em dọn nhà, dọn cả kỉ niệm ngày hôm qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Kazuha thức dậy với đôi mắt sưng đỏ.

Chỉ vì nhớ Kuni mà đêm qua cậu lại khóc tới hai giờ sáng.

Cậu soi gương, dụi mắt lau mặt, khẽ sụt sịt. Kazuha cười thầm, tự trách bản thân mình. Cậu đúng là kẻ yếu đuối, và thảm hại biết bao. Nói buông bỏ thì dễ lắm mà cậu chẳng làm được.

Kazuha ngồi ở căn hộ nhỏ của mình, thẫn thờ nhìn quanh một vòng.

Thời gian đã trôi qua, hương bạc hà của người cũ đã không còn vương trong căn hộ nữa. Nhưng cớ sao mỗi một lần nhìn lại là trái tim cậu cứ hẫng mất một nhịp?

Kazuha vân vê phần tóc mang sắc đỏ, cậu nên dọn dẹp lại nơi này thôi.

Đầu tiên là phòng khách.

Trên bàn là đôi cốc sứ màu trắng, một cái là có hình chiếc ô và một cái còn lại là lá phong. Kazuha nhẹ nhàng đặt chiếc cốc có hình ô vào trong một cái thùng riêng, cái này cậu phải đem đi trả, trả cho chủ nhân thật sự của nó. Sau đó là tới tấm bằng tốt nghiệp của Kuni được Kazuha treo lên ở phòng khách, cậu cũng phải trả lại thôi.

Còn có một chiếc cúp mà Kuni lấy được ở lễ hội năm ngoái tặng cho cậu. Nó cũng là của hắn.

Kazuha dẹp gọn toàn bộ khung ảnh vào một cái thùng, tất cả đều là ảnh chụp chung, cậu không muốn luyến lưu những hồi ức đó nữa.

Còn có một con mèo bông Kuni mua tặng cho cậu.

Bộ quần áo đôi, đôi giày giống nhau, hay thậm chí là cả những tờ giấy note chi chít chữ dùng để nhắc nhau mỗi khi có người về muộn.

Nơi này từng đầy ắp những kỉ niệm, nhưng giờ đây cậu chỉ muốn phủi bỏ toàn bộ.

Cây xương rồng trên bàn ăn.

Kuni thường ngồi ở bàn ăn làm việc, thời gian hắn tiếp xúc với máy tính khá nhiều, vậy nên cậu mới mua cho hắn cây xương rồng, để giảm bớt tổn hại cho mắt.

Thứ này cũng thuộc về hắn.

Cái áo hoodie cậu thích nhất, cái mũ cậu hay đội nhất, đôi dép mà ngày nào cậu cũng đi, tất cả đều là do Kuni mua.

Kazuha cười thảm hại, rốt cuộc hắn đã dành cho bao nhiêu thứ vậy?

Sau khi chất đầy cái thùng bằng những món đồ thuộc về Kuni, Kazuha đóng gói cẩn thận rồi đặt vào góc nhà, dự định mấy hôm nữa sẽ gửi bưu điện cho hắn.

Cậu ngồi ôm đầu gối trên ghế sofa, thở dài.

Cậu đã dọn đi toàn bộ kỉ niệm, bỏ vào một góc.

Cậu đã gói gém toàn bộ đồ đạc, những thứ thuộc về người nọ.

Đây là quyết tâm của Kazuha, cậu không còn muốn bị trói buộc bởi những kỉ niệm, mỗi ngày đều phải nhìn thấy những thứ gợi nhớ tới hắn, mỗi ngày đều nghĩ về hắn.

- Raiden Kunikuzushi, đây chính là lời tạm biệt dành cho anh.

Kazuha nhủ thầm, cậu sẽ để mình được tự do, cho tâm hồn chẳng còn những vấn vương xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro