Chương 8. Gà bay chó sủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không hay rồi đại nhân!

Fenli hớt hải đẩy cửa chạy vào, sau đó phủ phục xuống xuống đấy như con lật đật bị hỏng. Toàn thân hắn run lên dữ dội, lưng áo thấm ướt một mảng xem chừng đã chạy thục mạng đến đây.

Dottore đang ngồi sau án đọc giấy tờ cũng bị hắn làm phiền đến mức phải cau mày.

- Có chuyện gì mà như gặp ma vậy?

Fenli không dám ngẩng lên, chỉ dập đầu liên tục như con đà điểu, nặng nề phun ra từng chữ:

- Vernett và Ades đã chết rồi.

Dottore nghe đến đây thì giật mình đứng lên, vô tình gạt tay sang bên cạnh khiến cho chồng sách rơi xuống đất.

Hắn nhìn chằm chằm tên thuộc hạ đang quỳ, gằn giọng hỏi lại:

- Sao lại chết, chết thế nào?

Thân thủ của Vernett và Ades hắn đương nhiên hiểu rõ, để so kè với thằng nhóc Kazuha kia thì như trời với đất, bọn họ chắc chắn sẽ giã cho nó thành bột mịn. Đằng này hắn đã cẩn thận làm tê liệt tuỷ sống của thằng nhóc trước khi thẩm vấn, nếu muốn thoát thì chỉ có thần linh mới cứu nó được..

Chẳng lẽ là cướp ngục? Không, không thể nào, từ hôm qua đến hôm nay hắn tăng cường canh gác, đến một con kiến còn chẳng thể đi ra đi vào, nếu Scaramouche mang chi viện đến hắn phải biết ngay.

Fenli bị hắn hỏi mà ấm úng mãi không dám trả lời, xem chừng tình cảnh đã vượt quá khả năng ngôn ngữ của nó.

- Phế vật.

Dottore lạnh giọng chửi, khoát tà áo đích thân rời khỏi trị phòng, trong lòng có dự cảm không lành. Doanh trại của hắn khác so với những Quan Chấp Hành khác, được thiết kế theo kiến trúc tứ hợp viện, gần như tất cả tựu chung ở chính giữa, còn hình phòng lại đặt ở trong ở trong mé của khu tổ hợp phạm nhân hướng Tây.

Từ nơi của hắn đi đến đó mất tầm năm phút, mới đến đình viện đã thấy binh lính hỗn loạn vô cùng, ai nấy đều mang vẻ tức giận pha lẫn sợ hãi.

Dottore sải chân dài đẩy mạnh chúng ra, đi thẳng vào trong con đường hẹp.

Khu phạm nhân được chặn kín bưng không cho phép lọt chút ánh sáng nào trừ hình phòng, đây cũng là một cao kế của Dottore tạo ra khiến nạn nhân sẽ từ từ mất đi hy vọng, mong muốn được tra tấn để nhìn thấy ánh sáng ban ngày.

Đi thêm chút nữa, Dottore sững người.

Đèn dầu hai bên sảnh đốt sáng lập lèo, chiếu lên mặt đất năm cái bóng đen tròn tròn như quả bóng được treo bên trong.

Bóng đen khẽ lay động theo từng làn gió Đông thổi lạnh buốt, dần hiện ra thủ cấp của mấy kẻ canh ngục đã bị chặt đầu treo lên khung cửa, máu nhỏ xuống đất thành từng vũng.

Dottore nhìn thấy cảnh này, tứ chi lạnh toát. Bọn canh ngục toàn đứa to béo khoẻ mạnh, nếu chết vì bị đâm thủng ruột còn vẻ vang hơn là chặt đầu, chứng tỏ bọn chúng không thể phòng bị, hoặc đối phương quá mạnh.

Hắn đi qua mấy thủ cấp vào hình phòng.

Ở nơi đó vương vãi máu thịt nội tạng khắp nơi, đầu của Ades rơi cách xa cổ phải mấy thước, còn Vernett đã đứt đôi người, lòng non phèo phổi rơi được đặt ngay ngắn trên ghế gỗ. Nơi bức tường đối diện, dòng chữ viết vội bằng máu được ánh nắng chiếu vào, hắn vừa nhìn đã nghiến răng gào thét.

Trên đó ghi:

"Thằng chó thiến"

Dottore gào ầm lên, hai bàn tay nắm chặt thành quyền:

- SCARAMOUCHE!

Muôn gào thì gào, muốn chửi thì chửi, lúc này Scaramouche cũng thẳng thể nghe được mấy lời nói đó. Đơn giản vì lúc này hắn đã đạp gió chạm chân đến doanh trại của bản thân, cả thân hình đáp xuống đất nhẹ bẫng như thần tiên, hoàng hôn chiếu thứ ánh sáng ngọt ngào xuống rặng núi đằng sau.

Cách đó vài trượng, Occeit đã đứng đó đợi hắn từ lúc nào, trên tay đã chuẩn bị áo khoác ấm áp

Occeit thầm cảm thán trong lòng.

Đại nhân của hắn dự liệu như thần, nói giờ Ngọ sẽ về, khắc hai giờ Ngọ liền xuất hiện không chút chậm trễ.

- Đại nhân về rồi.

Occeit cong eo dâng áo lên về phía chủ tử.

Scaramouche cầm lấy khoác luôn lên người, hơi hơi lắc đầu.

Thuốc dịch dung này chưa hoàn hảo, nên khi đó bị ánh sáng từ nhẫn ngọc của tên Vernett chiếu vào, suýt nữa đã bại lộ. Vậy mà lần đó vẫn bị hành hạ đến nôn sống nôn chết, thật không đáng.

Nghĩ đến đây, Scaramouche buột miệng hỏi

- Thằng nhóc kia sao rồi?

Tối qua nó háo hức dự lễ Tiết Phân đến vậy, giữa chừng xảy ra sự cố, chắc tâm trạng vô cùng phức tạp.

Occeit hơi sững lại một chút. Chủ tử bày ra một ván cờ to như thế, sẵn sàng hy sinh mấy chục binh sĩ để đánh lừa đại nhân Dottore, vậy mà khi trở về điều đầu tiên không hỏi về tình hình doanh trại, mà lại hỏi về công tử Kazuha ư?

Occeit nghĩ vậy, nhưng vẫn bẩm báo nghiêm túc:

- Thằng nhóc đó được hạ nhân canh gác cẩn thận không lộ diện, tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài.

Scaramouche thở dài, gật đầu như đã nắm được thông tin. Sau đó hắn rút từ ống tay ra cuộn giấy, đưa cho Occeit:

- Gửi phong thư này đến Pierro đại nhân.

Occeit nhận lệnh rồi quay gót rời đi. Trước khi đi, hắn còn kịp lén nhìn ra đằng sau một lần nữa.

Scaramouche đại nhân đang đi nhanh về gian phòng hướng Đông Nam, nơi đang giam lỏng công tử Kazuha. Occeit thở dài, thằng nhóc đó từ lúc xảy ra vụ việc hôm qua thì không ăn không nói, chỉ uống chút nước mà hắn đưa coi như cầm hơi.

Còn bao nhiêu công sự phải hoàn thành, nhưng đại nhân nhà hắn lại đến gặp Kazuha trước, có phải giữ vững tinh thần đạo đức quá không?

Scaramouche băng qua doanh trại, mắt liếc hai bên thấy mấy chục tử thi dưới che bằng vải trắng, đợi bên ngoài đốt lửa xong để thiêu. Thế cục này chỉ có hắn và Occeit biết, nên không tránh khỏi thương vong. Nhưng hắn không bạc nghĩa, chắc chắn sẽ gửi tiền chu toàn cho gia quyến của bọn họ.

Đến gian phòng hướng Đông Nam, hạ nhân thấy Scaramouche đang định thông báo với người bên trong, nhưng hắn đã kịp giơ tay ngăn lại.

Kazuha đang ngồi trong phòng tối, cũng chẳng buồn thắp đèn, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài cậu mới ngẩng đầu lên, nhận ra kẻ vừa bước vào là Scaramouche.

Ngài ta vẫn mặc bộ y phục hôm qua, khắp nơi đều là vết máu. Nhưng dựa trên biểu hiện đó, Kazuha đoán chừng đấy cũng chẳng phải máu của Scaramouche.

Scaramouche nhìn thấy thái độ dửng dưng của Kazuha, trong lòng bất giác giật thót.

Khi nãy hắn nay qua hồ có vô tình nhìn xuống, thấy được bộ dạng hắn mượn của Kazuha chưa hoàn toàn tan biến. Thuật dịch dung dù sao chép được toàn bộ hình dáng, nhưng thần khí toát ra từ đôi mắt đỏ dưới mặt hồ lại không giống với đôi mắt đỏ lúc này đang dò xét hắn. Vẻ nghiêm túc, tốt bụng, chân chất đó, hắn khó mà bắt chước nổi.

Scaramouche đang định mở miệng, thằng nhóc đã giằng lời nói trước:

- Đại nhân khải hoàn trở về.

Scaramouche nhíu mày. Hoá ra thằng nhóc này cũng biết lạnh lùng

Đúng là kẻ liêm chính, một khi trở mặt liền giống như đụng phải thùng nước đá, không giống hắn, kể cả ghét hận đến tậnn xương tuỷ cũng vẫn nở được nụ cười.

Scaramouche cũng không muốn vòng vo, nói thẳng:

- Nói chuyện với người thông minh thật tốt.

Kazuha hừ một tiếng, đối đáp lại:

- Quá khen rồi, phải đợi đến lúc tứ phía hỗn loạn, bản thân bất giác nhìn thấy ngài biến thành bản sao của tôi rồi tự chạy vào rọ của kẻ địch, tôi mới ngộ ra tất cả là màn kịch.

Nếu Kazuha chịu suy nghĩ kỹ hơn, cậu sẽ nhận ra ánh mắt của Occeit nhìn mình vô cùng bất thường, có trào phúng, cũng có thương hại. Đến giờ cậu mới hiểu, đó là vì Occeit biết ngay từ đầu Scaramouche bắt cậu chỉ là cái cớ để trêu tức kẻ thù, dụ hắn ta phải hành động.

Nếu cậu tỉnh táo hơn, sẽ liền hiểu lần đó Scaramouche thổ huyết vì uống thuốc độc, chứng tỏ loại thuốc đó chưa được hắn sử dụng bao giờ. Mà nếu sử dụng thuốc mới, chứng tỏ Scaramouche sẽ có dự định gì đó.

Trùng hợp thay, sau đó hắn lại tổ chức Tiết Phân, tạo ra vỏ bọc doanh trại đang bận rộn hỗn loạn, làm cho kẻ thù của hắn nhầm tưởng có thể chuẩn bị xuất chiêu. Sau đó hắn cho cậu mặc y phục trắng và đeo mặt nạ, mà vóc dáng hai người lại khá giống nhau, nên trong lúc hỗn loạn, Scaramouche cũng dễ dàng giả bộ làm cậu, gây nhầm lẫn cho địch.

Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ yêu. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ vì quan tâm cậu mà làm bất cứ điều gì.

Scaramouche bị ném cho mấy lời này, chẳng hiểu sao tức giận lại bùng lên:

- Ngươi vẫn cho rằng Fatui là những kẻ lương thiện ư? Hừ, ngây thơ.

Kazuha nhíu mày, đuôi mắt cụp xuống:

- Phải, tôi thừa nhận bản thân dễ dàng tin tưởng người khác. Tôi dù biết ngài là Fatui, cưỡng chế giữ tôi ở đây cũng chỉ vì mục đích riêng, nhưng tôi lại không nghĩ bản thân lại chính là con rối mặc người ta giày vò. Hoá ra mọi người nói đúng, không nên đến gần những Fatui.

Từng lời từng chữ Kazuha nói đều đúng, nhưng khi đến tai Scaramouche đều như thuốc đắng ngắt, khiến màng nhĩ hắn cũng rung lên. Hắn không biết tại sao mình lại nổi giận, nhưng nói chung hắn đang rất muốn vò nát cái khuôn mặt bướng bỉnh kia.

Scaramouche nghiến răng đáp:

- Biết là thế còn bày ra bộ dạng uỷ khuất cái gì, nhìn ngứa cả mắt.

Kazuha bĩu môi không thèm đáp nữa, khiến hắn lại càng điên tiết, mới đập mạnh vào cái bàn khiến nó vỡ đôi.

Hai người đấu võ mồm như gà chọi, đến mức vách tường xung quanh cũng không che được âm thanh, hạ nhân xung quanh bu đến một đống. Occeit vừa làm xong nhiệm vụ quay trở về, đang định bẩm báo lại bị tên lính kéo sang một nơi.

- Tự dưng chủ tử lại đi cãi nhau với một đứa trẻ con, người ngoài biết sẽ cười chết. Ông đi khuyên đi.

Occeit ngơ ngác nhìn vào căn phòng đó, đúng lúc một tiếng rầm lại nổ lên.

Kazuha hất cái cằm lên, cười lạnh:

- Ngài ra uy với ai? Định đánh ta ư? Giết ta ư? Vậy thì phí bao công sức dùng ta làm mồi nhử rồi.

Scaramouche cuối cùng cũng như bị đứt dây thần kinh, tiếng gào so với tiếng gào ban nãy của Dottore cũng không bé hơn là bao:

- Thằng ngu, nếu để ngươi chết toàn thây thì ông đây không phải Quan Chấp Hành.

Kazuha cũng chẳng vừa, nếu cậu sợ chết thì đã chẳng đi nơi đây mai đó du hành. Huống hồ đối diện lại là kẻ năm lần bảy lượt lừa dối cậu, cậu chẳng hiểu sao lại tăng thêm một cái lá gan muốn trả thù.

Cậu dài giọng chế giễu:

- Tâm tư ngài kín kẽ thông minh như vậy, giờ mới thấy ta ngu sao? Đúng là chó chê mèo lắm lông.

Scaramouche nghiên răng ken két, nộ khí bốc lên đầu. Hắn hiện tại đã làm xong việc, giết thằng nhóc này so với hít thở còn dễ hơn.

Nhưng trong giây lát khi tưởng tượng ra hình ảnh nó toàn thân đầy máu, tứ chi không cử động, hắn lại không thể giơ tay lên.

Scaramouche hơi giật mình.

Hắn đang nghĩ gì vậy chứ? Thằng nhóc dù gì cũng chỉ là con cờ mà hắn tạo ra, muốn chém muốn giết đều phụ thuộc vào hắn. Cần gì hắn phải thương cảm?

Nghĩ thế, vậy mà hắn dùng dằng tâm trí mãi không thể ra tay.

Đúng lúc đó Occeit thò cái mặt chuột vào trong, khe khẽ gọi:

- Balladeer đại nhân......

Scaramouche như tỉnh cơn mộng, cầm cái ghế đẩu ném thẳng vào đầu Occeit, cũng may chân tay hắn nhanh nhẹn còn tránh được.

Kazuha hơi giật mình, nhưng rất nhanh lại lấy được dũng khí, trừng trừng đôi mắt đỏ nhìn lại Scaramouche.

Mà hắn cũng trừng mắt nhìn lại Kazuha, nộ khí bốc lên ngùn ngụt.

Cả hai từ gà chọi biến thành chó rình mồi, trong chốc lát không ai nói lời gì.

Scaramouche cuối cùng cũng đưa ra quyết định, chỉ thẳng vào mặt Kazuha mà mắng:

- Nể tình ngươi đã giúp ta được lần, ta tha cho ngươi một mạng. Giờ thì cút khỏi đây đi, ngươi hết giá trị rồi.

P/s: giờ mới biết đến drama của shipdom SK :v mọi người hỏi mình có tiếp tục viết không, thì tất nhiên mình viết chứ, còn viết 30 40 chap nữa ấy.

P/s 2: mọi người nghĩ mình có nên đổi ảnh bìa không? Vì mình sợ do ảnh bìa k liên quan nên mới flop, đã thế tra trên wattpad còn chẳng ra huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro