Chương 3. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tartaglia cười lúc có lúc không, nhìn Quan Chấp Hành Balladeer trước mắt đầy ý vị. Đã lâu không gặp, xem ra hào quang sát khí quanh người hắn lại càng thêm nặng thì phải.

Bên cạnh, Dottore vẫn nghiêm túc đưa ra phác hoạ cho chiến dịch lần này:

- ...... cơ bản là thế.  Mua bán cần sa chưa bao giờ hết nguy hiểm, vẫn mong hai vị điều hướng công việc ổn thỏa.

Snezhnaya là đất nước tràn ngập giá lạnh, trải dài đến chân trời chỉ có một màu trắng của tuyết. Vì thời tiết khắc nghiệt, nên nông nghiệp, công nghiệp đều không thuận lợi phát triển. Họ chẳng thể trồng nổi thứ gì vì sương giá liên miên, và cũng ít có loài động vật có thể sống sót qua mùa đông kéo dài trăm năm như vậy.

Nhưng thiên nhiên ngược lại lại ban tặng cho họ vô số mỏ đồng, mỏ vàng và kim cương. Nên luận về kinh tế, Snezhnaya là đất nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất, dân chúng đều có cuộc sống no đủ.

Dạo gần đây, cần sa dần trở thành xu thế mới trong giới thượng lưu ăn không ngồi rồi, họ sẵn sàng trả 1 triệu Mora chỉ để mua một túi nhỏ đầy thứ lá xanh xanh. Thấy đây là mối hời có thể nhảy vào, nên Băng thần dứt khoát để Dottore, Ballader và Tartaglia đi đến các đất nước khác thu mua toàn bộ cần sa, trở thành bá chủ ngành này.

Vấn đề là cần sa vẫn chưa hoàn toàn hợp pháp hoá, tất cả đều là mua bán chui, nên để làm được điều này khá kỳ công.

Tartaglia thở dài, đặt cốc rượu trong tay xuống, nhún vai:

- Hết cái nọ rồi đến cái kia. Biết Quan Chấp Hành kham khổ như vậy, ta cũng chẳng thèm làm.

Chiến dịch lần này chỉ có 3 người họ bắt tay đẩy nhanh, thời hạn 2 tháng phải thu được toàn bộ đầu mối ở Liyue. Đây đúng là làm khó nhau mà!

Dottore liếc sang Tartaglia, lớp mặt nạ che đi nửa mặt trên không đọc được cảm xúc, chỉ có khoé miệng hắn là cong cong:

- Ngươi xem, ăn nói hàm hồ, cẩn thận Nữ Hoàng sẽ xẻo lưỡi bây giờ.

Scaramouche vẫn luôn mân mê tràng hạt trên tay, đến lúc này mới cất giọng:

- Tartaglia nói không sai. Lính tráng cấp thấp thì gọi là chó giữ nhà, Quan Chấp Hành cấp cao quay đi quay lại vẫn là thế, chỉ khác là được đeo thêm cái vòng bạc quanh cổ, mũi chó cũng phải thính hơn một chút.

Tartaglia phá lên cười, vỗ vỗ bàn tay:

- Bằng hữu, nói hay lắm.

Scaramouche gật đầu khiêm nhường, rồi nhẹ quay sang nói với Dottore

- Dottore, ngươi xem, nếu con chó mà quá phận thì nên moi tim ra hơ lửa, hay cắt dương hoàn nhét vào mồm nó?

Tartaglia hấp háy ánh mắt, hết nhìn Balladeer rồi lại nhìn sang Dottore.

Giọng Balladeer nghe thật nho nhã, giống mấy công tử vốn được sinh ra trong nhung lụa hay gặp ở mấy quán trà, thong dong không lộ một tia hấp tấp. Chỉ là từng câu từng chữ dù mang sự thanh cao, lại đều đề cập đến chém chém giết giết, làm người ta có cảm giác kỳ dị.

Nghe bảo hai người Balladeer và Dottore này luôn đối đầu nhau từ khi mới hiệp hội Quan Chấp Hành, Tartaglia cũng không thiếu lần nhìn họ trong tối ngoài sáng đâm nhau vài nhát.

Nhưng lần này..... hình như có gì đó khác thì phải.

Dottore từ đầu đến cuối đều duy trì một nụ cười, nhưng giọng nói lại lạnh đi vài phần:

- Balladeer, hà cớ gì phải nặng lời vậy?

Scaramouche đẩy ghế đứng dậy hành lễ với Tartaglia, sau đó vuốt tà áo xanh để nó phủ qua đầu gối. Hắn đội mũ trùm lên đầu, quay sang phía Dottore.

- Xem, là mắt ta mù mới khiến ngài nổi giận. Già rồi, đầu óc lẩm cẩm, lại thêm cái tính dở hơi bao đồng nữa. Xin phép nhé.

Tartaglia tưởng tượng khuôn mặt Dottore dưới lớp mặt nạ sẽ lúc tím lúc hồng, hội tụ đủ màu của sắc trời, lập tức không nhịn nổi cười.

Luận về tuổi, Balladeer còn phải kính Dottore vài phần. Đây nói bản thân hắn già, há chẳng phải đang chửi vào mặt Dottore có mắt như mù, đã thế lại làm việc chẳng đâu vào đâu ư?

Tartaglia vội che đi nụ cười ngoác tận mang tay của mình, bịa đại một lý do:

- A, xin lỗi, tự dưng miệng ta bị chuột rút.

Scaramouche nghe vậy chỉ lắc đầu khẽ khàng, sau đó vén mành rời khỏi trị phòng của Dottore.

Nhìn sắc trời bên ngoài, hẳn hai canh giờ đã trôi qua.

Xung quanh, đám lính dưới trướng Dottore đang rục rịch chuẩn bị đi ăn tối. Bọn chúng vừa nhìn thấy dáng ảnh của vị Quan Chấp Hành thứ 6 này thì giật thót mình, lập tức cong eo chào.

Scaramouche chỉ nhẫn tâm khi cần nhẫn tâm, còn bình thường hắn luôn có dáng vẻ hoà nhã, ánh mắt cũng bớt đi vài phần ác độc. Hắn vì vậy mà gật đầu đáp lại với đám lính của Dottore, trong lòng thầm nghĩ.

Tên đó dạy người khá lắm, nhưnh trái tim không yên vị, sau lưng một mực muốn chọc hắn. Vậy thì hắn ngại gì mà không thả vào con rắn vào ổ của Dottore, quậy cho Dottore đau đầu một phen?

Đến khi Scaramouche về đến doanh trại của mình, thì sắc trời đã tối như đáy chảo gang. Occeit thấy chủ nhân về, thì vội cun cút chạy ra, giả lả nói cười:

- Đại nhân, ngài đi cả ngày mệt rồi, có cần chuẩn bị nước nóng luôn không?

Scaramouche cầm lấy khăn Occeit đưa để lau qua tay, quan sát xung quanh một lúc rồi nhàn nhạt hỏi:

- Thằng nhóc kia đâu?

Vừa nói đến đây, Occeit liền đen mặt, mắt chớp chớp tủi nhục. Hắn lấm lét nhìn quanh một hồi rồi bẩm báo:

- Thằng nhóc đó....

Không để Occeit dứt lời, bất thình lình một tiếng nói vang đến:

- Liyue đại cát.

Scaramouche bị giọng nói đó làm cho giật bắn người, lnhìn sang để tìm chủ nhân của giọng nói.

Kazuha lúc này vừa hay đi đến trước trại lửa, ánh mắt chạm vào tầm nhìn của Scaramouche. Hắn thấy đứa nhỏ này đã gầy đi so với hôm qua, quầng thâm mắt thoắt ẩn thoắt hiện trên nền da trắng sứ.

Occeit gập người như con tôm, ấm ức đáp:

- Đại nhân, thằng nhóc này từ tối qua đã như vậy, ai hỏi đều bảo do ngài sai nó. Hại cho cả mấy chục lính tráng không chợp mắt....

- Liyue đại cát!

Kazuha chẳng thèm để ý đến hai chủ tớ đang thì thầm sau lưng mình, tiếp tục cất chất giọng vừa cao vừa đanh của mình, dưới màn đêm đen này lại mang cảm giác âm dương quái khí.

Quả thật hôm qua khi Scaramouche tỏ tình xong, hắn không hề muốn thả Kazuha đi, nhưng thằng nhóc một mực đòi về, liên tục bảo bạn đang đợi mình ở bến cảng.

- Rất xin lỗi tôi không thể đáp lại tình cảm của ngài.

Kazuha rút kiếm ra cắt nát tấm mành treo trước cửa, không có ý gì hối lỗi.

Scaramouche đi theo, đoán chừng nó trải qua mơ màng một trận thì hiện đã biết thân phận của hắn thuộc Fatui. Nó muốn bỏ đi không hề nằm ngoài dự đoán của hắn.

Hơn nữa Kazuha cũng là một thằng nhóc biết võ công, hông đeo Vision, nên nếu huyết chiến cũng sẽ gây tổn hại nhất định cho lính tráng của Scaramouche. Hắn dĩ nhiên không muốn điều này xảy ra khi ánh mắt Dottore còn đang treo lơ lửng trên đầu mình.

Nên Scaramouche mở giọng ôn hoà:

- Ngươi ở lại đâu có gì xấu, ta thích ngươi, sẽ không hại ngươi đâu.

Kazuha giữ ánh mắt nhu hoà yên phận, nhưng thanh kiếm trên tay đã hiện ra một làn gió nhỏ cuồng nọ, chuẩn bị chĩa vào đám lính đang toan nhảy vào bắt cậu.

- Cảm ơn ý tốt, nhưng tôi quả thực không thể nhận.

Dây thần kinh của Scaramouche giật giật trên đầu, máu nóng nổi lên. Nếu kẻ khác dám để hắn phải thuyết phục đến câu thứ hai, thì đừng mong đầu có thể yên vị trên cổ.

Thằng nhóc này không ăn rượu mừng muốn ăn rượu phạt?

Nghĩ đến đây, Scaramouche mới gằn giọng.

- Ngươi nghĩ ta sẽ ngươi đi dễ dàng như vậy ư? Đừng để ta phải lột da nhồi cỏ rồi mới khóc lóc.

Kazuha cũng đanh thép đáp lại:

- Ngài cứu ta xong, rồi lại muốn hại ta, rốt cuộc muốn gì?

Nghĩ đi nghĩ lại, Scaramouche vẫn cần Kazuha ở lại để phục vụ mục đích của hắn. Nên có lec mềm mỏng đôi chút sẽ dễ dàng hơn.

Scaramouche hít một hơi sâu, sau đó đi đến nhẹ cầm vào cổ tay của Kazuha, cười cười:

- Hay là thế này, ngươi cầm cái chuông lục lạc kia, đi quanh doanh trại Fatui 100,000 lần, nói to câu "Liyue đại cát". Sắp tới ta có làm sự vụ rất cần may mắn, mà nhờ pháp sư bên ngoài lại không yên tâm. Vừa vặn nếu ngươi làm lại hợp ý cả hai ta. Được chứ?

Có trời mới biết Scaramouche nghĩ ra trò này để hành hạ ai.

Doanh trại Fatui trải dài khắp dãi đồi mòn này, để một tên lính đi liên tục trong 1 tuần, chưa chắc đã có thể đi hết. Đằng này hắn bắt Kazuha đi 100,000 lần, đây chẳng phải là giữ người đến tận khi họ chết sao?

Nhưng đôi mắt của Kazuha lại hết thảy trong trẻo. Chỉ cần có cách khác ngoài dùng đao chém giết, cậu đều sẽ làm. Huống hồ kẻ vong quốc như cậu thường xuyên phải lang bạt, đi bộ 100,000 vòng không tính là khó khăn.

Kazuha gật đầu, sau đó cắn máu ở đầu ngón tay, giơ ra:

- Hứa chứ? Hứa là tôi làm xong sẽ thả tôi đi.

Đây là cách tuyên thệ lời hứa không thể phá bỏ, nếu không kẻ phá lời hứa sẽ vỡ tim mà chết.

Scaramouche cười nhạt. Nói dối vậy mà cũng tin, đúng là ngu ngốc.

Nhưng hắn cũng cắn máu ở bàn tay, bắt lấy tay của Kazuha để khoá chặt lời hứa giữa hai người.

Vì vậy mới có sự tình của ngày hôm nay.

Scaramouche cau mày, đi vào trong trị phòng.

Occeit cũng lon ton đi theo, bưng theo khay đồ ăn nhẹ, xun xoe nói:

-  Đại nhân uống tạm tách trà Mạn này, rồi chút nữa tôi sẽ bảo người mang lên vài món thanh đạm cho ngài dùng bữa.

Scaramouche khoát tay bảo hắn để đấy, còn mình thì ngồi xuống ghế bành, thở ra một hơi.

Tính kế Dottore thì vẫn tính kế, nhưng việc Băng Thần giao cũng không thể cẩu thả. Nên có lẽ mấy ngày tới phải thức thâu đêm rồi.

Nghĩ vậy, Scaramouche liền tự giễu bản thân.

Hắn không phải con người, cũng không phải thánh thần, cái gì cũng không phải, vậy tại sao lại sợ mất ngủ. Đến cả tách trà Mạn đang đặt trên bàn cũng thừa thãi, do hắn vốn dĩ không cần nạp bất cứ thực phẩm nào để sống sót.

Chắc do sống cạnh con người quá lâu, não bộ tự thôi miên rằng mình chính là giống bọn họ chăng?

Scaramouche cầm tách trà lên, dửng dưng cúi đầu uống, mới lọt họng được vài ngụm thì lại:

- Liyue đại cát!

Thằng nhóc Kazuha đi qua nơi Scaramouche đang ở, giọng hô vang lên như gà giãy chết, làm hắn chút nữa là sặc.

Cái gì mà đại cát chứ, đây chẳng phải đang muốn trù ẻo cả doanh trại của Scaramouche sẽ tán gia bại sản sao!!!

Kazuha bên ngoài tất nhiên không biết giọng của mình khó nghe đến vậy. Cậu là đứa trẻ được dạy dỗ tử tế, việc đã được giao sẽ làm thật cẩn thận. Nên cậu cứ đi ba bước lại vẫy chuông, hô to khẩu hiệu một tiếng.

Ngặt nỗi, Kazuha là kẻ giữ Vision, thể lực cũng hơn hẳn người thường, đi hết một vòng doanh trại còn chưa cần đến nửa canh giờ. Nên lính tráng bên trong nghe tiếng Kazuha xa dần rồi mất hút, cứ tưởng sẽ được ngủ yên thân. Ai dè vừa thiu thiu chợp mắt lại bị tiếng kêu lúc thấp lúc cao dựng dậy, y hệt âm hồn bất tán.

Cuối cùng vẫn là Scaramouche phái người gọi cậu vào trị phòng, nghiêm túc hỏi chuyện.

- Đại nhân gọi tôi vào đây làm gì? Tôi còn phải đi thêm mấy nghìn vòng nữa mà.

Kazuha cầm vòng chuông bước đến, hỏi.

Scaramouche ngẩng lên, ngũ quan dưới ánh nến lại được tắm lên một màn quyến rũ động lòng người. Kazuha thấy vậy liền hơi đỏ mặt, vội kéo ánh mắt mình nhìn qua chỗ khác.

Scaramouche cau có nhìn cậu:

- Ngươi bình thường giọng nói trầm ổn trong trẻo, vậy mà sao cất lên tiếng "Liyue đại cát" thì như hoạ mi viêm họng, nghe nhiều một chút phải rét run.

Kazuha nghe vậy thì ấm ức vô cùng. Cha sinh mẹ đẻ ra cậu như vậy làm sao có thể thay đổi, hơn nữa cậu tự thấy mình cất hô khẩu hiệu nghiêm túc vô cùng, hà cớ phải so sánh cậu với hoạ mi viêm họng?

Kazuha đang định cãi lại, thì đột nhiên Scaramouche vang lên một tràng ho, ra hiệu cho cậu đừng nói vội.

 Cậu cũng nghe lời, đứng đó không cất tiếng, ánh mắt lơ đãng đánh giá xung quanh. Trị phòng này khắp nơi đều là đồ đắt tiền, hoa văn tinh xảo vô cùng khoa trương, như thể chủ nhân căn phòng hận không thể báo cho tất cả mọi người hắn giàu có thế nào. Nhưng trên bàn của Scaramouche lại tuyệt nhiên không có chi tiết thừa thãi, nếu không muốn nói là giản dị đến tinh giản. 

 Con người của hắn ta, rốt cuộc nên nói là tốt hay xấu đây? Đến gió còn chẳng thể hiểu, huống hồ là một đứa nhóc chậm chạp trong việc tình cảm như Kazuha. 

 Thế rồi, Kazuha dần nhận ra tiếng ho của Scaramouche ngày một dữ dội, như thể muốn cào tim cào phổi văng ra ngoài. Kazuha chột dạ nhìn hắn, mới thấy trên bàn tay đang đang ngang miệng hắn đang gỉ ra những giọt máu đỏ, rơi xuống cổ áo trắng tinh, in lên những đóa hoa chói mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro