Chương 4. Một mũi tên trúng hai đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Occeit, Occeit!!

Một giọng nói hoảng hốt vang lên, khiến Occeit đang trong cơn điên mắng mỏ đám tạp vụ cũng phải dừng lại. Gã ta cau mày quay về sau, xem kẻ nào dám gọi thẳng tên của mình như thế.

Sau rồi, hắn mới à lên một tiếng.

Hoá ra tiếng nói là của vị khách quý mấy ngày trước đại nhân Balladeer mang từ bên ngoài về. Tuy tên nhóc đó không rõ lai lịch, nhưng kẻ được phép nói chuyện với đại nhân Balladeer không phải tầm thường, nên đối xử đặc biệt một chút mới là đạo làm đầy tớ.

Hắn ta liền phẩy tay cho đám tạp vụ lui xuống, khuôn mặt mới cau có vài giây trước đã nở ra nụ cười giả lả khách sáo.

- Tiểu tổ tông, ngài có phân phó gì vậy?

Kazuha vốn hoảng hốt, nhưng nghe mấy lời này cũng mắc nghẹn phải dừng lại. Occeit nhìn qua là biết trạc tứ tuần, mái tóc cũng lâm râm điểm bạc, nay lại nâng Kazuha lên làm tổ tông, thật tổn thọ quá rồi.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng lắc đầu bỏ qua, vội vàng nói:

- Occeit, đại nhân nôn ra máu ngươi mau gọi đại phu tới xem cho hắn đi.

Ngược lại với dự đoán của Kazuha, gã Occeit không hề khẩn trương khi nghe thấy điều đó. Ngược lại hắn còn cười cười:

- Tiểu tổ tông chưa biết đó thôi, đại nhân nhà ta liên tục uống thuốc độc để khiến bản thân mạnh hơn. Thật sự không có gì đáng ngại đâu.

Liên tục uống thuốc độc, để khiến bản thân kháng mọi loại độc. Thật đúng là phương thức vừa thông minh, lại vừa tàn nhẫn.

Kazuha trợn mắt, nhanh chóng chất vấn:

- Nhưng hắn nhìn rất khó chịu.

Occeit nhún vai, đôi mắt híp đuôi lươn như đang đánh giá Kazuha một lượt.

- Nói chung là tiểu tổ tông không cần nhọc lòng, mấy thứ thổ huyết như vậy cách tuần lại xảy ra ấy mà.

Nghe đến đây, Kazuha ngớ người.

Ban nãy nhìn thấy một màn máu tưới trào ra từ miệng Scaramouche, cậu không nghĩ ngợi gì nhiều vội chạy ra khỏi trị phòng tìm Occeit xin trợ giúp. Lúc đó cậu còn tưởng hắn tức mình đến nỗi hộc cả máu, nên có chút sợ hãi. Nay bình tĩnh lại rồi, liền phát hiện tiếng ho của Scaramouche không hề nhỏ, nơi cậu đang đứng hiện tại vẫn còn nghe thấy, nên chắc chắn đám hạ nhân cũng đã lọt tai.

Nhưng xung quanh lại không một ai tỏ ra lo lắng, như thể âm thanh xé toạc cuống phổi của Scaramouche kia chỉ là gió thoảng mây bay, lúc có lúc không chẳng khiến ai phải bận lòng.

Kazuha nói chuyện thêm với mấy binh sĩ Fatui nữa, đều được họ xác nhận rằng đại nhân của bọn chúng dăm bữa nửa tháng đều có triệu chứng như vậy. Đợt đầu có người hầu muốn lấy lòng nên nhất quyết đòi vào chăm, ngay lập tức bị Scaramouche xẻ làm đôi. Thành ra sau đó mỗi khi nghe thấy tiếng ho của hắn, mọi người đều tự động làm như không biết, ai làm việc người nấy.

Nghe vậy, cậu chỉ biết thở dài rồi tiếp tục công việc chúc phúc của mình.

Kẻ thích cậu, hoá ra vừa tàn nhẫn, lại vừa tâm thần phân liệt.

----****----

Lúc này là đêm của ngày hôm sau, cậu đã đi thêm được gần 1,000 vòng, binh sĩ vài người đã đến mời cậu uống nước đá giải khát, ai dè uống nhiều lại khiến giọng khản đặc, tưởng chừng sẽ phải im lặng trong vài ngày sắp tới.

Dù vậy, Kazuha vẫn vô cùng nghiêm túc, dẫu giọng có nát bét đến thế nào vẫn cố gắng cao một tiếng "Liyue đại cát", thấp một tiếng "Liyue đại cát".

Khi cậu đi gần về phía trị phòng của Scaramouche, bất chợt Occeit cong cái eo đi đến nói với Kazuha:

- Tiểu tổ tông, đại nhân cho truyền ngài vào trị phòng.

Cậu ngừng lại nhìn hắn, sau mới nhớ đến kẻ thổ huyết trước mặt mình hôm qua. Gọi cậu như vậy là đã khoẻ lại rồi chứ nhỉ.

Nhưng rồi khi Kazuha bước qua bậu cửa, nhìn về phía ánh đèn leo lét chiếu lên khuôn mặt hốc hác của Scaramouche nơi giường cẩm thạch, cậu mới giật thót nhận ra hắn vẫn mang dáng vẻ chết dở sống dở như vậy.

Scaramouche nghe thấy tiếng động thì chậm chạp quay sang, nhận ra đang đứng ở bậu cửa là thằng nhóc tóc trắng, mới khàn khàn lên tiếng:

- Ngươi đã giết gà bao giờ chưa?

Kazuha tuy bất ngờ với câu hỏi từ trên trời rơi xuống này, nhưng vẫn thật thà đáp:

- Từng xuống tay rồi.

Scaramouche yếu ớt gật đầu.

Dưới ánh nến leo lắt trong phòng, sống mũi thẳng tắp của hắn lại càng thêm bén nhọn, bờ môi trắng bợt khẽ hé, đôi mắt đào hoa lúc nhắm lúc mở, vẻ đẹp tà mị này thật khiến lòng người như bị cào cấu không thôi.

Hắn rũ người nói tiếp:

- Hôm trước thì giống hoạ mi viêm họng, hôm nay lại như gà giãy chết. Binh lính của ta ngày ngày đều khóc lóc, bảo nửa đêm nghe tiếng ngươi giống như bị âm binh túm lấy, trong mơ còn thấy được ma đòi mạng, khi dậy chỉ còn nửa phần hồn.

Hắn quả thật chỉ muốn dưỡng bệnh, nhưng hôm nay đến cả Occeit cũng đi đến cầu tình, bảo toàn doanh trại đã 2 ngày thức trắng vì tiếng cầu phúc u oán của Kazuha, mong được thu hồi lệnh, nên hắn cũng đành phải chấp thuận nghe theo.

Kazuha cau mày nhìn lại tên mỹ nhân kia.

Có nghĩa, gọi cậu vào đây để bắt cậu không được hô "Liyue đại cát" chứ gì? Nhưng nếu không hô thì đâu phải là cầu phúc nữa.

Kazuha khó chịu ngẩng lên, đáp:

- Vậy ngài muốn tôi làm gì?

Scaramouche mệt mỏi quay đi, nhắm nghiền mắt:

- Vẫn chúc phúc, nhưng đi một bước viết một chữ.

Cậu nắm chặt hai tay, cảm thấy đây là bức người quá đáng.

Bỗng một tia hương vị lạ lùng bay thoảng trong gió, tuy rất nhẹ, nhưng lại đủ khiến cậu chú ý. Chiếc giường của Scaramouche đặt ở góc phòng, khuôn mặt hắn hiện gần như bị che lấp bởi khăn lông cừu nâu nhạt, vài chỗ còn hơi ẩm ướt.

Kazuha suy nghĩ một giây, sau dứt khoát đi đến hất chăn của hắn lên.

Đúng như cậu nghĩ.

Scaramouche vẫn mặc nguyên bộ quần áo bị dính máu hôm qua, vết máu phần ngực áo đã khô lại thành mảng đen. Chăn lông cừu đang đắp lên người hắn phải xịt thêm đẫm nước thơm mới miễn cưỡng che được đi mùi xú uế đó, nhưng nếu để lâu, chắc chắn cả giường ngọc đều thành ổ bệnh.

Scaramouche lập tức đỏ mặt, gào lên:

- Mau cút khỏi đây cho ta!

Mặt của Kazuha hết xanh lại trắng, môi mím chặt không nói gì.

Scaramouche nhìn thằng nhóc rời khỏi phòng, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm được bao lâu thì lại thấy nó bước vào, trên tay còn cầm thêm thau nước lạnh và khăn bông.

Nó đi về phía hắn, mạnh bạo ghì hắn xuống rồi lột y phục của hắn ra. Cũng may hiện tại Scaramouche đang ốm, lực đánh của hắn lên người Kazuha chẳng hơn mèo cào là mấy, nên cậu mới thành công mang phần y phục đó ném vào sọt rác.

- Khốn kiếp, người đâu!!

Scaramouche mặt đỏ tía tai, nhưng dù có gọi hạ nhân nhiều đến mấy cũng không thấy ai ló mặt vào.

Kazuha thở dài, quệt đi mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi nói:

- Lần trước ngài giết hạ nhân vì dám vào lúc ngươi ốm, đám bọn chúng tất nhiên lúc này đã sợ. Hơn nữa, chẳng lẽ ngài còn muốn có thêm người nhìn thấy cơ thể trần truồng của ngài sao?

Scaramouche nghe vậy thì tức đến hộc máu. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám nắm quyền trên cơ hắn, khiến hắn lực bất tòng tâm như vậy.

Quả nhiên lúc sau Scaramouche không còn gọi người nữa, nhưng thay vào đó là điệu bộ kệch, nói toàn ra những câu sặc mùi ác ý.

- Ngươi thèm muốn cơ thể ta đến phát điên rồi ư? Vậy ngươi muốn nằm trên hay nằm dưới?

Kazuha lúc này đang cầm khăn lau qua ngực hắn, tuy không trực tiếp chạm vào da thịt, nhưng vẫn cảm nhận được lớp cơ bắp rắn chắc bên dưới. Đứa nhóc đó lau cẩn thận không sót một tác da nào, khiến thay nước trong veo dần trở nên vẩn đục lợn cợn.

Thằng nhóc cứ im lặng như vậy, ngược lại lại khiến Scaramouche thêm dữ tợn, lời nói cũng chẳng còn kiêng dè:

- Hay là ta đem ngươi mang tặng cho binh lính, muốn được nhiều người chơi?

Kazuha lúc này đã lau đến phần bụng bị dính máu và nước nôn. Cậu thấy ở bên sườn của hắn mơ hồ còn có vết thương chưa lành miệng, chỉ chạm vào đã sưng tấy. Nên tay cậu vốn nhẹ nhàng lại càng thêm thận trọng, cơ hồ như mọi ý chí trong cái đầu nhỏ kia, đều đổ lên người Scaramouche.

Chửi mãi cũng chán, lúc sau mệt quá hắn cũng đành im lặng, để mặc thằng nhóc muốn làm gì thì làm.

Trong không khí, mùi tanh nồng của máu dần được đẩy lùi, thay vào đó là hương sạch sẽ của dầu thơm, và làn nước ấm bốc lên mờ mờ ảo ảo dưới ánh nến.

Kazuha sau khi xác định đã lau kỹ toàn bộ thân trân của Scaramouche, lúc đó mới ngẩng lên, dịu giọng nói:

- Xong rồi.

Scaramouche lúc này đang lơ đãng nhìn lên trần nhà, hai gò má vì hơi nước ấm bốc lên mà đỏ ửng như trái đào. Hắn cũng chẳng thèm đáp, chỉ ừ hử nơi cổ họng.

Kazuha thấy vậy cũng không để tâm, lau qua hai tay cho thật khô, sau mới cầm áo ngủ trắng bóc lên giơ ra trước mặt hắn.

- Muốn tự mặc, hay để ta làm hộ ngài?

Scaramouche hồi lâu không đáp, sau mới nhàn nhạt mở miệng:

- Để đó đi.

Để đó rồi hắn không thèm mặc, lại bị nhiễm lạnh xuống tận phổi sao?

Kazuha lại thở dài, chủ động kéo người Scaramouche lên đặt vào thành giường. Cậu nhẹ nâng tay của hắn xỏ vào một bên áo, sau đó bò ra sau để luồn áo qua phần còn lại của thân trên.

Scaramouche chẳng còn sức mà phản kháng, liền tự. đánh giá bản thân một lượt. Thân thể tuy so với mùi khó chịu hôi thối của nửa canh giờ trước quả thật khác một trời một vực, nhưng chẳng hiểu sao, lồng ngực lại vô cùng khó chịu.

Hắn vô thức hỏi:

- Tại sao phải vậy?

Lời hắn không đầu không đuôi, nhưng lọt vào tai của Kazuha, lại nhanh chóng khiến cậu hiểu được tầng nghĩa bên dưới.

Cậu ngồi xuống bên giường, cúi đầy thắt vạt áo bên eo thon của hắn, từ tốn đáp:

- Năm đó, gia sản nhà ta đi vào ngõ cụt, mẫu thân không chịu được cơ cực mà mất sớm. Chỉ còn ta và biểu đệ nhỏ tuổi nương tựa vào nhau. Có hôm, biểu đệ bị đau bụng nôn đầy ra người, nhưng không muốn phiền ta, nên chỉ đắp vội chăn lên, nói ta mau chóng đi bán thêm đồ kiếm tiền.

- Hai ngày sau khi ta về, đã thấy biểu đệ nầm thoi thóp, phần nước nôn thu hút bọn chuột đến gặm nhấm, dần sinh giòi, tuần sau dù được đại phu đến xem vẫn không cứu vãn nổi. Nghĩ lại liền thấy thảm vô cùng.

Scaramouche tựa đầu vào thành giường, tuy ánh mắt luôn giả bộ không quan tâm, nhưng trong lòng tuyệt nhiên để ý.

Vậy nên, mới sợ hắn cũng như biểu đệ đó ư?

Kazuha giặt thêm một nước cho khăn ấm trở lại, rồi mới ngồi xuống đối diện Scaramouche, nhẹ nhàng lau qua khuôn mặt hốc hác của hắn.

Cậu nói:

- Ngài ngày ngày đều tự uống thuốc độc, có lẽ luôn xem nhẹ mạng sống của mình.

- Nhưng biết đâu khi ngài mất đi rồi, sẽ có người phải khóc thương thì sao?

Scaramouche nhìn đôi mắt đỏ trong veo như được phủ một lớp đá quý đang chỉ cách mình một gang tay, đột nhiên lại thấy nực cười.

Sẽ có người vì hắn mà khóc sao? Hắn là ai chứ, là Quan chấp hành Fatui đó.

Tuần nào hắn cũng pha thuốc độc vào trà, tự để rèn luyện bản thân, cũng tránh cho sau này bản thân sẽ bị kẻ khác hạ độc. Nhưng thuốc độc lần này có vẻ đã bị cho quá liều, bình thường chỉ ho chút ít là dừng, nhưng hắn đã thổ huyết và sốt hai ngày liên tục mà chẳng thể khá nổi.

Nên đến y phục cũng chẳng thể tự thay, chỉ biết nằm lên giường trong bộ dạng dơ dáy, đợi cơn hành hạ của thuốc độc qua đi.

Vì vậy, hắn mới tha cho Kazuha, không vặn cổ nó như đứa nô tỳ ngu ngốc đợt trước.

Nhưng xem xem, nó lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi.

Thằng nhóc này còn có thể ngây thơ hơn được không cơ chứ.

- Nếu ngài đói, tôi có để bát mỳ sợi trên bàn rồi đó.

Lúc sau, Kazuha khẽ nói, sau đó cầm thau nước cùng khăn rời khỏi giường. Nhưng đến khi cậu gần ra khỏi cửa, giọng nói của Scaramouche liền vang lên:

- Không cần đi chúc phúc quanh doanh trại nữa, ngồi ở bàn trà ở phòng của ta mà viết chữ.

Bàn trà đối diện giường, bên cạnh nơi Scaramouche làm việc.

Hắn nhắm mắt lại, bản thân vô cùng thoải mái mà kéo chăn lên đắp qua người.

Dù sao thì binh lính cũng đang đòi hắn phải bỏ việc để Kazuha đi cầu phúc, vậy nên thôi, để thằng nhóc ở trong phòng hắn, giám sát nó ngay dưới mi mắt, một công đôi việc cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro