"tụi mình chia tay rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Heizou nhận được điện thoại của Kazuha đã là đêm muộn, kim phút vừa chỉ đúng vào số sáu, mười hai giờ ba mươi phút đêm.

Trời mưa tầm tã, nhưng Heizou lại nghe rõ tiếng khóc của Kazuha hơn là tiếng mưa.

- Tụi mình chia tay rồi.

Cậu nói với tông giọng nghẹn ngào. Lúc này Heizou mới bừng tỉnh, dù cho đôi mắt đang díu lại vì buồn ngủ, nhưng nó vẫn cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo để nghe cậu bạn tâm sự.

- Có chuyện gì sao?

Chia tay, lời từ miệng người khác nói ra thì sẽ thật nghiêm trọng.

Nhưng, Heizou biết rằng bạn mình không phải kiểu người sẽ dễ dàng chấm dứt một mối quan hệ. Nó quen cậu mười năm rồi, và đã chứng kiến mối tình ba năm của cậu với chàng trai mang mái tóc màu tím đậm. Họ hay cãi nhau, nhưng cũng dễ làm lành.

- Tớ thấy cả hai không ở bên nhau được nữa. Hôm nay bọn tớ lại cãi nhau. Kuni không hiểu tớ, tại sao tớ lại phải chịu đựng một tên khó tính như anh ta vậy?

- Heizou, tớ có ngốc không? Tại sao tớ lại phải chịu đựng như vậy?

- Kuni đã bao giờ thật lòng yêu tớ chưa, cậu có đoán được không?

Kazuha nói rất chậm rãi bằng giọng mũi do khóc quá nhiều, dù chẳng thể nhìn mặt nhưng nó đủ hiểu cậu đang đau đớn và tủi thân cỡ nào.

- Kazuha, cậu cần bình tĩnh lại đã.

Heizou biết người tên Kuni kia là tình đầu của Kazuha, tình đầu khó phai, ai cũng từng một lần trải qua. Heizou không muốn bạn mình trở thành một kẻ luỵ tình.

- Đừng khóc lóc một cách thương tâm như vậy nữa. Cậu hãy nghe tớ, tắt điện thoại, lau nước mắt rồi ngủ đi. Cậu chỉ cần ngủ một giấc, sáng hôm sau dậy tớ nhất định sẽ tới tìm cậu, được chứ?

Phải mất một lúc sau Heizou mới nghe một tiếng "Được" cùng cái khịt mũi của Kazuha.

Nó yên tâm cúp máy, trùm chăn đi ngủ để ngày mai tới nói chuyện với Kazuha.

Mặt khác, Kazuha sau khi cúp máy mới lấy tay lau nước mắt, nhìn quanh căn hộ bừa bộn của mình. Đúng là một trận cãi vã lớn, làm đồ đạc rơi khắp nơi, quần áo cũng chẳng yên vị ở một chỗ.

Kazuha xuống khỏi sofa, bắt đầu dọn dẹp lại căn hộ.

Xong xuôi, cậu quay về phòng ngủ, lúc Kazuha nhắm mắt đã là một giờ rưỡi.

Giữa đêm mưa lạnh lẽo, có bóng dáng kẻ lang thang giữa bầu trời tối đen.

Hắn thầm nghĩ, thật may mắn vì trời mưa to.

Ít nhất, sẽ không có ai biết được cảm xúc của hắn dưới mưa, kể cả chính bản thân hắn.

Hắn không cần lừa dối ai cả, hắn chỉ muốn tự mình gạt mình.

Không, có lẽ là ngoài bản thân ra, hắn cũng muốn che giấu sự thảm hại này với đôi mắt mang sắc đỏ xinh đẹp kia.

Hắn không muốn trở nên thảm hại trước mặt cậu.

Nhưng giờ chẳng còn danh phận gì, ra vẻ cũng như không.

Mưa rơi tầm tã, hắn đắm mình giữa bầu trời u tối.

Gột rửa đi những giọt nước mắt, để còn lại sau cơn mưa chỉ là một trái tim khô cằn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro