Chương 6. Dế trong lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu của Liyue là đẹp nhất, nắng vàng mật ngọt, rừng cây đại ngàn, khí trời mát lành, tâm tình vì thế thêm thoáng đãng. Vậy mà sau một đêm thời tiết đã chuyển lạnh, lá khô rải đầy bên đường để cây cối trơ trụi, ai cũng vội khoác tạm tà áo bông.

Mùa đông của Liyue thực khắc nghiệt, gió tuyết mưa phùn trải dài ngàn dặm, giao thương vì thế mà giảm sút, kinh tế đình trệ. Năm nào đến mùa đông, Thất Tinh Liyue cũng đều phải mở kho lương thực để cứu tế, đợi đến mùa xuân để bù lại.

Mà cần sa Fatui lại vừa hay có thể lợi dụng tình thế này để tăng cường hoạt động thu mua cần sa. Dù sao bọn họ cũng không thiếu tiền.

Scaramouche đi bộ dưới mái hiên, gió xuyên qua cổ thấm vào da thịt. Hắn vẫn như cũ, nếu không có việc gì thì chỉ khoác tà áo trắng đạm bạc, có chăng là thay tràng hạt dưới giáp tay thành những loại khác nhau. Hắn nhẹ cúi đầu ngắm nhìn Phật châu, từng hạt từng hạt tuy xù xì, nhưng khi chạm vào nhau lại tạo ra những tiếng giòn giã ấm áp.

- Đại nhân, đã chuẩn bị xong.

Occeit từ đằng xa đi đến, cong eo bẩm báo.

Scaramouche hờ hững gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi tàng cây phong lá đỏ. Mùa đông đến kéo theo phong hàn làm cây phong cũng phải oằn mình xơ xác, mặt đất trải dài một màu đỏ như sông phù sa.

Hắn lãnh đạm nói:

- Ta nghe bảo mùa Đông của Liyue rất khắc nghiệt. Nếu chặt cành cây có thể cứu cây phong đó, ngươi làm hay không?

Occeit vội thưa:

- Ta chỉ là một nô tài, nào dám đoán ý của ngài chứ.

Scaramouche nhếch mép không đáp, chắp tay sau lưng ngắm nhìn cảnh vật. Không phải không dám đoán, mà là không thể đoán được. Nào ai hiểu được tâm trí của một kẻ đã phát điên.

Đang lẳng lặng trầm tư, ở nơi hành lang xuất hiện một dáng ảnh nhỏ bé. Kazuha đang đứng cùng hai thị vệ, trên tay cầm mặt nạ quỷ sặc sỡ. Như nhận ra có ai đó đang nhìn, cậu nhóc mới ngẩng đầu lên, chạm vào tầm mắt của hắn.

Kazuha nhoẻn miệng cười xinh đẹp, đưa hai thị vệ cầm lấy mặt nạ quỷ rồi đi về hành lang tơi đón hắn.

Scaramouche bước nhanh về phía mấy bậc thang, đưa cao tay đón lấy tay đứa nhỏ. Nó tuy hơi mất tự nhiên, nhưng cũng rụt rè để hắn đỡ mình.

Kazuha hỏi:

- Ngài đi công chuyện sao rồi?

Scaramouche để ý thấy một nửa khuôn mặt của cậu nhóc được nhuộm sắc vàng của nắng, khoé mắt vì vậy mà hơi nheo, liền xoay người đứng chắn trước mặt nó. Hắn đáp:

- Bên trên đã thông qua, lễ hội Tiết Phân sẽ được tổ chức vào ngày mai.

- Thật ư?

Kazuha vui mừng đến suýt nhảy lên.

Vậy là cậu sắp được tham gia lễ hội sau bao ngày nhàm chán rồi!

Mỗi khi giao mùa, người dân ở Liyue và Inazuma đều sẽ tổ chức một đại lễ gọi là Tiết Phân (節分), ở Inazuma còn gọi là Setsubun, để cầu cho 3 tháng tới sẽ bình an. Thường thường Tiết Phân mùa Xuân sẽ được tổ chức to nhất ngay sau lễ Tết, nên việc Scaramouche có thể xin cấp trên tổ chức Tiết Phân mùa Đông thế này rất hiếm có.

Scaramouche chắp tay sau lưng, nhẹ cười:

- Dù sao ta cũng có gốc gác từ Inazuma, tổ chức một chút cũng để khuây khoả nỗi nhớ quê hương.

Kazuha biết mấy lời này đều là giả. Khi ngài ta nhắc đến Tiết Phân, còn quên luôn cái tên chính gốc Setsubun và lễ hội mùa Xuân (春祭, - Haru Matsuri). Như thể trước giờ ngài ấy chưa tham gia một lễ hội nào vậy.

Hôm trước, ngài ta nói muốn cùng cậu tạo ra thật nhiều kỷ niệm trước khi cậu rời đi, nên mới kỳ công mang cây phong lá đỏ về, rồi còn xin phép để được tổ chức lễ hội. Mà cuối năm, ngoài Tiết Phân ra còn có lễ hội nào nữa, nên hẳn ngài ta cứ chọn bừa lấy một cái làm lý do.

Scaramouche thấy Kazuha cười vui quá đỗi, mới hỏi:

- Vui đến vậy sao?

Kazuha gật đầu:

- Ta rời Inazuma cũng đã được vài năm, đã lâu không được gia lễ hội rồi. Ta không biết nói lời hay, chỉ biết cảm ơn ngài.

Scaramouche lấy từ phía hạ nhân ra một cái bao tay lông, nhẹ nhàng đeo cho đứa nhỏ. Hắn nói:

- Ta là Balladeer, là Fatui, cũng là kẻ giam giữ ngươi. Lời cảm ơn này có lẽ không cần khách khí.

Kazuha đỏ bừng hai gò má, nhưng cũng để mặc cho ngài ta chạm vào mình. Tay của ngài ấy vẫn như vậy, thon dài lạnh lẽo, khi tiếp xúc với da thịt của cậu tựa như chứa kim châm chảy dọc theo máu, khiến lồng ngực cậu nhói lên.

- Quả thật ban đầu ta có hận ngài.

Kazuha bâng quơ đáp.

Scaramouche hơi khựng lại đôi chút, nhưng rồi lại tiếp tục đeo bao tay cho đứa nhỏ, không nói gì.

Đừng nhìn thấy hắn nhẹ nhàng với nó mà cho rằng hắn không biết đến ác độc. Để giữ Kazuha, hắn đã yêu cầu toàn bộ binh lính liên tục theo dõi nó. Nội bất xuất ngoại bất nhập, nó không được phép gửi thông tin cho bất cứ ai cũng như không được nhận thông tin của bất cứ ai. Ban đầu hắn thấy nó nhởn nhơ như vậy mới nghĩ, không lẽ nó thật không biết đến hận thù.

Nhưng xem ra cậu nhóc này cũng không quá khù khờ.

Kazuha nói tiếp:

- Nhưng Fatui chưa làm gì đến Inazuma hay ta, ngài cũng đối xử với ta không tệ. Mưa đến đâu mát mặt đến đấy, ta nào có nhiều tâm tư đến mức giữ hận thù lâu.

Scaramouche cười không đáp. Thật nhân hậu, mà nhân hậu như vậy, sẽ dễ bị tổn thương vô cùng.

Như nhớ ra điều gì, cậu lại hỏi:

- Ban nãy ta có nghe thấy binh lính nói tù nhân sẽ được phục vụ rửa mặt chải đầu rồi hoạ mi vẽ ngài. Vào tù rồi còn được làm mấy hoạt động vui chơi đó ư?

Scaramouche nhìn thấy có sợi tóc bạc đang vương qua mặt của Kazuha, mới nâng tay gạt đi, cùng lúc giải thích:

- Rửa mặt chải đầu là tên một loại cực hình, dùng nước sôi dội lên đầu rồi dùng sắt nóng lóc thịt, đến khi nào bào đến xương sẽ vứt cho chó gặm. Hoạ mi vẽ ngài cũng có chút tương tự, dùng dao cắt từng lớp da trên mũi, dùng kim khoét lỗ trên mắt rồi đổ thuỷ ngân vào, dùng kìm bẻ răng và cắt lưỡi. Đến khi nào khuôn mặt chỉ còn sọ, là trang điểm hoàn tất.

Kazuha há hốc mồm, bụng hơi quặn lại. Rõ ràng Scaramouche có vẻ ngoài ôn nhu như ngọc, hoà nhã xinh đẹp, ấy vậy mà có thể thốt ra những lời khiến cậu phải lạnh sống lưng. Cậu nhìn thấy tình cảm của ngài ta dành cho cậu, lại quên mất lý do tại sao người đời ghê tởm hai chữ Fatui đến vậy.

Scaramouche thấy Kazuha tái xanh, mới buồn cười hỏi:

- Làm ngươi sợ ư?

Kazuha thật thà:

- Không sợ mới lạ.

Scaramouche hoà nhã đặt tay lên eo của cậu, chậm rãi tản bộ, bất đắc dĩ lắc đầu:

- Mấy cực hình đó chỉ dành cho những tù nhân chính trị hay binh lính phản trắc, ngươi có làm gì đâu mà sợ. Hơn nữa ta yêu ngươi như vậy, chỉ cần ta nguyện ý, dù ngươi có hãm hại cả thế giới ta cũng thanh toàn cho ngươi.

Kazuha nghe xong không những không yên tâm, mà còn thêm sợ hãi. Thảo nào hắn có thể trở thành Quan Chấp Hành Fatui, suy nghĩ vừa điên cuồng vừa ngạo mạn kia mà.

Nhưng đúng là Scaramouche nói được làm được, ngày hôm nay thông báo tổ chức Tiết Phân, ngày mai tỉnh dậy đã thấy lồng đèn đỏ treo rợp doanh trại, chuông nhỏ xuất hiện trên mọi nẻo đường, binh lính Fatui cũng nhìn tươi tắn hơn, ai nấy đều tranh nhau vẽ mặt nạ quỷ. Điều này có khác nghi thức của Liyue đôi chút. Ở Liyue người dân chỉ làm lễ rồi bày cỗ, nhưng ở Inazuma, dân chúng sẽ rắc đậu đỏ để xua đuổi ma quỷ, vì họ quan niệm thời điểm giao mùa sẽ có nhiều tà khí.

Hẳn là Scaramouche đã dặn dò như vậy để Kazuha không còn cảm giác lác lõng.

Đến khi chiều tối, lễ hội chính thức được bắt đầu.

Dù chỉ là tự tổ chức với nhau, nhưng do là dịp để binh lính tụ tập nên ngõ quanh trại dù thoáng mát rộng rãi cũng thành hang dế. Mọi người đi lại chen chúc nhau hòng ngắm những sạp hàng bày ra, chính giữa trại còn đang tổ chức cuộc thi ném đậu, ai ném đậu đổ ngã được con búp bê hình quỷ sẽ được đại nhân Balladeer thưởng 10,000 Mora. Đèn lồng đỏ treo cao cao toả sắc, chuông nhỏ kêu lanh canh theo từng làn gió Đông, lẩn khuất là mùi thức ăn lề đường thơm nức, thu hút không ít người đợi mua.

Scaramouche ghé bên tai Kazuha, nói to:

- Đừng rời khỏi ta, đông lắm.

Kazuha gật đầu như trống bỏi:

- Không đi đâu cả.

Hai người họ hôm nay vận y phục trắng tinh sạch sẽ, trên mặt đeo mặt nạ quỷ mà Kazuha đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Nhìn thoáng qua cũng giống như bao cặp đôi khác, chỉ mong tham dự lễ hội có thể gặp được nửa kia của cuộc đời, từ đó nên duyên mà nhớ thương.

Quan Chấp Hành lúc này cũng giống người thường, bị xô xô đẩy đẩy không thương tiếc. Cũng may Scaramouche võ công cao cường, còn có thể dùng tay bao trọn bảo vệ Kazuha. Hắn đương nhiên khó chịu, cổ họng liên tục lầm bầm mấy câu mắng người, nhưng xem ra người trong lòng lại không thấy vậy. Kazuha hớn hở ngẩng lên nói:

- Chút nữa sẽ ăn đậu nành, ta ăn 17 hạt tượng trưng cho 17 tuổi. Ngài thì ăn mấy hạt?

Dù đeo một lớp mặt nạ, nhưng Scaramouche không hiểu sao vẫn nhìn thấy được nụ cười toe toét của thằng nhóc. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

- Nếu thế cũng phải hơn 500 hạt, sẽ nghẹn chết.

Kazuha ngoạc mồm ra:

- Ngài già quá rồi!

Scaramouche không ngờ còn có kẻ dám mở miệng chê hắn, mới không kìm được mà phá lên cười:

- Phải, già rồi mới có mối tình đầu.

Kazuha giống như con ngựa đứt cương, hết muốn sang sạp bán kẹo đường rồi lại chạy sang nhìn mọi người mua rối. Cậu đòi chơi ném tiêu hết 100 Mora, rồi lúc sau lại cùng người khác cá cược ai sẽ vật tay thắng mà lại thua thêm 500 Mora. Từ đầu chí cuối kẻ phải móc hầu bao ra đều là người bên cạnh.

- Đại nhân, ta nhận ra ngài còn rất hào phóng.

Kazuha cầm lồng dế trên tay, vô cùng nghiêm túc mà nhận xét. Con dế này cậu lựa vô cùng dũng mãnh, các chi to khoẻ, tiếng kêu phát ra rất to, người bán hô 2000 Mora cũng không phải quá bắt chẹt.

Scaramouche nhẹ nhàng đáp, cất túi tiền sang bên hông.

- Dù sao bọn họ cũng là cấp dưới của ta bán hàng, coi như là phát thêm chút thưởng.

Kazuha gật gù, cảm thấy dù ngài ấy có ác độc, nhưng cũng là ác độc trong phạm vi đạo đức.

Hai người còn đang cười cười nói nói, đường phố nhộn nhịp bỗng dưng cất lên tiếng hét.

Thế rồi trong nháy mắt, toàn bộ sạp hàng hai bên đường nổ tung, kéo theo máu tanh và xác thịt tung bắn thẳng lên không trung.

- Có phục kích, có phục kích!

Do tổ chức lễ hội nên lực lượng bảo vệ canh bên ngoài doanh trại chỉ còn lác đác vài người, đến khi chạy kịp vào đã thấy cảnh tượng hỗn loạn xảy ra, mọi người hỗn loạn giẫm đạp lên nhau mà chạy thoát. Mà ở một góc đường, lồng dế đã sớm trở thành đống vỡ vụn, con dế không biết đã kịp trốn thoát hay bỏ xác bên dưới đống hỗn độn máu thịt.

- Kazuha, công tử Kazuha biến mất rồi.

Occeit lạch bạch chạy đến, vừa hô vừa run rẩy, khuôn mặt hết trắng lại xanh. Hắn bị bụi bám đầy, một cánh tay xem chừng đã gãy gập, nhưng vẫn điên cuồng tìm kiếm trong đống xác người nằm dưới:

- Đồ phế vật các ngươi, mau tìm Kazuha nhanh lên! Nếu không đại nhân sẽ lột da các ngươi để may áo bây giờ! Tìm! Tìm!

- Ngươi tìm bên trái!

- Ngươi tìm bên phải!

Cả doanh trại rơi vào hỗn loạn, đong đầy hò hét thất thanh. Mà cảnh tưởng này khi rơi vào tầm mắt của Dottore lại như đang xem một vở hài kịch.

Hắn và đồng bọn đứng ở sườn núi đằng xa, bên hông ai ai cũng đeo vài chùm thuốc nổ. Hắn nhìn sang bao tải nặng trĩu đang được một tên cấp dưới đeo sau lưng, mỉm cười:

- Kazuha, cuối cùng ta cũng có được ngươi.

Nói rồi hắn rút lấy kiếm của một tên lính khác, đâm một đường vào bao tải, vang lên một tiếng phực của da thịt. Dần dần bao tải được thấm đẫm bằng một màu đỏ tanh nồng. Đến lúc đó Dottore nới thở ra một hơi:

- Ta đã đâm vào tuỷ sống của nó khiến nó bị tê liệt thần kinh không thể cử động, chút nữa cứ thoải mái tra hỏi.

Tên lính đang đeo bao tải trên lưng hỏi:

- Vậy khi hỏi xong có cần....

Dottore nhận lấy khăn của hạ nhân, nhàn nhã lau bàn tay, đáp:

- Giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro