Chương 1. Trần ai tràn đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Liyue mưa nhiều, đến mùa Thu vẫn còn thấy lác đác những giọt nước lấp lánh rơi xuống từ trời xanh.

Nam nhân đứng dưới tàng cây, nghiêng đầu ngắm nhìn nụ hoa lê trắng muốt đang tắm lên mình một lớp sương. Hắn đội chiếc mũ rộng vành mạ vàng, móc hai bên là ngọc bội xám rơi xuống bờ vai. Đôi mắt dài dưới mái tóc thật giống cánh hoa đào, vừa xinh đẹp vừa tịch liêu, nhìn quá lâu sẽ hồn phách sẽ bị câu dẫn.

- Bẩm chủ nhân, đã bắt được rồi.

Tên Pháp Sư Cicin đi tới rồi quỳ xuống báo cáo.

Nam nhân đó vẫn không động đậy, tay vân vê tràng hạt giấu dưới lớp giáp tay, để cho từng cánh hoa trắng chậm rãi rơi dọc xuống khuôn mặt trắng ngần.

Theo luật của Fatui, nếu Quan Chấp Hành chưa cho phép, đám lính bên dưới sẽ không được tự ý làm bất cứ điều gì. Tên Pháp Sư Cicin kia cũng vậy, ánh mắt gắt gao nhìn về đôi bàn tay mảnh khảnh lộ gân xanh, chỉ đợi tín hiệu cho phép hắn đứng lên.

- Đến đi.

Cuối cùng nam nhân đó cũng khoát tay, lười nhác quay người lại.

Ở Inazuma, liệu hoa lê cũng có thể đẹp như ở đây?

Pháp Sư Cicin kia gật đầu, sau đó ra hiệu cho mấy tên đồng bọn kéo lên một phàm nhân còn thoi thóp.

- Balladeer đại nhân, tôi, tôi sai rồi....

Người vừa bị kéo lên nửa tỉnh nửa mê, khuôn mặt bầm dập đến biến dạng, nhưng vừa thấy được nam nhân kia thì như gặp Diêm Vương, lập tức tỉnh táo trở lại.

Nam nhân xinh đẹp liền lắc đầu, quỳ xuống nắm lấy mặt người đang quỳ rạp dưới đất. Khuôn miệng nhỏ chỉ bằng cánh hoa phát ra giọng nói như tiếng kim thạch chạm nhau, muốn trong trẻo có trong trẻo, muốn lạnh lẽo có lạnh lẽo:

- Mories, ngươi chọn gì?

Mories nghe vậy thì toàn thân rung lên, đôi chân dù đang bị thương trong lúc trốn chạy gọi Pháp Sư Cicin, nhưng vẫn phải chịu đựng mà quỳ xuống. Đôi mắt thâm tím sưng phù ép ra những giọt nước mắt, hắn mếu máo:

- Tôi sai rồi. Tôi không nên phản bội ngài, mật báo thông tin mật của ngài cho Dottore đại nhân, tôi....

Nam nhân kia mỉm cười, nhưng đôi mắt đào hoa lại tối sẫm lại nguy hiểm:

- Không những mật báo cho Dottore, ngươi còn mang đồ đạc của ta lên chợ đen để bán, tạo ra sơ hở cho binh lính Liyue truy ra được dấu vết của ta.

- Thằng khỉ đột não bò này, ngươi nghĩ Scaramouche nhân từ quá ư?

Scaramouche cắm sâu móng tay vào hai bên má của Mories, khiến máu rỉ ra chạy dọc xuống cánh tay của mình.

Gió Thu vốn dĩ dịu dàng, nhưng khi thổi qua dáng ảnh mảnh mai đó, lập tức khiến tất cả đám lính bên dưới phải run lên như sốt rét.

Hắn gằn giọng ra lệnh:

- Mang Mories xuống, cẩn thận gội đầu chải tóc.

Mories nghe vậy thì gào khóc ôm chân Scaramouche, nhưng lập tức bị hắn đá một cước vào mặt toét cả môi, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Bọn Fatui đứng bên cạnh nghe vậy cũng phải rùng mình, có chút cảm thương với Mories kia. Trong 11 vị Quan Chấp Hành thì Balladeer đại nhân có đầu óc sáng tạo nhất, đến tra tấn còn đặt những cái tên vô cùng mỹ miều. "Gội đầu chải tóc", nói trắng ra là dội nước sôi lên đầu, dùng dao sắt hơ trên lửa lôi ra từng mảng tóc, liên tục như vậy tận cho đến khi nhìn thấy xương sọ mới dừng.

Cấp độ thì Scarmouche tuỳ ý lựa chọn. "Nhẹ nhàng làm", ý rằng hành hình đủ 5 phút rồi mang ra tra xét.  "Kỹ càng làm" ý rằng hành hình có thể bật da bật thịt, nhưng chưa chết vội, vẫn có thể dùng ngón tay ra hiệu.

Còn "Cẩn thận làm", tự hiểu là một khi chịu nằm xuống, thì xác định hành hình xong chắc chắn sẽ thăng thiên, thà cứ ngoan ngoãn khai thật thì sẽ được chết toàn thây.

Nam nhân xinh đẹp như hoa như liễu như vậy, nhưng giấu dưới tay lại là sự ác độc đến tàn bạo. Mories ngu dốt, phản bội ai không phản bội, lại đi phản bội Balladeer đại nhân hay ghi thù.

Scaramouche lấy khăn trắng từ trong túi ra lau bàn tay đang dính máu, sau đó vứt vào đuốc lửa đang rực cháy bên mé đường. Hắn đợi cho tiếng hét của Mories dần trở nên im bặt, rồi mới nhàn nhạt nói:

-  Vụ Mảnh vỡ thiên thạch đã kết thúc, không biết Dottore còn ở lại Liyue làm gì.

Pháp Sư Cicin bên cạnh cong eo bẩm báo:

- Thưa, có lẽ muốn trông chừng ngài.

Scaramouche bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông ngân.

Scaramouche là thí nghiệm thành công nhất của Dottore, nên lẽ dĩ nhiên Scaramouche đi đâu, Dottore cũng yêu cầu phải được biết vị trí. Nhưng lần này thật quá khác thường rồi, điều tra Mảnh vỡ thiên thạch là nhiệm vụ của Nữ Thần Băng Giá chính tay giáo cho Scaramouche, vậy mà Dottore còn muốn phá bĩnh bằng được, hết gài người trong đám quân lính của hắn, sau đó còn cố tình làm lộ tung tích của hắn cho quân lính của Liyue.

Như thể Dottore không muốn hắn cho Scaramouche ở lại Liyue vậy.

- Đợi Mories khai ra thông tin, rồi lập tức cắt lưỡi hắn mang cho chó ăn.

Hắn nhếch miệng cười nói, lại tiếp tục vân vê tràng hạt dưới giáp tay.

----****----

Kazuha vẫy tay với Beidou, miệng không quên nói to:

- Hẹn gặp lại chị nhé!

Beidou đứng trên boong tàu, người dần trở nên nhỏ xíu giữa mặt biển mênh mông, nhưng giọng nói hét lên to đến nỗi Kazuha vẫn nghe thấy rõ như ở bên tay:

- Kazuha, ở lại mạnh giỏi, ta đi vài tháng rồi về.

Kazuha gật đầu, đứng ở cảng nhìn theo bóng chiếc thuyền Nam Thập Tự mãi cho đến khi nó biến thành một chấm nhỏ giữ ranh giới trời và biển, mới yên tâm quay đi.

Mấy năm liền quen biết nhau nên cả hai đều hiểu, Kazuha thì thích chu du thiên hạ, Beidou lại muốn căng buồm ra biển tìm báu vật, xưng danh nữ đế một vùng rộng lớn. Thành ra cứ dăm bữa nửa tháng họ phải tách nhau ai làm việc người nấy, xong xuôi mới hội họp tiếp tục cùng nhau đi tìm nơi mới để dừng chân.

Hiện tại mặt trời chưa xuất hiện, hàng quán vẫn đóng cửa im lìm, Kazuha chỉ đành đi về phía rừng cây đằng sau Cảng Liyue, tìm đại một phiến đá bằng phẳng để nghỉ ngơi.

Cậu đặt lưng nằm xuống, sau đó mắt hướng lên nhìn trời.

Liyue thật khác Inazuma quá.

Phong cảnh hữu tình, người nhìn vô tình, nếu là ở Inazuma sẽ không nở được hoa lê trắng, toàn bộ sẽ là những loại hoa mang sắc tím ảo não, vừa u sầu vừa cô tịch.

Kazuha thở dài, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Nhưng những ảo não u sầu đấy, lại từng là quê hương của cậu. Nay nhớ đến mấy, chỉ có thể tự tìm điểm khác biệt ở những vùng đất khác, để khảm nỗi nhớ quê hương vào lòng thêm sâu đậm.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng Kazuha nghe thấy tiếng động khả nghi. Cậu tạm thời nằm im không động đậy, để xem đối phương tiếp theo sẽ làm gì.

Tiếng gió dần cuốn theo tư vị của sát khí, Kazuha cau mày tính toán.

Hiện tại xung quanh khá gần nhà dân, nếu là trộm cướp thì không sao, nhưng đụng trúng Ma Vật thì e sẽ ảnh hưởng đến xung quanh. Tốt nhất nên đợi thời cơ, sau đó dẫn đám đó sâu vào trong rồi rồi hãy huyết chiến.

Nghĩ rồi làm, Kazuha lập tức rút kiếm, sau đó đạp lên gió nhảy về phía rặng cây.

Do cậu hành động bất thình lình, nên mãi vài giây sau đám binh lính Fatui mới kịp hoàn hồn, sau đó chạy theo dáng ảnh nhanh nhẹn kia.

- Hầy, mới đến đây đã phải đuổi bắt, có khác gì Inazuma đâu.

Kazuha chán nản tự nói với bản thân, sau đó chạy thẳng về phía thác nước trước mặt.

Đám Fatui kia vẫn rất kiên trì đuổi theo cậu, đám phía sau tham gia ngày một đông. Cho đến khi bao quanh được Kazuha, thì đã là 50 chọi 1.

Nước chảy bắn lên từng giọt trắng xoá, làm ướt một phần gấu áo của Kazuha.

Cậu vốn tưởng chỉ là bọn cướp giật bình thường, nhưng tình hình hiện tại, có vẻ bọn chúng đã có âm mưu từ trước. Nhưng cậu chỉ là một kẻ lang thang ngao du thiên hạ, không hề có kẻ thù. Đến Raiden Shogun đang truy nã cậu cũng chắc chắn không thể từ bỏ tình hữu nghị giữa hai nước mà đuổi bắt Kazuha tại Liyue.

Vậy rốt cuộc đám này phụng mệnh ai?

- Cậu nhóc, nếu thức thời thì chịu chết đi, bọn ta còn có thể cho ngươi toàn thân thăng thiên.

Một tên Fatui trùm mặt nạ đỏ ồm ồm cất tiếng, hai tay đã rút song đao.

Ở đằng xa, mặt trời bắt đầu ló dạng, chiếu từng tia nắng đầu tiên xuống thác nước đổ sau lưng, ánh lên một màu xanh dịu nhẹ.

Kazuha thủ thế, đáp lại:

- Gió hãy giúp ta.

Rồi thanh gươm của cậu bắn ra khỏi vỏ, cắt lên không trung một đường ngọt sắt, kéo tung toàn bộ lá khô nằm dưới mặt đất lên, theo sau là tia nước mát lành, xoay vần như vũ bão.

Toàn bộ đám Fatui bị hất tung lên trời đập thẳng vào nhau, tiếng kêu vừa thảm thiết vừa căm hận. Gió và nước khi ở hình dạng bình thường sẽ luôn hiền hoà, đến một sinh linh còn chẳng thể làm hại, nhưng khi kết hợp với nhau, đã trở thành lưỡi đao sắc bén, cắt vải đứt vải, cắt da đứt da.

Tuy nhiên 50 đánh 1 không chột cũng què, trong đám đó có tên Fatui đặc biệt to béo có thể chống lại chiêu đánh của cậu, trong tức khắc chạm chân được xuống đất.

Hắn ta nhân cơ hội này dùng vũ khí bắn băng về phía Kazuha.

Cậu nhanh chóng né được, nhưng cùng lúc đấy lại làm đứt gãy chiêu thức, để cho toàn bộ đám Fatui đang đập vào nhau trên không trung kia rơi xuống.

- Thằng oắt con, tao sẽ giết mày!

Bọn chúng chưa bao giờ phải chịu đựng sự xấu hổ đến nhường này. Cứ tưởng nhận nhiệm vụ thủ tiêu một thằng nhóc 17 tuổi sẽ ngon ăn, ai dè lại bị đánh thành thảm hại như vậy, nên dù lảo đảo, chúng vẫn giương kiếm đâm thẳng về phía Kazuha.

Kazuha tiếp tục đạp gió nhảy lên né một chiêu đang hướng về xương sườn của mình, vừa vặn thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Cậu nhăn mày, dùng sống kiếm quật vào lưng một tên Đạo Bảo Đoàn. Đông như vậy, quả thật có chút nguy hiểm, buộc phải nghĩ kế thoát thân thôi.

Trong lúc Kazuha còn đang bị vây hãm trong vòng vây địch, bỗng dưng từ giữa trời xanh giáng xuống một tia sét tím, đánh chết cháy tên Fatui to béo ban nãy hoá giải được chiêu thức của Kazuha.

Trong không khí bắt đầu thoang thoảng mùi khét, còn tên Fatui kia thì ngã vật ra đằng sau, ánh mắt kinh hoàng trợn ngược. Đám Fatui còn lại đang máu chiến là thế, nhưng thấy cảnh này cũng phải bất động trong vào giây.

Xoẹt!

Một tiếng đứt ngọt vang lên.

Cổ của tất cả Fatui hằn lên một vết cắt sâu, chiều rộng chỉ bằng sợi chỉ. Bọn chúng muốn quay ra hỏi nhau xem chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy đầu của mình và đối phương rơi xuống đất, làm máu bắn lên thân thể đang ngã xuống như cây đổ.

Kazuha đứng bất động hoàn toàn, nhìn đám quân địch đồng loạt bị hành quyết chỉ bằng một chiêu khoát tay, đáy lòng không tránh khỏi khiếp đảm.

Mà người làm ra cảnh này, hình như lại chẳng có mảy may suy nghĩ, ngược lại ánh mắt lại sáng lên khi nhìn cậu.

Scaramouche dẫm lên một bình địa máu, khoan thai đi đến bên Kazuha.

Hắn thu lại pháp cụ vừa đồ sát một lúc 50 mạng, sau đó vươn tay nắm lấy cần cổ thon dài của cậu, mạnh méo kéo gần về phía mình.

Hắn ngắm nhìn cậu một lượt, rồi mới nhẹ giọng nói:

- Ngươi là lý do Dotorre muốn ta rời khỏi Liyue sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro