nói dối rằng Kazuha bận việc đột xuất và nhờ chăm sóc cô bé hộ. Nhưng với trình độ nói dối tệ hại của anh thì chắc cô bé đã biết tỏng có chuyện không hay rồi.

"Kazuha, hay là cậu ở đây thêm đi, tớ sẽ chăm sóc Shizu giúp cho?"

"H-Heizou à, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc Shizu hộ tớ, nhưng tớ muốn về nhà. Dù sao thì có lẽ thủ tục xuất viện cũng sắp xong rồi"

Kazuha sau một hồi trấn định bản thân cũng đã có thể lấy lại sự tỉnh táo vốn có "Tớ cảm thấy không thoải mái khi ở bệnh viện vào thời kì nhiệt"

"Cậu..."

"Haizz được rồi, tớ sẽ giúp cậu, nhưng với điều kiện là cậu nhất định phải gọi cho tớ khi cần được chứ?"

Heizou vừa nói vừa chống nạnh, anh xoa gáy bất lực trước người bạn của mình

"Được rồi, cảm ơn cậu, Heizou"

Scaramouche châm một điếu thuốc lá, làn khói ảo mộng lập tức này lập loè xung quanh.

Đối tác chiến lược gì chứ, chẳng qua cũng chỉ muốn lợi dụng lẫn nhau để nâng tầm bản thân thôi.

Đôi khi hắn ta không biết mình đang cố gắng vì cái quái gì nữa.

"Ngươi có chuyện phiền lòng sao?"

Hắn chẳng thèm để ý, chỉ chuyên tâm hút trọn điếu thuốc trước mặt

"Ngươi vô tâm quá, ta đang ở đây kia mà~"

Scaramouche càng ngày càng không nhịn được thái độ của tên khốn gợi đòn này. Hắn ta mất cả hứng, thả điếu thuốc đang cháy xuống lòng đường, giẫm lên.

"Nói, mày theo tao làm cái quái gì?"

"Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là vì thích ngươi rồi~"

"Mày làm tao phát bệnh. Kinh tởm"

Gân xanh nổi đầy mặt, Scaramouche thật sự muốn móc họng tên khốn lởn vởn trước mặt. Chỉ là nếu hắn làm được, hắn đã làm tự đời nào.

"Kì cục quá nha, sao lại đi phỉ báng xu hướng tính dục của ta như thế?"

Tên khốn đó bay lơ lửng trước mặt, ngúng nguẩy mấy cái làm trò, tỏ vẻ thất vọng. Gã không phải là người.

"Nếu lại là chuyện về cái phong ấn chết tiệt đó thì cút đi. Tại sao tao phải giúp mày trong khi không biết mày là thằng chó nào cả?"

Scaramouche tức giận đùng đùng, pheromone vô thức giải phóng khiến vài người trong đội vệ sĩ kinh hồn bạt vía. Họ chẳng thấy ai cả, thứ họ thấy chỉ là sếp của họ đang nói chuyện một mình và đang giận dữ ngút trời.

"Cậu quả nhiên là vô tâm khủng khiếp đó"

Thứ sinh vật ấy người quỷ dị, gương mặt trắng dã của hắn lại càng trở nên ma mị đáng sợ hơn khi hắn chậm rãi nhả ra một cái tên

"Tên ta là Quốc Băng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro