Chương 7. Hành quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này miêu tả kỹ chi tiết hành hạ phi đạo đức, độc giả nên cân nhắc trước khi đọc.

Sáng tinh mơ đã thấy tuyết rơi trắng trời, gió thổi qua từng lớp chạc cây chỏng chơ đâm từ dưới đất, màu sắc xanh đen loang loang lổ lổ tựa gốm sứ vỡ vụn.

Qua song sắt của hình phòng, người thiếu niên tóc bạc mơ hồ thấy đôi chim ưng đang bay lượn quanh núi non trùng điệp. Thật kỳ lạ, chim ưng bản tính cô độc, vậy mà lúc này lại bầu bạn cạnh một sinh vật khác, rốt cuộc là nhường nhịn, hay chịu đựng đây?

Thêm một lúc nữa khi nắng chiều rọi xuống nền đất của hình phòng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng kim loại va đập, cánh cửa sắt liền được mở ra.

- Thằng nhóc đang ở bên trong.

Cai ngục cung kính đáp.

Người đầu tiên bước vào khoác áo xanh lông chuột, khuôn mặt to béo, ngũ quan lún mỡ càng làm nổi bật bộ râu quai nón dưới cằm. Còn kẻ đằng sau chỉ nhỏ bằng một nửa, trên mặt đeo lớp mặt nạ khắc hình hoa mai, phần mồm và miệng chằng chịt sẹo không chút nguyên vẹn.

Bọn chúng nhìn thanh niên đang bị trói chặt vào ghế đặt ở giữa phòng, rồi quan sát xung quanh.

Căn phòng này chỉ rộng bằng phòng để củi, bốn phía  đắp đất cứng, đèn dầu trên thùng gỗ đã nguội lạnh từ bao giờ. Ở dưới nền gạch là những vết nâu sẫm khó gột rửa, thỉnh thoảng lại có gián gĩn chạy qua.

- Nơi này lúc nào cũng bốc mùi xú uế nhỉ Vernett.

Kẻ nhỏ con cau mày, giọng nói cất lên phá tan không gian tịch mịch.

- Đương nhiên, bao nhiêu kẻ đã bị lột da ngay giữa phòng, oán khí gột rửa thế nào cũng khó hết.

Bọn chúng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của thiếu niên kia.

Trước khi đến đây, Dottore đại nhân đã ra lệnh phải thẩm vấn chặt chẽ, trước khi chết không thể để bị câm, còn dùng cực hình gì đều được. Ades nhìn tuy nhỏ người nhưng lại biết điểm trọng yếu của huyệt cơ thể, bao nhiêu phạm nhân từng qua tay hắn đều liệt mất tứ chi, ngũ quan huỷ hoại, cả đời tàn phế. Còn kẻ to béo bên cạnh tên Vernett, đầu óc có hơi ngu đần, nhưng tay nghề lột da chặt xương lại cực giỏi, chỉ cần dùng một con dao nhỏ đã có thể phá nát xương cốt nạn nhân, nhưng da thịt lại không hề ảnh hưởng.

Thằng nhóc này phải rất xui xẻ mới rơi vào tay bọn hắn, đồng nghĩa với việc nó đang nắm giữ tin tức quan trọng.

Phải quan trọng chứ, vì để bắt được nó mà Dottore đã phải lao tâm khổ tứ thám thính, đến khi biết được Balladeer đại nhân sắp tổ chức lễ Tiết Phân mới bày ra màn kịch này.

Có khi Balladeer đại nhân đang tức đến phát điên ở doanh trại, biết thằng nhóc này bị Dottore đại nhân bắt mà chẳng thể làm được gì.

Vernett không muốn mất thời gian nên ra lệnh cho hạ sĩ cầm vào phòng hai cái ghế để ngồi, ồm ồm cao giọng:

- Kaedehara Kazuha.

Thằng nhóc ban đầu nửa tỉnh nửa mê, đến lúc này mới ngẩng lên cho bọn họ rõ mặt.

Nó có đôi mắt đỏ rực rỡ như ngàn ngọn lửa bùng cháy, tuy nửa môi bầm dập nhưng không che đi được ngũ quan nghiêm chính hiền lành. Mái tóc trắng của thằng nhóc xoã ngang vai, cộng thêm y phục dự lễ lấm lem bùn đết, nhìn tổng thể có hơi đáng thương.

Ades bắt đầu nói:

- Ngươi có biết tại sao lại bị bắt đến đây không?

Thằng nhóc đó đã bị Dottore đại nhân đâm tổn thương tuỷ sống nên hành động chậm chạp một chút. Nó im lặng vài giây bèn trả lời:

- Mong chư vị giải thích, tôi nghĩ cả đêm không ra.

Đêm qua lễ hội còn đang náo nhiệt, mọi người hưởng thụ không khí vui vẻ, vậy mà thời thế xoay chuyển khiến cháy nổ bất thình lình, người đè người. Khi tỉnh lại, cậu đã thấy bản thân mình nằm trong căn phòng ẩm mốc lạ hoắc này.

Vernett bật cười ha hả làm bụng mỡ cũng rung lên, hào hứng quay sang nói với kẻ bên cạnh:

- Ades ngươi xem, đúng là thanh niên lớn lên trong đại tộc, cách nói chuyện đạo mạo cốt cách thật.

Ades gật đầu. Hắn cố nhướn mép lên làm nửa phần thịt mặt dưới rúm ró vào nhau như nùi giẻ rách lâu ngày không giặt, tiếp lời của đồng bọn:

- Thế thì chúng ta cũng đừng làm khó cậu ta nữa, nên nói thẳng vào vấn đề đi.

Ades chống cằm, bàn tay xương xương đeo nhẫn bản to phản chiếu lại ánh nắng hất về phía mặt của Kazuha. Cậu nheo mắt quay đi, chỉ để lộ nửa mặt cùng mái tóc trắng.

Hắn nói:

- Ngươi đã ở cùng với đại nhân Balldeer lâu như vậy, rốt cuộc là tại sao?

Sống mũi của Kazuha thẳng tắp, bờ môi dầy thoáng chốc mấp máy:

- Ngài ta yêu tôi, nói muốn ở cạnh tôi.

Cậu vừa dứt lời, căn phòng nhỏ lập tức tràn đầy tiếng động kỳ quái như động vật đang húc vào nhau. Hai tên Fatui bá cổ bá vai nhau cười khùng khục, cười nhiều đến quặn cả bụng chảy nước mắt. Mấy giây sau bọn họ mới phanh lại được, nhưng vừa nhìn thấy mặt Kazuha lại tiếp tục phá lên.

- Đại nhân Balladeer, yêu? Ôi thiếu niên ơi là thiếu niên, người thật ngu ngốc.

Ades lắc đầu, vì cười mà nếp nhăn chèn lên phần mũi gẫy, lớp mặt nạ cũng không che được sự đáng sợ của hắn.

- Ngài ta từ đầu đến cuối đều là một con rối được thần linh tạo ra, tính cách tàn bạo quái gở bậc nhất. Cậu nhóc, ngươi bị lừa rồi.

Khóe môi dập nát của Kazuha khẽ giật giật, lọn tóc đỏ trước mặt hơi lay động. Một lúc sau cậu ta nặng nhọc phản bác:

- Ngài ấy sẽ không đâu. Ngài ấy là thật lòng.

Rồi bỗng dưng Kazuha quay sang nhìn thẳng vào hai tên Fatui, giọng ẩn giấu tức giận:

- Vào vấn đề đi. Các ngài khiến tôi tê liệt toàn thân, rồi giam giữ tôi, cuối cùng vì cái gì?

Vernett thở dài, cảm thấy thằng nhóc này đã lún quá sâu rồi. Hắn không muốn trêu đùa nhữa nên nhả ra 4 chữ:

- Ngọc bội Giáp Xích.

Quả nhiên thằng nhóc đó nghe xong thì mặt cắt không một giọt máu. Cả Vernett và Ades đều hài lòng khi nhìn thấy thái độ này của nó. Bọn chúng kẻ tung người hứng, đều đều hỏi:

- Bọn ta biết đó là gia bảo của dòng tộc Kaedehara nên sẵn sàng trả giá. Xem xem, 1 triệu Mora được không?

Kazuha dường như không tin vào tai mình, hàng mày cong nhíu lại tạo ra rãnh chữ bát. Cậu quay sang, gằn ra từng chữ:

- Bảo vật của bọn ta, ngươi có quyền hỏi sao?

Ades im lặng không đáp, trong lòng thầm nhạo báng.

Phạm nhân nào ban đầu vào đây cũng cứng miệng như vậy hết. Chỉ là sau một màn thẩm vấn của bọn họ, tựa hồ như bao thông tin từ thời bản thân còn mút ngón tay đều phải phun ra hết.

Vernett đập mạnh vào gối tạo ra tiếng động giòn giã, dứt khoát đứng lên lấy từ trong áo một cây châm dài bằng vàng ròng.

Kazuha nhìn thấy hắn bắt đầu động thủ, buột miệng hỏi:

- Cái đó, để làm gì?

Hắn không đáp mà quỳ xuống, sau đó chọc mạnh vào đầu gối của Kazuha. Ades lần nào nhìn đồng bọn ra tay cũng phải thầm tán thưởng, hắn ta lợi hại đến mức tay vừa lia một cái, máu chưa kịp chảy mà kim vàng đã cắm sâu vào khớp gối của thằng nhóc. Một chiêu này, cắt đi búi gân trước và sau của cơ bắp, gân mạch đứt lìa.

Kazuha gào lên một tiếng đau đớn, nước mắt hoà vào máu.

Ades cũng không muốn bỏ lỡ trò vui, mới lấy con dao hình bán nguyệt thủ sẵn bên hông, sắc bén đến mức gió thổi qua cũng đủ nghe tiếng bén ngọn. Hắn đi đến nhẹ nhàng lách lưỡi dao xuống cần cổ trắng nõn của Kazuha, thuận theo vân da đẩy mạnh xuống dưới. Trong tức khắc một mảnh da hoàn chỉnh được cắt rời, lộ ra thớ thịt đỏ tươi rớm máu.

Lần này Kazuha đau đến không thể phát ra tiếng động nữa, lập tức ngất xỉu.

- Chậc, khí khái đến vậy mà đã chịu thua rồi ư?

Vernett trào phùng nói, sau đó đi ra ngoài hình phòng cầm xô nước muối đã được chuẩn bị sẵn, đổ thẳng lên đầu của Kazuha. Nước lạnh khiến cậu lập tức rét cóng, lại thêm muối chà xát vào vết thương hở khiến thớ da thịt cậu như bốc hoả.

- Kazuha, ngươi chỉ có thể trách bản thân là hậu nhân của gia tộc Kaedehara thôi.

Ades vừa thản nhiến nói vừa cầm miếng da cổ vứt xuống đất vang lên một tiếng nhão nhoét, dao lại tiếp tục đưa xuống tấm lưng trần của cậu.

- Vậy nên, lần đó các người mới cử tay sai đến ám sát tôi. Ngăn cho tôi và đại nhân của các ngươi gặp nhau, từ đó biết đến tung tích của ngọc Giáp Xích?

Kazuha cắn chặt răng, rít từng tiếng qua kẽ hở hai hàm.

Vernett thốt lên:

- Cũng thông minh đó. Dottore đại nhân quả thật sợ vị Balladeer kia có thể biết bí mật sau ngọc bội Giáp Xích, nên mới muốn giết ngươi. Ai dè ngươi lại rơi vào tay hắn ta, làm đại nhân nhà ta phải hao tâm tổn sức một phen, đặt năm sáu đồng đội vào doanh trại của Balladeer đại nhân để thám thính.

Ades đột nhiên gắt lên, lưỡi dao vô tình cứa một đường dài ngọt sớt vào đỉnh đầu của Kazuha.

- Câm ngay cái miệng lợn vào!

Vernett bị mắng nên hơi giật mình, ngơ ngác nhìn lên đồng bọn.

Nhưng hắn rất nhanh liền hoàn hồn, cáu kỉnh đứng dậy chĩa cây châm dài về phía Ades, rống to:

- Thằng nhóc này đằng nào chả chết, moi được thông tin ngọc liền giết còn gì!

Ades chán nản đến mức không muốn nói. Tại sao đại nhân Dottore lại phân công mình làm với thằng óc lợn này chứ.

Nhưng rồi hắn thu hồi lại cảm xúc gay gắt, nhẹ giọng khuyên bảo thằng nhóc đang ngồi bên cạnh mình:

- Ngươi mau nói xem đã tiết lộ thông tin gì cho Balladeer đại nhân hay chưa, và nói cho ta vị trí ngọc bội. Bọn ta sẽ cho ngươi một cái chết thanh thản không đau đớn.

Mái tóc trắng của tên nhóc che phủ khuôn mặt, vai áo của nó đã thấm đẫm một màu đỏ, nơi đầu gối bị chọc kim lúc này cũng đã bắt đầu chảy máu như suối, lênh láng cả căn phòng.

Nó rất nhanh liền đáp:

- Ngọc bội có liên quan đến Balladeer đại nhân, chứng tỏ điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến Dottore...

Ades hít một hơi thật sâu để kìm cơn giận, Vernett hiển nhiên chưa chịu nhận sai bèn đấm mạnh vào mặt nó một cái, khiến cho cả người cả ghế vung hẳn sang mé trái phòng, làm cho bốn chân ghế gỗ gãy đôi.

- Liên quan hay không mắc mớ gì tới ngươi. Mau khai mau!

Ades đến chịu với tính cách nóng nảy của đồng bọn, mới lật đật đi đến kéo cái ghế đặt lại chỗ cũ. Thằng nhóc lúc này đã mềm oặt như cọng mỳ, toàn thân vô lực mặc bọn họ làm gì thì làm.

Hắn cẩn thận nhắc nhở:

- Đừng làm thằng nhóc chết trước khi moi được thông....

Ades còn chưa kịp nói xong, cuống họng chợt cảm nhận có áp lực gì đó. Hắn định quay sang hỏi Vernett, nhưng kia kịp định thần thì đầu đã đứt lìa khỏi cổ, bắn thẳng về phía tường đằng sau dập nả cả một mảng sọ, thứ nhớt nhớt bắn ra ngoài.

Vernett trong thoáng chốc chưa định thần được điều gì, toàn thân chợt bị nhấc bổng lên không trung rồi đập mạnh xuống đất, sống lưng gãy gập làm hai.

Mà tên cai ngục bên ngoài dù nghe thấy toàn bộ động tĩnh này, lại ung dung nhàn hạ. Cơ bản trong hình phòng luôn luôn có những tiếng động kích thích, nên lúc này dù hai tên Fatui kia có bị giết, thì xung quanh cũng chỉ nghĩ tên nhóc Kazuha đang bị tra tấn mà thôi. Huống hồ bọn chúng lúc này, một chết bất đắc kỳ tử, một bị nằm đè lên cổ, hét cũng không hét nổi.

- Ngươi, ngươi!

Toàn bộ khuôn mặt to béo của hắn lúc này đã tím tái, hai gân bên trán nổi cộm, đôi mắt như lòi ra. Dù tầm nhìn có nhoà đi vì bị tụ máu, Vernett vẫn kinh hoàng nhìn thấy sự biến chuyển trước mặt.

Kẻ trước mặt mới mấy giây trước còn mang bộ dạng sống dở chết dở, đôi mắt đỏ hiền hoà ậng nước, khuôn mặt bầm dập. Vậy mà giờ đây từng lọn tóc trắng chuyển dần sang màu đen, cặp môi dầy tụ máu dần thu lại thành một đường mỏng xinh đẹp, gò má nhích lên cao thêm vài phân.

- Balladeer....

Vernett khục khặc được ra thêm một tiếng, sau đó từ mắt, mũi, mồm, tai đều trào ra thứ chất lỏng đỏ tươi, mạch máu bên trong đầu theo nhau nổ tung.

Người thanh niên đó thấy đối phương đã chết thì thản nhiên đứng dậy rút cây châm dài từ đầu gối ra, lớp da bị mất sau cổ trong giây lát tái tạo như dệt tơ, thoáng chốc toàn thân đã không còn chút vết tích đau đớn nào nữa.

Scaramouche nhẹ giọng cười, xoa xoa cổ tay vì phải giữ lâu tư thế mà hơi mỏi:

- Hoá ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro