Chương 2. Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scaramouche tựa lưng vào ghế gỗ, mày ngài mắt phượng lơ đãng nhìn về phía hạ nhân đang bẩm báo trước mặt, tay thon dài lại vân vê pháp cụ:

- Vị thanh niên này mới đến Liyue buổi sáng nay, bọn tôi quả thật không tìm được bất cứ thông tin gì liên quan đến nó, chỉ biết tên là Kazuha.

Occeit của Đạo Bảo Đoàn cong eo, vòng tay lên nhau rất đúng mực.

Mới sáng sớm Balladeer đại nhân đã ôm về một nam nhân khuôn mặt còn non búng ra sữa, khỏi phải nói khiếm đám hạ nhân nháo nhào một phen như thế nào, nhưng cuối cùng chỉ biết len lén đưa mắt nhìn nhau.

Không lẽ gốc đại thụ mấy trăm năm kia cuối cùng cũng hiểu phong tình rồi ư? Nhưng tất nhiên thắc mắc thì thắc mắc, còn không tên nào dám mở miệng ra hỏi một lời.

Sau khi về, việc đầu tiên Balladeer đại nhân giao là tìm hiểu về lai lịch của đứa nhóc vừa mang về ấy. Vốn dĩ bình thường chỉ cần một canh giờ là đã có thể tra ra tông ti 7 đời của bất cứ kẻ nào, nhưng lần này lại kỳ lạ vô cùng, một chút thông tin cũng không có. Giống như có ai đã giăng một bức màn đen lên nó, khiến cho Fatui đừng hòng tìm hiểu.

Scaramouche thở dài chưa vội đáp lại, hướng đôi mắt sang bên cạnh.

Thằng nhỏ kia đang bị trói ở góc nhà, mái tóc trắng như tuyết có điểm lọn đỏ tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, ngũ quan cương trực dưới đèn lưu ly ở bốn góc phòng được chiếu sáng bừng, tựa như hạt trân châu thô chưa qua mài giũa, vừa mị uyển lại vừa thánh thiện.

Đến cả khi ngất vẫn rất biết giữ mình, chỉ nghiêng nhẹ đầu, khoé miệng khẽ thở.

Hắn đứa nhỏ đã được nuôi dạy rất tử tế.

- Y phục này là của Inazuma...

Scaramouche tự lẩm bẩm, đánh giá một lượt thứ đứa nhỏ đang mặc trên người.

Occeit gật đầu:

- Bẩm, quả thật vậy. Nhưng y phục như thế quá phổ thông, có lẽ phải mất một thời gian nữa mới truy ra.

Scaramouche bỏ pháp cụ xuống, bắt đầu vân vê tràng hạt nhẵn bóng ở dưới giáp tay.

Mấy tên Đạo Bảo Đoàn làm sao biết được, nếu Dottore muốn giấu điều gì, thì đến cả Nữ Hoàng Băng Giá còn chẳng thể moi ra thông tin, ấy mới là điểm xuất sắc của hắn.

Nay Dottore đã dụng tâm lấp đi thông tin về đứa nhỏ tóc trắng kia, lại còn sẵn sàng phái 50 người đi thủ tiêu nó, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khó hơn nhiều.

Nhưng Scaramouche đã sớm đi trước một bước, bắt người về trước ngăn hắn đạt được mục đích của mình. Vậy thì cũng coi như đạt được một nửa thành công rồi.

- Lui đi.

Hắn nhẹ khoát tay, cho Occeit đi ra khỏi trướng.

Rốt cuộc vẫn phải đợi thôi.

Scaramouche uống một ngụm trà để tiêu đi cơn khát, sau đó bước tới, khẽ véo vào khuôn mặt trắng nõn mềm mại kia. Chà, cảm giác cũng không tệ.

- A...

Kazuha nhăn mày, giật khỏi thứ áp lực đang đặt lên mặt mình. Sau đó cậu từ từ mở mắt, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo dần trở nên rõ ràng hơn một chút.

Cậu chớp mắt thêm vài cái mới nhận ra người đối diện lúc này chính là kẻ vừa giết 50 mạng người để cứu cậu lúc vừa nãy.

Trong chốc lát, cậu chợt không thốt nên lời.

Kazuha ở với Beidou đã lâu, nên quen với hình ảnh những thuỷ thủ vai trần khiêng cá, khuôn mặt mang tư vị biển cả vô cùng mạnh mẽ, làn da rám nắng dưới cái sương gió của biển cả không có một chút yếu đuối nào. Lúc này tự dưng lại xuất hiện một người tinh xảo thế này, nên cảm giác có chút say của men rượu.

Người này có da thịt trắng nõn, mày cong mắt sáng như phượng, tựa đá quý được khảm thêm một vầng hào quang xung quanh.

Ban nãy do bản thân đang đi vào chế độ chiến đấu nên không nhận ra, nhưng thật sự nam nhân này đẹp quá, còn đẹp hơn cả những tiểu nương tử luôn lúng liếc đá ánh nhìn nơi phố đèn đỏ Inazuma.

Chỉ là đôi mắt đào hoa kia lại đang tìm tòi đánh giá cậu, ẩn giấu bên dưới là lưỡi dao vô hình, chỉ cần sơ ý là có thể xé toạc tim gan của cậu đến chết.

- Kazuha, Kazuha, là Kazuha trong 和羽 hay 一葉?

Scaramouche nghiêng đầu hỏi, nụ cười tà mị như vầng trăng.

Kazuha cau mày chưa định trả lời, mới cựa quậy một cái, nhưng lập tức nhận ra bản thân đã bị trói cứng, ở nơi gáy cổ truyền đến cảm giác đau nhức vô cùng.

Chết tiệt, đã bị bắt thì chớ, lại còn bị tra ra tên họ thế này, quả thật không hề đơn giản.

Kazuha hiểu bản thân tạm thời chưa thể thoát, nên cũng hào phóng đáp lại:

- Là 万葉 trong câu thơ "Tận bị hồng điệp, nhiễm thành hồng."

Scaramouche gật đầu. 10 vạn chiếc lá bay sao? Tên cũng tả giống người lắm.

Kazuha đảo vòng mắt quanh căn phòng, nhận ra nơi này cũng không quá khác biệt so với nội thất bình thường của dân chúng, nếu không nói là có chút cô quạnh. Điểm nổi bật duy nhất là kệ sách to đang nép mình ở góc phòng, xung quanh vương vấn chút trầm hương, tạo cho người ta cảm giác nơi này là thư phòng của một vị công tử nho nhã thư sinh.

Nhưng tiếng gió thổi qua ngọn đèn dầu đã cho cậu biết, bên ngoài tràn đầy là Fatui, và kẻ đối diện, chính là người cầm đầu.

Rốt cuộc cậu đã làm gì để đắc tội với chúng vậy chứ?

Kazuha thở dài, ngẩng lên hỏi

- Vậy còn ngươi, ngươi tên gì?

Scaramouche nhìn Kazuha, nụ cười trên môi chỉ thêm không bớt, nhưng đôi mắt kia lại lạnh đi vài phần.

Thằng nhóc này hẳn chỉ tầm 17, 18 tuổi, tư trang trên người không nhiều, tiền chỉ đủ ăn, có lẽ là một kẻ lang thang. Nếu vậy hẳn chưa đủ chín để nhìn ra Scaramouche là một kẻ nhẫn tâm, nụ cười trên môi để ẩn giấu đao kiếm. Kẻ có thể hỏi tên Scaramouche mà còn sống, hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế đám hạ nhân chỉ dám gọi hắn là Balladeer như tước vị được Nữ Hoàng Băng Giá ban cho.

Nhưng Dottore đã muốn giết kẻ nào, Scaramouche lại càng làm ngược lại.

Nên một câu hỏi về tên ư, tạm bỏ qua cũng được.

Hắn dịu dàng mân mê tràng hạt trên tay, nhẹ đáp lại:

- Ta là Scaramouche.

Kazuha gật gù, lại tiếp tục:

- Cảm ơn Scaramouche đã cứu giúp ta ban nãy.

Hắn cười cười:

- Không có gì.

Ta cứu ngươi, còn chưa biết là phúc hay hoạ, tốt nhất đừng nên cảm ơn quá sớm.

Kazuha thấy kẻ đối diện tạm thời chưa muốn làm hại mình, nên mới bạo gan hỏi tiếp:

- Nhưng tại sao ngươi lại bắt ta?

- Ta thích.

Scaramouche bịa đại một lý do. Cũng đúng thôi, việc hắn làm, chỉ có thích hay không thích, không cần màng đến hậu quả. Lần này hắn cứu thằng nhóc, rốt cuộc cũng chỉ để tìm hiểu toán tính đằng sau của Dottore. Sau tìm hiểu được rồi, thì giết nó cũng chưa muộn.

Nhưng không hiểu sao lời này đến tai của Kazuha lại khiến cậu thủ sủng nhược kinh, khuôn mặt hết trắng rồi lại đỏ, ngơ ngác một hồi, lời nói cứ đến đầu lưỡi lại vội nuốt xuống.

Scaramouche đã nhìn đủ các thể loại người trên đời, có cướp hiếp giết, có lừa thầy gạt bạn, nên mấy thứ cảm xúc lộ rõ ra mặt của thằng nhóc này lập tức khiến Scaramouche chú ý. Cái đầu gỗ của thiếu niên 17 tuổi rốt cuộc lại nghĩ ra điều gì đây?

Kazuha nuốt nước bọt, sau đó giương mắt lên chầm chậm hỏi lại:

- Thật ư?

- ....?

Scaramouche cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Ngài thích tôi?

Scaramouche nghe đến đây thì giống như ăn phải ớt cay, lập tức khó chịu. Câu nói tuỳ tiện "Ta thích" của hắn khi đi vào bên tai của Kazuha lại biến thành tình ái nhân gian, vừa rẻ tiền lại vừa bẩn thỉu sao? Thằng nhóc này ngu ngốc đến chán sống rồi.

Không thể để nó chết, nhưng chặt gẫy hai cái chân chó của nó cũng được nhỉ? Hay lọc xương bánh chè ra để nó vĩnh viễn không bao giờ đi lại hay tập võ được nữa?

Kazuha thấy mình nói vậy khiến đối phương không vui, chỉ biết ngơ ngác hỏi lại:

- Tôi nói sai sao?

Scaramouche bắt gặp ánh mắt trong veo của Kazuha, đột nhiên thứ cảm xúc khó chịu kia lại bị đẩy lùi.

Thật là một đôi mắt đẹp.

Hắn đã gặp rất nhiều loại người. Đến cái tuổi 17 này của nó, nhẽ ra phải mang dâm tà trong người, không thì cũng có hoài bão cất giấu, giống như sóng cuộn biển trào, nếu dâng lên quá cao có thể khiến bản thân ngã ngựa. Nhưng thằng nhóc này thì không, đôi mắt kia sáng lạn ngây thơ không vướng bụi trần, nếu không phải của đứa trẻ vừa sinh ra, thì chỉ có thể là của nhà sư từ bỏ thất tình lục dục.

Scaramouche thu liễm lại vẻ khó chịu, bàn tay xương xương thon dài mới nhẹ búng một cái, làm xích trói xung quanh của Kazuha rơi xuống.

Cậu ngạc nhiên một chút, nhưng cũng nhanh chóng xoa xoa hai cổ tay nhức mỏi.

Scaramouche ghét sự ngây thơ đó, lại càng ghét vẻ tốt bụng giả tạo của Kazuha khi đối diện với một tên ác ôn như hắn.

Hắn muốn phá huỷ nó, để thế giới này mãi mãi chỉ là một khoảng tối tịch mịch, không còn ánh sáng phát ra từ mặt trời hay hòn ngọc thô. Thế giới này vốn dĩ nên như vậy, nếu đã không thể dịu dàng với hắn, thì đừng hòng sẽ có ai khác được nhận lại dịu dàng.

Scaramouche tà mị mỉm cười, tay khẽ lướt qua khuôn mặt nhỏ của Kazuha, nhiễm một tầng đỏ lên nền da trắng của đứa nhóc.

Khi hắn nói có mang chút giọng mũi, cảm giác vừa thanh cao vừa kiêu ngạo, giống như một vị công tử được sinh ra từ phú quý, vốn dĩ cả đời chỉ cần đọc sách luyện thư:

- Phải, là ta nhất kiến chung tình với ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro