Chương 5: Một vòng Trái Đất, hai ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kazuha biết có thứ gì đó đã thay đổi.

Cậu là một người nhạy cảm, và điều đó còn đặc biệt hơn khi cậu đang trong kì phát tình. Cậu cảm thấy cơ thể mình chuyển mình rõ rệt, nó trở nên hống hách và đòi hỏi nhiều hơn những gì mà cậu cần.

Nhiều hơn những cái chạm lướt qua trên làn da mềm mại, nhiều hơn những bộ quần áo đẫm mùi hương của chính mình, nhiều hơn những khoái cảm dâng trào bên dưới cơ thể.

Cậu không thể chống lại bản năng Omega của mình.

Vì vậy, cậu nằm trong xe cấp cứu, chịu đựng những giằng xé của cơ thể, cố gắng không ưỡn ẹo và rên rỉ, chạm vào phần dưới trống trải đang kêu gào của bản thân.

Kazuha nhắm chặt mắt. Tác dụng của mũi tiêm ức chế đang dần hết, và cậu cảm nhận được điều đó. Thủ tục xuất viện tốn nhiều thời gian hơn cậu nghĩ, và trong suốt quá trình ấy, cậu không hề tiêm thêm một liều ức chế nào cả. Cậu biết rõ tác hại của việc lạm dụng thứ thuốc đó là như thế nào, đặc biệt đối với người có bệnh tim như cậu. Vì vậy đến cuối cùng, Kazuha chỉ có thể nằm trên cáng, nhẫn nhịn cơn phát tình đang bùng phát, cố gắng kìm chế pheromone của mình.

Khi còn là Alpha, pheromone của cậu có mùi gỗ Trầm Hương.

Kazuha từng rất thích mùi hương của chính mình. Gỗ Trầm Hương mang lại cho người khác cảm giác ấm áp, ngọt ngào và tự nhiên như bước vào một khu rừng với những tán cây xanh rì rào. Nó có mùi rất dễ chịu, và mọi người lúc đó đều bị thu hút bởi mùi hương dịu nhẹ này của cậu. Cậu không phải là ngoại lệ, thậm chí cậu còn cảm ơn ông trời vì đã ban cho cậu một mùi hương dễ chịu như vậy.

Cậu hồi tưởng lại, khi vẫn còn là một cậu bé, lúc nhận được giấy xét nghiệm giới tính thứ cấp của bản thân, cậu đã vui đến mức nhảy cẫng lên, xúm xít cầm tờ giấy chạy đi tìm người anh nuôi.

Nếu là một Alpha, Kazuha sẽ không thua kém giới tính Enigma siêu phàm của hắn.

Kazuha gõ cửa, hồi hộp chờ đợi giọng nói trầm thấp vang lên phía bên kia cánh cửa nạm khắc to lớn

"Vào đi"

Chỉ chờ có thế, cậu lao vút vào bên trong, cuống quýt ôm chầm lấy người trước mặt

"Anh xem nè, em là một Alpha đó, em giỏi lắm đúng không"

Kẻ đang ngồi trên ghế bành, trước mặt là xấp giấy chất núi dang tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé áp vào người. Kazuha không nhớ hắn ta đã trưng ra loại biểu cảm gì, chỉ nhớ hắn ân cần chỉnh lại vạt áo yếm đen đang xuề xào trên vai. Bàn tay đẹp như một bức tượng điêu khắc của hắn chạm lên bả vai nhỏ xíu của cậu, xoa xoa

"Ừm, giỏi lắm"

Và thế là Kazuha 8 tuổi bé bỏng vui suốt cả ngày hôm ấy, cứ ngoác miệng cười hệt như kẻ ngốc, gặp ai cũng cười rạng rỡ như mặt trời. Cậu phấn khích nhảy chân sáo trong biệt thự to khủng khiếp, hết khoe những cô giúp việc lại khoe đến quản gia, thợ làm vườn. Hệt như hễ cứ gặp ai, Kazuha sẽ tự hào khoe chiến tích của bản thân mình. Chiến tích năm 8 tuổi huy hoàng như thế.

Mười bốn năm sau, cậu bé nhỏ xíu không mặc vừa nổi bộ yếm năm đó đã không còn cười vô tư được nữa.

Đó là cái giá phải trả cho những năm tháng vừa dại khờ vừa ngây ngô, cho rằng thế giới chỉ toàn những người tốt đẹp. Được bảo bọc kĩ càng như một tiểu thiếu gia, và bây giờ thế giới trả lại cậu những thứ cậu vốn không thể với tới. Sẽ không ai cho không ai thứ gì, đó là quy luật bất biến giữa dòng đời vạn biến mà nếu có chết đi sống lại hàng nghìn lần cậu vẫn sẽ khắc sâu vào tâm khảm chính mình.

Tiếng chiếc xe cứu thương vang vọng trên đường phố, làm tai của cậu như ù đi. Heizou đã phải đến trường trước lời nàn nỉ của cậu, bởi anh ấy có một bài kiểm tra vào hôm nay và tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Bởi thế, cậu chỉ có thể trở về một mình, trên chiếc xe cứu thương sặc mùi chết chóc mà cậu rất muốn thoát khỏi.

Cùng lúc đó, chiếc ô tô đen mới kẻng vô cùng quen thuộc lướt qua trên đường phố, kẻ ngồi trong xe vẫn với đôi mắt màu tím chết chóc, vắt chéo chân chễm chệ ngồi. Trùng hợp thay cả chiếc xe cứu thương và xe của hắn đi ngược hướng, lướt qua nhau như người dưng ngược lối.

Bỗng nhiên, một mùi hương tưởng như đã lạc mất 5 năm thoang thoảng nơi cánh mũi của Scaramouche. Hắn đơ cả người, đồng tử mở to như sắp lọt ra ngoài, hô hấp như bị đình trệ

Một mùi Trầm Hương quá đỗi thân quen.

"DỪNG XE"

Scaramouche gầm lớn, cực kì mất bình tĩnh nhìn tài xế trước mặt. Hắn nhổm người, tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch. Miệng hắn khô khốc như chết khát mấy năm.

Đã quá lâu rồi kể từ khi hắn ngửi được cái mùi đó.

"TAO BẢO DỪNG XE, THẰNG CHÓ CHẾT"

Như đã quen với tính khí thất thường của vị chủ nhân khó tính, tài xế đạp phanh gấp. Tiếng xe mà sát với mặt đường ghê rợn. Những chiếc xe đằng sau suýt nữa thì đâm vào đuôi xe, nhiều người bức xúc lao ra khỏi xe chuẩn bị cho một màn khẩu chiến.

Scaramouche đạp mạnh cánh cửa xấu số, lao ra ngoài như hổ đói, dẫu cho tiếng chửi rủa vẫn đau đáu sau lưng.

Hắn cóc quan tâm.

Thứ hắn quan tâm bây giờ là con đường nô nức sầm uất người qua lại, đang liên tục ngó về phía hắn. Scaramouche dáo dác nhìn xung quanh, trên gương mặt trắng dã vì sốc lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Hắn chạy vòng xuống, muốn tìm kiếm cái hương thơm mãnh liệt đã sớm vụt mất.

Gã đàn ông trung niên hết ngó trái lại ngó phải, cứ gương đầu mũi hít lấy hít để như sắp chết. Nếu có chết thì ít nhất hắn cũng phải tìm ra cậu trước cái đã, rồi mới thanh thản nằm xuống quan tài lạnh lẽo. Chỉ là hắn không ngờ, thứ hắn tìm kiếm suốt bấy lâu nay lại tình cờ được phát hiện theo cách này.

Scaramouche không yêu Kazuha.

Nhưng hắn bị ám ảnh bởi cậu.

Ba mươi tư tuổi, đã bước sang hàng thứ ba, hắn tất nhiên hiểu bản thân mình muốn gì. Sau khi có tất cả mọi thứ trong tay, thứ duy nhất hắn thiếu là hơi ấm của cậu bé rực rỡ như lá phong.

Nếu hỏi hắn có hối hận khi năm ấy đã để cậu dứt áo ra đi không, câu trả lời là không.

Nhưng nếu quay ngược thời gian một lần nữa, hắn tuyệt đối không để vuột mất cậu.

Nghe thật mâu thuẫn. Hắn biết thế.

Nhưng biết làm sao được, giờ đây, hắn còn không hiểu chính mình nữa là.

Scaramouche cứ chôn chân ở đó như người mất hồn, dẫu tứ phía là những cặp mắt không mấy thiện cảm của người khác. Hắn cứ ôm hy vọng chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, mùi hương êm dịu như suối chảy ấy sẽ lại được hắn ôm trọn vào lòng. Bàn tay vô thức nắm chặt lại, không cam tâm nhìn ra dòng người xô bồ, tìm kiếm mái đầu trắng tuyết của người nọ.

Kazuha là thứ đầu tiên và duy nhất mà Scaramouche có thể sở hữu.

Chỉ có thế, hắn vùng vằng lao vào xe, túm cổ tài xế rồi gằng giọng:

"TRUY XUẤT CAMERA, DÙ CÓ PHẢI LỤC TUNG CHỖ NÀY LÊN CŨNG PHẢI TÌM ĐƯỢC NGƯỜI CHO TAO"

Tài xế chảy mồ hôi, người mà hắn nhắc đến là ai mới được?

Nếu được cho một điều ước, Kazuha ước mình không phải là Omega.

Sau khi dùng chút mình mẫn cuối cùng chốt cửa nhà, cậu thật sự đã nằm vật ra đất, mặc cho quần áo trên người còn chưa kịp thay ra. Vật lộn với chính dục vọng của bản thân để cầu xin chút 'con người' còn sót lại, Kazuha mới có thể lê bước đến một căn phòng biệt lập nằm xa hơn so với phòng ngủ chung của cả hai cha con. Cậu dự định phòng này sẽ thành phòng riêng cho Shizu khi con bé lớn, nhưng bây giờ, nó trở thành nơi phát tiết dục vọng của cậu.

Quăng người lên giường, Kazuha gấp gáp tháo dây nịt ngang lưng, run rẩy chạm vào bản thân. Tình cảnh lúc này thảm không thể tả.

Ngôi nhà dần dần nhuốm màu tình dục ở mọi nơi. Cậu có thể cảm nhận được mùi hương của mình đang phủ lên mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ, len lỏi khắp không gian.

Mùi táo đỏ.

Sau khi bị cưỡng ép phân hoá thành Omega bởi Enigma, mùi Trầm Hương dịu nhẹ của cậu đã thay đổi, trở thành mùi táo đỏ chín mọng ngọt ngào. Cũng không chắc là ngọt nếu so với mùi hương còn ngọt hơn mật ong của các Omega khác, táo đỏ chỉ thoang thoảng ngọt, pha vào đó là chút thanh mát của trái cây. Không hẳn là Kazuha ghét mùi này, chỉ là cậu luyến tiếc mùi Trầm Hương đã là dĩ vãng.

Vì Shizu chưa phân hoá nên cô bé sẽ không thể ngửi được mùi táo đỏ đậm đặc tỏa ra vài tháng một lần. Hơn nữa, bây giờ cô bé đang ở nhà trẻ nên cậu sẽ không cần phải che giấu dục vọng của bản thân. Cứ thế, trên chiếc giường nhỏ đã cũ, thiếu niên oằn mình trong nhục dục, cả người cứ run lẩy bẩy, mồ hôi đổ như tắm đang cố gắng giải tỏa mọi thứ.

Kazuha chạm vào nơi đã cương cứng, gấp gáp vuốt dọc theo chiều từ trên xuống. Bàn tay vụng về cứ khuấy đảo khắp nơi nhưng chẳng thể làm dịu ham muốn đang bùng lên như diều gặp gió. Nước mắt sinh lý rỉ ra trên đôi mắt màu ruby xinh đẹp, tầm nhìn nhoè đi vì nước. Cậu nằm sấp, cong người, quần áo vươn vãi từ trên giường xuống sàn nhà, những tiếng rên rỉ hoà cùng nấc nghẹn cứ lớn dần.

Cự vật chạm vào ga giường, tăng độ ma sát. Kazuha như kẻ khát vớ được nước, cậu kịch liệt di chuyển toàn thân. Dương vật lại càng được tiếp xúc với giường, căng phồng lên đau nhức. Kazuha úp mặt xuống gối, cảm nhận từng đợt khoái cảm dâng trào, gấp gáp thở mà miệng dành cả mũi. Phía dưới sắp đến giới hạn, cậu khép chặt chân, nhắm chặt mắt vùi đầu vào gối, tay che miệng kìm nén tiếng rên vì nhục dục.

Dòng nước trắng đục rải đầy ga giường, loang lổ khắp nơi. Kazuha đầu óc mụ mẫn, miệng vẫn còn há ra đớp không khí, mắt không tiêu cự nhìn vào khoảng không vô định. Bờ mông tròn trịa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo đang run lên từng đợt biểu tình.

"Không đủ.."

Kazuha biết mình điên rồi. Cậu ghét bản thân trong kì phát tình, chẳng khác nào động vật lên cơn động dục mà đánh mất lý trí. Đến chút sáng suốt cuối cùng của loài người cũng thẳng tay dập tắt. Cậu biết mình đang chìm sâu vào dục vọng, làm bao nhiêu cũng không đủ.

Cậu nhổm người, dang chân. Bàn tay mò mẫn chạm vào cặp mông trắng trẻo. Kazuha thở dốc từng đợt, bàn tay run rẩy chạm vào hậu huyệt đang căng trướng, dễ dàng cho ngón tay vào trong.

"A..."

Không thể kìm nén tiếng rên của mình, cậu cắn chặt răng. Hàng chân mày nhíu lại không đồng tình, cả cơ thể nóng bừng như trong lò thiêu. Hậu huyệt co rút nuốt thả ngón tay cậu như đang chơi đùa, tham lam đòi lên một ngón. Cậu không còn đủ lý trí để phân tích đúng sai, cứ thuận theo bản năng cho thêm một ngón tay vào. Lần này khó khăn hơn do cậu vẫn chưa nới lỏng đủ, cảm giác đút vào đau rát, bên trong chật kinh khủng, vách thịt ấm nóng không chịu đủ sức càn phá của hai ngón tay nên nhất quyết đẩy ra.

Kazuha rút một ngón tay ra, bên trong lúc này chỉ còn một ngón. Cậu chậm chạm di chuyển ngón tay, vô cùng thiếu chuyên nghiệp mà chọt qua chọt lại, làm cách nào cũng không xong.

"Muốn được lấp đầy...ức..."

Ưỡn ẹo trên giường, cậu tá hỏa nhận ra mình vừa cầu xin điều gì. Thật là một điều không tưởng đối với người như cậu, có chết cậu cũng không thể tin được mình vừa cầu xin một điều vô liêm sỉ như vậy.

Kazuha ghét cái bản năng Omega này, ghét đến chết đi sống lại.

Phục tùng người khác như một con điếm, đến kì phát tình, quan hệ tình dục và hậu quả là mang thai. Một vòng lặp luẩn quẩn mà dường như Omega nào cũng dính phải.

Cậu bật khóc. Tiếng khóc nỉ non đầy uất ức của chàng trai tuổi hai mươi hai hoà cùng bầu không khí nhuốm màu tình dục thật chẳng ăn nhập vào đâu.

Kazuha không biết vì sao mình lại khóc. Có một cảm giác bất an cuồng cuộn như sóng trào từng bước dâng lên chiếm lấy cơ thể cậu.

Cậu thấy tủi thân mà không lý do.

Tủi thân cái nỗi gì chứ. Kazuha chẳng có gì để tủi thân cả. Đó là cái giá cậu phải trả, chỉ thế thôi.

Nghĩ đến việc hắn sẽ sánh bước bên người khác, sẽ ôm ấp người khác trong vòng tay vững chãi của bản thân, sẽ để người khác vùi đầu vào hõm cổ, sẽ ôm hôn, sẽ âu yếm và dành tình yêu thương cho ai đó khiến cậu quặn thắt.

Tình cảm của cậu dành cho hắn là cái thá gì đối với hắn chứ?

Thậm chí đến khi hắn làm tổn thương cậu, đày đọa cậu đến mức này, vậy mà đến nửa chữ 'hận' cậu cũng chưa từng nghĩ đến.

Là do cậu quá rộng lượng, hay do tình yêu của cậu dành cho hắn là quá lớn?

Kazuha đã từng chờ đợi, đã từng hy vọng hắn sẽ đến tìm cậu, sẽ lục tung Trái Đất lên để chắc rằng cậu vẫn ổn, sẽ ôm lấy cậu, sẽ nói rằng những gì hắn nói lúc đó chỉ là bịa đặt. Nhưng rốt cuộc thì chẳng có gì xảy ra cả.

Cậu xấu hổ quá, cậu đối với hắn chẳng là gì. Một kẻ ảo tưởng như cậu chỉ có thể chui xuống lỗ cho xong.

Cậu thừa biết mình ích kỷ chứ, nhưng cậu không thể chống lại chính bản thân mình nữa. Cậu đã đấu tranh rất nhiều để chống lại bản ngã của mình rồi.

Kazuha sẽ không làm phiền ai nữa, không một ai, trong suốt cả cuộc đời này.

Một mình ôm tổn thương là đủ rồi.

Giấc chiêm bao của chàng trai trẻ đến ngay sau khi những giọt nước mắt đã khô.

"Không phải"

"Không phải tên đó"

"Cũng không phải thằng già này"

"Mẹ kiếp, mày nghĩ Kazuha trông xấu xí vậy sao?"

Scaramouche liên tục mắng chửi và quát nạt cấp dưới bên cạnh, hắn ta cứ dán chặt mắt vào cái màn hình máy tính bé xíu mà phàn nàn hết lời. Anh cấp dưới cười khổ. Đến mặt của cái người tên 'Kazuha' méo tròn dị dạng ra sao anh còn không biết mà tên cấp trên cứ bắt phải zoom to từng người tìm kiếm thì có chúa mới biết làm sao tìm cho ra.

Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên anh thấy tên coi trời bằng vung này lôi mọi mối quan hệ với cảnh sát mà hắn có ở Nhật Bản rồi dùng thái độ thành khẩn nhất (chắc chắn không phải là mở miệng cầu xin) để được cho phép truy xuất camera an ninh tìm người, chứng tỏ vị thế của thiếu niên này không tồi đâu.

Đời là bể khổ, cậu trai xấu số kia chắc đã làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm mới khiến sếp của anh hào hứng (?) truy tìm như vậy. Không biết sau khi tìm được rồi cậu có có còn nguyên vẹn không nữa, cầu trời cho cậu ấy bình an.

Mặc khác, bên cạnh tên cấp dưới đang suy nghĩ miên man, tâm tình của Scaramouche vô cùng khó ở. Cảm giác như chỉ cần ai chạm vào lúc này thôi thì hắn sẽ một phát cho tên đó về hàn thuyên ôn lại chuyện xưa với ông bà tổ tiên ngay tức khắc. Đã tìm không biết bao lâu rồi, vậy mà một chút thông tin cũng không có. Rõ ràng điều này đang thách thức sự kiên nhẫn có hạn của hắn.

"Báo cáo"

Một kẻ mặc vest đen kính cẩn đứng trước mặt. Hắn chuyển tầm nhìn từ chiếc màn hình bé xíu sang gương mặt của kẻ đó, im lặng lắng nghe.

"Người ngồi trong chiếc Toyota đời cũ là một người phụ nữ Beta và con gái của cô ấy, không có sự xuất hiện của chàng trai như ngài miêu tả"

Kẻ trước mặt nhìn vào đôi mắt màu tím sớm đã chẳng còn tia sáng của hắn đọc vanh vách thông tin mà không có lấy nửa điểm sợ hãi. Scaramouche tặc lưỡi, lại chuyển sang anh cấp dưới đang ngồi lì trên bàn.

"Chuyển sang đoạn kế tiếp"

Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến anh trai xốc lại tinh thần, vội vội vàng vàng chuyển đoạn.

Hình ảnh chiếc xe đen sang trọng của hắn lướt băng băng trên đường hiện ra, Scaramouche tỉ mỉ quan sát. Dòng người hỗn loạn lúc đó không có ai mang mái tóc màu trắng, điều này ngay lập tức bị hắn loại trừ. Đến khi một chiếc xe cứu thương chói mắt xuất hiện trên màn hình mới khiến sự chú ý của hắn dán chặt vào đó.

"Zoom ngay đoạn này"

Scaramouche gấp gáp ra lệnh. Có cái gì đó thôi thúc hắn phải chú ý đến chiếc xe cứu thương nổi bật đang đi ngược chiều xe hắn. Anh trai bên dưới thấy sếp tỏ thái độ như vậy đến nửa chữ cũng không dám hó hé, nhanh chóng zoom to màn hình.

Chiếc xe cứu thương hiện ra rõ ràng rành mạch. Scaramouche có thể cảm nhận được sống lưng lạnh toát, da gà da vịt cứ thế đua nhau chạy lên. Hắn cứ như người mất hồn, mắt dán chặt vào màn hình, yết hầu khó khăn lắm mới cử động được.

Qua cửa kính của xe cứu thương, hắn thấy một mái đầu màu trắng đang nằm trên cáng. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến hắn ba hồn bảy vía tọt hết lên mây, người lâng lâng như kẻ nghiện. Mái tóc trắng không tì vết xinh đẹp bồng bềnh như mây, dù không thấy mặt nhưng niềm hy vọng của hắn giờ đây tăng theo cấp số nhân. Scaramouche nhìn chăm chú, dõi theo nhất cử nhất động chửa chiếc xe cứu thương để tìm kiếm thêm dù chỉ một chút thông tin. Đáng tiếc, dù ở góc độ nào, hắn cũng chỉ thấy mỗi một cái đầu trắng.

"Điều tra về chiếc xe này, ngay bây giờ!"

Scaramouche ra lệnh, hai người cấp dưới đứng trong phòng giật nảy mình rồi cũng lấy lại bình tĩnh, dõng dạc hô to:

"Rõ!"

Sếp của họ đã tìm thấy thứ cần tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro