Chương 5. Thiện giả thiện báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha tỉnh dậy, khoé mắt hơi đau vì ánh sáng chiếu vào.

Tối qua bệnh tình Scaramouche trở nặng, thân thể hết nóng rồi lạnh, giữa canh ba bật dậy nôn ra một chậu máu. Occeit ôn tồn giải thích đấy là một trong những triệu chứng có thể xảy ra sau khi thử độc bất thành, không có gì đáng ngại. Nói cách khác, cứ mặc vậy đi, dù sao không có Quan Chấp Hành này cũng có kẻ khác thay thế.

Dường như đối với Fatui, giá trị lợi dụng chính là tất cả.

Kazuha trầm mặc không nói gì, chỉ biết cố gắng hết sức để bình ổn thân nhiệt của ngài ta. Đến sáng tình trạng tình trạng của ngài ấy khá hơn đôi chút, nên cậu mới yên tâm gục xuống bàn để chợp mắt.

Vậy mà khi tỉnh dậy, Kazuha lại nhận ra mình đang nằm trên giường của Scaramouche.

Bên ngoài nắng rải đầy mật ngọt, tiếng chim hoà lẫn với ban mai kéo dài tựa tiếng đàn. Nơi cạnh cửa sổ còn nhìn ra được bãi đất trống, hoa lẫn cỏ dại mọc đan xen, càng nhìn càng đẹp. Ngược lại trong trị phòng chỉ độc những âm thanh rầm rì bàn bạc của một đám người, lẫn trong đó là chất giọng nhẹ nhàng của hắn.

- Ta đã quyết sẽ không thay đổi.

Đổi lại là những tiếng phản đối càng ngày càng tăng.

- Balladeer đại nhân, ngài giữ thằng nhóc tóc trắng đó ở đây chỉ khiến mọi người gặp nguy hiểm....

Binh sĩ bên cạnh nhao nhao lên như chim vỡ tổ, xem chừng khó chịu đã lâu bây giờ mới bộc phát.

- Hans, từ bao giờ quyết định của ta lại đáng bị nghi ngờ vậy?

Scaramouche lên tiếng. Giọng hắn ta khí khái nhàn nhã, giữa chừng dừng lại như để nhấp miệng hớp rượu nồng.

- Nhưng đại nhân....

- Ý ta đã định, giải tán đi.

Scaramouche cắt ngang câu chuyện, không cho phép bất cứ ai từ chối. Mọi người nghe vậy thì đành im lặng thở dài, sau là loạt âm thanh mở cửa rời khỏi phòng.

Gió bên ngoài ngừng thổi, chim ngừng hót, chỉ có tâm trạng của Kazuha lúc này đã xoắn xuýt lại thành một cục.

Vài giây sau tấm bình phong hoạ hoa lê được mở ra. Scaramouche đứng đó nở nụ cười trào phúng, đôi mắt híp lại giống thuỷ tinh trong suốt ngắm nhìn thanh niên đang nằm trên giường. Xem hắn cười như vậy, thân thể chắc đã không còn gì ái ngại nữa rồi.

- Tiểu tử nhà ngươi cũng cuối cùng cũng dậy sao?

Hắn hỏi.

Kazuha ngượng ngùng đáp:

- Xin lỗi, là tôi ngủ quên.

Cậu rục rịch ngồi dậy định gấp lại chăn gối, hắn ta đã đi đến ra hiệu dừng lại.

- Mấy việc lặt vặt này cứ để hạ nhân làm. Người ra đây cùng ta.

Scaramouche mang ngữ khí thương lượng, nhưng bàn tay đã nhanh đưa đến trước mặt cậu giống ra lệnh.

Kazuha đột nhiên cảm thấy người này đã quen ra lệnh cho kẻ khác, nên đến lượt cậu hắn ta nghiễm nhiên cho rằng cậu cũng phải nghe lời.

Trong lòng không hiểu sao lại sinh ra chút bực dọc, nên Kazuha lướt qua bàn tay đang ở giữa không trung của hắn, đi thẳng ra khỏi trị phòng.

Nhưng khi đứng ngoài rồi, cậu mới nhớ ra chưa biết hắn định dẫn cậu đi đâu. Vậy nên, thiếu niên nhỏ tuổi lại ngây ngốc đứng đợi kẻ kia chỉ đường cho mình.

Vài giây sau Scaramouche kéo mành bước đến, khuôn mặt quả nhiên u ám hơn ban nãy một phần. Hắn đi đến bên cạnh Kazuha rồi kéo mạnh tay của đứa nhỏ đặt lên tay mình. Hắn nhìn cậu chằm chằm, mắt cáo loé lên thứ ánh sáng nguy hiểm, đến nỗi da gà da vịt của cậu nổi hết lên.

Cậu bất giác dùng một tay che lên trước ngực:

- Đại nhân, ta mới 17 tuổi....

Scaramouche nửa đùa nửa thật đáp:

- Chỉ cần là ngươi, nhỏ hay lớn không quan trọng.

Kazuha nuốt nước bọt:

- Ta vốn là kẻ vong quốc, được ngài cứu mạng chịu ân huệ cả đời không quên....

Cậu thì thào:

- Nhưng ngài giữ ta lại, rồi đùa giỡn ta như vậy. Ta xem vậy mà dễ nóng tính lắm đó

Nóng tính rồi cũng làm gì được hắn, Scaramouche thầm nghĩ. Kể ra nó võ công không tệ, sức mạnh Vision hơn hẳn toàn bộ binh lính dưới trướng. Nhưng chỉ bằng mấy thứ đó mà dám đối đầu với hắn, e là phải chết không toàn thây.

Nhưng dưa ép chín quá không ngọt, hắn không muốn kế hoạch bản thân bị đổ bể bởi nóng vội. Nên Scaramouche bất đắc dĩ trả lời:

- Đừng lo, ta dự định trưa nay sẽ thả ngươi đi.

Kazuha ban đầu còn không tin, tròn mắt hỏi lại:

- Thật sao, ngài thật sự sẽ thả tôi đi?

- Nhưng chẳng phải ban nãy ngài bảo sẽ không muốn cho tôi đi?

Vì sao ư?

Scaramouche cười khổ, tạm thời chưa đáp, chân thong dong bước về phía trước. Kazuha ngoan ngoãn nghe lời mà bám theo Scaramouche như cún con, chỉ sợ nếu làm hắn phật ý sẽ không được đi nữa. Căn bản cậu vẫn chưa viết hết số chữ cầu phúc mà Scaramouche yêu cầu mà vẫn được thả tự do, thật sự cầu được ước thấy!

Mùa hoa lê đã đến, nên khắp nơi trong doanh trại Fatui đều trải dài là màu trắng thuần khiết. Bầu trời trong không một gợn mây, xanh biếc thăm thẳm, làm dáng ảnh của Quan Chấp Hành tựa như phát sáng, lại tựa như vô thực như không phải người.

Nếu so với binh sĩ đang đi tuần xung quanh, thì hắn giống như thần tiên thoát tục, đẹp đẽ đến kỳ dị.

- Đến rồi.

Scaramouche cuối cùng cũng chịu lên tiếng, hướng tay về phía trước.

Phía trước là khu đất trống, mấy hôm trước còn um tùm cỏ dại, nay đã xuất hiện thêm một cây lá phong đỏ. Cái cây này có chiều ngang phải bằng một căn chòi, lá đỏ xum xuê, dưới nắng chói phủ bóng dài rộng ra hơn nửa dặm. Dưới gốc cây treo dải lụa đính mảnh gỗ cầu phúc và chuông nhỏ, mỗi khi có gió thổi qua đều vang lên những tiếng lanh canh tinh khiết.

Nơi cậu đứng vừa hay đón nhận một trận hoa rơi rào rạt, luyến quyến chạm đến mái tóc trắng bạch kim. Kazuha ngơ ngẩn mất một lúc lâu như thể vẫn đang bị choáng ngợp bởi cảnh vật. Lúc sau cậu ngẩng mặt, đạp nhẹ lên thảm đỏ của hoa và lá mà nói:

- Nương kể rằng hồi xưa khi ta vừa sinh ra, cây phong lá đỏ trong sân bỗng rơi xuống một trận mưa lá và hoa. Phụ thân thây vậy thì cảm khái đặt cho ta cái tên Kazuha.

Scaramouche điềm đạm cười, dùng bàn tay đeo nhẫn ngọc chuyển tay cậu lên mu bàn tay của hắn. Làn da hắn lạnh như tuyết, trái ngược với sự ấm áp của thiếu niên nhỏ bé kia.

Hắn bảo:

- Lục tung cả Inazuma lên mới tìm được hai cây phong lá đỏ đẹp thế này, nhưng vì dùng đường thuỷ để vận chuyển nên chết mất một cây. Cái cây này chỉ đành đơn độc ở đây một mình, không biết sẽ chịu được bao lâu.

Kazuha gật đầu không đáp, dù sao sinh lão bệnh tử cũng là quy luật của cuộc sống.

Nhưng chỉ trong một đêm đã vận chuyển được cả cây lớn về doanh trại Fatui, lại còn chống đối lại cả binh sĩ chỉ để giữ lại cậu....

Kazuha khẽ nhìn sang nam nhân đứng cạnh mình, rồi lại rơi xuống bàn tay của ngài ấy đang đặt lên tay cậu như một lẽ tự nhiên.

Scaramouche như nhận ra điều gì đó, bảo cậu đứng yên đừng nhúc nhích.

Kazuha ngoan ngoãn nghe lời, nín thở chờ đợi.

Hắn giúp cậu lấy xuống một mảnh hoa đỏ thắm đang vướng bên tóc mai, cánh hoa mềm mại nằm giữa bàn tay đep nhẫn ngọc của hắn. Hắn trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ mang cánh hoa đặt vào miệng.

- Ngài, ngài...!

Kazuha lại tiếp tục đỏ bừng mặt.

Scaramouche không thèm quan tâm đến cậu, chỉ nghiêng đầu nhai nhai như đang thưởng thức món ăn. Được một lúc hắn cau mày:

- Thiếu gì đó.

Kazuha dù xấu hổ nhưng vẫn tò mò, cánh hoa ngoài đắng ra còn thiếu được gì nữa chứ?

Scaramouche nheo mắt.

Sau đó dùng lưỡi liếm vào đầu ngón tay rồi miết một đường trên môi đỏ của Kazuha, hỏi:

- Thấy không, vẫn thiếu.

Kazuha giật mình, đẩy hắn ta ra rồi che mặt:

- Ngài đứng đắn một chút thì chết ai chứ!

Scaramouche trưng ra vẻ mặt đầy hứng thú, mút lấy ngón tay vừa chạm vào môi của Kazuha, sóng mắt lưu chuyển quyến rũ:

- À, ra là thiếu ngọt. Ngươi thấy đúng không, Kazuha?

Người ta bảo con thỏ bị bức quá cũng sẽ cắn người, thanh niên 17 tuổi không thể nói là lớn, nhưng cũng biết đến tự tôn. Cậu không hiểu mình đã làm gì đến mức phải nhận sự trêu chọc đến vậy, hậm hực cậu đỏ mặt giận dữ toan rời đi.

Hắn thấy thằng nhóc tỏ thái độ gay gắt mới vội bắt lấy cổ tay của nó, thu liễm lại nụ cười mà thấp giọng:

- Là ta miệng lưỡi vô tâm, làm ngươi không thoải mái sao?

Không để cậu trả lời, hắn lại tiếp tục:

- Dù sao ta cũng đã đồng ý thả ngươi ra rồi, nên chỉ muốn cùng ngươi ở riêng thêm một chút. Ban nãy ta cùng binh sĩ tranh cãi cũng vì ích kỷ của bản thân, nhưng nghĩ lại thấy giam lỏng ngươi thế này mới là độc đoán...

Rồi Scaramouche chậm rãi buông tay cậu ra, khoé mắt luôn hếch lên kiêu ngạo nay lại trùng xuống, nói:

- .... nên là, có thể nghe lời thỉnh cầu của ta được không?

Kazuha hít một hơi. Được không ư?

Lá phong đỏ tiếp tục xoay vần, dập dình lúc chìm lúc nổi trong làn gió nhẹ, cuốn theo cả những nhu tình của hai dáng ảnh đang đứng ở nơi đó. Gió cứ bay mãi cho đến khi chạm đến lãnh địa băng giá, để rồi bị đông cứng vì sát khí trùng trùng của người đàn ông đeo mặt nạm vàng.

Hắn không kìm được mà kéo trễ đôi môi mỏng, chán nản nói:

- Ngươi nói gì?

Kẻ đang cong eo đứng trước hắn tuy tuân thủ đầy đủ quy tắc của hạ nhân, nhưng ánh mắt lại tỏ ra sự khoái trá và thưởng thức. Kẻ đó đáp:

- Đây là quà của đại nhân Balladeer gửi tặng. Ngài ấy còn đích thân dặn tôi phải nhìn thấy đại nhân Dottore mở quà mới cho tôi về.

- Vô lễ!

Binh sĩ đeo giáp xanh đứng sau Dottore gằn lên, chuẩn bị hướng cây giáo về phía kẻ kia. Nhưng Dottore nhanh chóng ngăn hắn ta lại, vẫn giữ vẻ điềm đạm:

- Quà của Balladeer làm sao mà không nhận chứ?

Hắn ngoắc tay ra lệnh cho hạ nhân mở hộp quà ra.

Cái hộp hình chữ nhật dẹt được bọc nhung xanh đính đá quý, khi cầm lên nặng trịch ước lượng phải vài cân. Đám binh lính của Dottore chân tay vụng về nên phải mất lúc lâu mới có thể cởi bỏ lớp lụa nhung tinh xảo, lộ ra hộp gỗ sồi nâu nhám, phía giữa chốt mở cong cong đính ngọc.

- Tặng quà mà cũng lằng nhằng.

Một kẻ đứng dưới theo dõi cảm thán, làm vài tên đúng cạnh gật đầu đồng ý.

Vài giây sau khi nắp hộp bật mở, những tưởng sẽ là vàng bạc châu báu khiến tất cả loá mắt thèm thuồng, ai dè đổi lại đều là vẻ mặt kinh hoàng của binh sĩ. Những kẻ thấy được quà bên trong đều không kìm được mà nôn hết mật xanh mật vàng, tình hình hỗn loạn ô uế xộc lên mùi thối um.

Nụ cười của Dottore dần cứng lại, hai bàn tay chắp sau lưng nắm thành quyền, nhưng hắn lại không cho phép bản thân được phản ứng.

Trong hộp gỗ, đựng cặp tròng mắt đỏ au dính dây thần kinh, lòng đen thủng mất một lỗ do bị đổ thuỷ ngân vào. Bên cạnh còn kèm cái lưỡi được cắt gọn gàng phù nề.

Kẻ mang hộp gỗ lúc này mới thong thả bẩm báo:

- Balladeer đại nhân chuyển lời, nói Dottore đại nhân thích đôi mắt xinh đẹp và cái miệng líu lo của Mories như vậy, chẳng bằng móc ra làm vật trang trí.

Dottore không đáp, nhưng lòng lại bùng lên ngọn lửa méo mó.

Nếu đã đến bước này, thì quả thật không nhân nhượng được nữa rồi. Thằng nhóc Kazuha kia bắt buộc phải chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro