về những ngày bình yên nhưng không có người bên cạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai ngày sau chia tay, Kazuha đã bắt đầu bình tĩnh trở lại.

Cậu không phải kiểu người sẽ làm loạn lên và khiến người khác gặp phiền phức chỉ vì vài chuyện tình cảm.

Chỉ sau ba ngày, trạng thái tinh thần của Kazuha đã dần ổn định, và cậu đã không còn nằm vùi mình trong chăn mỗi đêm chỉ để che lấp đi tiếng khóc của mình, cũng không thức dậy thật sớm chỉ vì nhớ ai đó tới mất ngủ.

Mỗi sáng, sẽ không còn quầng mắt thâm xì tới đáng thương, giờ cậu đã ngon giấc rồi. Và cũng sẽ không còn tiếng nức nở giữa căn hộ lặng im không bóng người, Kazuha hiểu rằng cậu có khóc cũng không giải quyết được gì, người kia đã không còn ở đây nữa, sẽ không còn dỗ dành mỗi khi cậu khóc lóc, cậu chỉ có một mình thôi.

Heizou nói đúng, cậu không cần phải khổ sở chỉ vì một ai đó.

Dù anh ta có là mối tình đầu, dù có là người hiếm hoi yêu thương cậu thật lòng và ở bên cậu một thời gian dài, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Kazuha thức dậy vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời.

Cậu hé mắt nhìn những tia nắng len lỏi vào phòng qua cửa sổ, đã mấy ngày rồi cậu không ngủ ngon và thức dậy một cách thoải mái như vậy.

Kazuha rời khỏi giường, hai ngày vừa qua trời mưa liên miên, cuối cùng hôm nay cũng đã có nắng. Giống như trái tim cậu rỉ nước mắt bao ngày qua, hôm nay cũng đã khô cạn.

Hôm nay cậu nên làm gì đây?

Kazuha lấy điện thoại, bắt đầu tìm kiếm về những việc mà người ta thường làm khi có thời gian rảnh rỗi. Viết lại vào trong ghi chú, Kazuha sẽ tự thưởng cho bản thân một ngày bình yên thư giãn.

Đầu tiên, là một bữa sáng đủ đầy.

Kazuha chiên trứng, nướng bánh mì và pha cà phê, cậu không thích những bữa ăn qua loa cho có, cậu yêu việc tỉ mỉ chuẩn bị phần ăn của mình. Khoé môi cậu khẽ giật, đây cũng là một điểm trái ngược giữa cậu và tên người yêu cũ kia.

- Không được, đã tự dặn lòng là không nghĩ về hắn nữa rồi.

Để tâm trí thả lỏng và quên hết mọi thứ đi, sau ngày hôm nay cậu sẽ rũ bỏ hết thảy những muộn phiền kia.

Sau khi hoàn thành xong bữa sáng, Kazuha thay đồ rồi ra ngoài đi dạo.

Mặt đất vẫn còn thoảng mùi của cơn mưa, có chút bụi bặm nhưng lại căng tràn sức sống. Khu nhà của Kazuha có rất nhiều cây cối, cậu thích thả mình giữa thiên nhiên, cảm nhận tiếng gió xen qua từng tán lá hay chỉ là giọt nước mưa còn đọng lại. Kazuha tìm thấy yên bình giữa chốn đô thị ở tại khu căn hộ ngập tràn sắc xanh.

Sải bước chân rộng hơn, cậu ngân nga trong miệng câu hát chẳng rõ lời, đi thẳng về phía công viên.

Cậu nhìn thấy chiếc xích đu mà mình thường tìm đến nay đã có hai đứa trẻ đang chơi đùa, Kazuha khẽ nheo mắt nhớ rằng cũng từng có người đẩy xích đu giúp cậu dù buông lời chê bai cậu thật trẻ con.

Đã từng có người, dù lời nói ra đều cay độc và chỉ mang đầy tính khiêu khích, nhưng vẫn sẽ dịu dàng mà làm theo những gì cậu muốn.

Lẽ ra cậu không nên tới công viên, để rồi lại nhớ nhung về hồi ức đó.

Hoá ra tình yêu cũng chẳng ngọt ngào đến thế. Vậy mà cậu từng cho rằng nó giống một viên kẹo chanh, càng ăn thì càng thấy ngọt.

Thế nhưng tại sao dư vị của nó lại đắng ngắt và chua chát thế này? Cậu sai rồi, từ đầu hương vị ngọt ngào kia chỉ là sự thôi miên. Vốn dĩ, cậu còn chẳng thích kẹo chanh đến thế.

Chanh nào có ngọt, nó chỉ mang đầy vị chua. Vậy mà cậu còn đâm đầu vào, thật sự là rất ngốc.

Kazuha mò trong túi áo một viên kẹo chanh, bỏ vào trong miệng.

- Chẳng ngọt gì cả.

Rõ là ngốc.

Cậu nén lại tiếng khóc, lững thững bước về nhà.

Mọi quyết tâm buông bỏ cũng chỉ như lớp băng mỏng, chỉ cần một tác động nhẹ là đã vỡ tan tành. Đằng này lại là mối tình đầu của cậu, nói quên thì dễ lắm, nhưng làm sao mà quên cho được.

- Kuni.

Cái tên mà cậu từng yêu rất nhiều, ngày nào cũng muốn gọi thật lớn.

Hôm nay trời nắng đẹp, vạn vật vô cùng bình yên tận hưởng.

Nhưng vào ngày yên bình ấy, tâm trí cậu nổi sóng, không thể được như bao người.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng cậu lại thiếu đi hơi ấm của ai đó.

- Em thật sự nhớ anh, Kuni.

Hãy để cậu được yếu đuối lần cuối cùng, để ngày thanh bình này cuốn trôi đi những kỉ niệm cùng dòng nước mắt.

Để đau thương kia đi tới nơi nào đó thật xa rồi chìm vào quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro