:>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lạch cạch*

Tiếng bước chân vang lên

"Sao cứ thẫn thờ ra thế?"

Vẫn là cái giọng điệu nghe muốn đấm đó, 'Kazuha' chẳng buồn đáp lại. Chỉ suy nghĩ mong lung về điều gì đó

Gã thấy thế thì cũng không nói nhiều mà vui vẻ chạy lại ngồi xuống cạnh cậu

Chả là mấy ngày nay kể từ hôm tìm được 'Kazuha', gã thấy cậu có vẻ ngoan hơn. Không tìm cách trốn tránh khỏi gã mà chỉ im lặng làm theo lời gã

Gã vui lắm, gã cứ nghĩ là cậu chấp nhận gã. Ít nhất là vậy, dù mang danh là 'kẻ đáng sợ' thì sâu thẳm trong gã vẫn còn một chút gì đó gọi là tình người...khá khó nói

" 'Kazuha' này, tôi thắc mắc sao dạo này em không trốn tôi nữa?"

Nhìn lên trên, mặt trời đang dần buông xuống chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm khiến nó tạo ra một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp

Thật tốt nếu vừa ngắm hoàng hôn vừa trò chuyện cùng người mình thương nhỉ?

"Không biết"

Trả lời ngắn gọn và chứa đầy sự thờ ơ, Scaramouche hơi đen mặt lại nhưng rồi lại 'tươi cười' như trước

"Sao không đi bắt hồn?"

'Kazuha' hờ hững hỏi, chả là từ ngày cậu chịu ở lại cùng gã thì cậu mới để ý gã chẳng còn tha thiết với việc đi bắt hồn người khác hay hại người để níu giữ cái cuộc sống này nữa

Và cậu cũng vậy

Ngoài ra, cậu còn cảm thấy tính tình của gã đang thay đổi thì phải, mới có 3 ngày trôi qua mà khá trẻ con hẳn ra, suốt ngày bám dính lấy cậu. Hệt như ngày gã còn sống...

"Cũng không biết, chỉ là đột nhiên không muốn nữa"

Gã gật gù rồi đáp lại cho có chứ chính gã cũng không rõ. Có lẽ, gã muốn đi đầu thai rồi. Sống thế này cũng nhàm chán bỏ moẹ....

Ý là có cậu bên cạnh thì gã mới vậy thôi

"Mà...em nghĩ sao nếu chúng ta chiu đầu thai?"

Cậu bất chợt mỉm cười, chỉ là cái nhếch môi lên một chút. Mà do gã đang mải nhìn ngắm trời nên không để ý

Trong lòng cậu chợt hiện lên một suy nghĩ 'có muốn đầu thai cũng chưa chắc đã được...'

Phải, cả hai cùng chết đi rồi lưu luyến lại ở cõi đời vô vị này, hại không biết bao nhiêu người để níu giữ nơi này rồi lại chả biết cớ sự gì mà lạc trôi đến tận một vùng đất khác và gặp chính bản thân mình, nhưng ở một kiếp khác

Mà...ngẫm lại cũng thấy hay, cậu vì hận gã mà ngày ngày né tránh không muốn lại gần gã, cậu thừa sức chống trả. Nhưng mỗi lần đấu với gã, cậu lại tự mình yếu đuối đi. Chẳng làm được gì rồi lại bị bắt và sau đó lại bỏ đi

Có chăng là cũng do chính cậu còn thương gã?

"Sao thế?"

Thấy cậu im lặng quá gã mới quay ra hỏi, chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt cậu chảy ra khiến gã hơi ngạc nhiên

"Đừng khóc"

Gã bỗng giơ tay ra nắm lấy tay áo cậu mà kéo vô lòng gã

'Cái gì đây...sao đột nhiên lại dịu dàng vậy?'

Dòng suy nghĩ đó chạy qua đầu cậu, cậu biết. Gã là kẻ thích kiểm soát người khác, lời nói tuôn ra cũng chẳng ai nghe thấm được vì sự kiêu ngạo đó

Mà cái ôm này nói thật cậu chưa từng được thử lại bao giờ, từ bao lâu nhỉ? Nói chung là gã thay đổi rồi. Mà quái lạ...sao nhanh vậy được?

Kế hoạch của cậu còn chưa đến hồi kết mà

Hoặc có lẽ, chính gã cũng cảm thấy được điều gì đó không đúng rồi

"Anh có yêu tôi không?"

Mặc cho nước mắt vẫn rơi ra, cậu thì thầm hỏi

"Có, yêu nhiều lắm."

Nhưng cái yêu này có lẽ không thể hiện đúng rồi

"Còn tôi ghét anh. Ghét rất nhiều"

Hận, cậu rất rất hận gã, nhưng cũng chẳng nỡ làm gã tổn thương (có phải anh vừa hận vừa yêu...)

"Chẳng sao, dù gì hôm nay em không chống cự khỏi cái ôm của tôi . Coi như là lời đồng ý?"

Đúng là tên tranh thủ...thì bình thường chỉ cần lại gần gã là cậu xù hết cả lông lên mà cách xa 2m

"Tên điên"

"Tên điên này yêu em"

Nói mà không biết gượng mồm...yêu kiểu gì mà bắt ép người ta thế?

"...Xin lỗi"

Gã mở to mắt, cơn đau truyền đến khiến gã không kịp phản ứng

Cậu vừa đâm gã

Một con dao sắc lẻm dù khá nhỏ nhưng vết thương nó mang lại khá đau đấy...

Sẽ chẳng có gì nếu nó còn được yểm cả bùa trừ tà kìa, tuy là ma quỷ nhưng đâu phải thần thánh gì đâu? Gã chỉ giỏi doạ người thôi (nạn nhân từng trải là Wanderer)

Với cả gần đây đéo bỏ được miếng hồn nào vô mồm nên thể trạng có chút yếu đi, gã không để tâm nhưng ai ngờ lại bị em chơi một vố

"Tôi ghét anh, nhưng cũng yêu anh"

Cậu nói, từng lời được thốt ra như vừa đấm vừa xoa

Bỗng bàn tay cậu giơ lên cao, do tay áo dài nên gã không để ý cậu còn giấu một lá bùa nữa

Mồm cậu khẽ lẩm bẩm gì đó, gã chợt khựng lại. Cả hai vẫn đang trong tư thế ôm nhau đó, nếu gã có bị gì thì cậu cũng sẽ bị lây theo

Vì cậu cũng đâu phải người

Lá bùa rực cháy, cái nóng bỗng chốc chuyền đến bàn tay cậu rồi dần dần lan ra

"Tch...tôi thua rồi"

Gã chợt bật cười, không phản kháng mà chỉ ôm khư khư lấy cậu

"Sao ngay từ đầu cậu không tách ta ra? Cậu có thể đứng từ xa làm"

Gã phớt lờ cơn đau từ con dao ở lưng kia, mồm nói vậy chứ gã chắc đang thốn vaiz ò. Dao đéo gì còn có độc. Đúng là không nên coi thường ai

"Ở lại thì có ích gì?"

Lá bùa rơi khỏi tay cậu, xung quanh bỗng tạo thành một vòng lửa bao quanh cả hai. Cậu cười, quả là không tốn công rèn luyện...

Thế việc cậu né tránh gã cũng chỉ để luyện cái thứ bùa này? Ghê ta

Lửa ngày càng bùng lên dữ dội, cái nóng khiến cả hai như chết đi sống lại. Mà cậu cũng tài ghê, để chính bùa mình làm ra hại mình

"...Nếu có kiếp sau...có thể-"

Gã cố gắng nói nhưng nhanh chóng bị chặn lại

"Đéo"

Kết thúc chuyện tình hết sức ngang ngược và lãng xẹt






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#scarakazu