Chương 9. Có thù tất báo, có ân khắc trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha ngơ ngẩn nhìn Nhà Lữ Hành và Beidou đang rôm rả tranh luận, rồi lại cúi xuống nhìn bát cháo đặt trong lòng bàn tay. Bọn họ đã gọi một đĩa lạc rang, một đĩa đậu phụ cay thiết bản, một con cá chép lớn om dưa cà, sủi cảo nhân hẹ và cơm cháy phủ ruốc tôm.

Hai người họ lo rằng Kazuha mới tới Liyue sẽ không quen ăn khẩu vị vừa cay vừa nồng nên mới cố ý gọi những món dễ ăn như vậy, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ có thể múc cháo trắng húp tạm.

Nhà Lữ Hành lúc này đang đưa ra ý kiến:

- Hay là Kazuha gặp thổ phỉ giữa đường, bị bọn chúng trấn lột?

Beidou tu một ngụm hết toàn bộ cốc bia, sau đó đặt xuống bàn ăn tạo ra một tiếng chát thật to.

- Tôi hiểu khả năng của thằng nhóc này, thổ phỉ bình thường làm sao có cửa?

Nhà Lữ Hành cau mày, vốc một nắm lạc để bỏ vào miệng. Cô đáp lại:

- Nhưng đột nhiên mất tích trong nửa ngày, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Kazuha, cậu còn nhớ gì không?

Kazuha chán nản cười, lắc đầu:

- Tôi nhớ sau khi chia tay chị Beidou thì có đi qua Cảng Liyue, sau đó chuyện gì xảy ra thì cũng không hình dung ra nữa.

Beidou chống tay thở dài:

- Chẳng lẽ là Fatui?

Nhà Lữ Hành nói:

- Nếu vậy thì làm sao Kazuha có thể sống sót như hiện tại.

Beidou cũng cảm thấy suy đoán này không có lý, nên mặt ỉu xìu phần nào. Bọn họ 6 mắt nhìn nhau, tất cả đều mù mờ.

15 ngày, là khoảng thời gian Kazuha mất tích.

Ban đầu Beidou không quá để ý vì dù sao Kazuha cũng là một samurai lang thang nay đây mai đó, đôi khi sẽ mất liên lạc cả tháng nếu bước vào vùng đất mới. Nhưng may mắn thế nào mà hôm đó đang lênh đênh giữa biển, Beidou lại nhớ ra cần mua nhu yếu phẩm, nên thuê một chiếc bè quay lại Liyue.

Khi đi đến cảng Liyue, lại vô tình nghe thấy ngư dân xung quanh đang bàn tán về việc đã xảy ra một trận chiến đằng phía rừng không xa, máu thịt trộn lẫn, chỉ sót lại một mảnh vải may từng lọn lá thu.

Beidou tức khắc nhận ra mảnh trang phục quen thuộc, lưng áo ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh.

Vì thế Beidou đã liên lạc với Nhà Lữ Hành để đi tìm Kazuha, nhưng kỳ lạ thay dù sử dụng phép truy tìm Vision, hay nhờ cả Yelan, cũng không nắm lấy được một đầu mối.

Cứ ngỡ là mọi thứ đã vô vọng, Kazuha mãi mãi không trở lại, bỗng một hôm khi trời vẫn chưa kịp sáng, có người dân phát hiện một thanh niên nằm ngất ven đường, mái tóc trắng và bộ quần áo samurai trùng khớp với miêu tả của chị đại Beidou.

Vấn đề là sau khi tỉnh dậy, Kazuha lại hoàn toàn không có một chút ký ức nào về khoảng thời gian mất tích.

Kazuha cuối cùng cũng phá tan bầu không khí nặng nề, nâng chén rượu lên cảm kích nhìn Nhà Lữ Hành và Beidou:

- Dù sao cũng cảm ơn hai người đã cất công đi tìm tôi.

Nhà Lữ Hành xua tay, còn Beidou thì bật cười ha hả không khách khí, nâng chén rượu để bồi lại:

- Chỉ cần mọi người đều bình an là tốt rồi.

Kazuha mỉm cười ngửa cổ uống hết thứ chất lỏng trong cốc ngọc, dùng men say để cố nén cảm giác khó chịu đang quặn lên nơi lồng ngực.

Đúng, cậu không nhớ gì cả.

Ký ức của cậu về 15 ngày đó giống như bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, dù cố xua tan thế nào cũng không thể. Càng nghĩ về nó, mọi thứ lại càng mơ hồ, hình ảnh xoắn xuýt giống mặt hồ bị ném đá làm đục ngầu. Nhưng kỳ lạ là cơ thể của cậu lại không có vẻ gì bị tổn hại. Ngược lại, Kazuha cảm thấy da dẻ mình hồng hào hơn, toàn thân được đắp thêm một lớp thịt.

Rốt cuộc cậu đã gặp phải điều gì?

Bỗng có người đi ngang qua đập tay vào bàn của Kazuha.

- Xin lỗi.

Vị khách đó lập tức nói.

Kazuha ngước lên, nhẹ nhàng xua tay ra ý không sao. Beidou và Nhà Lữ Hành đương nhiên cũng không quan tâm, hình như đang cúi đầu bàn bạc với nhau về việc nên thuê thám tử nào để điều tra.

Vị khách mỉm cười đáp lễ rồi rời đi khỏi nhà trọ Vọng Thư. Dáng hình hắn ta thanh mảnh, trên người khoác y phục tím nhạt được làm từ lụa tơ tằm, nơi gấu váy còn thêu những bông hoa lê bằng chỉ vàng tinh tế, nhìn từ đằng sau dường như là một vị công tử nhà giàu hay chữ.

Kazuha hơi rùng mình, cảm thấy hình như bóng lưng đó có chút quen thuộc. Nhưng quen thuộc thế nào, cậu lại không tài nào nhớ ra.

Hôm nay thời tiết Liyue thật yên bình, nắng vàng gió dịu chim oanh bay lượn, hương thơm đồ ăn toả ra từ nhà trọ Vọng Thư càng khiến lòng người ngây ngất. Không còn sự oi ả của mùa hè, cũng chưa chạm đến ngưỡng lạnh buốt mùa đông, mọi thứ đều vừa đủ.

Vị khách áo tím kia đứng dưới tàng hoa lê trắng muốt, đôi mắt ngọc dường như bất động, hàng mi dầy bị gió khẽ thổi rung.

- Đại nhân, thằng nhóc quả thật không nhớ gì nữa.

Occeit đi tới từ đằng sau, cong eo nói.

Scaramouche mân mê tuệ giáp trong tay, im lặng không đáp.

Cái giá phải trả cho kế hoạch này là không nhỏ. Từ sau khi bắt được Kazuha, hắn đã phải đi mua bùa chú của chợ đen, phủ lên toàn bộ doanh trại của bản thân để kiến tạo một dòng thời gian mới. Đối với những kê nằm trong doanh trại, đã 2 tháng trôi qua, nhưng bên ngoài mới chỉ hết 15 ngày. Chỉ có làm vậy, hắn mới có thể ngăn chính quyền Liyue phát giác ra việc làm của mình.

Đương nhiên Dottore cũng biết điều này, nên hắn mới nóng vội sai người đi bắt Kazuha, vừa khớp với kế hoạch tương kế tựu kế của Scaramouche.

- Vậy ngày không sợ Dottore đại nhân sẽ lại bắt thằng nhóc Kazuha ư?

Occeit thắc mắc hỏi.

Scaramouche cười nhạt, khẽ gạt đi cánh hoa lê vương nơi gò má.

- Nếu Dottore bắt nó, đương nhiên sẽ chứng minh bản thân hắn đang giấu giếm gì đó. Nên hắn sẽ không làm đâu.

Occeit dạ một tiếng, rồi theo sau lưng chủ tử của mình đi về doanh trại.

Đại nhân Balladeer luôn là như thế, đừng nhìn vẻ ngoài của ngài ấy mà đoán ngài ấy ôn tồn lễ độ, thực ra  nếu không phải lợi hại đến cùng cũng sẽ không thể trở thành Quan Chấp Hành Fatui. Từng bước đi của ngài ấy đạp lên sinh mạng của bao người, nếu không biết dùng kế, có lẽ hiện tại đã sớm cùng Diêm Vương trò chuyện uống trà.

Chỉ có vấn đề liên quan đến thằng nhóc Kazuha là Occeit không hiểu, chẳng phải đã biết lý do Dottore đại nhân muốn bắt nó rồi, thì ngài ta cứ giết nó quách đi là xong. Cần gì phải ép nó uống liều thuốc quên rồi vứt về giữa Cảng Liyue nữa.

Occeit càng nghĩ càng khó hiểu, cuối cùng cũng thở dài một hơi mặc kệ. Chủ tử nói thế nào, kẻ bên dưới cứ ngoan ngoãn tuân lệnh là được.

Đến khi về đến doanh trại thì mặt trời đã nằm giữa đỉnh đầu, bên trong binh lính đứng nghiêm chỉnh dàn thành 8 hàng quây quanh một khán đài nhỏ, tất cả đều cúi gằm mặt không một tiếng thở.

Scaramouche ngân nga bước vào, gót chân lướt nhẹ trên mặt đất đến tà áo cũng không bị vấy bẩn, giương đôi mắt xinh đẹp lên nhìn một lượt.

Ở khán đài nhỏ đang treo ngược hai người lên cao, quần áo bị quật rách, máu thịt loang lổ. Xem ra đã được dùng hình rồi.

Scaramouche đi về phía ghế bành sơn vàng để ngồi xuống, thở ra một hơi dài.

Một lúc sau hắn cất tiếng nói:

- Gọi bọn chúng dậy đi.

Đao phủ chỉ chực đợi lệnh, mới cong tay gập người rồi cầm chậu nước lạnh hất thẳng về phía hai phạm nhân.

Bọn chúng lập tức tỉnh dậy, giơ đôi mắt lờ đờ nhìn về phía trước. Dù sao cũng là binh lính Fatui nên trong thoáng chốc đã lấy lại được thần sắc, vừa mở miệng đã mắng chửi:

- Scaramouche, thằng chó, ta hận không thể băm ngươi ra làm trăm mảnh!

Lời này vừa dứt, binh lính bên dưới cùng nhau hoảng sợ, giữa trưa mà kẻ nào kẻ nấy thấy sống lưng lạnh toát.

Scaramouche tựa vào ghế vịn, nhẹ nhàng hỏi:

- Hận ta ư? Hận ta vì sao?

Kẻ bị treo bên trái có tên là Kiru, mới chửi:

- Ngươi là cái thá gì mà có thể làm Quan Chấp Hành. Từ đầu đến cuối chỉ là một con rối không tim không phổi, nếu không phải do Dottore đại nhân giúp đỡ thì sao có được ngày này. Vậy mà người dám phản ngài ấy, tự ý hành động!

Kẻ bên phải tên Phynnix cũng phụ hoạ:

- Phải! Ngươi đến súc vật còn chẳng bằng, súc vật có cảm xúc bản năng, ngươi chỉ là hàng giả. Chẳng biết ngươi có bộ phận của nam nhân hay chỉ là một tên hoạn quan không đó!

Bọn chúng càng nói càng hăng, xem chừng biết bản thân sẽ mất mạng nên chẳng sợ gì nữa.

Hoá ra ban đầu bắt được Mories phản bội chưa phải hết, cũng nhờ màn kịch lễ Tiết Phân của Scaramouche tạo ra mà lòi ra hai tên chuột nhắt Phynnix và Kiru này. Lúc đó tình hình hỗn loạn, binh lính nhìn thấy doanh trại bị phá nát thì còn tâm trạng đâu mà chơi đùa, lập tức ùa vào để cứu viện. Chỉ có hai tên này đợi lúc mọi người không để ý mới chạy ra ngoài để báo tin, ai dè đã bị tay chân của Occeit bắt sống.

Occeit đứng bên cạnh lúc này đã sợ hãi đến cực điểm, trán toàn mồ hôi lạnh. Liếc sang, mới nhận ra sắc mặt của Balladeer đại nhân đã khó coi vô cùng, âm u lạnh lẽo.

Scaramouche cất chất giọng nho nhã:

- Hoạn quan ấy à? Rất hay. Vốn dĩ còn muốn cho bọn người chết toàn thây coi như niệm tình cảm chủ tớ, vậy mà các ngươi lại đâm ta một đao, coi như ta cũng không cần nương tay nữa.

- Người đâu, mau gọi lão Hạ cầm theo con dao thái thịt lên, cắt bảo bối của Phynnix, sau đó quấn vải bố để làm đèn trời. Còn tên Kiru ư, một đao là xong.

Đao phủ nghe vậy thì chẹp miệng tiếc rẻ, vung đao sáng loáng đi xuống một nhát, cái đầu của Kiru đã lăn lông lốc khỏi cổ, vết chém đẹp đến mức phải vài giây sau máu mới túa ra, cuống họng phun thứ chất lỏng nhầy nhụa như vòi rồng.

Phynnix nhìn đồng bọn bị hành hình thì phần nào đã biết khiếp sợ mà im mồm, lại không ngờ cái chết của Kiru mới chính là ân huệ cao cả.

Vài giây sau lão Hạ đi đến, vừa nhìn thấy Phynnix thì nở nụ cười ngờ nghệch, không nề hà gì mà kéo quần của hắn xuống.

Lão Hạ cầm lấy túi trứng bảo bối của Phynnix, lưu loát một đường dao sắc bén, Phynnix còn chưa kịp hét thì hai túi trắng tròn đã rơi ra, hoàn toàn không mất một chút máu. Phynnix trắng bệch mặt, tiếng gào khóc vang vọng cả doanh trại, vì bị treo ngược mà nước mắt nươc mũi chảy rớt xuống đất.

Ai dè lão Hạ vô cùng biến thái, cầm hai viên đó nhét vào miệng tên đó rồi bóp mui khiến hắn phải trợn mắt nuốt.

Đám binh lính bên dưới sợ như bị rút gân, vài tên chứng kiến cảnh tượng này suýt chút nữa đã té xỉu, phải nhờ những người bên cạnh dựng dậy.

Phynnix ngất xỉu lại càng khiến lão Hạ dễ dàng cắt lưỡi, một quá trình bọc vải quanh đầu, tẩm dầu cũng nhanh gọn trong chớp mắt. Hắn lúc này đã như con nhộng không thể nhúc nhích, máu chảy từ miệng làm ướt đẫm ngực thấm qua vải.

Sau đó đao phủ bước đến châm một mồi lửa, cũng nhờ gió Thu mà lửa cháy vượng vô cùng, khiến đầu của Phynnix bốc cháy. Lúc này dường như tên này vì đau quá mà tỉnh, thân hình vặn vẹo như con trùng, gào thét gì đó không rõ.

Mùi thịt người bị cháy dần lan ra khắp doanh trại, khiến cho binh lính trong trại của hắn trong tương lai gần không dám ăn đến một miếng thịt lợn.

Scaramouche đến lúc này mới tươi cười đứng dậy, giọng nói tuy nhẹ nhàng mà đầy uy lực:

- Đây là cái giá phải trả cho việc phản bội ta, tất cả hãy nhớ.

Hắn, có thù tất báo, sẽ không bao giờ lọt một hát cát vào mắt.

Hắn, có ân khắc trả, sẽ không để Dottore làm tổn hại đến đứa nhóc Kazuha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro